Chương 76
Hóa ra ngọn ngành mọi chuyện đều bắt đầu từ cái ngày Lâm Giai Ân bị gia đình phát hiện ra cô tráo xét nghiệm giả để có thể tránh phải hiến gan cho em trai. Thực tế cô cũng không cạn tình cạn nghĩa đến mức như vậy, chỉ đơn giản tuổi còn trẻ suy nghĩ nông cạn, Kim Thái Hanh cũng là một nửa huyết thống, chắc chắn gan có thể phù hợp để hiến cho Lâm Hùng, không nhất thiết cứ phải là cô.
Nếu xét nghiệm ra kết quả tương thích thì có thể dùng nó để uy hiếp, ép cậu phải chấp nhận phẫu thuật. Đến lúc đó mà Kim Thái Hanh không chịu đáp ứng sẽ ít nhiều làm xấu đi hình ảnh của cậu trong mắt công chúng và người nhà Điền gia, đây cũng xem như là cô đã thành công trả thù được một nửa rồi.
Nếu xét nghiệm ra kết quả không tương thích thì cô sẽ kiếm đại một lý do nào đấy để ám chỉ kết quả kiểm tra của mình có thể bị lỗi, yêu cầu làm lại. Sau đó sẽ công bố xét nghiệm thật của mình, vừa có thể tỏ vẻ bản thân quan tâm em trai tạo hình ảnh tốt, vừa có thể nâng cao vị thế của mình trong gia đình.
Nhưng có tính toán đến thế nào đi nữa thì cô cũng không ngờ rằng Điền gia lại nắm giữ bằng chứng về bí mật của cha cô, cộng thêm Kim Thái Hanh sau đó lại công bố đang mang thai, một cái cớ quá hoàn hảo để từ chối xét nghiệm hiến gan. Tới lúc này thì Lâm Giai Ân chính thức hối hận vì lúc trước đã nói dối cha mẹ về kết quả của mình.
Một bên là sự áy náy với em trai, một bên là sự ăn năn với tín nhiệm của mẹ, ngay thời điểm biết Kim Thái Hanh mang thai, cô đã từng có suy nghĩ sẽ nói thật với mọi người để làm phẫu thuật. Nhưng việc Lâm Hải sau khi công ty có dấu hiệu sa sút lại tìm đủ mọi cách tính toán cho cô kết hôn với lão già họ Võ để đổi lấy đất đai đã đóng băng tất cả mọi cảm xúc trong cô. Suy cho cùng cô cũng chỉ là đứa con riêng trong cái gia đình ba người này, việc gì chỉ có mình cô phải hi sinh?
Lâm Giai Ân lúc này lại xoay bàn tính tìm cách chạy trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên mọi sự tiếp tục không theo ước muốn, chỉ trong vòng vài tháng, tất cả mọi nỗ lực của cô đều bị Việt Mỹ đổ xuống sông xuống biển. Cha chính thức bị đuổi cổ ra khỏi công ty, mẹ cô tìm không được người hiến gan chạy vạy chật vật tứ phương. Cả nhà cô loạn thành một đống bùi nhùi khiến Lâm Giai Ân hoang mang tột độ, không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Vậy mà bi kịch chưa chấp dứt tại đó, ngày bố mẹ cô quyết định đến nhà em trai Lâm Vinh để cầu xin sự giúp đỡ đã chính thức đặt dấu chấm hết cho sự giả dối mà cô che đậy bấy lâu nay.
Khi bị Lâm Hải áp giải như phạm nhân ép buộc vào bệnh viện xét nghiệm lại, nhìn ánh mắt vô hồn không thể tin được của Võ Tú khiến lòng cô lạnh ngắt. Mặc dù mẹ cô cũng góp phần không nhỏ để Lâm Hải lừa người dối mình việc cô không phải con đẻ của gã ta, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô luôn được mẹ yêu thương hết mực. Dù sau này có sinh thêm em trai thì đồ ăn ngon, áo quần đẹp đều vẫn cung cấp cho cô đầy đủ.
Bất mãn với ai thì được chứ nói rằng cô bất mãn với mẹ là chuyện không thể nào.
Lâm Giai Ân cay đắng bước vào khu vực xét nghiệm. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ kết quả chính xác được gửi đến tận tay cha mẹ cô. Tất cả đều hoàn toàn khớp với số liệu ở trong điện thoại của Điền Chính Quốc.
Lâm Giai Ân sợ hãi nép mình vào góc tường, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bất kỳ ai lúc này.
“CHÁT”
Không kịp đợi Lâm Hải lồng lộn lên tính sổ, Võ Tú đã nhanh tay cho đứa con gái một cái tát trời giáng.
Thấy cô y tá đang nhìn mình với ánh mắt như muốn nói rồi lại thôi, Võ Tú mới lấy lại chút bình tĩnh. Tay phải kéo con gái một đường đi thẳng lên sân thượng của bệnh viện.
Ngay khi đến chỗ không người, Võ Tú không ngần ngại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô. Dù chỉ dùng tay trần thôi, nhưng không có chỗ nào trên người Lâm Giai Ân là bà không đánh, không nhéo, không cào cấu.
“Nói, nói ngay, lý do tại sao mày lại không giúp đỡ tiểu Hùng. Nó là kẻ thù của mày à? Hay là từng ấy thời gian sinh sống ở Lâm gia tao đã bạc đãi mày. Vậy mày muốn thế nào thì mới chịu hiến gan cho tiểu Hùng?”
“Mẹ…con..con xin lỗi, con thật sự không có ý đấy” Lâm Giai Ân đã bị bà đánh đến mức quỳ sạp xuống nền. Nước mắt nước mũi cô giàn dụa, vô cùng chật vật.
“Bác sĩ đã nói rõ, gan là một bộ phận đặc biệt, có khả năng tái tạo lại, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người hiến. Mà cho dù có ảnh hưởng đến đi chăng nữa, mày ít nhất cũng phải thượng lượng với bố mẹ. Tại sao hả con? Mẹ nuôi mày khôn lớn để mày trả ơn thế này à?” Võ Tú đánh một hồi cũng mệt, liền ngồi bệt xuống vừa gào khóc vừa la mắng. Nước mắt bà cũng cạn khô không chảy thêm được nữa. Cả hai đều là khúc ruột từ trên người bà ngắt xuống, bảo bỏ ai bà đều cũng không làm được.
Lâm Giai Ân thấy mẹ cô có vẻ nguôi giận một chút thì nhanh chóng chạy lại gần bà rồi quỳ xuống cầu xin, bất chấp bộ dạng còn hơn ăn mày của mình lúc này “Mẹ ơi con xin lỗi, con sai rồi, con sẽ hiến gan cho em mà.”
Võ Tú nghe thấy cô đáp ứng ngắn gọn như vậy thì liền trợn mắt lên nhìn. “Không phải mày nên cho mẹ một lời giải thích hợp lý à? Việc hiến gan cho tiểu Hùng bây giờ không còn là việc mày có đồng ý hay không nữa, mày có hiểu không?”
“Nói! Tại sao??” Võ Tú hét ầm lên.
“…”
“Nói!!!” Võ Tú lần thứ hai gằng giọng.
“Con..con chỉ muốn ép buộc Kim Thái Hanh phải xét nghiệm để hiến gan cho tiểu Hùng thôi. Dù sao nó cũng lừa cha khi kết hôn với Điền tổng còn gì? Để nó nhởn nhơ vui vẻ như vậy con không cam lòng.” Lâm Giai Ân đến lúc này thì đành phải thành thật trả lời.
“Đồ ngu. Mày nghĩ Điền gia là loại người mày có thể đụng vào à?” Lúc này thì không chỉ Võ Tú mà cả Lâm Hải chạy theo hai người lên tầng thượng, đứng phía sau nghe nãy giờ cũng thấy con gái mình thật ngu ngốc. Gã lúc này bộ dạng đang như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác, nghiến răng nghiến lợi gầm lên rồi xông vào dự định cho cô thêm một bạt tai để hả giận.
Nhưng trái với sự ngoan ngoãn lúc đối diện Võ Tú, Lâm Giai Ân tỏ rõ sự phản kháng với Lâm Hải “Ông không có tư cách nói tôi. Ngay từ đầu chính ông cũng biết tôi thích Điền Chính Quốc và ngăn cấm đủ đường, nếu không phải ông sợ cái bí mật dơ bẩn bị bại lộ thì đã không để Kim Thái Hanh thay tôi đi xung hỉ. Giờ thì hay rồi, không chỉ mất cả chì lẫn chài, còn chuốc thù chuốc oán với người ta, tôi chỉ là đang giúp ông vạch rõ thêm ranh giới với họ mà thôi”
“Mày…” Lâm Hải nghẹn họng không biết đáp lại thế nào.
“Tôi thì thế nào?” Lâm Giai Ân không chịu thua kém.
“Tiểu Hùng còn phải hoàn thành nốt đợt trị liệu mới nhất, sau đó xem xét thể trạng em ấy có phù hợp để tiến hành ghép gan hay không. Vì vậy trong khoảng thời gian đó, con hãy ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ.” Võ Tú lúc này đã lười so đo với hai cha con, cũng không quản sự ích kỉ trong lời nói của Lâm Giai Ân và gã chồng, bà chỉ là đơn giản nói ra yêu cầu của mình.
Thấy mẹ cô xuống nước, Lâm Giai Ân nhanh chóng chạy lại đỡ bà đứng dậy rồi đáp “Mẹ yên tâm, con đã hứa là sẽ làm. Dù sao tiểu Hùng cũng là em của con, nếu giờ con còn không giúp thì ai giúp đây ạ”
Võ Tú dùng đôi mắt nghi ngờ dò xét, qua vụ việc này bà đã không còn tin tưởng quá nhiều vào con gái nữa. Đợi Lâm Giai Ân rời khỏi bệnh viện trở về nhà tắm rửa, Võ Tú mới nói với Lâm Hải “Ông xem sau khi nó hiến gan cho tiểu Hùng xong thì tìm nhà gả đi cho rồi. Con gái lớn khó giữ.”
——-
Suốt nhiều ngày phải quanh quẩn trong nhà chờ đợi bệnh viện sắp xếp lịch phẫu thuật ghép gan, Lâm Giai Ân nhàm chán cực độ liền bắt đầu theo dõi thời sự.
Nhưng thư giản đầu óc đâu không thấy, chỉ toàn thấy rước bực vào người. Hình ảnh công bố đám cưới của Kim Thái Hanh tràn ngập khắp các mặt báo, gương mặt tươi cười vô cùng hạnh phúc của cậu khiến cô cảm thấy khó ở.
Từ nhỏ đến lớn, việc chèn ép cậu làm niềm vui đã ăn sâu vào tiềm thức cô. Thằng nhóc con luôn không bao giờ dám cãi lời, bị cô đánh bị cô mắng, thậm chí cướp đồ của nó, nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Vậy mà giờ đây cô đang phải chật vật vì bị giam lỏng tại nhà thì Kim Thái Hanh lại đang vui vẻ sắp tổ chức đám cưới, còn là đám cưới với Điền Chính Quốc, người đàn ông hoàn mỹ mà mọi cô gái đều mong muốn được kết hôn cùng.
Một ý nghĩ ác độc chợt hiện lên trong não của Lâm Giai Ân. Những gì mà cô không đạt được thì người khác cũng đừng mong có, nhất là tên Kim Thái Hanh mà cô từ nhỏ tới lớn đều nhìn bằng nửa con mắt kia.
Nghĩ là làm, Lâm Giai Ân bắt đầu lên kế hoạch tạt axit Kim Thái Hanh vào ngày đám cưới của cậu. Nhưng từ việc lừa cha mẹ chạy khỏi nhà, đến chuẩn bị hàng cấm lẫn chen chân vào đội dọn vệ sinh trong ngày làm lễ đều dễ dàng trót lọt đến mức đã có lúc cô cũng tỏ vẻ nghi ngờ như có ai đó đang ngầm giúp đỡ mình.
———
“Hóa ra là do anh đứng sau lưng tất cả, vậy mà tôi ngu ngốc như một con chó ngoan ngoãn chui vào lọng” Lâm Giai Ân quỳ dưới sàn cay đắng nhận ra sự thật, đầu tóc cô rối bời, cả hai cổ tay do dây thừng siết vào trong thời gian dài đã bắt đầu rỉ máu.
Điền Chính Quốc vẫn một thân áo vest trắng chưa kịp thay, trên tay cầm ly nước cocktail không biết vị gì, nhàn nhã nhíu mày nhìn con mồi phía trước. Sự tương phản đến chói mắt khiến Lâm Giai Ân không thể thốt lên thêm được lời nào nữa.
“Nếu cô không có ý định gây chuyện xấu với Thái Hanh thì tôi có cần thiết phải làm đến mức này hay không?” Điền Chính Quốc lạnh lùng nói.
“Tôi không cam tâm, từ nhỏ đến lớn nó luôn là kẻ thua cuộc. Chỉ từ khi bám được vào đùi anh nó mới một bước lên tiên. Lúc Điền gia gửi thiệp mời, tôi vẫn còn đang trao đổi du học hai tháng ở nước ngoài, cha tôi không còn sự lựa chọn nào khác mới cho Kim Thái Hanh thay thế tôi đến tham gia tiệc cầu thân của Điền gia thôi. Nếu lần đó mà tôi có ở A thị, thì vị trí cháu dâu đời thứ sáu đã thuộc về tôi rồi, nào có đến lượt của nó.” Dù sao cũng không còn gì để mất, Lâm Giai Ân đơn giản trút hết những suy nghĩ thiển cận của mình ra, không hề nghĩ đến hậu quả.
Điền Chính Quốc chỉ nghe đến đấy thì ly cocktail trên tay của hắn cũng di chuyển với vận tốc ánh sáng đáp xuống và vỡ choang ngay bên cạnh chỗ Lâm Giai Ân đang quỳ. Mảnh vỡ bắn ra vô số, có một ít vừa vặn xoẹt qua da Lâm Giai Ân khiến cô hét lên sợ hãi.
“Nếu cô đã muốn ôm đùi trai như thế, thì tôi sẽ toại nguyện cho cô. Muốn bao nhiêu người sẽ có bấy nhiêu, tha hồ cho cô lựa chọn.” Điền Chính Quốc lấy khăn lau tay dính rượu, không thèm ngẩng đầu nhìn Lâm Giai Ân lấy một lần, đặng chậm rãi nói thêm câu tiếp theo.
“Thế nhưng, tôi có điều kiện…”
Đôi mắt hắn lúc này sắc lẻm như quỷ từ địa ngục đang nhìn con mồi. “Đã đến lúc cô cũng phải nếm trải những gì mình đã gây ra cho Kim Thái Hanh chứ, đúng không? Có vay có trả, đây là quy luật của tự nhiên.”
“Người đâu, bắt đầu được rồi đấy” Điền Chính Quốc nói vọng về phía cánh cửa gần nơi Lâm Giai Ân đang quỳ.
Sau khi đám thuộc hạ nghe được lệnh từ Điền tổng liền nhanh chóng dẫn người bước vào.
Lâm Giai Ân lo sợ mở to mắt nhìn trân trối đám đàn ông đang được lũ lượt kéo vào. Cho đến khi cô thấy trên khay của một kẻ đang đựng đống thuốc kích dục quen thuộc thì cô đã hiểu hình phạt của mình là gì.
“Ở đây có loại thuốc mà ngày xưa cô đã dùng nó trên người Kim Thái Hanh, bây giờ tôi sẽ bắt cô phải sử dụng gấp bội.” Điền Chính Quốc lạnh lùng tiến tới cầm một bình lên lắc lắc, còn như có như không quét một đường nhìn lạnh lẽo từ trên xuống dưới cơ thể Lâm Giai Ân, thành công khiến cô như rơi vào hầm băng rét buốt đến ghê người.
“Nhưng chỉ thế thôi thì không có chút thú vị nào. Nói cho cô biết, đám nam nhân này trên người đều đang mang một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục mà ai cũng phải kiêng dè. Không nói thì cô cũng tự biết là gì rồi nhỉ? Sau khi uống thuốc xong, cô có thể lựa chọn bất kỳ ai trong này để giải tỏa. Mặt đẹp thân hình cường tráng, toàn hàng tuyển cả đấy”.
Lâm Giai Ân vừa nghe đến đây đã trợn tròn kinh ngạc, mặt cắt không còn giọt máu, biểu hiện của cô lúc này như đang không tin vào tai mình, mắt vô thức nhìn Điền Chính Quốc như muốn xác nhận điều hắn nói là thật hay giả.
Điền Chính Quốc chán ghét nhất là thể loại người dám làm nhưng không dám chịu hậu quả. Hắn không hề nương tay mà nói tiếp.
“Nếu nghị lực của cô phi thường, thì có thể cố gắng chịu đựng như những gì mà vợ tôi đã từng làm. Chỉ cần chịu được ba mươi phút, tôi sẽ thả cô ra. Còn không thì đành dựa vào may mắn của bản thân thôi. Nghe nói HIV lây qua đường tình dục trong lần đầu chỉ chiếm khoảng từ 0,1 đến 1% thôi, còn cô đêm nay sẽ mấy lần, thì tôi không rõ. Cô lúc nãy có hỏi tôi rằng, mình có gì không bằng Kim Thái Hanh? Tôi thật ra cũng muốn trả lời cô ngay lập tức đấy. Nhưng có vẻ từ giờ trở đi cô lại khá là bận rộn, không có thời gian quan tâm thì phải. Vậy thì trước hết cô phải bình an rời khỏi đây cái đã, rồi tôi sẽ nói cho cô biết lý do tại sao”
Điền Chính Quốc cười khẩy, sau đó không hề có ý định lưu lại để xem diễn biến, hắn nhanh chóng một đường đi ra, chừa lại không gian cho thuộc hạ hành động. Hắn còn có việc quan trọng hơn rất nhiều cần làm, đó là về hóng chồng nhỏ.
Điền Chính Quốc nở nụ cười tươi nhất cuộc đời mình khi nghĩ về đêm động phòng tối nay của hắn, hoàn toàn bỏ qua tiếng hét vang vọng khắp tầng hầm phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip