Chương 23: Lớn Tiếng
Buổi chiều Chủ nhật, Taehyung và Jungkook cùng đến nhà Jimin theo lời mời. Không khí ban đầu rất vui vẻ, Jimin mang ra khay bánh ngọt và mở nhạc nhẹ trong phòng khách.
"Tụi bây biết không?" – Jimin nói với nụ cười gian – "Từ hồi hai đứa công khai, cái hội con gái lớp 12 như phát rồ. Mấy đứa còn bảo 'sao một người như Jungkook lại bị quyến rũ bởi một Alpha như Taehyung'."
Taehyung chau mày, định lên tiếng thì Jimin khoác vai anh, nói nửa đùa nửa thật:
"Mà thôi, cũng phải công nhận, bạn tôi cũng ngon nghẻ quá trời. Da trắng, môi hồng, eo nhỏ... Lỡ không có Jungkook thì tôi cũng muốn thử xem thế nào á~"
Đùng.
Một tiếng động lớn vang lên. Jungkook đập mạnh lon nước xuống bàn, ánh mắt tối lại như đêm không trăng.
"Anh vừa nói cái đ.é.o gì vậy Jimin?"
Không gian lập tức lặng ngắt như tờ. Jimin chết sững, còn Taehyung trừng mắt:
"Jungkook! Em nói kiểu gì vậy?!"
"Anh ấy chỉ đùa! Sao em lại nổi điên lên như thế?!"
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, đôi mắt nén giận:
"Em không thích ai chạm vào anh. Đùa cũng không được. Anh là của em."
Taehyung đứng bật dậy, ánh mắt vừa giận vừa thất vọng:
"Em nghĩ em yêu anh là có quyền gì? Kiểm soát anh? Ra oai với bạn bè anh?"
"Em có còn là Jungkook của em không vậy? Hay giờ em chỉ là một thằng Engima trẻ con không biết kiểm soát cảm xúc?"
Không ai lên tiếng.
Jungkook siết chặt tay. Sau một hồi im lặng, cậu quay mặt đi, nói nhỏ:
"...Thì ra anh bênh người khác, chứ không phải em."
Rồi không đợi thêm lời nào, Jungkook cầm áo khoác, lao thẳng ra cửa.
23:31 – Quán bar VULTURE
Jungkook ngồi một mình trong góc khuất, trước mặt là hai ly rượu mạnh đã cạn.
Âm thanh EDM dập mạnh khiến lòng cậu rối bời hơn nữa. Những mảnh ký ức: tiếng Taehyung mắng cậu, ánh mắt thất vọng, cả câu nói "em có còn là em không nữa không?" cứ lặp đi lặp lại trong đầu như lời nguyền.
Một vài người lạ đến bắt chuyện, thậm chí có cả Omega cố tình ngồi sát bên. Nhưng Jungkook chỉ lạnh nhạt đẩy họ ra.
"Biến."
Cậu uống thêm một ngụm nữa, môi khẽ mím lại vì cay. Nhưng cơn đau trong ngực mới là thứ khiến cậu nghẹt thở.
"Là em sai à...?" – cậu lẩm bẩm, đầu tựa vào tường – "Hay vì em không đủ tốt nên anh luôn phải chọn bên ngoài?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip