Chương 18: ''Ủa, Ai Cho Em Mặc Cái Áo Đó Hả?''

Ánh nắng ban mai lặng lẽ len qua rèm cửa.
Trên chiếc giường rộng trong phòng ngủ tầng hai, Jungkook nằm nghiêng, tay còn đặt hờ lên eo người bên cạnh.

Taehyung thức dậy trước.
Anh nhăn mặt, nhìn bàn tay đang đè trên người mình mà tim đập thình thịch. Gương mặt Jungkook khi ngủ thật sự khiến người ta khó xử... nhất là sau đêm phát tình đầy nước mắt và ôm ấp hôm qua.

Không có gì quá giới hạn xảy ra — nhưng riêng việc cả hai ôm nhau ngủ trọn đêm cũng đã khiến mặt Taehyung nóng như lửa.

Anh lặng lẽ bước xuống giường, chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng — của Jungkook. Áo rộng thùng thình, dài quá đùi, cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh mảnh và một dấu răng mờ nhạt cậu lỡ để lại.

Nhưng chưa kịp chỉnh lại vạt áo cho kín đáo hơn...

Cạch.

Cửa chính mở ra.
Tiếng giày vang lên đều đặn trên nền nhà lát đá cẩm thạch.

"Jungkook? Em ở nhà chứ?"
Là Seokjin.

Taehyung chết sững.

Mắt anh mở to như nai, còn chưa kịp chạy trốn thì... Seokjin đã xuất hiện ở hành lang, hướng lên tầng hai.

Ánh mắt hai anh em chạm nhau trong tích tắc.

Taehyung đứng đơ, trong bộ dạng tóc rối, mặt đỏ, và một chiếc áo sơ mi trắng không-quần.

Seokjin im lặng 5 giây.
Rồi ánh mắt dần thu hẹp lại, gương mặt từ hoang mang chuyển sang... sát khí.

"...Cái quái gì đây?"

"Anh Jin!!!" Taehyung hét lên, che vội phần dưới bằng tay, chạy trối chết về phòng.

Chưa đầy 1 phút sau, Jungkook tỉnh dậy vì tiếng héttiếng chân đập rầm rầm.

Cậu ngơ ngác bước ra khỏi phòng, thấy Seokjin đang khoanh tay dưới nhà, mặt không thể đen hơn.

"Chào... chào buổi sáng... anh Jin?"

"Jeon Jungkook," Seokjin nói, giọng nhẹ như gió đầu thu, "mày giải thích thế nào về việc em trai anh chỉ mặc áo sơ mi của mày lúc 7 giờ sáng trong nhà mày?"

"...À thì..."
Jungkook nuốt nước bọt.

"Là em gọi anh ấy đến... để phát tình."

"...CÁI GÌ???"

Một hồi giải thích kéo dài 15 phút xảy ra trong phòng khách, với Taehyung trốn sau ghế sofa, chỉ ló mỗi cái đầu, còn Jungkook thì ngồi đối diện Seokjin, mồ hôi đầm đìa như học sinh bị mắng.

Cuối cùng, sau khi nghe đầy đủ và thấy cả hai... vẫn còn "an toàn", Seokjin chỉ lạnh lùng đứng dậy, nhắn lại một câu:

"Anh cho phép quen, nhưng đừng để anh thấy em trai anh mặc mỗi áo sơ mi trong nhà người khác thêm lần nào nữa."

"Và tốt nhất... hãy chuẩn bị cho một bữa cơm ra mắt."

Jungkook thở phào. Taehyung vẫn còn đỏ mặt nhưng khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip