Chương 20: Chạy Đi Đâu Cho Thoát
Trời đã tối hẳn.
Dưới ánh đèn vàng vương vãi khắp phố, chiếc mô tô đen bóng phóng như bay qua từng con hẻm.
Jungkook vẫn mặc nguyên áo sơ mi đồng phục, cà vạt lỏng lẻo, mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Cậu vừa nhận tin từ đàn em:
"Taehyung đang ở nhà Jimin, khu nhà phía Tây."
Cậu gạt nước mưa văng lên tấm kính chắn gió, tim đập dồn dập như muốn nổ tung.
"Em chỉ ngoan ngoãn thế với mình anh..."
"Chị ta... thì liên quan gì chứ..."
Cậu không muốn giải thích qua tin nhắn.
Không muốn để người con trai ấy hiểu lầm thêm phút giây nào.
Cạch.
Tiếng chuông cửa vang lên ở nhà Jimin.
Jimin mở cửa, gương mặt có vẻ đã đoán trước được điều gì.
Ánh mắt cậu rơi vào đôi mắt ướt mưa của Jungkook, lạnh lùng như dao cắt:
"Mày tới làm gì?"
Jungkook nuốt khan. Giọng khàn:
"Anh ấy có ở đây không?"
Jimin chậm rãi đứng chắn giữa cửa, không cho vào.
"Có. Nhưng không muốn gặp mày."
Jungkook cau mày, định bước lên thì bị Jimin đưa tay cản lại.
"Mày từng làm người khác tổn thương chưa, Jungkook?"
"Biết cảm giác bị so sánh với người cũ, bị ép phải tin tưởng trong khi rõ ràng mọi thứ đều phản bội không?"
"Mày có yêu Taehyung không?"
Jungkook im lặng một lúc lâu. Mưa vẫn rơi không ngừng.
Rồi cậu gật đầu, từng chữ bật ra khỏi miệng:
"Em yêu anh ấy."
"Vậy mày chờ ở đây đi."
"Nếu Taehyung chịu bước ra, đó là vì mày xứng đáng."
Bên trong phòng khách, Taehyung ngồi co người ôm gối.
Áo hoodie rộng trùm gần hết người, gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt mở to khi nghe Jimin thì thầm bên tai:
"Nó tới rồi. Và đang ướt mưa ngoài cửa."
"Mày muốn tao đuổi hay muốn tự ra nhìn?"
Taehyung run nhẹ.
Không phải vì lạnh...
Mà vì trái tim anh, dù rất đau, vẫn mềm nhũn khi nghe hai chữ: "Nó tới."
Một lúc sau, cánh cửa mở.
Jungkook vẫn đứng đó. Ướt sũng. Mắt đen sâu thẳm nhìn anh không chớp.
Taehyung bước ra, đôi chân không ngừng run rẩy.
Jungkook cất giọng, thấp nhưng run:
"Đừng tin vào những gì cô ta nói. Đừng nghĩ em sẽ bỏ anh. Không có chuyện đó."
"Anh bỏ đi mà không nói gì... em sợ, thật sự sợ..."
Taehyung nhìn Jungkook hồi lâu, rồi tiến đến gần.
Đưa tay lên... và vỗ nhẹ vào ngực cậu.
"Tim cậu đập loạn như này, còn dám nói không sợ?"
"Đồ ngốc."
Jimin đứng phía sau, nhếch môi:
"Hai đứa này... đúng là làm tao già đi mười tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip