Chương 17: ''Đừng Đẩy Em Ra...Xin Anh...''

Buổi tối ở khu biệt thự cao cấp ven thành phố, trời bỗng mưa nhẹ.
Trong căn nhà lớn im ắng, Jungkook đang ngồi co lại trên ghế sofa, áo dính mồ hôi, bàn tay run rẩy cào vào đệm da. Mùi pheromone gỗ trầm hương của Engima bắt đầu lan ra trong không khí — nồng, nóng và khó kiểm soát.

Lần đầu tiên, cậu phát tình.
Cơ thể như đang bị đốt cháy từ trong ra ngoài. Tâm trí rối loạn. Tứ chi bức bối.

Và hơn hết... cậu sợ.
Sợ rằng bản năng sẽ khiến mình làm tổn thương người khác. Sợ bị lôi kéo vào vòng xoáy mà bản thân từng khinh miệt.

Nhưng... trong mơ hồ ấy, có một cái tên vẫn hiện lên rõ ràng nhất.

"Taehyung..."

Taehyung nhận được điện thoại vào lúc gần 10 giờ đêm.
"Làm ơn đến... em không chịu được nữa..."

Giọng Jungkook vang lên khàn đặc, nghẹn ngào và tha thiết đến mức khiến anh không thể nói lời từ chối.
Taehyung không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Anh chỉ khoác vội áo mưa, cầm ô, chạy như bay đến biệt thự nhà Jungkook.

Khi Taehyung đến nơi, cửa nhà không khóa.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào... và Jungkook lập tức lao vào người anh.

"Anh đến rồi... anh đến thật rồi..."

Cậu ôm chặt lấy anh, đầu vùi vào hõm cổ anh, cơ thể run bần bật. Mùi pheromone Engima nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Taehyung choáng váng một giây, nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

"Em ổn... không sao rồi..."
Jungkook nói, nhưng nước mắt cứ thế rơi, ướt cả vai áo Taehyung.

Một lúc sau, Jungkook từ từ kéo anh xuống ghế sofa.
Cậu nhìn Taehyung — đôi mắt đỏ hoe, mái tóc ướt mồ hôi, và khao khát lộ rõ trong ánh nhìn.

"Anh ơi... em muốn hôn anh..."

Taehyung khựng lại, ngập ngừng. "Không được... bây giờ không phải lúc..."

"Em xin anh..."

Taehyung định từ chối, nhưng Jungkook bỗng bật khóc to, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Anh cũng không muốn em à...? Ai cũng không muốn em đúng không...?"

"Không! Không phải như thế!" Taehyung hoảng, vội ôm lấy cậu.
"Em đang không tỉnh táo. Anh chỉ sợ em sẽ hối hận..."

"Em không hối hận... chỉ cần là anh, em không bao giờ hối hận..."

Giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt tuôn không dứt.
Cơ thể run rẩy, lòng bàn tay siết chặt vạt áo Taehyung như sợ bị đẩy ra.

Taehyung ngẩn người.

Anh chưa từng thấy Jungkook mong manh như thế.
Người con trai từng lạnh lùng, cứng rắn, từng đứng giữa hành lang mà khiến bao người sợ hãi... giờ lại nức nở như một đứa trẻ chỉ vì bị từ chối một cái chạm môi.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Taehyung mềm nhũn.

"...Được rồi." Anh khẽ nói, đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Anh đồng ý."

Jungkook lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng mở to trong sự ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.

Và rồi, môi họ chạm nhau.

Không dữ dội. Không vội vàng.
Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, đầy ắp nỗi nhớ và khát khao được yêu thương.

Đêm hôm đó, Taehyung không rời đi.
Anh ngồi bên Jungkook suốt cả đêm, giữ lấy bàn tay đang run rẩy ấy cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ — bình yên, không còn nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip