Chương 3: Sự Thật Về JungKookie...


"Mày nên đến nhà nó chơi một hôm, cho rõ ràng suy nghĩ lại đi."
Giọng Jimin vang trong điện thoại, nghiêm túc hơn thường ngày. "Jungkook không phải kiểu học sinh ngây ngô như mày nghĩ đâu, nhỏ là trap boy chính hiệu đấy. Và tao thì không muốn mày dính vào một người chỉ vì cảm tính."

Taehyung chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa kính quán cà phê.

"Mày lo xa thật đấy. Tao chỉ tò mò thôi, không đến mức—"

"Cứ đến đi. Nó ở nhà một mình cuối tuần, anh nó đi học thêm cả ngày. Biết đâu mày lại thấy được một mặt khác."

Và thế là, ba mươi phút sau, Taehyung có mặt trước cửa nhà Jeon Jungkook.
Anh đứng đó, tay cầm túi trái cây mang tính hình thức, còn trong đầu thì đầy những giả định. Vẫn chưa phân hoá... nhưng lại có hình xăm? Là ai đó đang cố tỏ ra trưởng thành, hay thực sự không đơn giản?

Cánh cửa bật mở sau tiếng chuông đầu tiên.

"Gì vậy?"

Taehyung đứng sững.

Jungkook đứng trước mặt anh — trần trụi phần trên, tóc còn rối vì vừa ngủ dậy, mồ hôi đọng nhẹ nơi xương quai xanh. Cậu mặc mỗi quần thể thao đen lưng thấp, cơ bụng săn chắc lấp ló trong ánh sáng mờ ảo từ phía trong nhà. Nhưng thứ khiến Taehyung không rời mắt chính là hình xăm đen nhánh chạy dọc từ bả vai xuống cánh tay phải, hoàn toàn đối lập với vẻ "em trai bạn thân" mà anh từng hình dung.

"Ơ... Taehyung?" Jungkook ngơ ngác, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ. Rồi như chợt nhớ ra bản thân không mặc áo, cậu bật lùi một bước. "Chết tiệt, em tưởng là shipper..."

Cánh cửa sập lại cái rầm trước khi Taehyung kịp phản ứng.

Anh đứng ngoài hành lang, tim đập hơi lệch nhịp. Một luồng nóng lạ tràn lên mặt.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

Chưa đầy một phút sau, cửa mở lại. Jungkook giờ đã mặc áo phông, tóc chải gọn lại nhưng hai má vẫn hồng hồng.

"Xin lỗi, anh vào đi. Em không biết là anh sẽ tới..."

Taehyung bước vào, ánh mắt vẫn không quên quét một lượt căn nhà và con người trước mặt. Mùi hương trong nhà thật nhẹ nhàng của gỗ trầm hương — không rõ là mùi của cây cảnh hay là Jungkook. Anh khẽ khịt mũi, rồi cười nhạt.

"Cậu ngủ cũng... hoang dã ghê ha."

Jungkook đỏ mặt, lúng túng kéo vạt áo xuống. "Em không nghĩ anh đến sớm vậy."

"Anh không biết lớp 10 giờ ai cũng cơ bắp vậy." Taehyung liếc nhìn cánh tay vẫn còn hằn vết mực. "Hình xăm đó... thật hay dán?"

"Thật." Jungkook trả lời, thẳng thắn không né tránh. "Em thích cảm giác đau một chút."

Một khoảng lặng ngắn.

Taehyung bật cười, nhưng là tiếng cười khẽ và hơi khan.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu nhóc này không hề "non" như anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip