Chương 10: Mùi Hương Loạn Nhịp
Không ai đoán trước được, không ai có thể lên kế hoạch cho kỳ phát tình đầu tiên. Và Taehyung, một Alpha tưởng chừng sẽ mãi bình lặng... lại rơi vào cơn sóng ấy, tại nơi tệ nhất có thể: nhà vệ sinh nam ở dãy lớp học cũ.
Anh chưa từng cảm thấy mệt đến thế. Tim đập nhanh, cơ thể nóng rực từng tấc da, pheromone rối loạn như mất kiểm soát, mùi hoa oải hương dịu nhẹ xen lẫn chút gắt đắng, như sữa bị đun quá tay.
Taehyung cố khoá chặt cửa ra vào, ngồi thụp xuống sàn gạch lạnh, tay ôm bụng, mồ hôi túa ra sau gáy. Cơ thể run rẩy không rõ vì đau hay vì... sợ.
"Không thể nào... mình là Alpha... mình chưa bao giờ—"
Mắt anh đỏ hoe, giọng nấc nhẹ, rồi dần chuyển thành tiếng khóc không thành tiếng. Cảm giác nhục nhã, rối loạn, bất lực — mọi thứ dồn nén như muốn bóp nghẹt ngực.
Cạch.
Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra.
Bước chân quen thuộc. Nặng, thong thả. Và rồi—
Mùi Engima. Mạnh. Mát mẻ và âm trầm như gỗ cháy.
Taehyung mở tròn mắt, chôn mặt sâu hơn vào hai tay, cố kìm hơi thở đang dần bị đánh gục bởi mùi hương ấy.
Jungkook.
"...Ai trong đó?" Giọng cậu vang lên, tưởng như vẫn vô tình, nhưng đã hơi trầm hơn thường ngày. Một chút căng thẳng. Một chút bản năng.
Taehyung không đáp.
Jungkook bước tới gần hơn. "Cửa không khoá hẳn."
Cạch.
Cánh cửa hé mở... và ánh mắt của Jungkook chạm vào hình ảnh khiến cậu đứng khựng lại.
Taehyung ngồi thu người lại, hai mắt đỏ hoe, môi cắn bật máu, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, pheromone tỏa ra một cách hỗn loạn và yếu ớt như cầu cứu.
"Anh... Tae?" Giọng Jungkook chùng xuống, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Không còn tinh nghịch, không còn lém lỉnh. Chỉ còn nỗi ngạc nhiên và... một nỗi đau không tên.
"Ra ngoài... đi..." Taehyung thì thầm, giọng run run.
"Anh đang phát tình." Jungkook nói, như tự xác nhận.
Cậu cúi xuống, không tiến lại gần, nhưng cũng không rời đi.
"Đây không phải nhà vệ sinh an toàn. Anh phải vào phòng phát tình. Để em đưa—"
"Không cần!"
Taehyung hét lên, nước mắt ứa ra.
"Đừng đụng vào tôi... đừng có giả vờ tử tế... tôi không biết em là ai nữa..."
Giọng anh vỡ vụn.
Jungkook lặng người.
Và rồi — cậu ngồi xuống, cách anh một khoảng đúng mực. Không chạm. Không gặng hỏi.
Chỉ đơn giản là... ở lại.
"Anh khóc xấu lắm." Jungkook thì thầm.
"Em không muốn thấy xinh đẹp của em khóc đâu...anh nín đi nhé..."
Taehyung cắn môi, gục đầu xuống. Cảm giác bị thấy rõ trong lúc yếu đuối nhất... sao lại vừa đau vừa ấm như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip