Chương 12: Một Ánh Nhìn, Một Nỗi Hoang Mang
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt rọi xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Taehyung. Anh khẽ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên sofa, chiếc chăn đắp gọn gàng, còn trên bàn có một cốc nước đã nguội.
Bên cạnh là mảnh giấy viết tay với nét chữ mạnh mẽ:
"Em có tiết thể dục. Anh cứ ngủ thêm nhé. Tủ lạnh có sữa và bánh mì. Yêu Xinh Đẹp♡ – JK"
Taehyung cầm mảnh giấy, trong lòng nảy lên một cảm giác... thật khó gọi tên. Ấm áp, nhưng cũng có chút bối rối.
Khi vừa bước ra khỏi nhà Jungkook, điện thoại anh rung lên.
[Jimin gọi tới.]
"Alô?"
"Taehyungie? Mày ổn không?" Giọng của Jimin nhẹ nhàng nhưng mang theo sự lo lắng rõ rệt.
Taehyung im lặng vài giây rồi khẽ nói:
"Tao... hôm qua tao bị phát tình lần đầu. Nhưng Jungkook... em ấy đưa tao về nhà."
Đầu dây bên kia im lặng hẳn. Một lúc sau, Jimin thở dài:
"Tao biết thể nào cũng tới ngày này... thằng nhóc đó có làm gì mày không?"
"Không. Em ấy chỉ chăm sóc tao, không động vào gì cả." Taehyung cắn môi. Tao nghĩ... tao bắt đầu thích em ấy mất rồi, Jimin à."
"Taehyung à..." Jimin khẽ gọi, như thể muốn nói gì đó, rồi thôi.
Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng dặn:
"Mày nên cẩn thận. Jungkook không đơn giản đâu."
Giờ ra chơi, Taehyung không ngờ rằng mình lại tình cờ đi ngang qua sân bóng — nơi mà Jungkook đang đứng cạnh một omega nữ cực kỳ xinh đẹp. Cô gái có mái tóc dài xoăn nhẹ, mặc đồng phục gọn gàng, cười duyên dáng, tay chạm nhẹ vào cánh tay của Jungkook như thể rất thân quen.
Jungkook nghiêng đầu cười lại, đôi răng thỏ lấp ló. Cậu ta trông... quá tự nhiên với cô gái ấy.
Tim Taehyung như bị bóp nghẹt.
Anh chỉ đứng yên sau gốc cây gần đó, mắt dõi theo từng cử chỉ của hai người, trong lòng xuất hiện một cảm giác nghẹn ứ — giống hệt cảm giác lần trước khi thấy Jungkook giảng bài cho omega khác.
Là mình sai khi tin cậu ta sao?
Hay chỉ là mình ảo tưởng...?
"Đứng đây làm gì vậy, anh đẹp trai?"
Taehyung giật mình quay lại — là Jimin, không biết đến từ lúc nào. Jimin khoanh tay, nhìn Taehyung với vẻ dò xét. Khi ánh mắt Jimin lướt tới phía sân bóng, anh cũng nhận ra cảnh tượng kia.
"...Tao đã nói với mày rồi mà," Jimin thở ra, nửa thương cảm, nửa trách móc. "Jungkook... không chỉ có một bộ mặt đâu."
Taehyung siết chặt tay, mím môi.
Jimin im lặng một lúc, rồi dịu giọng:
"Nếu muốn, tối nay đến nhà tao ngủ. Tao không thích thấy mày tổn thương như vậy đâu."
Và rồi, giữa khung cảnh sân trường nhộn nhịp, Taehyung vẫn đứng đó, ánh mắt như chìm vào hình bóng của Jungkook — người đang cười với một ai khác, nhưng trong tim anh, lại đang cười với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip