Chương 66

Điền Chính Quốc dạo gần đây bắt đầu ức chế đám nhân viên trong công ty rồi. Lúc trước lấy cớ giữ bí mật này nọ để hiên ngang giành phần chăm sóc vợ, nhưng bây giờ công khai rồi, ai cũng có thể tùy thời thay hắn làm việc này.

Thành ra lúc điện thoại vang lên thì Điền tổng vẫn đang bù đầu bù cổ phê duyệt nốt đống văn kiện ở trên bàn. Bấm nút loa ngoài, tiếng hắn vang lên không kiên nhẫn. "Ai đó, có chuyện gì?"

"Chính Quốc hả con, cha đây. Đang bận hay sao không thèm nhìn tên người gọi mà hỏi thế?" Có vẻ như việc này xảy ra khá thường xuyên nên Điền Viễn cũng không lấy làm bất ngờ gì.

"Dạ có hai hợp đồng cần duyệt gấp ạ." Điền tổng lúc bận rộn thường sẽ bật nút hỏi gì đáp nấy.

"Nếu bận thì thôi. Sáng nay ở nhà có xảy ra vài chuyện, con sắp xếp tối nay chở Thái Hanh về biệt thự lớn được thì về, không thì tối thứ bảy nhé" Điền Viễn ngắn gọn truyền đạt thông tin.

Điền Chính Quốc nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng đồng ý rồi cúp máy.

Nhìn sang đồng hồ treo tường bên cạnh cũng đã hơn một giờ chiều, hắn dứt khoát vứt luôn đống hồ sơ sang bên cạnh đi tìm chồng nhỏ. Từ lúc tới công ty đến giờ cậu chẳng chịu ngồi yên, vác bụng bầu đi khắp nơi chào hỏi mọi người. Chỗ nào có gì lạ là ở lại rất lâu để quan sát. Hắn mấy lần khuyên nhủ đều bị cậu bảo là đi luôn phần thời gian bị quản chế không được ra ngoài. Nói cứ như Điền Chính Quốc đây có lỗi ghê lắm ấy, còn không phải vì lo lắng cho thân thể của cậu à.

Nhưng hắn bất mãn một thì đám nhân viên lại vui mừng mười. Chẳng là, khác với Điền tổng tài lúc nào mặt cũng nghiêm nghị lạnh lẽo như một cây băng thì Điền tổng phu nhân cực kỳ cực kỳ đáng yêu, tính tình cũng dễ chịu nữa, làm cho toàn bộ nhân viên từng gặp qua cậu đều không nỡ xa mặt trời nhỏ này.

Mà chủ đề trò chuyện ngoài xoay quanh ba cục bông trong bụng cậu thì hầu hết đều là về vị tổng tài khó tính nọ. Kim Thái Hanh vốn dĩ nhỏ tuổi nhất ở đây, cậu lại không khách sáo câu nệ gì, nên đám "bà tám" trong công ty được một phen lấn chiếm đào sâu cuộc sống đời tư của Điền Chính Quốc.

"Hanh Hanh, Điền tổng ở nhà lúc nào cũng mặt mày nghiêm nghị như vậy hả?"

Hanh Hanh, hai người ngày nghỉ thường làm gì? Đi hẹn hò hay cùng nhau lăn giường?"

"Hanh Hanh, mỗi tối Điền tổng chắc sung sức lắm đúng không? Nếu không sao em một phát trúng thưởng đến ba cục cưng chứ"

"Hanh Hanh ...."

Cuộc trò chuyện đang đến hồi hấp dẫn thì nhân vật chính mặt mày nhăn nhó xuất hiện sau Kim Thái Hanh quát ầm lên, lúc này mọi người mới xách dép không kịp mà bỏ chạy.

"Em làm gì mà mãi không trở về phòng hả? Còn có thời gian ngồi đây nói xấu, xuyên tạc chồng em." Điền tổng bất mãn hỏi.

"Thì anh bận rộn như vậy, em thay mặt anh đi chào hỏi nhân viên chứ sao" Kim Thái Hanh bĩu môi nói. "Mọi người đều thân thiện lắm, có nhiều anh chị còn cho em đồ ăn vặt nữa đấy."

Điền Chính Quốc trong lòng cười nghĩ. Biết em là vợ anh mà không thân thiện, bộ muốn nghỉ việc sớm hay sao. Chỉ có chồng nhỏ ngây thơ mới cho rằng quan tâm đấy là thật.

Nhưng thôi, hắn không có ý định nói thẳng, mất công cậu lại buồn bã, dù sao ngày nào hắn còn ở trên đỉnh cao này thì ngày đó sẽ không ai dám làm gì Kim Thái Hanh đâu, cậu cứ vui vẻ dễ thương như bây giờ là được, còn lại mọi thứ đã có hắn lo.

"Hôm nay chồng nhỏ và ba bảo bối muốn ăn gì nào?" Điền Chính Quốc âu yếm hỏi.

Kim Thái Hanh vừa bóc thanh xúc xích vừa trả lời "Con anh thèm ăn lẩu vịt. Mà phải cay thiệt cay nha".

Thấy chồng nhỏ vật lộn mãi vẫn không bóc được, Điền tổng nhanh chóng cướp qua, chưa đầy hai giây, thanh xúc xích béo tròn đã "khỏa thân" nằm gọn trong tay cậu.

"Ăn lẩu thì phải đông người mới vui mới ngon được. Hay tối nay về nhà lớn một chuyến, anh nói mẹ nấu một nồi lớn cho em." Điền Chính Quốc rủ rê.

Kim Thái Hanh đương nhiên tán thành hai tay hai chân, nhưng mà không phải vẫn đang dọn dẹp phòng ốc chưa xong à, cậu tới có gây trở ngại gì không đây.

Đem thắc mắc ngước lên hỏi chồng lớn, hắn còn cười xoa đầu cậu nói "Yên tâm, cha vừa gọi điện bảo về nhà một chuyến, có khi phòng vợ chồng mình xong rồi cũng nên."

"Không được, tối nay có ăn ở biệt thự lớn cũng phải về nhà mình ngủ cơ, em lỡ hẹn ngày mai thứ năm đi với chị Thanh Hà đăng ký lớp học vận động cho người mang thai rồi. Lúc trước em xem ti vi đã muốn thử tập lâu rồi nhưng mà có được thò mặt ra ngoài đâu. Giờ chỉ còn một tháng nữa là sinh, không nhanh thì sẽ không kịp mất. Còn nữa, thứ sáu em xin chị Minh Châu cho anh nghỉ phép một ngày rồi. Anh với em đi thu âm một bài hát để tối còn cho các con nghe. Lúc trước đã hứa rồi mà anh toàn kiếm cớ bận rộn chuồn mất. Còn nữa, còn nữa, mấy chị trong công ty bảo sinh con gái thì nên đi mua quyển sách riêng để tìm hiểu, chứ hai chúng mình đều là đàn ông, đến lúc đấy lại bối rối" Kim Thái Hanh tự cảm thấy cậu còn hơn cả minh tinh màn bạc, dựng phu tám tháng tới nơi rồi mà bận rộn phết. Này là chứng tỏ lúc trước giấu giấu diếm diếm làm cậu mất tự do biết nhường nào.

"Được rồi, tất cả đều nghe theo em" Điền Chính Quốc cưng chiều đáp ứng.

Lý Ái bên này nhận được thông báo hai con trai cưng sẽ về ăn tối ở nhà lớn, lại là món lẩu cay cay cần lắm nguyên liệu, bà không do dự ngay lập tức lái xe đến siêu thị gần nhà.

Vương quản gia đương nhiên vẫn tiếp tục chỉ đạo người giúp việc đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp, nếu có thể xong trong tối nay thì không còn gì bằng. Ông cũng muốn thiếu gia hai người ngủ lại luôn, trời tối lái xe về cũng ít nhiều lo lắng.

Bận rộn suốt một ngày, đại gia đình Điền gia cuối cùng cũng có một bữa ăn quây quần bên nhau với nồi lẩu vịt đang bốc hơi thơm nghi ngút.

Nhìn một bàn thịnh soạn trước mặt, Kim Thái Hanh không khỏi cảm động. Quả nhiên ở chung với trưởng bối luôn có được đãi ngộ tốt nhất. Cậu không khách khí bắt đầu sai xử chồng lớn hết gắp cái này lại lấy cái kia cho mình.

Cả Điền gia lúc này ai cũng hận không thể sủng cậu lên tận trời, đối với đòi hỏi của Kim Thái Hanh với chồng đều bật ngón cái ủng hộ. Điền Chính Quốc cả buổi chỉ được vài thìa vào bụng nhưng vẫn hạnh phúc ngập tràn bồi bà xã tận hứng.

Vui vẻ giải quyết xong bữa tối Điền lão gia mới đi vào vấn đề chính.

Ông ngắn gọn đem sự việc sáng hôm nay truyền đạt lại cho cháu trai vẫn đang ngồi thành thục bóc quýt cho vợ. Điền Chính Quốc càng nghe càng nhíu mày thật sâu.

"Ông biết là Việt Mỹ đã làm nhiều điều không phải với Kim Thái Hanh. Nhưng chung quy cũng vẫn chưa có vấn đề gì lớn xảy ra. Cháu có thể vì nể mặt ông mà dừng lại được không Chính Quốc?" Điền lão gia lần thứ hai cầu tình cho Việt gia.

Điền Chính Quốc trầm mặc. Việc hai tiểu thư Lâm Giai Ân và Việt Mỹ ăn no rửng mỡ năm lần bảy lượt nhằm vào người thân của hắn mà tính kế, với tính cách khốc liệt của mình đương nhiên hắn sẽ không đơn giản mà bỏ qua rồi. Nhưng ngặt nỗi ông nội lại cứ nhớ mãi tình xưa nghĩa cũ khiến hắn nhấc tay lên làm tới cùng cũng bị nghẹn trong lòng. Hắn thở dài đáp lại.

"Thôi được rồi, cháu sẽ không đụng đến Việt gia nữa. Nhưng Việt Mỹ, cô ta tốt nhất nên ngoan ngoãn cút khỏi tầm mắt cháu. Nếu để cháu thấy bóng dáng cô ta dù chỉ là đi ngang qua thôi, thì cũng đừng trách tại sao Điền Chính Quốc này độc ác. Còn về phần Việt tổng, với trình độ cũng nhưng cách dạy dỗ con cháu của ông ta thì dù cháu không làm gì, đời sau của Việt gia cũng không ngóc đầu lên nổi đâu."

Điền lão gia thấy đứa cháu nói lời tuyệt tình như vậy cũng không cảm thấy có gì sai. Dù sao với tính cách của Chính Quốc, như vậy đã là quá nhân nhượng rồi.

"Ông thay mặt Việt gia cảm ơn cháu trước. Còn yêu cầu của cháu ông sẽ truyền lời không sót câu nào. Nếu nhà bên đó lại lật lọng lần nữa thì không cần phải nể mặt ông nữa, cháu muốn làm gì thì làm"

"Một lời đã định ạ" Điền Chính Quốc cũng sảng khoái đáp lại.

"Vậy còn vấn đề của Lâm gia Lâm Hải thì tính thế nào?" Thấy việc thứ nhất đã ngã ngũ Điền Viễn lúc bấy giờ mới lên tiếng. "Dù sao thì ông ta cũng là cha đẻ của Kim Thái Hanh. Cha muốn gặp con, vốn dĩ từ chối cũng khó"

"Cứ theo như lịch hẹn tối chủ nhật để cho ông ta đến đây ba mặt một lời. Lần này không trị cho hai cha con Lâm Hải ngoan ngoãn thì tên Điền Chính Quốc này của con sẽ viết ngược" Không thèm để ý đến sắc mặt của chồng nhỏ, Điền tổng hùng hồn tính kế "cha vợ".

"Đúng vậy, Lâm Giai Ân còn nợ em hai triệu tiền lệ phí đăng ký khi ép em sang tên người đi trao đổi du học, em còn chưa đòi lại đấy. Lần này tới ba mặt một lời, Kim Thái Hanh này phải giải quyết sòng phẳng. Không thể để cô ta nhảy lên đầu mình ngồi thế được" Tiếng nói trong trẻo phát ra từ miệng Kim Thái Hanh không có tính uy hiếp chút nào, nhưng ngữ điệu với phong thái thì đúng là sao chép y nguyên chồng lớn của cậu.

Lý Ái ngồi một bên lắc đầu cười, con dâu ngoan hiền nói lời lớn mật mà cũng đáng yêu chịu không nổi.

Điền Viễn thấy Kim Thái Hanh có vẻ cũng không hòa hảo với Lâm Hải lắm thì yên tâm hơn nhiều. Dù sao cũng là cha con ruột, không có tình cũng còn nghĩa phải trả, ông chỉ sợ cậu suy nghĩ nhiều rồi lại ảnh hưởng đến bé con trong bụng thì khổ.

"Vậy quyết định tối chủ nhật sẽ hẹn cha con Lâm Hải đến nhà nói chuyện nhé. Ông ngoại Kim Thái Hanh hôm đấy cũng vừa vặn lên A thị để cùng chào đón ngày ba nhóc con ra đời. Ân oán nhiều đời cũng nên kết thúc được rồi" Điền Viễn chốt hạ một câu.

Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ không phản đối rồi. Cậu vui còn không kịp nữa là. Cho đến khi mẹ gặp nạn thì số lần Lâm Hải ngó ngàng đến cậu còn đếm chưa hết năm ngón tay, nên có thể thấy được sau khi về sống với ông ngoại tình cảm của cậu đối với cha mình càng nhạt đến độ không cần hỏi cũng có thể hiểu. Nói trắng ra, là "người dưng nước lã", không hơn không kém. Huống hồ bây giờ cậu còn mang họ Kim, hai chữ Lâm Hải, so ra cũng chỉ là tên người cung cấp cho mẹ cậu một con tinh trùng thôi.

Cùng suy nghĩ với Kim Thái Hanh lúc này còn có chồng lớn của cậu. Vốn dĩ hắn đang dồn hết tinh lực để đánh cho Việt gia sứt đầu mẻ trán mới tính toán đến chuyện thanh lý công ty Lâm Hải. Nhưng bây giờ thời cục đã khác, sau hôm nay Điền Chính Quốc tính toán sẽ liên hệ sớm với Lâm Vinh để chuẩn bị hồ sơ đoạt lại công ty từ tay Lâm Hải.

Cổ phần hắn bí mật thu mua gần đây đều đã được chuyển nhượng toàn bộ cho Lâm Vinh. Tính ra cũng được hai mươi phần trăm, nhưng đem so với số cổ phần hiện tại của Lâm Hải thì chỉ như hạt cát trong biển khơi rộng lớn mà thôi.

Trước khi Lâm lão gia qua đời, công ty vốn là trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên toàn bộ vốn điều lệ đều nằm trong tay ông. Sau khi truyền cho con trưởng Lâm Hải, số tiền đấy cũng được truyền nguyên vẹn tới tay gã. Vì vậy lúc cổ phần hóa công ty, Lâm Hải cũng chiếm được số cổ phần cực lớn, gã vẫn nắm giữ quyền lợi tối cao.

Những năm trở lại đây công ty mở rộng thị trường nhưng làm ăn bết bát, lắm cổ đông cuối cùng cũng chịu không nổi, lo sợ lỗ vốn liền bán dần cổ phần, Điền Chính Quốc mới có thể hốt được ngần ấy.

Tuy vẫn chẳng tạo được một chút uy hiếp gì tới cái ghế tổng giám đốc của Lâm Hải, nhưng từ miệng của Lâm Vinh biết được di ngôn của Lâm lão gia, Điền Chính Quốc liền chắc chắn một ngàn phần trăm là lần này sẽ bắt gã phải trả một cái giá cực đắt.

Lâm Vinh lúc này vẫn chưa hề biết được dự tính của đối tác Điền tổng, vẫn còn đang bận trợn mắt nhìn vị khách không mời mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip