Chương 42
Sáng sớm thứ bảy tại biệt thự Điền gia.
"Ôi ông thông gia, vất vả đường dài thế sao không nói chúng tôi cho người tới đón?" Điền lão gia vừa mới ra vườn tập thể dục đã nghe tiếng chuông cổng reo lên, đến khi nhìn thấy rõ người trước mặt liền ngạc nhiên không thôi.
"Không vất vả, bên xóm tình thương có chuyến hàng sớm lên A thị nên tôi xin đi ké, dù sao cũng tiện đường" Kim lão gia tay xách nách mang đủ thứ cười rạng rỡ đáp lời.
Vương quản gia từ lúc nào đã sai người nhận hết quà cáp từ Kim lão gia, để ổng rảnh tay trò chuyện với lão gia nhà mình.
"Lên với con cháu đã quý hóa lắm rồi, còn mang nhiều đồ vậy làm gì" Điền lão gia nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Biết là vậy nhưng đều là những món ăn Hanh Hanh thích từ nhỏ, không biết có còn hợp khẩu vị nó nữa không, bỏ ở nhà thì tiếc" Kim lão gia vẫn là lo lắng cho cháu mình lạ nhà ở chưa quen.
"Haha, vẫn là ông thông gia nghĩ chu đáo, Thôi vào nghỉ ngơi trước đã, Thái Hanh phải hơn mười giờ mới dậy. Độ này ăn tốt, ngủ tốt, tâm tình vui vẻ. Hi vọng duy trì được đến khi sinh nở thì không có gì phải lo lắng" Điền lão thông báo tình hình cháu dâu.
Kim lão gia nghe vậy cũng vui mừng thay cháu trai, ông giờ chỉ cần Kim Thái Hanh khỏe mạnh, còn lại không có gì để nuối tiếc nữa rồi.
Đợi thêm hai tiếng nữa, lần lượt Mẹ Điền, Ba Điền với Điền Chính Quốc đều thức dậy nhưng Kim Thái Hanh thủy chung vẫn nướng đến cháy khét. Kim lão gia muốn dùng bữa sáng với cháu cũng chịu không được đành ăn trước với mọi người Điền gia.
Hôm nay Điền thiếu vẫn phải lết thân đi làm để ngày mai được quang minh chính đại ôm bà xã đi khám thai. Mấy ngày trước, khi đám ồn ào ở công ty biết tin Kim Thái Hanh thân nam nhi lại dựng dục cốt nhục của hắn, ai cũng hận không nhanh chóng rước Điền tiểu phu nhân lên công ty nhìn ngắm cho đã.
Dù sao thì công việc bận rộn mà có một người xinh trai hay cười đáng yêu để ngắm mỗi ngày cũng là một loại đãi ngộ.
Hôm nay Mẹ Điền lên kế hoạch dẫn Kim Thái Hanh đi mua sắm. Bụng cậu cũng sắp mười tuần, đã to lên rồi. Lắm lúc bà còn chắc mẩm là song thai như bác sĩ Kim nói, vì so với người bình thường, kích thước đúng là phát triển quá nhanh rồi.
Nếu là song thai bà cũng vui mừng, nhưng sức khỏe với cơ thể cậu không biết có chịu đựng hết chín tháng mười ngày không? Dù sao cũng là nam nhân, quá nhiều thứ phải lo lắng.
Ăn sáng xong, người nào có việc bận thì đi làm, người rảnh rỗi như Mẹ Điền và Kim lão gia thì quây quần lại chuẩn bị danh sách đồ dùng phải mua, tránh cho đến siêu thị rồi không biết phải sắm từ đâu.
Cho đến khi ba người đặt chân tới nơi mua sắm cũng ngót nghét hai giờ chiều. Kim Thái Hanh cả ngày hôm nay hưng phấn không thôi. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại được đi dạo cùng ông ngoại.
Lúc trước cũng vì lo lắng đến vấn đề tiền bạc của Kim gia mà cậu thường không đòi hỏi gì nhiều. Từ nhỏ cậu cũng biết toàn bộ lợi tức ông nhận được đều quyên từ thiện, mặc dù ông vẫn chăm lo cho cậu không thiếu thứ gì, nhưng xài tiền của ông, chung quy vẫn không nỡ.
Nhưng thời thế đã thay đổi rồi, bây giờ cậu đã là chồng hợp pháp của Điền Chính Quốc, không tiêu bớt tiền cho hắn thì có lỗi với bản thân quá. Ai bảo chưa tổ chức lễ cưới đã làm cậu to bụng rồi.
Mặc dù vẫn rất mong chờ tiểu tổ tông này ra đời, nhưng chiếm chút tiện nghi của tên chồng chết tiệt ấy vẫn khiến cậu vui vẻ cả ngày.
Mẹ Điền và Kim Thái Hanh suốt buổi hết mua đông rồi đến mua tây, quần áo cho cậu, quần áo cho bảo bảo, đồ ăn vặt, sách báo, đồ chơi.. vân vân và mây mây. Tóm lại cứ ưng cái bụng là hốt hết. Kim lão gia đi bên cạnh mấy lần cản không được đành bỏ cuộc thuận theo hai người.
Siêu thị ngày lễ luôn đông đúc hơn thường ngày, mặc dù Điền phu nhân vẫn còn đam mê nhiều thứ chưa mua, nhưng Kim Thái Hanh lại nhanh chóng bị tên nhóc trong bụng làm cho mệt chết.
Trung bình ba mươi phút cậu phải đi vệ sinh một lần, một tiếng phải ăn vặt cái kẹo hay cái bánh gì đó, quạt mini, nước ấm luôn đầy đủ, đãi ngộ còn hơn cả công nương Vương quốc Anh.
Kim lão gia nhìn một màn này không khỏi yên tâm cho cháu trai, có vẻ như cậu vẫn luôn sống tốt hơn mỗi ngày.
Cuối buổi mua sắm, Kim Thái Hanh dẫn ông ngoại vào một cửa hàng bán quần áo cho người cao tuổi, còn nhất quyết nói rằng muốn tự tay mua cho ông vài bộ quần áo mặc ở nhà.
Kim lão gia không từ chối được đành vào xem với cháu trai.
Mẹ Điền lúc này đi bên cạnh ông, nhỏ giọng nói "Bác Kim, vất vả nuôi cháu lớn đến chừng này, cũng nên để Thái Hanh báo hiếu rồi. Quá câu nệ ngược lại sẽ làm nhạt đi tình cảm đôi bên đấy ạ."
Kim lão gia như hiểu ra được điều gì, vội vàng gật đầu đồng ý. Yêu thương là phải đến từ hai phía, ông đem Hanh Hanh trên tay mà nuôi lớn thì ngược lại bây giờ cậu càng mong ông sống lâu trăm tuổi để hưởng phước với con cháu rồi.
"Ông ngoại, lại đây xem bộ này nè. Chất liệu này vừa mát mà thiết kế cũng kín cổ, không sợ ông bị đau họng nếu bật quạt nữa rồi"
Kim Thái Hanh vui vẻ vẫy tay với Kim lão gia.
Mẹ Điền nháy mắt với ông "Hanh Hanh là đứa bé hiếu thảo, cũng nhờ một công dạy dỗ của bác cả. Sau này nuôi dạy cháu trai Điền gia chắc chắn phải học tập bác nhiều rồi."
Kim lão gia nhìn nữ chủ nhân Điền gia cười duyên bên cạnh lắc đầu, quả nhiên danh gia vọng tộc, đủ thâm sâu.
Vất vả một ngày trời, ngay khi ba người về đến biệt thự cũng là lúc Điền Chính Quốc đi làm về. Nhìn số lượng đồ chất đầy chất đống kín cả phòng ngủ, Kim Thái Hanh tưởng hắn sẽ nổi giận, nhưng không ngờ cậu đã đánh giá quá thấp độ biến thái của Điền thiếu rồi.
"Chỉ mua có từng này thôi à? Thế còn nôi của con, tã rồi đồ chơi đâu? Đồ ăn vặt sao chỉ có hai thùng ? Có đủ không?"
Kim Thái Hanh lười trả lời lại hắn, chỉ đơn giản bỏ lại một câu rồi xuống dưới phòng khách "Anh nghĩ con anh bây giờ mới được mấy tháng? Có tiền nhiều cũng không phải để tiêu như vậy nhé!"
Điền Chính Quốc thấy chồng nhỏ bắt đầu xù lông liền thức thời không nói nữa, nhanh chóng thay đồ rồi theo xuống bồi cậu ăn tối. Sáng mai hẹn lịch lúc mười giờ nên tối nay cả nhà nhất trí đi ngủ sớm.
------
Lần thứ hai Kim Thái Hanh đi khám nên cậu cũng không căng thẳng như lần đầu nữa. Đại khái giờ cả cơ thể lẫn tinh thần đều chấp nhận hiện thực là cậu đang mang một sinh mạng trong người, mấy thủ tục kiểm tra định kỳ đương nhiên phải làm rồi.
Là người yêu nghiên cứu y học như mạng sống, Điền gia đã tới phòng khám sớm hẳn ba mươi phút, nhưng ngoài ý muốn đã thấy Kim Đức Minh ngồi đợi nghiêm chỉnh trong phòng, tay còn bận rộn xăm xoi rất nhiều bài báo cáo dày cộm mà ngoài ông ra chắc cũng chẳng ai trong đây có thể hiểu.
Mang tiếng là giúp đỡ Điền gia, vừa bảo vệ bí mật vừa trao ân tình, nhưng Kim Đức Minh cũng mặt dày xin phép được ghi lại toàn bộ quá trình mang thai của Kim Thái Hanh để phục vụ khoa học. Dù sao nếu đã có tiền lệ, chắc chắn sau này cũng sẽ có người có thể chất tương tự như cậu.
Điền gia vui vẻ đồng ý, với điều kiện công trình nghiên cứu này không được công khai ra bên ngoài cũng như gây tổn hại gì cho cháu dâu của mình.
Lần này Kim Thái Hanh đến chủ yếu để xem có phải song thai hay không nên các xét nghiệm cũng đơn giản hơn lần trước rất nhiều. Dù là đi lần hai, nhưng đội ngũ hộ tống vẫn chỉ bớt đi Lâm Tây và A Bảo, Điền gia vẫn hoàn hảo đầy đủ không thiếu một mống.
Cả quá trình chuẩn bị đều do một tay Kim Đức Minh đảm nhận, ngay cả viện trưởng cũng không được đụng tay vào chứ đừng nói là Kim Nam Tuấn.
Kim Thái Hanh sau khi hoàn thành xong tất cả hạng mục xét nghiệm như mọi lần liền được dẫn về phòng làm việc của Kim Nam Tuấn. Tuy nhiên, ngay sau khi ngồi xuống chiếc giường xếp cậu liền cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, mồ hôi đổ ra như tắm.
Mẹ Điền vốn đang dìu cậu nhưng Kim Thái Hanh ngã về sau quá đột ngột khiến bà không kịp trở tay. Cũng may Vương quản gia đặt một chiếc gối kê đầu phía sau nên cứu lại được một bàn thua trông thấy.
Kim Thái Hanh lúc này dường như không còn nhận thức được gì, cậu bấu víu vào bất cứ ai đang ở gần. Điền Chính Quốc đi bên cạnh nhanh chóng bắt được tay cậu, cẩn thận dìu vợ mình nằm nghiêng bên trái, tránh gây áp lực lên tim.
Vương quản gia với kinh nghiệm nhiều năm cũng tự biết Điền thiếu phu nhân đang bị tụt huyết áp sau khi lấy máu quá nhiều, ông vội vàng chuẩn bị ly nước ấm và một ít socola cho cậu.
Mẹ Điền lúc này tỏ vẻ lo lắng "Không phải chỉ xét nghiệm đơn giản thôi hay sao mà Kim Thái Hanh trông mệt mỏi thế?"
Vương quản gia vốn dĩ ít nói lúc này lại lên tiếng "Bẩm phu nhân, bác sĩ Kim cũng bảo là có khả năng mang song thai, nếu lấy chút máu thôi cũng ảnh hưởng lớn đến cơ thể thai phu, huống hồ Điền thiếu phu nhân là thân nam nhi. Chúng ta cũng không nên quá lo lắng, vẫn là chờ đợi kết quả của bác sĩ thì tốt hơn ạ"
Người trong cuộc luôn lú lẫn hơn người ngoài, Điền gia và Kim lão gia đương nhiên hiểu rõ đạo lý ấy nên nhất trí đồng lòng chờ đợi không sốt sắng nữa.
Điền Chính Quốc sau khi cho Kim Thái Hanh uống nước ấm, cậu liền lim dim ngủ mất, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Điền tổng nhìn vợ cuộn tròn trong tấm chăn mỏng mà đau lòng, mới chưa đầy ba tháng đã như vậy rồi, còn cả chặng đường dài phía trước, hắn phải đau đến bao nhiêu nữa đây.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đã gần quá giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy Kim Thái Hanh thức dậy cũng như bóng dáng của hai cha con Kim gia ở đâu. Điền Chính Quốc chịu hết nổi liền định bước ra ngoài tìm thì Kim lão gia lên tiếng cản lại.
"Con nên học cách kiên nhẫn, bác sĩ luôn có lý do của họ. Để một sinh mệnh ra đời không dễ, nếu hôm nay con nóng vội thì tương lai sẽ chịu không nỗi cảm giác chờ đợi ngoài phòng mổ đâu."
Điền Chính Quốc vốn dĩ không quan tâm nhiều đến như vậy nhưng đương nhiên vẫn nể mặt ông ngoại, ngoan ngoãn trở lại cạnh giường Kim Thái Hanh.
Lại thêm một tiếng nữa Kim Đức Minh mới xuất hiện. Ông mang theo vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng bước vào khiến cả Điền gia bỗng chốc căng thẳng theo.
Không vội thông báo kết quả, ông nhìn lướt qua Kim Thái Hanh đang ngủ ngon lành trên giường, đột nhiên thở dài.
Điền tổng tài lúc này đã bị không khí trầm mặc làm cho hoàn toàn bùng phát, hắn không thèm quản cái gì mà kính trên nhường dưới, cái gì mà kiên nhẫn, hỏi thẳng vào vấn đề "Bác Kim, tóm lại là xét nghiệm của vợ cháu có vấn đề gì ạ?"
Kim Đức Minh nắm chặt tờ giấy kết quả trong tay, khó khăn mở lời "Cái này...."
Ba Điền lúc này cũng biết sự tình không đơn giản như mọi người nghĩ, cũng muốn nhanh chóng xác thực thông tin, ông nói.
"Có chuyện gì anh cứ nói ra cho mọi người cùng giải quyết. Chúng tôi từ lúc cháu Thái Hanh mang thai đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi"
Biết rằng không thể giấu mãi, Kim Đức Minh đành đem toàn bộ báo cáo nói qua một lần.
"Thực ra thì tôi không biết có nên chúc mừng mọi người hay không? Vì thật sự bây giờ tôi không thể chắc chắn được điều gì. Kim Thái Hanh cháu ấy không phải mang thai đôi mà là thai ba."
"Cái gì??????"
Cả căn phòng trừ Kim Đức Minh thì toàn bộ đều trợn tròn mắt như không tin vào lỗ tai của mình. Kim lão gia lúc này đã phải nhờ Vương quản gia giúp ông ngồi xuống để tránh mình kinh ngạc quá độ mà té ngã.
"Bác sĩ nói cháu ngoại tôi mang thai ba, là có tới ba đứa trẻ trong bụng ư?" Kim lão gia gian nan xác nhận lại lần nữa.
Kim Đức Minh thở dài "Chính xác đến không thể chính xác hơn"
"Vậy...vậy..sức khỏe cháu nó..." Kim lão gia lúc này đã không thể nói tròn chữ.
"Đây là lý do tôi phải đắn đo cả buổi mới có thể tới gặp mọi người. Thực ra ba nhóc con cho tới thời điểm này vẫn rất khỏe mạnh, chỉ có một bé có vẻ như nhỏ hơn hai bé còn lại. Nếu theo tình hình phát triển hiện tại thì về cơ bản không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Kim Thái Hanh lại là thân dựng phu, trước nay chưa từng xảy ra tiền lệ, cơ thể của cháu có thể chịu được sức nặng của ba đứa trẻ hay không là cả một vấn đề. Mặt khác, mang thai ba khiến cho tim của Kim Thái Hanh cũng sẽ chịu áp lực rất lớn, khung xương chậu, xương đùi cũng sẽ biến đổi rất nhiều. Tôi thực sự không dám đảm bảo một trăm phần trăm là cha tròn con vuông nên mới muốn thảo luận với mọi người, nhưng lại không biết mở lời từ đâu?"
Kim Đức Minh chột dạ nhìn sang hướng khác, tránh tầm mắt của mọi người.
"Anh có chủ ý gì cứ nói" Vẫn là Ba Điền cứng rắn hơn tất cả, liền đáp lời.
""Nếu cứ cố chấp giữ cả ba bé lại, khả năng cao là Kim Thái Hanh sẽ phải sinh non hoặc thai nhi không đủ chất dinh dưỡng. Tồi tệ hơn là chết thai hoặc gặp nguy hiểm trên bàn mổ. Vì vậy, nếu bỏ đứa trẻ nhỏ nhất đi thì tỷ lệ sinh nở thành công sẽ cao hơn, mà cũng ít ảnh hưởng tới sức khỏe của Thái Hanh hơn." Kim Đức Minh gian nan nói ra lời khuyên đau lòng.
Cả căn phòng lâm vào trầm mặc. Ngoại trừ đương sự vẫn đang ngon giấc chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại thì tất cả mọi người đều không nói được câu nào.
Điền gia tất nhiên là biết phải nguy hiểm đến mức nào Kim Đức Minh mới đề nghị như vậy, nhưng chung quy vẫn là luyến tiếc. Năm đời đều là độc đinh, chưa kịp vui vẻ vì thông tin sinh ba của Kim Thái Hanh lại vì chính nó mà đau đầu.
Điền lão gia, Điền lão phu nhân, Ba Điền cũng như Mẹ Điền đều thức thời không đưa ra ý kiến gì. Nói cho cùng họ cũng không dám quyết định. Trong thâm tâm đương nhiên muốn Kim Thái Hanh giữ lại ba đứa, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngay cả một đứa còn không được, huống chi họ càng không muốn Kim Thái Hanh gặp chuyện chẳng lành.
Điền Chính Quốc cũng biết đây là quyết định của riêng hắn và Kim Thái Hanh. Hắn thật sự vò đầu bứt tai để suy nghĩ.
Thật ra mà nói, từ lúc biết mình là gay, hắn vốn dĩ không quá chấp niệm về đường con cái rồi. Nay ông trời quá ưu ái, cho hắn những ba đứa con, Điền Chính Quốc cảm kích không còn lời nào diễn tả. Nhưng bắt hắn phải mang tính mạng của Kim Thái Hanh ra đặt cược, thì hắn thà rằng không có ai hết. Đời này Điền Chính Quốc chỉ cần Hanh Hanh của mình là đủ rồi. Đôi mắt hắn trở nên kiên định, sau đó nói lời dứt khoát.
"Bác Kim, xin hãy bỏ bớt đi một đứa trẻ giúp cháu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip