8

- Jimin này, tớ có chuyện cần xin ý kiến của cậu.

   Jimin đang sắp xếp lại một số hồ sơ thì nghe Taehyung than thở.
- Ukm, nói đi, chuyện gì mà cần ý kiến của tớ vậy.

- Giả sử cậu lỡ cho một người thích cậu hi vọng rồi lại dập tắt nó thì, cậu nghĩ mình có xấu xa lắm không.

   Jimin không hiểu Taehyung đang nói gì nữa, tự nhiên lại suy nghĩ ngốc nghếch gì nữa đây.
- Ừ , không những xấu xa mà còn rất độc ác nữa, nếu không thích thì tốt nhất đừng cho người ấy hi vọng làm gì, như vậy thì họ sẽ bị tổn thương rất nặng đó.

    Taehyung đã làm tổn thương Jungkook thật rồi, biết thế thì nói rõ sớm đi, để sau ba năm mới nói, đúng là rất tàn nhẫn với em ấy. Taehyung nghĩ từ giờ phải tránh gặp Jungkook nếu không thì chỉ làm nó tổn thương.
 
    Làm xong việc ở công ty ,cậu về nhà thì cũng đã tối muộn.
   Thức ăn trên bàn được bọc lại rất cẩn thận, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Giờ bác người làm thì đã về rồi, cậu phải tự mình hâm lại thức ăn .
 
  Hôm nay không thấy Jungkook về, chắc bận ở công ty nên chưa về được. Vậy thì càng tốt, cậu giờ cũng phải tạm tránh mặt Jungkook một thời gian.

  Ăn xong cậu tự dọn dẹp bát đĩa rồi đi ngủ. Thật sự cậu cũng lo lắng cho em, nhưng không dám gọi điện nên đành phải gửi cho em một dòng tin nhắn ngắn ngủi :" Em nếu ở lại công ty làm việc thì phải cẩn thận đó, đừng cố sức quá". Rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

  Ở đầu dâu bên kia, Jungkook nhận được dòng tin nhắn mà khẽ mỉm cười,đêm nay cậu phải giải quyết cho xong công việc nhiều nhất có thể vì cậu đã dự định sẽ dành cả ngày mai để đi chơi với Taehyung, còn về Jimin thì cậu ấy cũng đã chấp nhận cho Taehyung nghỉ vì cậu đã nói dối là Taehyung cần một ngày để thực sự nghỉ ngơi , anh đã quá mệt do phải làm việc rất nhiều những  ngày gần đây.

____________
 
   Sáng hôm sau, Jungkook về sớm, thay đồ rồi chuẩn bị đi với anh.
Taehyung mới ngủ dậy đã thấy Jungkook báo hôm nay anh được nghỉ. Anh thực sự chưa hiểu vì sao mình được nghỉ thì Jungkook đã bắt đi thay đồ rồi  ra ngoài. Taehyung đang  muốn tránh mặt Jungkook mà lại bị bắt đi chơi với em ấy thật là không  biết  làm thế nào nữa.
 
  Đầu tiên hai người ra một công viên, anh nhớ trước đây cả gia đình bốn người họ có lần ra đây chơi rất vui vẻ.
- Hyung còn nhớ công viên này không.
-Ukm, nhớ chứ. Gia đình mình đã từng chơi ở đây rất vui.

-Anh xem kìa Taehyung, tàu lượn siêu tốc đó. Anh muốn đi không.

Taehyung nghe Jungkook nói mà tái cả mặt, hồi bé đã có lần anh đã đi thử, lúc ấy thật khủng khiếp, tàu lượn lúc lên lúc xuống làm muốn nôn cũng không được. Vậy mà lúc ấy Jungkook có vẻ thích đi lắm, cả quá trình cứ hú hét vui vẻ mà chả có gì như là sợ.
- Thôi anh xin, anh không bao giờ muốn chơi trò đó nữa đâu.

Jungkook bĩu môi rồi kéo tay anh đi chơi hết cả ngõ ngách của công viên. Hai người chơi đùa vui vẻ như quên hết thảy mọi việc đã xảy ra, y như trước đây, không gì thay đổi.
Lúc về thì cũng đã muộn, cậu đưa anh tới một cửa hàng ven đường, đây tuy chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng trang bày rất ấm cúng, trông cách nấu nướng cũng sạch sẽ đảm bảo vệ sinh.

    - Anh muốn gọi món gì.
- Ukm, hay ăn mì cay đi, từ hồi sang Mĩ anh đã chưa động đến món này rồi.
   - Được rồi, để em gọi món cho, anh ngồi đợi chút.
- Taehyung thấy Jungkook đi tới quầy gọi món xong lại đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại , mặt em có vẻ khó chịu rồi sau đó đi ra ngoài cửa.
Taehyung thấy lạ nên đi theo sau.

- Tìm được rồi sao.
- Nó đang ở đâu.
- Biết rồi.
- Lần này không được tha cho nó, phải bắt được nó về làm cho mình.

- Suga, thật là cái tên ngu ngốc.

Taehyung thấy Jungkook rất khó hiểu, không biết Jungkook đang nói chuyện với ai nữa, vẻ mặt em ấy thật lạnh lùng, chất giọng lại mang khí tức rất nguy hiểm.
Không biết rốt cục đang nói chuyện với ai nữa, có thể đang vướng vào rắc rối gì cũng nên.
Jungkook nói chuyện điện thoại xong trở nhanh lại quán ăn, cậu cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

- Em đi đâu mà lâu vậy chứ,nghe điện thoại của ai vậy.

- Không có gì đâu anh, em chỉ bàn chút việc ở công ty thôi, anh không phải lo đâu ạ, đồ ăn tới rồi, chúng ta mau ăn đi a.

Taehyung thấy Jungkook ban nãy và bây giờ như hai người hoàn toàn khác biệt, anh thắc mắc tại sao Jungkook lại nói dối, người lúc nãy nói chuyện không thể là về chuyện công ty, rõ ràng cậu đã nói dối anh gì đó.

Hai người ăn xong rồi về tới nhà.Đang chuẩn bị vào thì cậu giữ anh lại, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ rồi mới cho anh vào.
Taehyung đút vội vào túi quần rồi vào tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Cả ngày đi chơi vui thật nhưng cũng mệt. Nằm xuống giường cậu nhớ ra chiếc hộp Jungkook đưa, nó được bọc khá cẩn thận bằng giấy bạc, mở ra thì ra là một chiếc nhẫn bạc, được thiết kế rất đơn giản nhưng lại có điểm nhấn rất đặc biệt là viên đá nhỏ màu xanh lục được đính trên hoa văn tinh xảo ở giữa chiếc nhẫn.
Trông nó thật đẹp, nhưng cái này không hợp với cậu thì phải, nó có hơi nữ tính quá,nhưng nó nhỏ như vậy chắc không ai để ý đâu nhỉ. Cậu đeo thử lên tay thì nó vừa nguyên. Thử đeo lên nhón áp út cũng vừa nữa.
Ôi thật là, cậu thầm nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ, lại bắt đầu tưởng tượng linh tinh rồi, hai người là anh em, tuyệt đối không thể nghĩ đến chuyện vô lý như vậy.

Đang mải ngắm thì cậu chợt nhận ra nó có màu giống với màu mắt của em. Đeo nó lên mà cảm giác em đang ở bên mình vậy, cậu  khẽ cảm động. Em tặng cho món quà như vậy thì nên sang cảm ơn một tiếng nhỉ.
Taehyung sang phòng Jungkook thì thấy em vẫn còn thức, cũng đúng thôi, đường đường là chủ tịch  cả một tập đoàn lớn không thể bỏ bê công việc mà đi chơi không như vậy được.

Thấy Jungkook mải mê làm việc nên cậu chỉ khẽ gõ cửa rồi nói tiếng cảm ơn.
Jungkook tuy chỉ gật đầu nhưng trong lòng hẳn đang khẽ cười thầm, cậu vui vì anh thích món quà cậu tặng.
Taehyung dường như đã quên mất là mình đang tránh mặt Jungkook rồi.
____________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip