Phần 2: Kim Taehuyng

"Tại sao chú lại khóc?"

"..................."

"Cháu nghĩ rằng em ấy sẽ ổn thôi."

".................."

"Cháu thật sự mong có thể gặp em ấy. Chắc chắn em ấy cũng đẹp trai y như chú vậy."

______________________________

Kim Taehyung khẽ mở mắt, kí ức thời trẻ con đột nhiên dội về đại não của anh. Anh quyết định trở mình thức dậy, nhưng lại vấp phải cánh tay rắn chắc của người nào đó vòng qua eo ôm chặt. Taehyung nhíu mày nhìn con thỏ cơ bắp bên cạnh, nhéo nhéo má y:

"Buông anh ra."

Nhưng nhéo mãi người kia vẫn không có phản ứng, trái lại còn ôm anh chặt hơn, lông mày chau lại, môi nhỏ lầm bà lầm bầm cái gì đó anh nghe không rõ.

Ghé tai lại, anh nghe người kia lầm bầm.

"Đừng nghịch nữa... em buồn ngủ lắm... em muốn ngủ...."

Che miệng lại ngăn bản thân phát ra tiếng cười, Taehyung lặng lẽ ngắm nhìn người đang ôm mình, trong lòng dâng một trận cảm thán.

Anh chỉ là một nhân viên kế toán ngân hàng nhàm chán, ngày ngày duy trì công việc sáng đi tối về cố định, làm việc xong thì đi ngủ, hoàn toàn không có bất cứ niềm vui thích chú ý nào.

Vì là omega nam nên ban đầu bên công ty cũng không muốn thu nhận anh, bởi vì omega mang thai sẽ làm cản trở ít nhiều công việc mang tính chuyên cần, mỗi lần phát tình cũng có chút khó khăn.

Nhưng Kim Taehyung khá hài lòng về bản thân mình. Nhờ một thế lực thần bí lúc nhỏ anh gặp, người đó đã khóa lại kì động dục của Taehuyng bằng một cách thần kì nào đó. Trên cơ bản nhìn anh giống như một Alpha, nếu như anh không dùng các tác nhân kích thích bên ngoài, như rượu chẳng hạn.

Hôm ấy cũng như mọi ngày, anh cũng bước chân đến chỗ làm việc của mình. Đột nhiên một đóa hoa đào bay lả tả chặn tầm nhìn của anh. Lần đầu tiên anh ngắm cây hoa anh đào trước phố nhà mình, cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Vậy đã gần đến kì nghỉ xuân rồi, và anh bây giờ cũng đã 24 tuổi. Nhìn ngắm những bông hoa màu hồng mịn non đang hé sau nụ, anh thầm nghĩ, vậy là tuổi trẻ anh đang dần qua đi, và anh thì đang phí phạm nó bằng cách cống hiến hết cả cho công việc ăn lương nhàm chán này.

Chấn chỉnh tâm trạng đang xuống dốc của mình, anh toan đi tiếp thì một vật thể lạ từ đâu đổ ầm xuống trước mặt anh. Nhúm hoa anh đào nhạy cảm tiếp tục rơi lả tả càng nhiều.

Kim Taehyung trố mắt nhìn người trước mặt. Có vẻ đau lắm đây. Cảm thấy mình có nghĩa vụ hỏi thăm, anh ngập ngừng hỏi:

"Cậu... cậu có sao không?"

Cậu con trai ngẩng đầu lên nhìn anh chớp chớp đôi mi, làm anh ngẩn người.

Hôm nay hoa đào rơi nhiều khiến anh mờ mắt rồi chăng?

Mái tóc đen vuốt sang bên để lộ vầng trán trắng trẻo. Mà đâu chỉ riêng trán, thân hình chàng trai này giống như cục bột trắng trẻo mịn màng. Đôi mắt to tròn long lanh viền đỏ, cái mũi cao xinh đang hít hà, cùng cái miệng đang mím mím lại đáng thương. Nếu có thêm tai thỏ trên đầu, chắc chắn sẽ rất giống con thỏ nhỏ đang giận dỗi!

Taehyung ngắm nhìn gương mặt cậu, cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Tầm mắt hướng xuống quần áo cậu đang mặc, gân xanh giật giật. Gu thời trang kì quái gì đây? Đã là thế kỉ nào rồi mà khoác bông dài cùng bộ cổ trang cổ lỗ sĩ thế này? Lại nâng mắt lần nữa đánh giá, anh âm thầm rút ra kết luận.

Có thể là bệnh nhân tâm thần trốn trại chăng? Anh nên dịu dàng an ủi cậu ta một chút, tránh để cậu ta nổi điên mà cắn người.

Taehyung cúi người đỡ cục bông đứng dậy, đưa tay phủi bụi bặm cho cậu, tiếp tục tiếc cho khuôn mặt người trên. Mặt đẹp mà đầu óc không bình thường, thật phí phạm. Anh thở dài, ân cần hỏi thăm:

"Nhà cậu ở đâu? Ba mẹ cậu đâu sao lại để cậu lang thang thế này?"

Kim Taehyung trời sinh thích nhất những vật đáng yêu, nên khi cậu trai này hít hít mũi nhỏ kể cho anh nghe hoàn cảnh đáng thương của bản thân. Tuy là nam nhân, nhưng Omega nào cũng đều có thiên tính làm mẹ. Cậu nhóc đáng yêu này thành công làm lòng Taehyung mềm mại thành một bãi nước rồi. Cưng quá đi mất!

"Cậu tên gì?"

"Jeon Jungkook ạ."

Nhìn xem, đáng yêu, ngoan ngoãn biết bao nhiêu! Anh cười rộ:

"Tôi là Kim Taehyung! Tên cậu rất đáng yêu đó!"

Taehuyng nhìn người kia ngơ ngác nhìn mình, lòng hơi dậy sóng. Đột nhiên anh muốn bắt cóc người này đem về nuôi quá.

"Đẹp quá."

Anh ngớ người, cậu nhóc vừa nói gì đấy?

"Sao cơ?"

"Anh đẹp quá, Taehyung."

Trong lòng đột nhiên nở hoa tưng bừng. Anh câm nín nhìn cậu trai trước mặt, âm thầm hạ quyết tâm.

Để cậu ta bên đường sớm muộn sẽ có người bắt cóc đi mất, hay để cậu ta tạm nhà mình. Tan làm sẽ tranh thủ qua cục dân chính nhờ anh Min Yoongi tra thông tin thử xem. Taehyung đưa tay xoa mái tóc mềm mượt kia, dịu dàng nói như dỗ trẻ nhỏ:

"Nếu em không có nhà để về, vậy thì theo anh về nhà đi."

Họ Kim nhìn thấy trong đôi mắt trong veo kia thoáng tia do dự, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn lồng ngón tay vào tay anh, theo anh về nhà.

Lại thở dài. May mà cậu ngốc này gặp anh, nếu không lại bị đem đi bán mà chẳng biết mất.

Đem cục bột về đến nhà, anh nhanh chóng lục trong tủ lạnh dĩa bánh kem anh vừa bỏ vào hôm qua, bật TV lên, nghiêm túc căn dặn:

"Cho đến khi tôi về, ai gõ cửa cũng đừng mở, biết không?"

Nhận được cái gật đầu như giã tỏi của người nọ, anh liền nhanh chóng đóng cửq lại đến chỗ làm việc. Tiền bạc gì gì đó anh không cất trong nhà, nếu cậu nhóc này là trộm cũng chẳng lấy được gì nhiều. Nhưng nếu là trộm thật ...aiz... anh sẽ đánh chết cục bột lừa gạt đó.

Tan làm, anh đến chỗ cục dân chính gặp người quen, lân la nhờ vả xem có tra được cái gì không.

Min Yoongi nhấc nhấc mắt kính nhìn y, gật gù:

"Tên này có ở đây, nằm ở cuối danh sách. Mà lạ nhỉ, trước giờ tôi chẳng biết có cái tên Jeon Jungkook trong sổ dân số luôn đấy."

"Không phải là vẫn có trong sổ sao?"

"Thì có... nhưng mà lạ quá, giống như mới được thêm vào vậy. Tôi làm việc ở đây bao năm lần đầu tiên biết cái họ Jeon kì quái này đấy."

Nhìn Min Yoongi thắc mắc xoa cằm nghiên cứu cuốn sổ dày cộp, anh rùng mình bỏ qua vấn đề khó nghĩ này, đề nghị Yoongi hoàn tất thủ tục nhận nuôi Jeon Jungkook của mình.

"Cậu thật sự muốn nhận nuôi thằng nhóc đó à? Hai người chỉ mới gặp nhau thôi đấy. Quá nguy hiểm."

Kum Taehyung cười khẽ:

"Tôi đã lỡ hứa với một người rồi."

Nếu như Jeon Jungkook là con trai của người đó, thì anh đang làm đúng trách nhiệm trả ơn của mình.

Về đến nhà thì trời cũng đã tối, anh mở khóa vào nhà liền bắt gặp một cục bông ngốc đang ngồi trên ghế ngoài sân ngủ gật. Dáng vẻ gật gà gật gù trông đến là thương.

"Sao em lại không vào nhà? Ra ngoài này làm gì?"

Giọng anh có vẻ hơi lớn, làm Jungkook thức giấc. Cậu đưa tay dụi mắt, ngái ngủ đáp.

"Em đợi anh về."

Trong lòng Taehyung ngứa ngáy như có chiếc lông vũ mềm mại lướt qua nhẹ nhàng.

Cuối cùng anh cũng có người đợi mình về.

Jeon Jungkook rất ngoan, lại vô cùng khả ái. Anh có thể ở với cậu cả ngày không chán. Bộ dáng nhu hòa của cậu an ủi tâm hồn già cỗi của anh rất nhiều.

Cho đến một ngày, anh phát hiện ra, hình như anh thích Jungkook mất rồi.

Điều đó khiến anh hoảng sợ. Jungkook hẳn là Omega. Hai Omega thì làm sao mà chung sống với nhau được chứ?!

Lần đầu tiên trong đời, anh chạy đến quán rượu uống lấy uống để, mơ mơ màng màng phát tình, bị một Alpha khác dẫn về nhà mình.

Mùi rượu tây phát ra trên người gã khiến anh buồn nôn chết được, nhưng Omega không thể chống lại Alpha. Anh lặng lẽ rơi nước mắt, thầm mắng bản thân vô dụng, suy nghĩ quá nông cạn rồi.

Bỗng anh rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi nước xả vải quen thuộc phả vào người anh.

Jungkook!

Jeon Jungkook!

Vành mắt anh đỏ ửng lên, chưa kịp cảm động thì thấy cục bông nhỏ nhà mình đấm người kia túi bụi.

Taehyung: "..." - Cái mớ cơ bắp đấy từ đâu chui ra thế?!

Mũi ngửi thấy mùi hương thanh mát, anh ngơ người, thân thể như dính xuân dược nóng bừng lên.

"Cậu... cậu là Alpha?"

Taehyung hoảng hốt nhìn người con trai trước mắt bây giờ âm trầm đến đáng sợ, dáng vẻ đáng yêu đã biến mất, thay vào đó là vẻ gợi cảm anh không hề biết. Trong lòng ngoài sợ hãi ra... còn có chút hài lòng.

Anh và cậu... có thể ở bên nhau rồi.

Không, không, không! Đó là em trai của mình! Là em trai của mình! Cái suy nghĩ tội lỗi làm Taehyung càng xê dịch người ra xa Jungkook. Anh thấy ánh mắt cậu thoáng nét buồn phiền, nhưng anh ngoảnh mặt cố gắng không nhìn cậu:

"Chai thuốc trên kia, cậu lắc đều rồi xịt lên người anh."

Cậu ngoan ngoãn làm theo, còn ngốc nghếch tự xịt vào người mình.

Taehyung bất ngờ rồi bật cười khanh khách. Jeon Jungkook đáng yêu quay trở lại rồi.

Nhìn cậu xoắn xít nhỏ giọng hứa hẹn, bộ dáng đáng yêu khiến anh cảm thấy suy nghĩ bản thân thật ấu trĩ.

Thích thì thế nào? Em ấy tốt như vậy, không bắt được về nhà thì mình mới là đứa ngốc.

Nên trong khi Jungkook mất tích ba năm, Taehyung cũng lao đao suốt ba năm. Anh mặc kệ thời tiết mưa gió, chạy khắp nơi đi tìm cậu. Đến nỗi bản thân đang sốt cao, cũng đội mưa đi tìm.

May thay mà hôm đó, trời đột nhiên tạnh mưa.

Anh thấy cậu sải đôi cánh xuống nơi anh vừa đứng, khuôn mặt đẹp trai hơi ửng đỏ, giống như vừa mới khóc.

Cậu là tiểu thiên sứ, là con của người đó.

Kim Taehyung lúc bốn tuổi gặp được một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trước cửa nhà cậu. Mái tóc màu đỏ rượu vương đầy tuyết trắng, khuôn mặt lạnh băng như tạc tượng, tuy nhiên đôi mắt lại đẫm nước mắt. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, ông ấy đau ở đâu sao?

"Tại sao chú lại khóc?"

"Cậu bé, ta thật sự rất nhớ con trai của mình. Ta đã để nó lại cùng gia đình để cứu lấy vợ. Và ta sẽ không còn gặp nó nữa.

"Cháu nghĩ rằng cậu ấy sẽ ổn thôi."

Người kia ngẩng đầu nhìn cậu, ngạc nhiên. Taehyung vui vẻ đáp:

"Ba mẹ cháu qua đời khi cháu còn rất nhỏ, cháu sống cùng anh trai và bà của mình. Tuy rằng không có cha mẹ bên cạnh, nhưng mọi người đều quan tâm cháu, nên cháu nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi."

Người kia ngẩn người, rồi nở nụ cười tươi. Taehyung ngơ ngác. Oa! Răng thỏ kìa!

"Thằng bé nhỏ tuổi hơn cháu đấy."

Taehyung gật gù ra vẻ hiểu biết, bỗng người kia xoa xoa mi tâm của cậu, nói khẽ:

"Ta tặng cháu món quà này. Đổi lại, khi cháu gặp được con trai ta, hãy chăm sóc nó thay ta nhé."

Luồng ánh sáng xanh nhạt ấm áp lan tỏa khắp người cậu, cậu mỉm cười vui vẻ:

"Cháu thật sự rất mong có thể gặp em ấy. Chắc chắn em ấy cũng đẹp trai y như chú vậy."

Người đàn ông kia khẽ xoa đầu cậu:

"Chắn chắn sẽ gặp nhau thôi."

Taehyung chắc chắn rằng người trước mặt chính là con trai của người đó, bởi vì, ông ấy cũng có phép thuật, hai người lại có điểm tương đồng giống hệt nhau.

Đã là định mệnh của nhau, anh sẽ không bỏ lỡ cậu thêm giây phút nào nữa.

Đang mải mê nhớ lại, họ Kim không để ý rằng cục bột trắng tròn kia đã tỉnh dậy. Đôi mắt thỏ chớp chớp nhìn anh.

"Anh ơi?"

"Gì thế?"

"Hôm nay anh nghỉ phép đúng không?"

Taehyung mờ mịt gật đầu, còn chưa định thần được đã bị ai kia xoay người đè xuống giường.

"Em đói quá." - Cánh tay bắt đầu không an phận sờ mó lung tung trên người anh.

"Con... con thỏ ngốc này! Em tinh trùng thượng não à? Buông anh ra!"

Taehyung đỏ mặt hét lớn. Hôm qua anh đã bị con thỏ trắng trẻo này vờn qua vờn lại vờn qua vờn lại đến gần sáng, nơi nào đó vẫn còn đau hết cả lên. Vậy mà tên này lại còn sung sức như vậy.

Jeon Jungkook nhấc anh người yêu ngồi lên người mình, hít hà chỗ đánh dấu, lưu manh đáp:

"Thỏ động dục quanh năm mà anh."

Taehyung còn chưa kịp nói gì, môi đã bị người kia phủ lên dây dưa, tiếp tục bị con thỏ biến thái nào đấy ăn thêm một lần nữa.

Căn phòng tràn ngập mùi hương thanh mát cùng mùi bánh ngọt quyện chặt, hoa anh đào lăn tăn bay lượn, lướt qua cảnh xuân sắc bên trong.

Kim Taehyung bi ai gào thét vô vọng: ai đó mau trả lại Jeon Jungkook bé bỏng của anh lúc trước đi >~<!!!

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip