Chương 4: Cái Bẫy Mang Tên Jeon Jungkook
Có một điều Taehyung chưa từng nghĩ đến trước đây:
Anh đang thích một ai đó nhỏ hơn mình.
Không phải kiểu thích thoáng qua, không phải "ngọt rồi chán", mà là một thứ cảm giác bám rễ. Mỗi lần thấy Jungkook cúi đầu đọc sách, lén ăn vụng bánh trong lớp, hay vô tình cười khi thấy một con mèo ngoài cửa sổ... tim anh lại hẫng một nhịp.
Jungkook dễ thương. Nhưng không phải kiểu dễ thương thuần khiết.
Từ ánh mắt, dáng đi đến cả cách Jungkook cười mỉm — tất cả đều như đang che giấu một thứ gì đó... chủ động, quyến rũ, và nguy hiểm. Nhưng Taehyung càng thấy thế lại càng bị hút vào. Như con thiêu thân biết rõ ngọn lửa sẽ đốt cháy mình, nhưng vẫn lao vào vì không cưỡng nổi ánh sáng ấy.
"Mày đang chơi với lửa đấy."
Jimin khoanh tay, nhìn Taehyung chằm chằm khi hai người đang đi qua hành lang dãy lớp 10. "Jungkook không phải kiểu con trai đơn giản. Nó là trap boy chính hiệu đấy."
"Trap gì? Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Taehyung cười nhẹ, nhưng không giấu được sự bối rối trong đáy mắt. "Tao chỉ... thấy em ấy thú vị."
"Thú vị đến mức không để tâm đến mùi pheromone thật của nó à? Mỗi lần mày đi qua nó là mùi gỗ trầm hương mù mịt luôn đấy. Người bình thường còn nhận ra chứ huống chi là mày."
Jimin thở dài. "Mày quên nó còn chưa phân hoá à? Mày lỡ động thật, nhỡ nó lại lật lại thì..."
Taehyung im lặng. Một phần trong anh hiểu Jimin nói đúng. Nhưng một phần khác... không thể rút ra được nữa rồi.
Và đúng lúc đó, hai người đi ngang lớp 10a1.
"Đợi chút." Taehyung bỗng khựng lại, mắt hướng vào trong.
Jungkook đang đứng trước bảng, tay cầm sách bài tập Toán. Ánh nắng buổi chiều rọi lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, hàng mi dài đổ bóng, giọng nói trầm nhẹ vang lên:
"Đoạn này cậu hiểu chưa? Muốn làm đúng kiểu này thì chỉ cần nhớ đạo hàm là tốc độ thay đổi tức thời... Đừng sợ công thức, nó không khó đâu."
Cô gái ngồi dưới — một omega lớp dưới có gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt sáng — gật đầu liên tục, tay mân mê cây bút như đang ngượng ngùng.
Jungkook nhẹ nhàng lấy tay cô ấy điều chỉnh cách đặt ngón cầm bút.
Nụ cười của cậu... ấm áp, dịu dàng, hoàn toàn không giống lúc nhìn Taehyung.
Trong một khoảnh khắc, lòng ngực Taehyung siết lại.
Anh cảm thấy khó chịu, có chút buồn buồn.
"Thấy chưa?" Jimin liếc anh. "Nó không ngây thơ đâu. Biết rõ mình đẹp trai, biết rõ ai đang thích mình, và luôn biết dùng ánh mắt đúng lúc để khiến người khác lạc lối."
Taehyung cắn nhẹ môi. Không đáp.
Anh biết. Biết rất rõ Jungkook không phải kiểu người anh có thể dễ dàng chạm tới... nhưng anh đã trúng bẫy rồi. Một cái bẫy mang tên Jeon Jungkook, cuốn hút đến chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip