Chương 24: ''Em Là Đồ Ngốc...Nhưng Vẫn Là Của Anh''
Trời đã hơn mười một giờ đêm.
Jimin ngồi trên ghế sô pha, bấm điện thoại liên tục. Taehyung đứng ngồi không yên, đôi tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Không ai thấy Jungkook từ lúc rời nhà tao hết..." – Jimin thở dài – "Chắc nó vẫn đang giận."
Taehyung cắn môi, tim nặng trĩu.
"Lỗi của tao... Tao không nên nói nặng vậy."
Jimin nhìn anh – ánh mắt vừa thông cảm, vừa lo lắng.
"Tao nghĩ nó đang ở quán bar VULTURE. Trước đây mỗi lần bị căng thẳng, nó hay đến đó."
Taehyung không nói gì thêm. Anh chộp lấy áo khoác và lao ra ngoài – chẳng cần biết trời đang lạnh, cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều.
Bar VULTURE – 11:48 PM
Mùi rượu nồng nặc, ánh đèn neon đỏ hắt lên gương mặt những kẻ đang say.
Taehyung bước vội qua từng bàn. Ánh mắt lia qua những khuôn mặt lạ, trái tim như bị bóp nghẹt từng nhịp.
Và rồi... ở một góc khuất gần cửa sổ, dưới ánh đèn lờ mờ... Jungkook.
Cậu gục đầu xuống bàn, tóc rối bù, tay cầm ly rượu đã cạn.
"Jungkook..."
Taehyung gọi nhỏ, bước đến. Jungkook ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, môi khô và tái.
"...Anh đến đây làm gì?" – giọng cậu nghèn nghẹn.
"Tìm em." – Taehyung đáp, ngồi xuống bên cạnh – "Vì em quan trọng với anh."
Jungkook mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Vậy tại sao... anh luôn chọn mắng em trước?"
"Tại sao lúc em nổi nóng, anh không ôm em mà lại đẩy em ra?"
Taehyung im lặng một lúc. Rồi cúi đầu, bàn tay chạm lên mu bàn tay Jungkook, dịu dàng.
"Vì em khiến anh sợ... Sợ rằng em không còn cần anh nữa. Sợ ánh mắt lạnh lùng của em."
"Nhưng mà em vẫn là của anh, Jungkook à. Ngốc nghếch bao nhiêu cũng được... chỉ cần đừng đi mất."
Jungkook nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe lại long lanh nước. Rồi không kiềm được, cậu đứng dậy, kéo anh vào một cái ôm thật chặt.
"Xin lỗi..." – cậu thì thầm – "Em xin lỗi vì đã làm anh đau lòng."
"Anh cũng xin lỗi..." – Taehyung vùi đầu vào ngực cậu – "...vì đã khiến em thấy lạc lõng."
Trên đường về, Jungkook nằm trên ghế sau xe tài xế riêng của cậu, đầu gối lên đùi Taehyung.
Cậu nhắm mắt lại, tay siết lấy áo người yêu:
"Em mệt lắm, Tae... Nhưng chỉ cần có anh, thì em có thể bình tĩnh lại."
Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm như một lời hứa:
"Anh sẽ không đi đâu cả... Cho dù em có là một Enigma khó đoán, anh vẫn chọn ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip