Chương 20

Lý Ái hiệu suất làm việc không phải dạng vừa, chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi vừa liên lạc được với Vương quản gia đi đón Kim lão gia về thẳng biệt thự, vừa có thể nhanh chóng sắp xếp được cuộc hẹn với tờ báo lớn nhất A thị để đưa tin chính thức về Điền Chính Quốc.

Đối với tin tức độc quyền do chính Điền phu nhân cung cấp, không cần Điền gia ra tay, tòa soạn này tự dưng biết phải làm gì, bao gồm cả xuất ra nhân lực phong tỏa các nguồn moi thông tin không từ thủ đoạn của vài tờ báo lá cải khác.

Phải đảm bảo chắc chắn rằng trước khi tờ báo sáng mai của họ chưa ra lò, không thể để rò rỉ bất kỳ thông tin gì. Đây cũng là lý do tại sao mẹ Điền lại chọn tòa soạn đấy. Dù sao, để leo lên được vị trí cao nhất, không thể nào không sử dụng vài mánh lới nho nhỏ.

Lúc mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa thì Kim Nam Tuấn cũng về tới bệnh viện K. Dù trên thực tế y đã bỏ làm cả một buổi sáng nhưng không những không bị khiển trách, mà đích thân Viện trưởng còn cho phép y nghỉ luôn hôm nay. Đồng thời phân phó y tới biệt thự Điền gia theo như lời nhờ vả của Điền Viễn.

Quản nhiên lão Viện trưởng nhà mình phải để Điền Viễn ra tay mới thả mình tự do được. Lần đầu tiên Kim Nam Tuấn mới cảm kích thằng bạn như thế.

Dù sao cũng không phải chuyện của bản thân nên Kim Nam Tuấn không nói nhiều lời, mang tâm trạng đi hóng hớt chuyện người ta mà bắt taxi đến Điền gia. Còn hỏi tại sao y phải đi taxi, ai bảo thằng bạn chết tiệt Điền Chính Quốc vẫn chưa thấy bóng dáng cơ chứ. Không biết ôm Kim Thái Hanh đi đến chốn nào rồi.

...

Hiện tại không khí trong biệt thự Điền gia rất ngột ngạt. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau ngóng chờ cặp đôi Chính Quốc – Thái Hanh xuất hiện nhưng hai nhân vật chính vẫn thủy chung lặn mất tăm.

Mẹ Điền không ngừng gọi điện nhắn tin cho hắn nhưng đều không thấy hồi âm. Kim lão gia sau khi biết tin cũng đứng ngồi không yên, đi ra đi vào ngoài cửa chờ đợi. Điền lão gia và Điền lão phu nhân thì ăn ý ngồi im lặng, không nói gì.

Duy nhất chỉ có Điền Viễn là hỏi thăm cặn kẽ ngọn nguồn từ hai đứa bạn thân của con mình. Sau khi nghe xong câu chuyện Kim Nam Tuấn kể, Điền Viễn nổi cơn thịnh nộ đã đành, Lâm Tây cũng đồng dạng khó chịu liếc nhìn thằng bạn. Được lắm, lúc nào cũng bảo anh em sống chết có nhau mà hai người hùa vào lừa tôi. Đợi Điền Chính Quốc quay lại, quản hắn mới tỉnh dậy hay không, nhất định phải tính đủ cả vốn lẫn lời.

Mà Điền Chính Quốc đang bị mọi người thương nhớ lúc này phải làm cu li đi theo hầu vợ hắn. Ai bảo đem con người ta ăn đến không thèm nhả xương ra làm gì.

Thái Hanh một lần này là ngủ thẳng đến chiều tối mới tỉnh. Ngay sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của cậu chính là đau.

Cả người chỗ nào cũng đau, tay đau, eo đau, chân đau, chỗ tư mật phía sau lại càng đau. Thái Hanh khó khăn trở mình liền phát hiện cơ thể không mặc gì, vội vàng với tay tìm quần áo, quên luôn chuyện bên cạnh lúc này đang xuất hiện thêm nhiều hơn một người.

Chưa kịp quan sát kỹ, cậu đã bị Điền Chính Quốc vốn dậy từ trước ôm vào lòng, tay hắn không nhàn rỗi trượt xuống vùng eo của cậu để xoa bóp. Thái Hanh được phục vụ tận tình cũng quên luôn cảm giác đau, miệng hài lòng rên hừ hừ.

Nhìn tình hình hiện tại, cậu cũng biết đã phát sinh ra chuyện gì. Đằng nào thì cũng do cậu bị chuốc thuốc trước, Điền Chính Quốc chỉ là giúp cậu giải dược, dù có như thế nào cũng không thể mắng hắn được. Huống hồ sau khi xong việc, hắn cũng tẩy rửa, cũng mát xa phục vụ đầy đủ nên Thái Hanh chẳng muốn đòi công đạo gì nữa.

"Haizzz..." Cậu thở dài. Vốn dĩ muốn kết hôn vì tránh phải quan hệ, giờ thì hay rồi, chưa thành "vợ" người ta đã bị ăn sạch sành sanh không chừa chút xương, chắc kiếp trước Điền Chính Quốc là khắc tinh của cậu. Nếu không sao từ lúc gặp hắn, tính toán nào của cậu cũng xảy ra vấn đề.

Từ lúc Thái Hanh thức giấc, Điền Chính Quốc đã sẵn sàng tâm lý để nghe cậu nhóc của mình đánh mắng, kết quả là cậu ngoài xuất thần suy nghĩ ra thì không có hành động lỗ mãng gì. Chả có nhẽ bị hắn làm qua một lần liền trở nên ngoan ngoãn rồi.

Nhịn không được, Điền Chính Quốc liền đè cậu ra hôn sâu một lần. Thái Hanh ngơ ngác bị hắn đùa giỡn. Đến lúc thấy cậu sắp hít thở không thông nữa mới buông ra. Thái Hanh giận đỏ mặt hét ầm lên "Ai cho phép anh hôn tôi"

"Vợ của anh không để anh hôn, em tính cho ai hôn hả?" Điền Chính Quốc bắt đầu càn rỡ.

"Ai nói tôi là vợ anh" Thái Hanh trả lời. "Đừng tưởng giúp tôi giải dược một lần là muốn gì thì làm nhé" Cậu lầm bầm.

Điền Chính Quốc ngớ người khi nghe cậu nhỏ giọng. Trời ạ. Hóa ra cậu bạn nhỏ không nhào qua xé xác hắn vì tưởng rằng họ quan hệ là do hắn đang giúp cậu giải dược. Ôi mẹ ơi. Có ai trong sáng hơn vợ hắn nữa không. Nếu chỉ mang tâm lý giúp đỡ, hắn có thể một phát đại chiến bốn năm lần như vậy không, đúng là thỏ ngây thơ. Bị ăn sạch sành sanh vẫn còn mang ơn hắn.

Thấy Điền Chính Quốc không nói gì, cậu bắt đầu chột dạ. Lần này được hắn cứu, nói không cảm động là giả, còn có một chút xíu, chút xíu thích nữa. Cũng đã lỡ phát sinh quan hệ, việc kết hôn với hắn cậu cũng xác định rồi.

Nếu đã nhận mệnh, cậu cũng không keo kiệt với Điền Chính Quốc nữa, mở miệng nói "Cảm ơn anh đã đến cứu tôi." Nói xong cậu cảm thấy quá xấu hổ liền nhanh chóng cúi đầu xuống.

Điền Chính Quốc liếm môi, ánh mắc sắc bén nhìn cậu "Nếu muốn cảm ơn thì cho tôi lại một lần nữa đi. Dù sao việc gì nên làm hay không nên làm cũng đã làm rồi"

Quả nhiên "miệng chó không thể mọc nổi ngà voi", có điên mới đi cảm động tên Điền Chính Quốc này, trong não suốt ngày chỉ toàn "làm, làm, làm".

Cậu lười trả lời, chỉ đơn giản phân phó hắn chuẩn bị quần áo cho mình, cậu muốn về Điền gia. Vẫn biết sẽ có người thay cậu đi đón, nhưng không nhịn được muốn về xem thử ông ngoại cậu đã đến nơi an toàn chưa.

Điền Chính Quốc thấy cậu sốt ruột, cũng không chọc ghẹo nữa. Cả quá trình hắn đều không cho cậu động đậy một ngón tay, nhất nhất đều tự mình chuẩn bị, tiện thể lâu lâu ăn chút đậu hũ. Thái Hanh hành động bất tiện vốn không phải là đối thủ của hắn, chỉ biết dùng miệng để phát tiết, mắng hắn đến cẩu huyết lâm đầu.

Gần ba tháng trời mới lại về biệt thự Điền gia, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thán một phen. Khi xe lăn bánh vào gara ở nhà chính, Thái Hanh vốn được hắn chăm sóc đặc biệt cho nằm ở ghế sau cũng bắt đầu thấp thỏm không yên.

Chưa chính thức tổ chức hôn lễ, lại trong lúc tinh thần không tỉnh táo mà phát sinh quan hệ với Điền Chính Quốc, không biết Điền gia mọi người có xem là cậu "lẳng lơ" hay không. Còn có ông ngoại, cậu biết đối diện với ông thế nào bây giờ.

Vì bận nghĩ ngợi lung tung nên khi Điền Chính Quốc thành thục bế cậu hiên ngang đi vào phòng khách nhà chính, Thái Hanh mới giật mình ý thức được, vội giãy giụa "Anh bỏ tôi xuống, tôi tự đi được".

"Em mà còn lộn xộn có tin tôi trực tiếp đè em ra hôn tại đây không." Điền Chính Quốc đe dọa.

"Anh..." Cậu ấm ức.

"Được rồi, em mới vừa được giải dược xong, còn yếu lắm, ngoan ngoãn nghe lời, không sau này phải chịu tội là cơ thể của em thôi" Hắn nửa thật nửa đùa dỗ dành cậu.

Hai người vô tư "thả thính" nhau suốt đường đi, không hề nhận ra người làm ở Điền gia toàn bộ đã thành mắt chữ O miệng chữ A hết rồi.

Kim lão gia cả buổi đều quanh quẩn khu vực gần cửa biệt thự không chịu vào nhà nên cũng là người đầu tiên nhìn thấy Điền Chính Quốc bế cháu trai mình đi tới. Vốn đã nghe bác sĩ Kim thông báo hắn đã bình phục nhưng lúc tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi ngạc nhiên. Quả thật y như lời đồn, là một thanh niên vô cùng xuất sắc.

Điền Chính Quốc cũng chưa từng gặp mặt Kim lão gia, nhưng vừa thấy ông hắn liền có thể dễ dàng nhận ra đây là ông ngoại của Thái Hanh. Kim lão gia cùng cậu không giống nhau lắm, vì Thái Hanh phần lớn thừa hưởng nét thanh tú của bà ngoại, nhưng khí chất của cậu lại mười phần giống ông, đặt chung với nhau thì chỉ cần liếc sơ qua cũng có thể đoán được quan hệ hai người.

Kim Hoàng đã ngoài sáu mươi nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh, tinh thần rất tốt, có thể thấy thường xuyên tập thể dục, là người biết quan tâm tới sức khỏe. Có vẻ tính cách thích chăm sóc người khác của cậu là thừa hưởng từ ông ngoại.

Chưa kịp để Điền Chính Quốc đi đến chào hỏi chính thức với Kim lão gia, Thái Hanh lúc này cũng đã phát hiện ra ông mình. Cậu như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại người thân, nhịn không được vẫy vẫy tay gọi thật to "Ông ngoại....Thấy cháu không?"

Tiếng nói cậu to đến nỗi cả Điền gia ngồi trong phòng khách cũng nghe thấy. Mọi người tức tốc chạy ra thì thấy hai kẻ đầu xỏ hại họ lo lắng suốt một ngày vẫn đang vui vẻ hớn hở như không có chuyện gì.

Có thể nói người hạnh phúc nhất thế gian bây giờ là Lý Ái. Nhìn đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra đang thành thành thật thật khỏe mạnh đứng trước mặt, những mệt mỏi, khổ cực, giằn vặt suốt mấy tháng qua đều như cơn gió thoáng chốc bay đi hết.

Nhất cử nhất động của đôi phu thê lúc này đều bị cả chục con mắt theo dõi. Điền Chính Quốc cứng nhắc ôm Thái Hanh đã quên cả giãy giụa đặt xuống ghế nệm ở phòng khách, sau đó hắn liền quay sang quỳ gối trước mặt cha mẹ mình.

"Con trai bất hiếu, đã để ông, bà, cha, mẹ phải lo lắng vì con".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip