Nhật kí cửa hồn

1.

Lật trang nhật kí mới mua về hôm mưa ấy, em đặt vào đó vài ba con chữ to tròn vành vạnh mà em nghĩ hẳn nó chẳng trọn vẹn như thế.

"Ngày 1 tháng 12, Kim Taehyung chính thức ngừng yêu Jeon Jungkook" (Nhật kí cửa hồn)

2.

"Ngày đầu tiên của tháng năm diệu vợi, là ngày thương đau" (Nhật kí cửa hồn)

Cũng trong cuốn nhật kí, Kim Taehyung viết lên đôi dòng cảm xúc chẳng thể nói thành lời.

Sáng sớm mưa lách tách rơi trên ô cửa dịu êm, em vươn tay sang âu yếm người bên cạnh. Mắt nâu loang loáng chút ít ánh nước, cuối cùng cũng không tràn ra khỏi bờ mi.

- Khờ ơi, em thôi thương nhớ anh rồi...

Ngón tay mảnh khảnh em đưa lên mũi, xoa nắn cánh mũi cao đẹp, em lại vòng qua gò má của người đang say ngủ, vẽ một nửa trái tim rạn vỡ bồi hồi. Đặt cả bàn tay ôm hết gương mặt thân quen, vai em rút lại rướn người kề cả mắt môi mình vào hõm cổ đong đầy mùi hương riêng anh.

3.

- Khờ ơi, hôm nay mình có đi ăn không anh?

- Khờ ơi, anh không cảm thấy em đang xem phim mà bật sang đài khác sẽ rất không tôn trọng à?

- Khờ ơi, không muốn ăn cua.

- Khờ ơi, đó là đồng nghiệp anh sao? Có phải dựa hơi gần anh quá rồi không?

Anh lựa lời né tránh.

- Ngốc ạ, công việc anh bận lắm, chờ khuya về anh mua đồ ăn em thích cho nhé.

- Ngốc ạ, đợi xem xong anh sẽ trả em liền, chương trình này liên quan đến công việc nên đợi anh chút nhé.

- Ngốc ạ, anh lại muốn ăn cua, hay là em chịu khó đi với anh đi.

- Ngốc ạ, chỉ bàn công việc thôi.

Muôn vàn khờ ơi và ngốc ạ không cứu vãn được chuyện tình tốt đẹp của hai con người, những điều nho nhỏ như thế, vậy mà gom góp được cả một cuộn tơ rối lớn thật lớn, muốn gỡ mà chẳng biết gỡ đường nào.

Chuyện tình yêu nó lạ lắm, thuở mới yêu mặn nồng biết bao, kẻ chở người che xây đắp những mảnh tình cho thành hình thành dạng. Đột nhiên vào một ngày nào đó, có thể trời nắng nhạt, hay trời mù sương, bàn tay đan chặt lơi lỏng lúc nào không hay, thế là hình thù của tình yêu lại xuất hiện vết rạn nứt.

Con người còn có 8 loại cảm xúc, cầu vồng còn có 7 màu. Liệu rằng cảm tình sẽ có mỗi 1 loại yêu sâu đậm sao? Không hề, cảm tình chưa bao giờ dễ để gìn giữ. Mà Kim Taehyung cũng chẳng phải người biết cách giữ gìn.

4.

Chiếc nhẫn mang nặng lời hứa hẹn được tháo ra, giấu ở đâu đó, ở dưới gối đầu, ở trong hộc tủ cũ kĩ, ở trên kệ sách bụi bặm, hay ở trong cuốn nhật kí còn dở dang.

Jeon Jungkook có hỏi, nhưng em đáp lời rằng: "À, em mang nó đi đánh bóng rồi".

Những lúc như thế, anh chỉ cười hiền xoa đầu mắt nâu và nói: "Có khi nào người ta xóa vết đen ố cho nó, cũng xóa đi mất tình yêu em dành cho anh không nhỉ?"

Kim Taehyung nhẹ nâng mắt đằm thắm nhìn sắc son, bẵng đi một lúc em mới đùa nghịch: "Có thể đấy anh"

5.

Kim Taehyung chẳng phải khi không mà cạn thương nhớ anh, chỉ tại thời gian hà khắc quá, cướp mất đi anh của những ngày yêu cũ, bỏ lại em giữa mùa hoa thạch thảo tím ngắt cả trời chiều. Hết yêu là hết yêu, dẫu có tìm ra lí do thì chung quy lại người kia đã chẳng còn làm mình vui vẻ.

6.

- Anh lại đi nữa sao?

- Đúng vậy, công ty dạo này bận quá, hạng mục đang triển khai nên chắc có lẽ phải về trễ.

- Nếu em không muốn anh đi thì sẽ ra sao?

- Đừng như thế, anh cần làm việc thật tốt để nuôi em chứ.

- Nếu anh đi, em sẽ giận anh.

Jeon Jungkook dừng lại trước cửa, nắm cửa nằm trong tay.

- Tùy em.

Cửa khép lại, Kim Taehyung thở phào một hơi, môi mím chặt thui thủi ngồi trong phòng khách tối đèn.

Rốt cuộc cũng diễn tròn vai người yêu non nớt, em dùng ngón tay mân mê trước ngực, chạm lên làn da bao bọc quanh trái tim, nơi đó đã thôi nhói đau vì những lần sầu não.

"Không còn buồn bã như trước kia, tôi thật sự đã hết thương sắc son" (Nhật kí cửa hồn)

7.

Trong khoảng thời gian quyết định chia tay, Kim Taehyung đã trầm ngâm rất nhiều. Tình cảm 6 năm nói bỏ là bỏ có ai không tiếc đây? Nhưng càng cạnh nhau với hồn tim đã kiệt quệ, cả hai sẽ mệt mỏi vô cùng, mệt đến mức chẳng muốn nhìn mặt nhau, chẳng còn muốn nghe hơi thở, cảm tưởng như chỉ cần bóng dáng đó xuất hiện, cơn chán ghét lại trào dâng vậy.

Kim Taehyung không thích chuyện đôi mình như thế, em muốn sau chia tay em vẫn còn có thể mỉm cười và nói "Thì ra lúc xưa mình đã từng thương nhiều đến vậy".

8.

Ngày 5 tháng 12, Kim Taehyung không ở nhà để vẽ tranh, chỉ toàn những bức tranh nhạt nhẽo vô vị như cuộc tình em cùng anh ấy. Em gửi một tin nhắn cho sắc son, bảo tối nay không về, và anh không hồi âm.

Mang áo bông cuộn tròn mình vào đó cho ấm áp, thì ra không cần vòng ôm của Jeon Jungkook, cơ thể vẫn chịu được rét căm như thường. Bắt xe chầm chậm chạy trên đường, ánh đèn lần lượt lóe sáng xẹt ngang cửa kính.

- Chị ơi chạy chậm một chút nữa, để em ngắm hết vẻ đẹp của thành phố này, lâu lắm em chưa cẩn thận ngắm nó, bao nhiêu tiền em cũng trả được nên chị cứ chạy đi ạ.

Tài xế taxi là một chị gái trẻ mang gương mặt góc cạnh, lúc đầu lên xe cứ ngỡ khó bắt chuyện nhưng không phải, chị hiền lành lắm.

- Được, cũng khá tối rồi, cậu ủ ấm cho thật kĩ, chị chạy chậm một chút.

Và chị chạy chậm thật.

Kì thật ngay lúc này Kim Taehyung muốn gọi cho anh, nói là "anh thấy không, đến cả người lạ cũng bảo em giữ ấm vào ngày đông, thì sao trước kia anh không hỏi em một câu là...hôm nay em lạnh không, tuyết có rơi xuống đỉnh đầu em buốt giá không?"

Phải chi anh hỏi em những câu như thế, em đã không cạn tình như bây giờ, anh hả?

Từ khi quen Jeon Jungkook, các mối quan hệ vơi đi, cả những người bạn thân, và gia đình nữa, giống như chỉ cần ở bên sắc son là em có thể nhận hết yêu thương cả đời mình, tiếc là tự bao giờ những điều đó như trôi chảy qua vòng ôm bao la của bản thân. Kim Taehyung lạc mất tình yêu của mình.

9.

"Tối qua tôi nhầm ngọn đèn đường thành ánh trăng sáng, có thể mai này sẽ nhầm người bên tôi đến cuối đời và Jeon Jungkook khi cả hai đã chia tay. Tôi cho người đó làm ngọn đèn, còn anh là ánh trăng, vì trong lòng tôi anh là điều đẹp hơn tất cả, nhưng còn một chuyện nữa, tôi có thể ôm lấy ngọn đèn đường, còn ánh trăng...tôi không chạm tới... cũng chẳng giữ được" (Nhật kí cửa hồn)

Về đến nhà là sáng hôm sau, cả đêm em cứ đi loanh quanh khắp ngõ ngách của thành phố, ăn những món vỉa hè đã lâu không ăn, chơi những trò chơi trước kia mình từng, nhìn lên ngọn đèn đường mà tưởng nó là trăng trong lòng. Những gì anh hứa trải qua cùng, em đều một mình làm hết.

Tin nhắn Jeon Jungkook hồi âm một câu "chờ anh", nhưng cũng chẳng chờ kịp anh đến tìm.

Nhà trống trơn, sắc son không có ở, ừ thì chờ, mà chờ anh về với em hay chờ anh làm xong công việc thì anh không nói rõ.

10.

Jeon Jungkook quần áo xộc xệch đứng trước cửa nhà, đầu tóc anh rối bù, gương mặt lạnh lẽo.

- Em đi đâu đó một chút, làm sao vậy, mới về hả anh?

- Em có điên không? 12 giờ khuya em đi đến tận 6, 7 giờ sáng mới về nhà, một chút của em là thế?

Em nhìn thấy sắc son hùng hổ bước đến ôm chặt eo mình phát đau, tông cửa phòng ngủ thả mình lên giường lớn.

- Kim Taehyung đừng điên nữa, đừng làm anh lo lắng, anh chỉ còn mỗi em bên mình, đừng như thế nữa em, anh khổ sở.

- Jungkook bình tĩnh lại, em chỉ dạo quanh một lúc thôi, không sao cả khờ ạ.

Anh rít một hơi hương nước xả vải thấm đượm làn da thơm nồng vị em, mắt chút cay, môi mím chặt tím tái cả mảng.

Mắt em ôn noãn xoa dịu cơn đau từ lồng ngực tràn tới, em dùng cửa hồn lạnh băng vỗ về Jeon Jungkook vẫn ngỡ rằng cả hai còn yêu nhau.

"Tôi cảm thấy mình thật tệ, nhìn sắc son ôm choàng lấy mình, tôi không còn cảm giác yên vui" (Nhật kí cửa hồn)

11.

Quanh đi quẩn lại, những thói quen bên anh Kim Taehyung đã từng bước quên đi, dù có khó nhưng rồi phải tập quen. Quen cảm giác ngồi ăn một mình, quen tối ngủ không chui trót lọt vào lòng anh để anh âu yếm, cả việc mình trở nên âm u hơn cũng tập quen.

Ngày 10 tháng 12 anh đi công tác xa, Kim Taehyung ở nhà dọn hết những món đồ gắn liền với mình đem đi, em dùng số tiền có được từ việc bán tranh mua hẳn một căn nhà ở vùng ngoại ô, chờ đến ngày anh về, nơi đó sẽ là tổ ấm mới của em.

12.

Ngày sắc son về, Kim Taehyung tự tay nấu cơm cho anh, từ lúc quen nhau đến tận bây giờ số lần em vào bếp đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là anh làm.

Hôm nay em làm 2 món, cười tít mắt dẫn anh vào phòng ăn, Kim Taehyung chẳng còn gì để nặng nợ mối tình, sau bữa ăn này, cả hai xa nhau. Không biết sắc son có cảm nhận được không, nhưng hẳn là có, tình đã nhạt phai đến thế mà, không cảm nhận được mới là kẻ ngốc.

- Anh ăn món nào? Đều là em làm hết đấy, ăn xem vừa miệng không?

Em nhìn người đàn ông bên mình 6 năm đằng đẵng, mắt môi anh đã có dấu vết của thời gian in hằn, nhưng không hiểu sao em thấy vẫn đẹp. Jeon Jungkook hôm nay là người đẹp nhất của em.

Một món mặn một món chay, xem như cho mình chút lý do để ở lại, cho cả anh một lựa chọn nho nhỏ về chuyện đôi mình, dù rằng chuyện này chỉ có mình em tự huyễn hoặc.

Một món mặn chờ anh về, kể cuộc sống khổ cực của anh cho mình nghe.

Một món chay sẽ không chờ anh về nữa, tự nhắm nháp cuộc sống chán chường lúc nào cũng muốn chia ly của mình.

- Hôm nay trước khi về, đồng nghiệp giữ anh lại uống nhiều quá, chắc là món chay đi.

Đôi đũa rớt cạch xuống bàn, nụ cười dịu hiền em còn tỏa sáng hơn cả nắng mai, cớ sao mắt em oánh lệ.

Đấy, thế đấy.

- Được, anh ăn món chay, em ăn món mặn.

Sau làn nước mắt, cơ thể em run rẩy nhìn sắc son chậm rãi bỏ món chay vào bụng.

- Mà này khờ ơi, hay là... mình thôi cạnh nhau anh nhé?

Hỏi đi anh, hỏi em còn yêu không, còn cầm đóa hoa thạch thảo đợi anh ở sân ga không? Hỏi em có còn thả hồn vào mây bay mặc gió ngút ngàn gom em lại thổi vào vạt áo anh đằm thắm? Sao không hỏi. Để khi hình bóng thuở thời chẳng neo bến cũ mới cặm cụi kiếm tìm an yên.

Jeon Jungkook dừng ăn, đầu anh cúi gầm, thở dài một hơi.

- Ừ.

Một chữ "ừ", bầu trời kéo mây đen.

13.

"Khi nào anh lấy đi anh của mùa nhiệt thành trọn vẹn, trả lại em ngày buồn cuối hạ vương" (Nhật kí cửa hồn)

30 tháng 12 Kim Taehyung ra đi, kéo chiếc vali cuối rời khỏi thềm cửa căn nhà của cả hai, Jeon Jungkook khoanh tay tựa lưng trên sân thượng, anh nhắm mắt để gió chiều lồng lộng nắm chặt mình.

Ngày 30, ngày 30, ngày 30, ngày sinh Kim Taehyung, ngày rời đi hy vọng sống.

Phải chi lần đó anh chọn món mặn, phải chi khi em nói lời đó anh hỏi một câu, phải chi Kim Taehyung bước tiếp cùng anh chặng đường cuối.

Lỗi lầm của Jeon Jungkook là sống trong hẹn ước tương lai mà quên mất tương lai ngay bên cạnh. Lỗi lầm của Kim Taehyung là sống trong quá khứ, cố gắng kiếm tìm dáng hình chàng trai trong biển hoa thạch thảo khi xưa.

Một người cứ sống trong quá khứ, một người mong mỏi hẹn ước tương lai, làm sao có thể bên nhau bạc đầu được đây?

14.

Ngày đầu của tháng giêng hoa nở, bắt đầu một năm mới, Kim Taehyung trở thành một em mới mẻ không thuộc về anh.

Nhà ở ngoại ô, em chọn một căn nhà giản đơn có gác xếp, em ngủ trên gác xếp, ở dưới đặt đồ và tranh vẽ. Sáng trời mọc, nắng sẽ chiếu lên mi mắt em, độ ấm trên gác xếp lúc trời lên giống như Jeon Jungkook ôm em ngủ trên gối mềm, nhưng đến tối thì lạnh lẽo lắm, em phải đắp một cái chăn to và dày để đỡ lạnh.

6 năm đã quen việc yêu anh, giờ rời đi mới chỉ một ngày mà ngỡ như hàng tá năm khắc khổ, chí ít rời đi anh, em còn giữ cho mình chút ngậm ngùi cuối.

Ngày ngày vẽ tranh, ngày ngày tìm được hơi thở mới, sức sống mới, nhưng cớ sao sỏi đá dưới chân không thấy quen thuộc, hàng cây già bên ngoài chẳng thấy xinh tươi. Còn yêu thì đau lòng, hết yêu thì chẳng còn lòng dạ để đau.

15.

Tháng 3 trời nhiều mây, công việc của em cũng vướng bận đủ điều, có thể nói từ sau chia tay, tất cả chuyện vốn yên ả nay quay cuồng như chong chóng, lại thêm chàng họa sĩ tán tỉnh em.

Anh ta không như sắc son, bỏ bê em trong chuyện việc chuyện tương lai, trái lại anh ta rất quan tâm lo lắng cho em, tính chất công việc cả hai như nhau nên để gặp là rất khó, nhiều lúc Kim Taehyung chạy đầu này tìm cảm hứng, chưa chắc anh ta sẽ nhận được cảm hứng từ nơi em chọn đặt chân, ấy thế mà vẫn cứ tìm em mãi.

Hôm mưa ngâu, em không có chỗ trú mưa chạy vòng quanh hết cả, chàng họa sĩ xuất hiện kéo em vào lòng, che trên đầu em chiếc ô đen huyền. Bất chợt em nhớ đến thuở xưa mình cũng từng được người kia bảo bọc như thế, ô của anh không phải màu đen, mà là bảy sắc cầu vồng, lúc kéo em che chiếc ô hài hước đó lên, em thường cười mỏi cả miệng trêu ghẹo người yêu cũ.

Được ôm trong vòng tay lớn, em không thấy hạnh phúc, đến rung động tình cảm chẳng có mảy may.

Cửa hồn đóng lại, hồn vướng víu tận đâu chẳng về.

16.

Tháng 5 nóng nực, lại có người tặng em giỏ hoa to, hoa thạch thảo màu tím.

17.

Jeon Jungkook đến tìm Kim Taehyung vào tối tháng 7, cồn làm anh choáng váng bổ nhào lên người mắt nâu.

- Biết không ngốc, anh không nhớ em chút nào hết, một chút cũng không nhớ, không nhớ, không muốn nhớ, không thèm nhớ, không nỡ nhớ, không dám nhớ. Nhớ em rồi anh biết phải làm sao? Dù gì em cũng đâu còn yêu anh.

Mắt nâu lúc đó cứng đờ người được sắc son ôm trong ngực khắc khoải.

Kim Taehyung giơ tay chải chuốt những sợi đau thương của ai kia cho ngay ngắn rồi trả về cho anh, vành tai tóc mai kề sát nhau như chưa từng rời khỏi.

- Lần này thôi nhé, lần sau đừng tìm em nữa.

Buông anh ra, bảng vẽ được em nâng niu đem về nhà, còn anh thì không.

18.

Mãi sau này em mới biết, thật ra ngày đó Jeon Jungkook không say, anh chỉ mượn cớ để đến gặp mình, bày tỏ cơn quặn thắt trong đáy lòng cho mình hay.

19.

Tháng 9 Kim Taehyung trở lên đồi thạch thảo tự mình ngắm nhìn nó. Trong khung cảnh bình dị, đằng xa xa hiển hiện bóng dáng cậu trai trẻ quỳ gối trước một người, trên tay là hộp nhẫn cầu hôn, sắc tím lan đến tận trời cao như màu áo ai khi đó đậm đà vị yêu dấu.

Trong khoảnh khắc dưới trời đất mênh mênh mang mang, Kim Taehyung muốn thả người vào biển hoa cuồn cuộn phơ phất, đồi gió lộng mang em đến thiên đường, nơi không có hận thù yêu dỗi, nơi tràn ngập sáng trong của mặt trời và ngàn điều kì diệu. Nhưng tất nhiên đó chỉ là mộng ảo, mở mắt ra lần nữa, chiều hoàng hôn đã đến, thạch thảo được phủ lên lớp bóng bẩy vàng rực. Kim Taehyung trở về nhà.

20.

Mấy năm sau đó Kim Taehyung sống trong thời gian vàng nhạt, vừa vội vàng vừa mơ hồ. Các tác phẩm hội họa của em mất đi sắc thái vốn có, xạm xanh và nhạt nhòa, chẳng còn vô tư lự như xưa, chẳng còn trong sáng và lung linh khi ấy.

21.

Một chiều cuối thu, trong lành và phù phiếm, Kim Taehyung vô tình nghe được tin Jeon Jungkook bị thủng dạ dày nguy kịch trong viện.

Em bình tĩnh đến đó, bình tĩnh ngước nhìn ánh đèn đỏ gay gắt vẫn còn sáng lóe.

Đèn tắt.

Vị thiên thần áo blouse trắng vững vàng bước ra, thả một tiếng thở dài chua chát. Ông ấy bảo "Tôi rất tiếc"

Kim Taehyung vẫn lẳng lặng lắng nghe, tay không run, người không lẩy bẩy, đôi mắt vẫn còn sáng. Nhưng hạt ngọc trong mắt đổ dài, lách tách rơi rụng đầy đất.

"Đã 5 năm rồi, 5 năm rồi tôi có còn yêu anh đâu chứ? Vậy cớ gì tôi nghe tiếng hồn mình tan hoang. Vì sao thế nhỉ?" (Nhật kí cửa hồn)

Ngỡ như sương mai lắng đọng trên hàng mi cong vút, nào ngờ là giọt nước mắt của thời gian.

22.

Băng ca đẩy anh ra, đôi mắt người nhắm nghiền, ống thở chèn vào tận sâu trong cổ họng, đến bên trong cơ thể sắc son.

Kim Taehyung thiết nghĩ trong 5 năm anh đã làm gì. Có phải điên cuồng làm việc, quên ăn bỏ uống, có phải vùi đầu vào hàng tấn dự án lớn nhỏ cố sức kiếm cho ra từng đồng tiền trân quý.

Bác sĩ nói, anh đang dần suy kiệt, 2 tiếng nữa, sẽ có người rút ống thở của anh đi.

Kim Taehyung xin cho em ở trong phòng với anh một chút, một chút thôi. Em nói rằng "Tôi không muốn cản trở sự sắp xếp của mọi người. Tôi chỉ xin tiễn anh một đoạn đường ngắn, ngắn, ngắn lắm, ngắn cũn cỡn"

Bác sĩ rời đi, em xoay mặt lại, kéo ghế gần sát bên cạnh giường bệnh. Bác sĩ nói các chức năng đang dần suy yếu, chỉ có thể dùng ống thở để đưa vào cơ thể để giữ chút hơi thở mong manh. Có nghĩa là Jeon Jungkook của em đã chết lâm sàng rồi.

Kim Taehyung ngồi im một lúc, cẩn thận lên giường nằm cạnh sắc son. Đầu gác lên vai anh trĩu nặng, không khóc không nháo. Giống như buổi sáng đầu tháng 12 của 5 năm trước, em rề rà lên gương mặt hồng nhuận chẳng có chút dấu hiệu suy kiệt của Jeon Jungkook.

Lần trước mắt còn mở to thu hết dáng hình em vào tâm trí, lần này mắt anh khép lại, ngủ yên bình, ngàn thu.

Kim Taehyung tiến đến hõm cổ ấy gắng sức hít thở, mùi riêng anh không còn, toàn là mùi nước sát khuẩn và cồn đậm đặc. Người em hết yêu đã yên lặng ngủ cạnh bên, không còn những tiếng thở khiến em mệt mỏi.

6 năm bên nhau, 5 năm xa cách. Kim Taehyung còn không kịp từ mộng cảnh bước ra xem xét con đường tương lai của người kia, đã thấy hình hài anh đổ gục trên mảnh đất bằng.

Kim Taehyung nhắm mắt, kề bên tai anh nhỏ giọng kể chuyện.

23.

- Ngày xưa có một chuyện tình, về gã khờ và kẻ ngốc nọ. Họ yêu nhau lắm, tưởng như tất cả vạn vật trên thế gian không làm lung lay bức tường thành tin yêu mà họ gắn kết nên.

- Một ngày gã khờ bỗng dưng trưởng thành hẳn, gã quyết định chạy về phía trước, mở đường đất vàng cho kẻ ngốc đi. Lúc đầu kẻ ngốc chần chừ mãi, không chịu tiến về phía trước cùng gã, vì em nghĩ những hiện tại cả hai đã đủ hạnh phúc ấm no, không cần phải cực nhọc đi hơn nữa.

- Nhưng cuối cùng kẻ ngốc vẫn đặt chân vào viễn cảnh tương lai gã mở ra cho cả hai. Lúc đầu gã khờ đi rất chậm, đi về phía trước ba bước còn không quên quay đầu nhìn về phía kẻ ngốc, xem em có kịp đi theo cạnh bên gã không.

- Dần dần, khoảng cách ngày một lớn. Cho đến khi kẻ ngốc ngước đầu lên nhìn về phía trước, bóng dáng gã khờ đã xa tít tắp, xa đến tận chân mây lưng trời. Anh đoán xem kẻ ngốc có đi tìm gã khờ không Jeon Jungkook? Hả, mở mắt ra nói chuyện với em này...

- Kẻ ngốc có.

- Em chạy thật nhanh trên con đường rực sáng gã tô vẽ cho em, cửa hồn hoang mang ngóng trông về phía trước, mong mỏi rất nhanh sẽ nhìn thấy người ngốc yêu.

- Nhưng mà anh này... Dù có chạy biết bao nhiêu dặm trường, kẻ ngốc không còn nhìn thấy hình bóng gã khờ em yêu. Khờ đi xa quá, quên mất ngoài sau lưng có ngốc của gã rồi anh ạ. Những cuộc vui chơi kéo chân gã chạy đi hun hút, gió heo mây không giữ được chút tàn dư của gã về bên em.

- Kẻ ngốc xoay lưng lại, em trở về con đường cũ, lầm lũi nhớ về mảng đồi xanh và hoa thạch thảo, nơi hai người còn bình yên như chưa hề phân ly.

- Chạy lâu quá, chân cũng mòn, hồn cũng mất. Hết yêu.

Jeon Jungkook nằm bất động trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền vô tình chảy ra chút nước ươn ướt. Kim Taehyung cứ kể mãi kể mãi, tay nâng niu lau từng giọt nước tràn ra. Em không biết sắc son có còn nghe được tiếng em không, nhưng nước mắt lau hoài chẳng hết.

24.

"Tôi phụng phịu kể anh nghe về đôi ba lần tôi trân yêu anh như thế nào. Tiếc rằng bản thân tôi còn chẳng nhớ được thời vàng son, thì liệu anh có biết chăng những lần đó tôi đã dành 99% tin yêu của mình trao cho anh. Còn 1% tôi lén giấu đi, để khi giống như hiện tại, tôi còn tìm được chính tôi trong cõi nhiệm màu đôi lứa" (Nhật kí cửa hồn)

Kim Taehyung kề má lên mái đầu dịu êm, thủ thỉ khẽ thôi, nói bao chuyện xa xưa viễn cảnh, nói về chút mơ hồ lăn tăn.

Máy thở vẫn còn, mặt anh qua những dụng cụ nặng trịch hiện lên tiều tụy, mệt mỏi. Chắc hẳn dạ dày anh đau lắm, bờ môi trắng bệch có một chút vết thương cho cắn chặt mà thành. Kim Taehyung không nghĩ điều gì đã làm người này thành ra như vậy, chẳng phải anh đang chạy nhảy trên bước đường rạng rỡ mình mở sao?

Trong 5 năm này, Kim Taehyung đã không đếm được bao nhiêu lần tin anh có người yêu mới chạy vào tai mình, em không hỏi, không truy tìm vết tích. Thế mà hôm nay nằm viện, ngoài gia đình đã rời bỏ mình trước kia, Jeon Jungkook không có một ai đến thăm.

Một người cũng không.

Bệnh viện không tìm được thông tin gia đình để liên hệ, bất đắc dĩ gọi đến dòng số được lưu vào mục quan trọng nhất, Kim Taehyung mới biết được người cũ đang trong cơn nguy kịch.

25.

Kim Taehyung xin nhận Jeon Jungkook về nhà, các bác sĩ đồng loạt sửa soạn cho anh để có thể an toàn về đến nhà. Họ gỡ máy thở thông minh, đưa vào trong mũi trong cơ thể anh một loại ống thở vật lý theo yêu cầu của em.

Họ chỉ em cách bóp ống thở vật lý, làm sao để hơi có thể tràn vào vừa đủ duy trì cho anh. Kim Taehyung ngồi cạnh từng nhịp nhồi thứ hình tròn to lớn, đưa anh về nhà của mình.

Jeon Jungkook đã chết, nhưng hơi thở của anh được giữ trọn vẹn để về đến nơi. Ở đó mắt nâu sẽ tự tay rút đi hơi thở, chí ít không để hồn anh lửng lơ trơ trọi ở bệnh viện mà trở về nơi an yên ngủ vùi.

Em muốn lo chu toàn cho anh, tự tiện mang anh về lựa chọn chôn cất sắc son dưới chân đồi thạch thảo, ở ụ đất sát nhà mình.

26.

Kim Taehyung mang người hết yêu về đến, nhờ người lo hậu sự cho anh.

Ống thở nặng trịch được mắt nâu rút ra. Jeon Jungkook chính thức rời khỏi thế gian phồn hoa lộng lẫy.

Em là người chứng kiến hết thẩy, nằm cạnh nhìn môi yên sắc son dần tím tái, sắc hồng kéo đi, cả người anh lạnh lẽo một cách nhanh chóng.

Cái cảm giác da thịt kề cận bỗng lạnh căm, ống thở nắm trong tay. Kim Taehyung tưởng như mình vừa kéo ra một linh hồn lành lặn nào đó, của anh, của em. Của ai ấy không biết nữa?

"May mắn, sắc son trút hơi thở cuối cùng bên cạnh tôi. Từ giờ trở đi, anh ấy đã dừng lại ở tuổi 39 xinh đẹp, còn tôi sẽ tiếp tục già đi" (Nhật kí cửa hồn)

"Thì ra trăng trên đầu cành...là trăng non" (Nhật kí cửa hồn)

27.

Đặt anh dưới lòng đất sâu, em quỳ xuống hôn lên mặt đất, ngay đó là mái đầu dấu yêu.

Sau này cạnh bên nhà Kim Taehyung, dưới chân đồi thạch thảo có một Jeon Jungkook an bình.

Thật ra ý nghĩa của hoa thạch thảo mà cả hai luôn yêu thích: Ta sẽ mãi chờ nhau, đợi nhau, nhớ về nhau, sẽ luôn bên nhau đến khi từ giã cõi đời.

"Hết yêu là một dạng trong tình yêu, không phải kết thúc của tình yêu. Nên em hết yêu anh, không có nghĩa chuyện tình ta tan biến. Chỉ là nó ở đó, không véo von gọi ta trở về chăm nom" (Nhật kí cửa hồn)

____________________

To be continue =>
(Truyện có 4 chương và 1 phiên ngoại)

ChH: Phần màu truyện của chương này các bạn có thể lắng nghe một chút bài hát "Vô vấn - Mao Bất Dịch".

Nhật kí cửa hồn là quyển nhật kí khó hiểu nhất trong hai quyển. Mình viết ra những dòng mơ hồ này không phải vì mình suy nghĩ quá sâu xa, chỉ là muốn mọi người có thể vẽ nên sắc thái của mắt nâu trong lòng mọi người. Em ấy thực chất có còn yêu không? Chỉ có trong thâm tâm em ấy biết.

Những từ ngữ sau cuối mình có vẻ hơi không ổn, cả bộ truyện này lồng ghép khá nhiều chuyện trong đời thật mình trải qua. Có chuyện ống thở cũng thế, chuyện hết yêu cũng thế. Vì vậy nên có hơi lan man, mọi người thông cảm giúp mình nhé!

Còn 3 chương, rất mong mỏi mọi người có thể đọc trọn vẹn để thấu cảm được tình yêu của cả hai trong bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip