11
Jungkook về nhà thì thấy Taehyung. Cậu hôm nay nghe Jimin nói là anh được cho về sớm , chắc vì thế nên mới phải vướng vào rắc rối.
- Taehyung a, anh hôm nay nghe nói là được về sớm đúng không. Jimin đã nói cho em biết.
- Ukm, anh được về sớm.
- Vậy, anh có về nhà luôn không
- À ukm, anh về nhà luôn. Thôi mau ăn cơm đi.
Jungkook thấy Taehyung nói dối , chắc là anh đang không muốn cậu lo lắng, dù sao cậu cũng biết chuyện rồi.
- Taehyung a, anh ra đường nhớ cẩn thận nha, ngày nay kẻ xấu ngoài đường nhiều lắm.
- Anh biết rồi mà, em đâu cần dặn anh y như con nít vậy. Anh lớn như vậy ai mà bắt được anh chứ.
Anh của cậu thật là ngốc, bảo người ta sao không lo lắng được đây. Vừa lúc nãy bị đám người xấu bắt đi xong liền cãi được ngay. Cũng may chúng đều là người của anh nếu không giờ không biết anh sẽ thế nào nữa.
Ăn xong, Taehyung mang theo thêm chút đồ ăn còn lại lên phòng. Cậu không hiểu vì sao anh làm vậy nên hỏi nhưng anh chỉ bảo anh đói.
Vừa nãy anh bị bắt đi may mà anh không bị đánh nếu không chúng nhất định tan xác.
Taehyung mang đồ ăn lên, vừa bước vào thì thấy Suga đang ngồi nghịch máy tính của cậu. Cậu rõ ràng đã đặt mật khẩu không biết vì sao anh lại mở được mà ngang nhiên nghịch như vậy.
- Nè, sao mở được máy tính của em vậy, anh tuy là ân nhân của em nhưng không có nghĩa là được xâm phạm quyền riêng tư của người khác như vậy đâu.
- Tôi chỉ xem chút thôi mà, hay là em có cái gì bí mật trong này mà không thể cho ai biết được sao.
Suga bình thản nói như không quan tâm con người đang giận đứng kia.
Anh thực chất chỉ muốn đùa cậu một chút thôi, anh dùng máy tính của cậu chỉ để xem các nguồn tin về tập đoàn JK và tên chủ tịch tập đoàn ấy. Hắn tên Kim Jungkook, trẻ tuổi, tài cao, mà sao cái tên này nghe hơi quen, hình như nghe đâu rồi thì phải. Anh có thói quen hay quên những chuyện lặt vặt, nhưng có lẽ lần này anh lại quên một chuyện rất quan trọng rồi.
Trước đây, mỗi lần thành công phá sập mỗi công ty là kiếm được số tiền lên tới hàng trăm nghìn đô nhưng nó đều do bà ta giữ, chỉ cho anh tiền đủ sống. Nay anh ra khỏi nơi ấy là hoàn toàn trắng tay.
- Tôi không có giấu gì hết, trong đó là hồ sơ làm việc, chỉ sợ anh nghịch ngợm mà làm mất hết.
Taehyung cậu thật ngốc, anh là chuyên gia về máy tính, làm sao lại ngu ngốc tới nỗi lỡ tay làm mất gì được chứ, nếu mất đi thì việc lấy lại với anh chỉ là chuyện nhỏ.
- Thôi, anh mau lại đây ăn đi. Nhanh lên đó.
Thức ăn đặt trước mắt, anh ăn xong không quên nói tiếng cảm ơn làm cậu mỉm cười. Suga cũng đáng yêu đấy chứ.
Ăn xong cậu mang bát đĩa xuống rửa.
Bỗng cậu nhớ lại chiếc nhẫn mà em từ lúc tặng là cậu luôn đeo theo sao giờ lại mất rồi.
Tìm lại trong túi quần ,tủ quần áo, tìm khắp phòng đều không tìm thấy.
Cậu không nhớ là để đâu nữa. Chắc Jungkook sẽ giận lắm, chiếc nhẫn này em đã mua tặng chưa được tới ba ngày mà mình đã làm mất, biết ăn nói làm sao với em đây.
Cậu đang không biết phải làm sao nữa. Chắc thật sự phải đi xin lỗi em thôi. Bước vào phòng Jungkook thấy em vẫn còn đang làm việc liền gõ nhẹ vào cửa.
- Kookie, anh vào được chứ.
- Ukm, anh vào đi.
Taehyung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.
- Anh ,có chuyện gì sao.
- Ukm thực ra anh xin lỗi.
Jungkook không biết anh muốn nói gì nữa, hay là đã làm gì có lỗi với cậu sao.
- Có chuyện gì vậy anh.
- Anh không biết đầu óc để đâu mà làm mất chiếc nhẫn mà em tặng anh rồi. Anh thật xin lỗi.
- Àh, thì ra là chuyện này sao.
Chuyện này cậu suýt nữa cũng quên rồi, tại lúc đó còn lo cho anh nên đút luôn vào túi quần. Thì ra anh vì nó mà xin lỗi cậu sao. Thật ngốc.
- Hửm, sao em biết vậy.
- À... ,tại..Lúc nãy em thấy nó rớt ở phòng khách nên nhặt lại.
Nói rồi cậu lấy chiếc nhẫn ra, đưa cho anh làm anh mừng rỡ.
- Ah, cảm ơn em nha.
- Anh thấy nó có đẹp không.
- Đẹp lắm đó, anh rất thích.
- Vậy được rồi, anh mau đi ngủ đi khuya rồi đó.
Taehyung trở về phòng với chiếc nhẫn. Cậu vui mừng hớn hở làm Suga thấy khó hiểu.
- Nè, em có gì vậy, cho anh xem nào.
- A, đây là quà mà em trai tặng em đó.
- Hả, con trai với nhau mà lại đi tặng nhẫn, sao kì vậy.
- Kệ anh, em thích là được.
Nói rồi Taehyung cũng nhảy vào giường lăn quay ra ngủ.
______________________
Suga đã ở nhà Taehyung một thời gian anh đã có những lúc cảm thấy được một cảm giác gì đó rất khác, mới lạ mà anh chưa từng có trước đây nhưng nó kì lạ ở chỗ chỉ xuất hiện khi ở bên Taehyung . Sự mong chờ mỗi khi em về muộn hơn cho dù chỉ 15 phút, cảm thấy rạo rực mỗi khi thấy những giọt nước lăn trên mái tóc em chưa khô. Bực bội khi em liên tục kể về ai đó khác ngoài anh ra. Bản thân anh chưa thể xác định được nó là gì nên ngẫu nghiên cho nó cái tên tình anh em.
Taehyung ngây ngốc thì cũng không thể nhận ra những cử chỉ của anh là khác lạ, không bình thường,hay cả ánh mắt anh lại trìu mến đến vậy khi nhìn cậu.
Jungkook tuyệt nhiên không biết người anh muốn tìm lại ở chính trong căn nhà mình, đúng là nơi nguy hiểm nhất chính nơi an toàn nhất. Suga nhiều lần cũng tò mò về em của Taehyung,chưa được gặp mặt cậu ấy lần nào, mà cậu ấy tên gì ta, ừm quên mất rồi.
Trong thời gian qua anh chỉ có ở nhà cùng với cái máy tính của Taehyung ,hôm ấy chán quá mà lẻn ra ngoài chơi.
Taehyung đi làm về thì lên phòng, hôm nay trong phòng không có ai, lẽ nào Suga đã đi rồi sao, bác giúp việc nếu không nhắc sẽ không bao giờ tự tiện vào phòng anh dọn dẹp.
Chẳng lẽ anh đã tìm được nhà nên mới về không. Điều này cũng không đúng, anh trước giờ đều thích ở lại đây, không thể bỏ đi mà không nói tiếng nào như vậy. Cậu cảm thấy rất lo lắng và buồn nữa, anh bỏ đi không nói tiếng nào làm cậu cảm thấy như bị bỏ rơi vậy, rằng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa.
Taehyung không biết làm thế nào, đột nhiên nhớ tới mình đã để một cái điện thoại ở nhà và cho anh giữ, có thể tìm được vị trí của anh nhờ GPS, chiêu trò này cũng là do anh dạy.
Anh đang ở một khu phố gần đây nhưng tại sao vị trí lại đang chuyển động, lẽ nào anh đang chạy trốn sao.
Không được, nhanh chóng phải tìm ra anh.
-
-
-
-
Suga dạo trên con phố vắng vẻ, cũng lâu rồi anh mới được tận hưởng khí trời trong lành như vậy.
Con phố vắng nhưng lại có nhiều cây làm không khí mát mẻ, dễ chịu. Rảo bước trên con đường thì gặp được một công viên nhỏ . Ngồi trên nền ghế đá lạnh anh nhắm hờ mắt để tận hưởng, nghĩ bụng lát nữa sẽ quay về.
- Nè ,mày thảnh thơi quá nhỉ thằng khốn.
Tiếng nói làm anh giật mình quay lại.thì ra là bọn tay sai của hắn, ai ngờ anh lại xui xẻo như vậy gặp lại chúng ở đây.
- Trốn cũng đã lâu rồi nhỉ.
Anh đang trong tình thế bất lợi, một mình đấu với lũ này thì đâu có cửa. Anh sức khoẻ không phải không có nhưng vốn dĩ từ bé đã không biết đánh nhau,không còn làm được gì khác ngoài chạy trốn.
Suga đã chạy đến đường cùng mà kiệt sức,đành kêu cứu nhưng vừa kêu lên một câu, tên cầm đầu đã dùng một cây gậy nhắm vào phía anh.
Anh nhắm tịt mắt lại như biết trước điều xảy ra với mình.
"Bịch...."
Tiếng gậy vang lên khá to có vẻ rất đau ,nhưng tại sao anh lại không đau nhỉ ?
Mở mắt ra, trước mắt anh là cảnh tượng hãi hùng, Taehyung đã đỡ cho anh, máu chảy ra từ vết thương làm anh choáng váng. Em ngất lịm ngã trong vòng tay anh .
- CHÚNG MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ...
Suga gào lên, mắt ánh lên những tia máu khiến người khác nhìn vào không khỏi kinh hãi phát khóc .
Tên cầm đầu chỉ muốn đánh cho ngất ai ngờ lại dùng lực mạnh như vậy. Bỗng một tên lên tiếng : " Đó chẳng phải là người lần trước chúng ta bắt nhầm mà phải chịu hậu quả vậy hay sao, lần này mày mày coi như xong đời rồi mau trốn đi ." . Nói rồi chúng chạy mất để lại hai người ở đó.
Anh bế xốc cậu lên rồi tìm taxi tới bệnh viện. Đây là lần thứ hai anh rơi nước mắt từ sau đêm ấy là vì cậu.
Anh đã biết tình cảm anh dành cho em chính xác là tình yêu. Anh hứa từ nay sẽ bảo vệ em và không bao giờ cho ai khác tổn hại em, chỉ cần em hứa đừng sao cả được chứ, làm ơn. Tìm trong túi quần em được mấy đồng lẻ anh liền vất cho bác tài xế rồi bế em vào bệnh viện.
Trong phòng bệnh, em đã được băng bó, tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng em vẫn còn ngất nên ở lại bênh viện. Lục trong túi áo của em chiếc điện thoại rồi gọi cho số điện thoại của người có tên Jungkook.
Anh ngồi bên cạnh trông em ngủ,bàn tay luôn nắm chặt lấy tay em như sợ vụt mất.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip