3

   Jungkook về tới nhà,  thấy còn sớm nên vào bếp nấu vài món cho con hổ kia ăn.
   Thấy Taehyung ở phòng khách liền chạy tới

- Hyung, em về rồi đây, hung ăn gì chưa ạ.

Taehung thấy jungkook về liền mừng rỡ. Tưởng hôm nay phải ăn bên ngoài nhưng bé đã về rồi.

- Hyung chưa ăn. Em mau nấu cơm đi, chúng mình cùng ăn nha.
  
      Sau gần một tiếng,  mâm cơm đã hoàn thành, bao nhiêu món ăn thơm phức khiến hổ con chạy vụt ra phụ Jungkook bày thức ăn lên bàn.
Trong lúc ăn, hai người trò chuyện vui vẻ

- Jungkook ah, lúc nãy em ở lại trường ôn bài có tốt không

Jungkook thấy Taehyung hỏi liền có phản ứng. Cậu nói dối cũng không hề tệ nhưng trước mặt con người này thì thật là khó khăn.

- Em...ukm cũng tốt ngưng thực sự một số bài khá khó.
- Em cũng đừng cố sức quá nha, hãy làm vừa sức mình thôi, không khéo là đổ bệnh ấy.
 
      Jungkook thấy Taehyung lo lắng cho mình thì thấy vui mà cũng thấy có lỗi. Anh ấy lo cho mình như vậy mà mình lại nói dối với anh.

- Thôi mau ăn cơm đi, còn học bài nữa. Em cũng mệt rồi, để lát anh phụ rửa bát cho.
  - Thôi ạ, em thực sự không mệt.
  - Em đừng cãi nữa, anh rửa .

Taehyung  giọng có chút giận. Thằng nhóc này học mệt rồi mà cứ cố. Chả biết nghĩ cho bản thân gì cả.
Jungkook  nhìn Taehyung rửa bát. Có lẽ cậu sẽ mãi ghi lại hình bóng con người này. Chỉ có anh là người thương cậu nhất, chỉ có anh mới lo cho cậu.
     " Em sẽ mãi khắc ghi anh trong lòng không bao giờ ngừng yêu anh. Dù có lẽ tình cảm này không được đền đáp nhưng một ngày nào đó,  anh sẽ phải là của em, riêng mình em thôi."

____________10 năm trước______________

- Ah... Một cậu nhóc 6 tuổi kêu lên, cậu vấp phải một hòn đá nên để lại vết thương khá lớn.

Taehyung chạy tới lo lắng hỏi
- Em có sao không Kookie. Chả biết lo cho bản thân gì cả,  ngã chảy máu rồi đây này.
- Tôi không sao, anh lo làm gì chứ, không ai lo cho tôi hết, tôi cũng không cần ai lo cả.
 
    Thằng nhóc này, từ ngày ba mẹ ra nước ngoài một thời gian,  nói là đi công tác. Là nó không chịu chơi với anh nó gì cả. Lúc nào cũng nói không ai quan tâm . Anh nó thì lo cho nó như vậy mà.

  - Ba mẹ đi nhưng có anh ở đây mà. Em đừng nói vậy nữa. Anh lúc nào cũng lo lắng cho em đấy lúc nào em cũng để bị thương, đến trường thì không chịu kết bạn với ai cả thì anh phải lo chứ.

    Jungkook nghe Taehyung nói liền dịu lại. - Anh có thật sự quan tâm lo lắng cho tôi không?.  
  
-Thật mà,  giờ em mau cùng anh đi xử lý vết thương không sẽ trở nên nghiêm trong đó.
  
    Taehyung cẩn thận băng bó lại vết thương rỉ máu. Jungkook thấy Taehyung thật ân cần và dịu dàng, y như mẹ, cậu vô thức đưa tay xoa đầu anh.
 
- Anh lo lắng cho tôi . Vậy nhất định phải ở bên tôi đó.
  - Taehyung phì cười, thằng nhóc này sao lại đáng yêu vậy chứ.
  -Anh nhất định phải ở bên tôi dù có chuyện gì xảy ra.
  - Được rồi ông tướng,  theo ý em. Nhất định ở bên em.
  - Hứa rồi đó nha. - Jungkook phì cười để lộ răng thỏ đáng yêu.
________________________________________
  
      Thấm thoát đã tới ngày Taehyung ra trường, cậu sẽ du học bên đại học Mĩ, ở đó cậu sẽ có nhiều cơ hội  , hơn nữa còn có mẹ và Jimin.
  
Ở sân bay.
- Taehyung anh...!

Jungkook thấy Taehyung đang đứng ở phòng soát vé,  gió lồng lộng thổi làm mái tóc cậu bay bổng.

- Jungkook, em tới tạm biệt anh hả, anh mang đủ đồ rồi. Em không cần lo đâu.
- Ukm, anh nhớ gọi cho em khi tới nơi nha. Mà còn nữa...
- Gì vậy? -

   Tiếng loa phát thanh kêu lên : " CÒN HAI PHÚT NỮA MÁY BAY SẼ CẤT CÁNH. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ỔN ĐỊNH TẠI CHỖ NGỒI. "

- Taehyung, em yêu anh.

Taehyung chưa kịp phản ứng , Jungkook  liền cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Giọng cậu run lên

- Thôi, anh.. Mau lên máy bay đi ạ
   Taehyung bị đẩy lên máy bay ,đến cửa máy bay liền quay lại ,hét thật to :

   - ANH CŨNG THÍCH EM RỒI. NHƯNG ANH HỨA SẼ CHO EM CÂU TRẢ LỜI THỎA ĐÁNG NHẤT NGAY KHI TRỞ VỀ.

Máy bay cất cánh để lại cho hai con người nhịp đập mạnh trong tim và cả sự mong chờ nữa.

Chỉ với một câu nói của Taehyung thôi đã làm cho 3 năm của Jungkook trở nên dài đằng đẵng.

___________________________

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip