1

  Taehyung đang trong phòng khách đọc cuốn tiểu thuyết mà cậu thích nhất. Bỗng một giọng nói trong trẻo phát ra từ phòng khách :

- Hyung, mau ra ăn sáng đi ,em đói lắm rồi đấy a .

Đó là Jungkook em trai cậu, thằng nhóc này đặc biệt quý cậu , cũng phải thôi từ nhỏ tới lớn bố mẹ đều không hay về nhà. Nó thì ở với cậu là nhiều.
    
Taehyung lười biếng vứt cuốn tiểu thuyết sang một bên, tiến vào phòng ăn. Jungkook nhỏ hơn cậu 2 tuổi, từ nhỏ đã rất thông minh nhưng bản tính lại rất lạnh lùng , khó gần nhưng với cậu nó rất đáng yêu.
     
Trên bàn thức ăn thịnh soạn, tỏa mùi hương ngào ngạt.

- Anh mau rửa tay rồi vào ăn đi anh, xong chúng ta cùng tới trường nha.
  
Nó với vẻ mặt vui mừng như rất muốn anh mau ăn hết thức ăn trên bàn.  Taehyung bật cười với vẻ đáng yêu này, sao thằng bé này lại giống trẻ con vậy chứ đã 16 tuổi đầu rồi.

- Rồi anh biết rồi em lấy quần áo cho anh nha.

Jungkook vui vẻ gật đầu lấy đồng phục cho anh,  do hai đứa học cùng trường nên cùng nhau đi bộ đến trường.
  ______________________________________
       Đến nơi, các nữ sinh như chờ  sẵn ở cổng trường để săn hai đứa.

Taehyung và Jungkook cả trường đâu ai là không biết đến. Học giỏi lại còn điển trai , thành tích học tập luôn luôn xếp đầu khối.
       
Taehyung khó chịu tạm biệt Jungkook rồi chạy thiệt nhanh vài lớp mình. Từ xa,  một cậu bạn đáng yêu xấu xa của cậu nhẩy cẫng lên khi thấy bạn yêu của mình.

- Yah TaeTae.Cậu làm gì mà đi lờ đờ vậy. Có tin tớ bế cậu luôn không .

- Đây đây làm gì mà khổ vậy.

Jimin là bạn thân với taehyung từ hồi tiểu học. Đối với Jimin, Taehyung là trên cả bạn bè , lúc nào cũng thân thiết quá mức làm cho ai kia luôn ôm cục tức trong lòng.

- Cục đá. Kim Jungkook  kia đâu rồi để bạn tớ bơ vơ một mình thế này.

- Em ấy vào lớp rồi. Thôi mình cũng vào lớp đi.
  
Kết thúc tiết học cũng đã giữa trưa, Jimin cùng Taehyung xuống căng tin tiện thể rủ cả Jungkook đi nữa .
 
Jungkook thấy Jimin đi cùng với Taehyung liền trưng cái bản mặt khó chịu của mình ra. Người đâu mà suốt ngày lẽo đẽo theo anh trai cậu hoài.
Jimin cũng chẳng ưa nổi Jungkook, mặt lúc nào cũng thái độ bấp bênh, nói thì ít mà nói ra câu nào cũng cạnh khóe cậu trước mặt taehyung.
Hai con người này căn bản là không hợp.
 
- Hyung  à, anh lúc nào cũng đâu cần phải dẫn tên lùn này đi theo đâu.
 
-Sao câu nói chuyện với tiền bối lại không có kính ngữ gì vậy hả . Chiều cao đâu có đánh giá gì về một con người đâu chứ .

- Thôi tôi xin hai người lo mà ăn đi đừng làm loạn cái căng tin này lên chứ.
 
Hết buổi học, Taehyung tạm biệt  Jimin rồi cùng Jungkook về.
  
Suốt quãng đường , Jungkook không nói một câu.  Taehyung cũng biết bởi vì tên Chim Chim nên Jungkook lại giận mình, thằng nhóc này thật quá trẻ con đi,thật là khiến người khác muốn chọc ghẹo.

- Em là đang giận cái gì đây,  anh với Jimin là bạn thân từ bé đó. Em đừng có lúc nào cũng tỏ ra như kẻ thù của cậu ấy được không.

Jungkook giận dỗi phồng má lên,  bộ dạng này cũng thật khiến người ta muốn trêu.

-Anh thì lúc nào cũng để ý tới tên lùn đó, sao anh không nghĩ anh ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, lại còn bắt nạt em thật phiền phức.

-Này , ai bắt nạt em chứ, rõ ràng anh thấy là em khóe Jimin trước mà.

-Anh thì lúc nào cùng Jimin Jimin, em thì sao chứ anh không thèm quan tâm tới em gì hết.
  
Giọng Jungkook bắt đầu nhỏ lại,  Taehyung biết là nó đã thực sự thấy buồn liền thấy có lỗi.

- Anh xin lỗi mà, là lỗi của Jimin hết được chưa. --Nói rồi cậu lấy tay nhéo lấy cái má phồng lên làm ai kia cũng vui lên một chút nhưng đâu dễ gì tha cho cậu như vậy.

- Em không biết đâu anh lúc nào cũng chơi với Jimin, còn em thì sao, sáng một mình,  tối một mình,  chả có ai nói chuyện cùng cả , em buồn lắm a.

   Jungkook có chịu kết bạn với ai đâu mà có bạn chứ.

-Được rồi,  tối nay anh qua ngủ với em  .
- Thật không a.
- Thật mà !
- Anh nhớ không được nuốt lời đó nha.
Trên con đường hai đứa dắt tay nhau về.
________________________________________


    
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip