Suga-Yoongi


    - Đây là nhà tôi .

Suga được cậu cõng về nhà. Suga ngạc nghiên với căn nhà rộng rãi này.

Anh từ bé đã sống trong một gia đình không hạnh phúc. Bố là người lúc nào cũng rượu chè, cờ bạc. Đánh thua say sỉn thì về nhà đánh đập vợ con. Ông ta luôn lấy đi những đồng tiền mà mẹ anh cực khổ kiếm ra để đi cờ bạc . Bà thì lúc nào cũng nhẫn nhịn cũng vì anh và cả vì tình yêu với ông. Vậy mà hôm đó ,ông lấy chính những đồng tiền của bà để đi thuê điếm về chơi ngay trong phòng ngủ của họ. Tức nước rồi cũng vỡ bờ, bà một tay giết luôn hai người họ , rồi tự sát bằng chút tình yêu còn sót lại.
Trước khi đưa con dao cứa một đường ngang cổ bà đau đớn nhìn đứa con chứng kiến hết cảnh tàn sát đó rồi nói một câu :
- Yoongi, con nhất định không được tin yêu bất kì ai, họ nhất chỉ đang lừa con,đừng bao giờ tin chúng.

Câu nói của bà và cái đêm đẫm màu máu  đó làm cho anh bị ám ảnh tới tận bây giờ. Anh không thể nào quên từng lời dặn của bà trước khi chết rằng không thể tin một ai.

- Mau đưa chân ra tôi băng bó cho anh.

Câu nói của Taehyung làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu đã đưa anh tới phòng cậu vì cậu sợ Jungkook sẽ không vui vì đột nhiên có người lạ ở nhà mình.
Taehyung vén chân Suga lên, chân anh thật là trắng làm cho cậu có vẻ ngạc nhiên, nhưng ở ống đồng lại có vết bầm tím do máu tụ lại.

Nhẹ nhàng xịt thuốc lên vết thương rồi lấy bông bịt lại cho ngấm thuốc. Từ đầu tới giờ cậu luôn chăm chú vào vết thương của anh mà không để ý là mình đang bị nhìn đắm đuối.

Suga trước giờ chưa thấy ai lại kì quặc như cậu hay chưa ai lại quan tâm quá như thế. Chỉ là vết bầm tím bình thường, anh cứ tưởng cậu chỉ làm qua loa không ngờ lại phải tỉ mỉ như vậy. Trước giờ anh bị đánh đã nhiều nên những vết thương lặt vặt như vậy chỉ là bình thường.

-  Xong rồi, anh nghỉ chút đi.

- Mà nhà anh ở đâu vậy , tôi có thể đưa anh về.

Suga im lặng một hồi rồi nói :
- Tôi không có nhà mà cậu cũng không cần quan tâm. Thả đại tôi ở chỗ nào cũng được.

Suga từ hồi ba mẹ mất thì đã trở nên khác hẳn, tính cách rất lầm lì, ít nói.
Họ hàng anh không ai thèm nhận nuôi nên họ phải gửi anh tới một côi nhi viện.
Ở đó ,ngoài mặt thì họ luôn tỏ ra yêu thương và chăm sóc lũ trẻ nhưng thực chất mỗi ngày chúng không ăn đủ ba bữa, chúng bị bắt đi bán kẹo ven đường hoặc ăn xin, nếu nội trong hôm đó mà không bán hết thì chúng nhất định phải chịu những trận đòn từ bà chủ,nhưng tuyệt nhiên luôn phải tỏ ra vui vẻ mỗi khi có người tới thăm, lúc đi giao bán ai hỏi cấm được nói là người ở côi nhi, nếu không thì chuyện gì xảy ra cũng biết rồi đấy.

Hôm ấy, Suga quyết định  trốn thoát khỏi nơi này, anh đã thành công thoát ra nhưng giữa dòng đời chảy trôi tấp nập, xã hội đầy rẫy những nguy hiểm này thì ai mới có thể giúp được anh.
Tiếp tục chuỗi những ngày tháng cực khổ phải bôn ba khắp nơi nhưng hôm ấy anh đã gặp được quý nhân. Một người phụ nữ đã cho anh ở nhà bà ta nhưng đâu ai cho không cái gì, bà ta bắt anh phải học những cái rất khó hiểu như là mã code, lập trình, bẻ khóa. Anh biết những cái này quá khó nhưng nghĩ tới việc mình phải trở lại chuỗi tháng ngày cực khổ phải đi ăn xin thì lại có thêm động lực. Sau nhiều năm chuyên chỉ học mấy cái đó, anh đã trở thành một hacker xuất xắc. Bao nhiêu công ty tập đoàn lớn nhỏ đã phải phá sản dưới bàn tay anh nhưng anh không bao giờ nói ra tên thật của mình cho bất cứ ai kể cả bà . Vì anh biết thế giới này đầy rẫy những nguy hiểm giống như một cuộc chiến. Càng ít thông tin bị tiết lộ, cơ hội sống sót càng cao.
JK là mục tiêu anh ngắm tới nhưng thật không ngờ rằng kẻ cầm đầu tập đoàn ấy thực sự quá đáng gờm. Không những ngăn chặn được  quá trình xâm nhập máy chủ mà còn tìm ra ngay được chính thân phận của anh. Điều này xảy ra cũng một phần là do bà ta , bà đã lỡ để lộ vị trí bằng chiếc điện thoại có GPS hơn nữa lại còn kết nối với chiếc máy anh đang sử dụng.
Suga từ ấy mà không tin tưởng bà hơn, quyết định rời khỏi nhà để trốn thoát nhưng thật không may, hôm ấy anh ra đường và lỡ xách theo chiếc máy tính anh hay dùng với mục đích là thủ tiêu, không còn mọi kết nối. Nhưng anh nào biết hắn đã theo dõi vị trí của cái máy tính và biết được khuôn mặt của anh. Nhưng hắn không hành động mà gửi cho anh một bức thư. Bức thư này là nói về việc yêu cầu anh tham gia tập đoàn JK .
Anh thấy mà không khỏi tức giận, thì ra là đã bị phát hiện hết danh tính mà lại còn chơi trò mèo vờn chuột. Muốn anh làm cho hắn đâu có dễ.
Anh liên tục chạy chốn để rồi một ngày lại gặp được Kim Taehyung như thế này đây.

- Vết thương còn chưa lành mà anh lại còn là ân nhân cứu mạng tôi . Hay là ở lại nhà tôi đi

Suga nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Anh dù sao hiện tại đang phải trốn hắn, đối với Taehyung, anh một chút nghi ngờ cũng không ở đây với cậu ta cũng được nhưng có lẽ sẽ rất mệt a.

- À mà khoan, nhà tôi còn có một người nữa đó là Jungkook, em trai tôi. Em ấy chắc chắn không đồng ý. Nhưng không sao, nó lúc nào cũng đi sớm về muộn nên anh đừng lo, chỉ cần ở nguyên trong phòng tôi là được.
Suga khẽ nhíu mày, ở lại đây phiền tới vậy sao. Có lẽ anh đã có quyết định sai lầm rồi.
- Tôi tên là Kim Taehyung, 21 tuổi.

- Suga  , 25 tuổi.
Anh nói ra mà bản thân cũng bất ngờ, không ngờ mình lại nói ra danh tính dễ dàng như vậy. Đối với người này không hiểu vì sao lại hoàn toàn tin tưởng.

- Vậy là anh hơn tôi 4 tuổi phải gọi một tiếng anh em mới đúng .Anh cứ yên tâm ở lại đây, đến lúc nào xoay sở được thì đi nhé.

Taehyung nở nụ cười hình hộp khiến tim anh khẽ trật nhịp nhưng lại bị anh nhanh chóng nhắc nhở bản thân quên đi.
-Được rồi, vậy làm phiền cậu Taehyung.

Taehyung đưa cho Suga bộ quần áo của mình, anh mặc vào vừa in. Cậu dải ra sàn một tấm nệm dùng cho khách rồi ngủ ở đó.
Suga thấy mình làm phiền taehyung hơi nhiều, nhưng dù sao cậu cũng coi anh là ân nhân mà.
Taehyung lúc đầu là không có thiện cảm với anh nhưng giờ lại thấy anh không phải người xấu, hơn nữa lại cứu mạng cậu nên cho anh cư trú nhưng cậu không biết rằng điều đó lại khiến anh gặp phải người đang cố tránh . Không biết điều gì sẽ xảy ra với ba người họ đây.
______________________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip