13

Taehyung sau khi được xuất viện thì được cho nghỉ một ngày rồi trở lại đi làm. Vừa bước vào phòng làm việc của mình đã thấy giỏ trái cây và hoa đặt ở trên bàn. Cậu biết chắc là Jimin tặng vì chắc anh biết cậu phải nhập viện lại không thấy đến. Không biết tại sao anh lại không đến thăm cậu nhỉ.
- TAE!!!!... - Vừa nghĩ tới đã xuất hiện ngay được. Jimin la lên làm cho mọi người trong công ty nhìn họ nhưng cũng quay đi vì có lẽ họ đã quá quen với cảnh này rồi.

Jimin chạy lại ôm cậu xoay qua xoay lại làm cậu chóng mặt.
- Cậu sao lại để bị thương vậy, rốt cuộc là bị thương ở đâu.

- Tớ chỉ bị sứt đầu tí thôi, không sao cả. Còn cậu đi đâu mà không tới thăm người ta vậy.

- Tại tớ có việc phải đi công tác không về được , xin lỗi nha.
Mà cậu tại sao lại bị thương vậy.  Có phải đi đứng hậu đậu mà té không.

- Đâu có, chỉ là lo chuyện bao đồng nên tự chuốc họa vào thân thôi, bỏ đi.
Jimin không hỏi nữa, Taehyung trong thời gian nghỉ công việc còn chưa được giải quyết ,may là có Jimin nếu không giờ cậu sẽ chết vì làm việc mất.
Cậu nghe nói Suga đang làm ở JK nên cũng muốn tới thăm nhưng vì sao phải đi thăm chứ, người ta đã không thèm gặp cảm ơn lấy một câu thì mình phải quan tâm làm gì.

Đến giờ về cậu định bắt taxi về nhà nhưng vừa ra khỏi cửa công ty đã thấy Suga đứng đó. Cậu bất ngờ vì anh bây giờ không còn bộ dáng lười biếng lúc nào cũng nằm ườn ra nữa mà mặc một bộ vét kẻ sọc xanh dương đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch, mái tóc màu trắng được vuốt lên một nửa .

Taehyung há hốc mồm ra nhìn làm Suga phì cười. Đây cũng là lần đầu anh ăn mặc như này, chẳng qua là làm việc ở JK nên Jungkook bắt anh mặc bộ vét này nếu không anh cũng chẳng thèm mặc.
- Ngậm mồm vào đi, ngạc nhiên tới vậy luôn hả.

Taehyung ngại ngùng vì hàng động của mình mà ngậm miệng lại. Anh ăn mặc như này mà lời nói vẫn chẳng thay đổi gì cả. Suga cùng Taehyung đi cùng đường về nhà.

- Anh có chuyện gì muốn nói với em không vậy.

- Hửm.  Chuyện gì cơ ? - Anh vờ như không biết làm cậu giận dỗi quay mặt đi.
-
-
-
-
- Cảm ơn em. - Suga nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy mà mỉm cười .

- Nghe nói anh sẽ làm ở JK hả.

- Đúng vậy.

Từ nay Suga đã có việc làm có lẽ anh sẽ không sống chung với cậu đâu ,nghĩ đến làm cậu thoáng buồn.
Chẳng mấy chốc đã tới nhà, cậu chào tạm biệt Suga rồi bước vào trong. Anh chưa về mà nắm lấy tay cậu đi vào trong .

- Sao anh còn chưa về vậy.

- Anh từ nay sẽ ở đây .

Taehyung mừng rỡ cứ tưởng anh không ở lại đây nữa, nhưng còn Jungkook thì sao, em ấy có cho phép không nữa.
- Nhưng em không biết Jungkook đã đồng ý chưa .

-Em đừng lo, cậu ấy nhất định cho phép, anh có cách mà .

- Chúng ta mau vào thôi.

- Ukm.

______________________

Trong một căn phòng tối, một người đàn ông bị trói vào chiếc ghế cũ. Jungkook ngồi vắt chéo chân đối diện, tay cầm một cây gậy sắt. Một người mặc vét bước vào mang theo một chai nước, bước đến và té nước vào mặt người đàn ông ấy cho hắn tỉnh.
Khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn người đối diện. Miệng lắp bắp run lẩy bẩy:
- Đại ca...e...em, biết...lỗi rồi, xin  tha mạng.

Jungkook nhếch mép nở nụ cười quỷ dị nhìn hắn.
- Xin tha mạng ?
Cậu vừa dứt lời đã vung một gậy vào đầu làm hắn choáng váng, tiếp đến là tay ,chân. Cậu như một con thú đánh đập hắn không nể đã từng là đàn em của cậu. Một lúc thấy hắn ngất đi liền vứt cây gậy xuống đất.
- Giải quyết nó đi rồi dọn cho cẩn thận.

Nói rồi Jungkook bước đi. Người khi nãy cầm khẩu súng trên tay rồi bắn vào một góc tường vang lên một tiếng "đùng". Hắn cởi trói cho tên kia, đỡ dậy đưa đi. Trước giờ mỗi khi Jungkook kêu hắn kết liễu ai hắn đều không hề nao núng nhưng lần này lại là người của mình, hắn không hiểu tại sao tên này  đã làm gì mà khiến cho Jungkook nổi giận đúng là chán sống. Trước giờ cậu chưa từng tự tay đánh đấm như vậy, nhưng hôm nay lại đích thân ra tay thì hẳn là tức giận lắm. Tên này đúng là to gan, giám chọc tức đại ca, lần này bị gãy xương là còn may đấy.

__________

Jungkook thấy bộ quần áo của mình bị dính máu liền cho người mua bộ mới để thay, cậu không muốn  Taehyung nhìn thấy nếu không anh sẽ lo lắng mất.

_____

Chap hơi ngắn.
Give me 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip