Chương 13: Không vẫn hoàn không

Ngày hôm nay, Chung Quốc sắp xếp lại lịch trình công việc, tranh thủ về sớm hơn mọi ngày. Lúc anh về tới nhà, đã thấy Thái Hanh đang chuẩn bị túi lớn túi nhỏ đặt đầy trên bàn.

Từ quần áo cho đến thực phẩm chức năng đều đủ cả có vài món anh còn không nhìn ra nó là gì.

"Cậu mua nhiều như thế làm gì? Nhà họ Kim cũng đâu thiếu mấy thứ này?" Chung Quốc đi đến gói đồ giúp cậu, thái độ không mấy tình nguyện.

Thái Hanh khựng lại, ngón tay khẽ run một chút. Cậu cúi đầu, tiếp tục kiểm tra lại mấy túi quà, nói: "Cũng đâu thể về tay không, coi như chút tấm lòng của em và anh." Thái Hanh đương nhiên biết những thứ này không thể so với độ giàu có của nhà họ Kim. Nhưng hiện tại, cậu đã không còn đủ thời gian để báo đáp ơn sinh thành của hai người họ nữa rồi. Cậu chỉ có thể làm những gì tốt nhất trong khả năng, cho dù có muốn cậu làm nhiều hơn cũng không được.

Mười tám năm xa rời vòng tay của gia đình, lúc kết hôn cũng chẳng có mấy hôm về nhà mẹ đẻ. Đợi đến khi muốn ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn lại không còn bao nhiêu thời gian. Thái Hanh quả thật có chút tiếc nuối. Tình thương gia đình đối với cậu giống như gió thoảng mây trôi, nắm chẳng được chạm chẳng xong.

"Xong hết chưa?" Chung Quốc hỏi.

Thái Hanh gật đầu: "Xong rồi."

"Vậy tôi đem những thứ này để ngoài xe trước."

"Em giúp anh."

"Cũng được." Chung Quốc chọn mấy túi có trọng lượng nhẹ đưa cho cậu, còn mình thì xách túi lớn đem để ngoài cốp xe.

Chung Quốc phủi phủi tay, quay người lại nhìn thấy Thái Hanh loay hoay đứng trước cửa nhà hình như đang thắt dây giày. Trên người Thái Hanh mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, tóc dày rũ xuống trán. Nếu như anh nhớ không nhầm thì Thái Hanh chưa từng làm tóc lần nào. Bởi vậy nên mái tóc mới vừa đen tuyền vừa bồng bềnh như thế.

Tính cách của cậu cũng giống hệt con người cậu. Nhẹ nhàng, đơn giản, Chung Quốc chưa bao giờ thấy Thái Hanh nổi giận, biểu cảm thường thấy của cậu là mắt bồ câu lấp lánh ý cười, khóe môi cong cong.

Ngay lúc này, điện thoại của Chung Quốc đổ chuông. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, tim Chung Quốc hẫng một nhịp. Không hiểu vì sao anh đột nhiên cảm thấy di động trong tay mình nặng tựa ngàn cân.

Cuối cùng, Chung Quốc vẫn chọn bắt máy.

Anh mấp máy môi: "Viên Hựu..."

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng ngọt ngào hệt như thiếu niên mười tám tuổi năm đó: "Chung Quốc, anh khỏe không?"

"Anh khỏe."

"Mấy hôm nay sao anh không đến gặp em?" Viên Hựu tủi thân hỏi. Cậu ta vừa về nước không lâu, người muốn gặp nhất là Chung Quốc vậy mà Chung Quốc chỉ đón cậu ta ở sân bay rồi thôi.

Chung Quốc bối rối: "Anh... dạo này anh có chút việc ở công ty cần phải xử lý."

Viên Hựu im lặng vài giây, lát sau mới lên tiếng, dò hỏi: "Chung Quốc, anh không nhớ em sao?"

Giọng Viên Hựu mang chút trách móc cùng thất vọng, một chiêu này đủ làm phòng tuyến của Chung Quốc sụp đổ. Anh gấp gáp phân bua: "Viên Hựu, em đừng nói vậy. Em biết rõ, từ trước đến giờ người anh yêu là em mà. Anh vẫn luôn chờ em quay về."

Viên Hựu hài lòng nở nụ cười: "Chung Quốc, em rất nhớ anh. Chúng ta gặp nhau đi."

"Anh..." Chung Quốc nhìn về phía Thái Hanh, không hiểu cậu làm thế nào mà mấy túi quà rơi hết ra đất. Chung Quốc vội vàng nói vào điện thoại: "Viên Hựu, xin lỗi em. Hôm nay anh không gặp em được. Để lần sau đi."

Nói xong, chưa kịp đợi Viên Hựu trả lời Chung Quốc đã cúp mấy. Anh bước nhanh đến chỗ Thái Hanh, nhặt mấy túi quà lên giúp cậu, cau mày: "Chút chuyện cũng làm không xong."

Thái Hanh đỡ lấy đầu, khi nãy cậu đột nhiên thấy choáng váng nên mới không cẩn thận làm rơi đồ.

"Em xin lỗi."

Chung Quốc liếc mắt đến vị trí mắt cá chân của cậu, nhìn thấy dây giày vẫn còn thắt chưa xong. Anh thở dài, đưa túi quà cho cậu cầm sau đó cúi người xuống thắt dây giày cho Thái Hanh.

Thái Hanh hơi ngượng ngùng, rụt chân: "Cảm ơn anh."

Trong lòng Thái Hanh không tránh khỏi kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời Thái Hanh được Chung Quốc đối xử chu đáo như vậy.

Trước đây dù cậu có mệt lả ngủ quên ở sô pha, hay lúc mang thai bị ốm nghén Chung Quốc cũng chưa từng để ý một chút. Chắc có lẽ bởi vì sắp ly hôn nên anh mới muốn đối xử tử tế với cậu.

Ánh mắt Chung Quốc hờ hững nhìn không rõ vui buồn: "Đi thôi!"

Thái Hanh ngoan ngoãn theo Chung Quốc lên xe.

Rất nhanh, Chung Quốc và Thái Hanh đã đến nơi. Biệt phủ nhà họ Kim rất lớn, thiết kế theo phong cách hoài cổ. Khoảng cách từ cổng lớn đến cửa nhà chính phải cách gần năm phút đi bộ. Nhớ ngày nào Thái Hanh được đưa về nhận tổ quy tông, ngôi nhà trước mắt này đã từng làm cậu choáng ngợp không nói nên lời. Bây giờ lại cảm thấy không có gì đặc biệt đáng để nhắc tới. Bởi vì chưa bao giờ cậu cảm nhận được nhà họ Kim là gia đình của mình.

Nhiều năm vậy rồi, cậu vẫn luôn nghĩ bản thân chính là một vị khách thấp kém của nhà họ Kim còn Viên Hựu mới là chủ nhân thật sự.

Mười tám năm sang hèn đủ tạo ra khoảng cách giữa người với người. Mà cái khoảng cách này có lẽ dùng cả đời cũng không rút ngắn lại được.

Đứng trước mẹ mình, cũng là nữ chủ nhân của gia tộc họ Kim cao sang quyền quý. Thái Hanh bất giác lùi người về sau, không dám ngẩng mặt quá cao, cậu khó khăn gọi một tiếng: "Mẹ!" Lại nhìn sang ông Kim: Cha! Con và Chung Quốc về thăm hai người."

Chung Quốc cũng gật đầu lên tiếng chào hỏi dù sao chưa ly hôn thì đây vẫn là cha mẹ chồng nhỏ của anh.

Bà Kim bước tới nắm tay Thái Hanh, vỗ lên mu bàn tay cậu, giọng hiền từ: "Về là tốt rồi."

Thái Hanh gật đầu, kìm nén xúc động: "Cha, mẹ con có mua quà cho hai người. Hai người mau xem có thích không. Nếu không thích con sẽ đem đi đổi lại."

Người giúp việc trong nhà nhanh chóng bê đồ lên. Vợ chồng nhà họ Kim nhìn qua vài lần cũng cầm lên xem qua cho có lệ. Vốn dĩ mấy thứ đồ tầm thường này nhà họ không thiếu, thậm chí còn tốt hơn.

Ông Kim lên tiếng: "Con có lòng rồi." Sau đó quay sang nói với người giúp việc: "Dì Trần, hôm nay nấu cơm nhiều một chút."

Bà Kim kéo tay cậu đi về phía phòng khách: "Về nhà là được rồi, bày vẽ thế làm gì."

Thái Hanh ngoái đầu nhìn số quà mình dành hơn nửa ngày để chuẩn bị lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng. Có điều vợ chồng Kim gia không biết, những thứ này đều là Thái Hanh dùng tiền tích góp mấy năm học đại học đi làm thêm mới mua được, không hề dùng tiền của Chung Quốc dù chỉ một đồng.

Chung Quốc nhìn cách "cha mẹ chồng nhỏ" đối xử với Thái Hanh không mặn không nhạt chỉ biết im lặng nhíu mày.

Thái Hanh hướng mẹ mình cười cười, đề nghị: "Mẹ, hôm nay để con nấu cơm. Lâu rồi con không nấu cơm cho cả nhà."

Bà Kim vốn muốn nói không cần nhưng nhìn vẻ mặt tha thiết của cậu đành gật đầu đồng ý.

Vào đến bếp, Thái Hanh cũng không cho dì Trần đụng tay vào thứ gì. Một mình cậu chuẩn bị hết thảy. Dì Trần mấy lần muốn giúp cậu nhưng Thái Hanh cứ xua tay: "Không cần đâu dì, để cháu làm được rồi. Dì cứ đi nghỉ đi."

Dì Trần thổn thức nhìn theo bóng lưng tất bật của Thái Hanh, cảm thấy đau lòng không thôi. Đứa trẻ này hình như đã ốm đi nhiều rồi.

Bữa cơm tối nay cũng xem như là hòa hợp. Chung Quốc cùng ông Kim nói chuyện hợp tác giữa Tuấn thị và Kim thị. Bà Kim chốc chốc cũng sẽ hỏi thăm tình hình hôn nhân của Thái Hanh. Thái Hanh chỉ biết gượng cười trả lời: "Tụi con vẫn ổn."

"Hai đứa đã kết hôn ba năm rồi, cũng nên có con đi thôi không thể cứ tập trung vào công việc mãi được."

Ngay lúc Chung Quốc và Thái Hanh cứng miệng không biết nên đáp lời sao cho phải thì quản gia từ bên ngoài chạy vào thông báo: "Thưa ông bà, cậu Viên Hựu đã về."

Bà Kim nghe vậy vui mừng bước ra khỏi bàn: "Viên Hựu? Thằng bé đâu?"

"Mẹ!" Viên Hựu từ cửa lớn chạy vào ôm chầm lấy bà.

"Thằng bé này, về nước lâu như vậy cũng không về thăm hai ông bà già này." Bà Kim nhéo mũi Viên Hựu. Tuy lời nói mang ý trách móc nhưng âm thanh không giấu được cưng chiều.

Viên Hựu cười hì hì đáp: "Con nào có!"

"Con đó, chỉ nhớ mỗi mẹ con, còn cha thì sao?" Ông Kim hừ một tiếng. Viên Hựu lè lưỡi vội câu lấy cổ ông: "Sao có thể quên ba yêu của con được."

Mà lúc này Viên Hựu mới chú ý đến sự có mặt của Thái Hanh và Chung Quốc. Thái Hanh thì cậu ta không quan tâm lắm nhưng còn Chung Quốc, hóa ra anh không muốn gặp cậu ta vì bận cùng Thái Hanh về nhà.

Viên Hựu khóe môi cong lên hướng hai người chào hỏi: "Trùng hợp vậy, anh và anh rể cũng về sao?" Hai từ 'anh rể' này Viên Hựu khẽ nhấn mạnh.

Người Chung Quốc run lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Viên Hựu.

Thái Hanh thì bình thản hơn, chứng kiến một màn gia đình tình thâm cũng không chút gợn sóng, cậu gật đầu: "Anh mới về."

Bà Kim kéo tay Viên Hựu ngồi xuống: "Con cũng ăn cơm đi, đều là anh con nấu đó." Bà gọi vọng vào bếp: "Dì Trần mau lấy thêm một bộ chén đũa cho Viên Hựu. Nhớ là bộ chén đũa làm riêng cho thằng bé đấy!"

"Mẹ à, con có phải con nít đâu còn dùng bộ chén đũa riêng như hồi đó nữa." Viên Hựu khẽ đánh ánh mắt sang Thái Hanh thấy cậu vẫn điềm tĩnh ăn cơm liền cụp mi mắt.

Bữa cơm chỉ tăng thêm một người nhưng lại có không khí gia đình hơn hẳn. Chung Quốc ban đầu không hiểu vì sao mất tự nhiên trước Viên Hựu, bây giờ cũng cùng cậu ấy nói vài câu. Trên bàn ăn vang lên tiếng cười đùa.

Thái Hanh giống như một kẻ tách biệt khỏi thế giới này, một vị khách không mời mà đến. Cậu cũng không buồn, không thất vọng dù sao sớm đã quen rồi. Cậu chỉ là, chỉ là cũng muốn được chào đón như vậy.

Cậu cũng muốn làm cho cha mẹ vui vẻ như Viên Hựu.

Trên bàn ăn này, duy chỉ có Thái Hanh là dư thừa, không giá trị. Viên Hựu là đứa con trai vợ chồng Kim gia yêu thương nhiều năm. Viên Hựu là mối tình đầu cả đời vấn vương của Chung Quốc.

Còn Thái Hanh? Là trẻ mồ côi được tìm về. Là món đồ cân bằng quyền lực của hai bên gia tộc. Là chồng hờ của Tuấn Chung Quốc.

Là một người sắp chết.

Thì ra có những chuyện, những việc cho dù liều mạng nỗ lực, không vẫn hoàn không.

Chung Quốc bất chợt nhìn sang Thái Hanh. Anh thậm chí còn thấy được luồng ánh sáng khát vọng yếu ớt bên trong đôi mắt to tròn của cậu. Lồng ngực bỗng nhiên nhói đau, tựa như hàng ngàn gai nhọn giày xéo không buông.

Cả đời này của Kim Thái Hanh chỉ muốn có một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip