1. Nhặt được quần lót
Gần đây xảy ra một sự kiện có hơi xáo trộn cuộc đời vốn dĩ bình yên của Jeon Jungkook, cậu tìm thấy một chiếc quần lót lạ mắt trong giỏ đồ bẩn của mình, và chiếc quần lót ấy thoang thoảng mùi pheromones của omega, là một mùi dâu tây tươi ngọt ngào xen lẫn chút vị chua thanh mát. Mùi hương rất nhạt, do Jungkook nhạy cảm với mùi hương nên mới có thể cảm nhận được.
Cậu giơ chiếc quần lót trắng tinh có một vệt nước đã khô lên cao, chiếc quần khẽ đung đưa dưới ánh nắng chiều hắt vào qua cửa ban công phòng. Dường như ngay lập tức, Jungkook giấu nó đi dưới đống quần áo của mình, linh cảm cho cậu biết là không nên để lộ chuyện này ra.
Vấn đề là, Jungkook chưa có người yêu, cũng không có quan hệ lung tung, và bạn cùng phòng thì đương nhiên đều là beta hoặc alpha cả. Vậy thì chiếc quần này từ đâu mà ra được?
Trước tiên là cứ mang quần áo đi giặt cái đã, để một cái quần lót mang mùi omega ở đây có vẻ nguy hiểm. Nghĩ rồi Jungkook cầm giỏ đồ đi đến phòng giặt chung, vừa đi vừa cẩn thận suy nghĩ về chủ nhân của chiếc quần lót này. Nó màu trắng trơn, ngoại trừ vệt nước sinh lý của omega mang theo mùi dâu ra thì chẳng còn gì mang tính đặc trưng nữa.
Nghĩ về 3 người bạn cùng phòng của mình, Jungkook nhanh chóng gạt họ sang một bên. Ở thế giới này alpha, beta và omega đều không có đặc trưng về ngoại hình và tính cách, chỉ có duy nhất tuyến thể mang mùi hương là được dùng để phân loại mọi người, bình thường alpha và omega đã trưởng thành và phân hoá đều mang miếng dán chặn mùi để tránh ảnh hưởng bởi pheromones của nhau, vậy cho nếu chỉ nhìn qua thôi thì không phân biệt được ai là ai.
Ngay từ hôm đầu tiên gặp nhau Jungkook và bạn cùng phòng đã tự giác giới thiệu giới tính của mình, bởi vì đó là thông tin cơ bản cần biết giữa những người sống chung với nhau. Jungkook là alpha, Yoongi và Namjoon cũng là alpha, còn Taehyung là beta. Tất cả bọn họ đều có đời sống tình dục lành mạnh, Yoongi và Namjoon dù đã có người yêu nhưng không ai có khả năng sẽ thả nhầm quần lót của người yêu vào giỏ đồ của bạn cùng phòng cả. Vậy thì... cái quần lót này bay đến hả?
Jungkook hơi đau đầu, quyết định gác chuyện này sang một bên.
Đến phòng giặt, lại một vấn đề nữa khiến Jungkook lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chiếc quần lót bị bẩn và dính mùi omega, cậu nên giặt hay là vứt? Vứt thì không hay lắm, vì đây dù sao cũng là ký túc xá của alpha và beta, đột nhiên xuất hiện quần lót của omega thể nào cũng gây phiền phức, mặc dù mùi rất nhạt nhưng Jungkook vẫn không muốn mạo hiểm. Còn giặt thì....
Jungkook cắn răng vò thật nhanh chiếc quần lót trắng, tận đến khi mùi dâu tan sạch và thay thế vào đó là mùi nước giặt của cậu mới chịu thôi. Nước giặt của Jungkook có mùi na ná mùi pheromones của cậu, mùi hoa lạc tiên ngọt dịu xen lẫn chút vị cam chua.
Khi đứng nhìn chiếc quần lót trắng sạch sẽ được treo dưới nắng, trong lòng Jungkook bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, quần lót của omega giờ thấm đẫm mùi hương của cậu, nghĩ thế nào vẫn sẽ cảm thấy không được đúng đắn.
Nhưng biết sao giờ, Jungkook tặc lưỡi.
Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn xảy ra tương đối bình thường, quần lót lạ được cất trong tủ quần áo của Jungkook, cậu và bạn cùng phòng vẫn đi học, ăn cơm như trước đây. Jungkook không đề cập đến chuyện cái quần lót, cũng không có ai hỏi cậu về nó, dù cho có để ý thì vẫn chẳng có chút manh mối nào về chủ nhân của nó cả.
Jungkook coi đó là một sự kiện kỳ lạ xảy ra trong đời mình rồi nhanh chóng quên đi. Guồng xoay bài vở và các mối quan hệ của một sinh viên năm nhất ngành điêu khắc không cho phép cậu có thời gian tìm hiểu một chuyện không có lợi gì như vậy quá sâu.
Cho đến một ngày, chiếc quần lót mang mùi dâu thứ hai xuất hiện trong giỏ đồ của cậu phá vỡ cục diện một lần nữa. Nếu không có chiếc quần lót trắng sạch tinh tươm đang nằm dưới đáy tủ quần áo kia, Jungkook còn nghi ngờ là mình vừa xuyên về mấy tuần trước.
Vẫn là chiếc quần lót trắng với dịch thể đã khô mang mùi dâu chua ngọt, Jungkook không còn phản ứng bình tĩnh như lần đầu nữa, cậu siết chặt chiếc quần trong tay, bắt đầu nghĩ về khả năng trong phòng ký túc xá của mình có một vong omega muốn bám lấy cậu.
Vong omega mặc quần lót trắng rồi thả vào giỏ đồ của cậu ư? Jungkook tức cười vò vò cái quần như đang giặt giẻ, treo cái quần nhàu nhĩ lên ngay ngắn rồi đứng nhìn một lúc.
Tối đến, cậu làm như vô tình nhắc đến chuyện ma quỷ trong lúc đang ăn tối với bạn cùng phòng.
"Không biết phòng mình có ma không nhỉ? Em nghe bảo ký túc xá hay có những chuyện như vậy lắm." Nhất là ở trường kiến trúc áp lực học hành kinh khủng như bọn họ nữa.
"Hử? Em gặp chuyện gì kỳ lạ à?" Yoongi, sinh viên năm 4 ngành thiết kế nội thất ngừng hành động cho miếng gà vào miệng, hỏi lại Jungkook.
Jungkook mắc nghẹn ở cổ, nói ra không được mà không nói cũng không xong.
"Em không, bạn em gặp." Cậu trúc trắc đáp qua loa.
"Phòng mình thì không biết nhưng đúng là trường mình có đó, mọi người nghe chuyện về một đàn anh treo cổ tự tử vì áp lực chuyên ngành chưa?" Namjoon, sinh viên năm 3 ngành thiết kế nội thất, vừa gặm chân gà vừa tám chuyện.
"Ê, mọi người đừng nói nữa được không ạ? Em sợ đó!" Taehyung, sinh viên năm 2 ngành điêu khắc kêu lên, miệng gặm đùi gà méo xệch.
Namjoon thấy có người sợ thì càng hứng trí kể tiếp, "Thì, anh ta học môn chuyên ngành áp lực quá, học lại mấy môn, một môn mấy lần, đến ngày cuối nộp bài thì buồn ngủ quá làm đổ nước lên mô hình, toang luôn. Anh ta treo cổ tự tử ở ngay gốc cây trước cổng ký túc kìa, nghe nói cái xác rất ghê, cơ thể gầy gò tóp teo, đầu hói mấy mảng, vì treo cổ nên mắt lồi cả ra, nước bọt thì...ứm."
Nghe đến đây Taehyung hết chịu nổi nữa, nhét đùi gà đang ăn dở vào miệng Namjoon, kéo Jungkook ra chôn mặt vào bắp tay cậu, la lên ầm ĩ, "Aaaaaaaa! Bịt tai anh lại mau đi!!! Jeon Jungkook! Cứu anh với!"
"Ha ha ha ha ha ha ha" Jungkook và Yoongi buồn cười gần chết, ác độc hỏi Namjoon, "nước bọt thì sao?"
"Nước bọt thì sao à?" Namjoon đột nhiên nhè đùi gà ra, mắt trợn ngược lên, cơ thể giật đùng đùng, miệng há ra kêu lên mấy tiếng ớ ớ rất đặc sắc khiến cho nước bọt rớt đầy xuống bàn.
"AAAAAAAA." Bộ dạng vừa gớm vừa bẩn của Namjoon khiến Taehyung tức thì hét lên thất thanh, chôn cái đầu xù xuống tận bụng Jungkook. Phòng ký túc xá 704 lập tức tràn ngập những tiếng kêu kỳ quái, tiếng động vật không rõ giống loài bị cắt tiết, tiếng kêu khóc thút thít và tiếng cười xấu xa giòn giã.
.
Lúc trêu người khác thì vui, đến lúc lãnh hậu quả thì đùn đẩy.
Đến đêm, Taehyung ôm gối ngồi giữa phòng ký túc mếu máo cái miệng, "Ai bảo trêu em, giờ lại không cho em ngủ cùng."
Taehyung vốn sợ ma, bị trêu ác như vậy đương nhiên đêm không thể ngủ một mình được. Anh sợ ban đêm sẽ bị ma kéo chân hoặc đột nhiên tỉnh dậy sẽ nhìn thấy cái đầu tóc tai nham nhở chảy đầy dãi lên mặt anh, nói chung là rất sợ, sợ không ngủ nổi. Vậy mà mấy tên gây chuyện kia lại thản nhiên như không hắt hủi anh.
Yoongi lấy cớ thính ngủ, không quen dính với người khác, Namjoon lấy cớ dáng ngủ không tốt, sẽ đạp Taehyung rơi khỏi giường, còn Jungkook, chỉ cười nói "không cho" như đang trêu ngươi anh.
"Không biết đâu, anh sẽ ngủ ở đây." Nói rồi Taehyung bò lên giường Jungkook. Giường của Jungkook ở cạnh giường anh, bây giờ cậu đang đứng lau tóc mới gội ở bàn học.
Jungkook không nói gì, lau tóc xong thì sấy khô, thay miếng dán chặn mùi rồi leo lên giường của Taehyung, thản nhiên nói, "vậy em sẽ nằm đây."
Taehyung tức giận thò chân sang đạp cho cậu một cái rồi lóc cóc ôm gối bò sang, ôm luôn cả gối của cậu theo. Jungkook cười nhẹ một cái, không làm khó anh nữa, dù sao cũng là cậu khơi ra chuyện ma quỷ làm Taehyung sợ.
Ngủ chung với người khác cũng được thôi, Jungkook không bài xích tiếp xúc thân thể với người khác, không thính ngủ, không ngủ xấu, không ghét Taehyung, vậy là đủ để ngủ cạnh anh.
Trong phòng ký túc này có thể nói người thân với Jungkook nhất là Taehyung, chung ngành là một chuyện, Taehyung còn thuộc tuýp người dễ kết thân với người khác. Ở bên cạnh Taehyung, Jungkook luôn thấy rất thoải mái, kể cả khi Taehyung có thích tiếp xúc thân thể hơi quá phận với cậu thì cậu cũng không ghét, thậm chí nhiều lúc Jungkook còn thấy Taehyung giống em trai mình hơn là đàn anh hơn mình một tuổi. Nhất là khi cậu mua dâu tây cho anh, phản ứng của anh y hệt một đứa trẻ lên 5.
Nhắc đến dâu tây, Jungkook lại nhớ đến cái quần hãy còn đang phơi ở sân phơi đồ chung kia, lại thấy phiền. Dứt khoát không nghĩ nữa, nhắm mắt đi ngủ.
Nửa đêm, Jungkook bị động thái bên cạnh làm cho giật mình tỉnh dậy, hoá ra là Taehyung đang cựa quậy, mắt thấy anh sắp lăn một vòng đập đầu vào thành giường, Jungkook vội vã ôm anh lại. Dù rộng thì giường ký túc xá cũng chỉ là giường đơn, hai người đàn ông chen cùng nhau trên đó chắc chắn sẽ hơi chật. Jungkook luồn cánh tay xuống dưới gáy Taehyung, kéo đầu anh lại gần phía mình, đảm bảo anh sẽ không va lung tung lúc ngủ nữa.
Taehyung là beta, trên người không có mùi pheromones, chỉ có mùi dầu gội thoang thoảng, là mùi dâu. Trong một khoảnh khắc mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, Jungkook nghĩ, nếu như cái quần lót mùi pheromones dâu kia là của Taehyung, thì hình như cậu sẽ... mong chờ? Mà mong chờ gì nhỉ?
.
Giống như hầu hết các sinh viên ngành điêu khắc khác, thời gian của Jungkook và Taehyung nếu không lên lớp học lý thuyết thì đều dành ra ở xưởng thực hành, nếu có người yêu và đi làm thêm nữa thì thực sự là bận đến nỗi chân không chạm đất, không có thời gian nghĩ mấy chuyện linh tinh vớ vẩn.
Vậy cho nên, hai cái quần lót trắng mùi dâu kia bị Jungkook lý giải qua loa là của một cái vong omega nào đấy muốn quấy rối cậu. Hiện giờ ngoài thả cái quần chưa biết để làm gì kia gây ra chút xáo trộn trong cuộc đời cậu thì thực sự là nó cũng chưa tổn hại gì đến ai, Jungkook tạm gác lại, nghĩ khi nào qua môn chuyên ngành này rồi cậu sẽ đi gặp thầy cúng xem sao.
Hôm nay Jungkook đi cùng Taehyung đến khu học thực hành, hôm qua Taehyung đè lên ngực cậu cả đêm khiến Jungkook ngủ không được ngon lắm, khi tỉnh dậy rất uể oải. Cậu bám vai Taehyung xà nẹo trên người anh để anh kéo mình đi.
"Em nặng thật đấy." Taehyung than.
Đúng thế thật, nhìn Jungkook và Taehyung có vẻ ngang nhau thế thôi chứ thực ra Jungkook nặng hơn Taehyung gần chục cân lận. Jungkook luyện cơ nên người toàn cơ bắp, trông gọn nhưng nặng trịch, đè lên người Taehyung làm anh đi xiên vẹo.
"Trời hôm nay nhìn chán nhỉ. Thời tiết kiểu gì không biết, anh Yoongi nhắc cầm ô theo mà anh quên mất tiêu." Taehyung choàng tay qua eo Jungkook, gần như là lôi xềnh xệch cậu đi, thản nhiên bình phẩm về bầu trời âm u và không khí ngột ngạt ẩm ướt ngày hôm nay.
"Em mang rồi." Jungkook nhắm nghiền mắt, lơ mơ đáp.
Taehyung lập tức cho cậu một cái like.
"Mấy giờ em xong?"
"Chưa biết nữa, nhưng cứ gọi em nếu anh muốn về."
.
Đến đoạn tách nhau ra, đột nhiên Jungkook nói, "Anh thơm quá.", rồi tiện đang dí lấy cổ anh thì hít một hơi thật sâu căng buồng phổi, "Mùi dâu."
"Thì sao?" Taehyung đỏ mặt đẩy cậu ra, "em muốn tạo không khí mờ ám để làm gì hả? Anh dùng mùi dâu từ lâu rồi mà."
Jungkook mở mắt lớn hơn một chút, nhìn Taehyung, cười nói, "Đột nhiên thấy cũng thơm."
Taehyung làm vẻ mặt kỳ thị, rồi đẩy Jungkook vào xưởng của lớp cậu, còn anh thì chạy vụt đi.
Jungkook cười, rồi lại tự trách mình, thiếu ngủ thực sự có thể khiến người ta trở nên không bình thường thật, còn có, tại cái quần kia mà gần đây cậu nhạy cảm với mùi dâu hơn nhiều.
Vò rối tóc mái, cậu đi vào xưởng thực hành.
9h tối, trời bắt đầu đổ mưa rào sau cả một ngày trời ngột ngạt, Jungkook bị tiếng mưa đập vào kính cửa sổ kéo sự chú ý ra khỏi mẫu vật trên tay. Đã muộn rồi mà cậu còn chưa ăn tối, nghĩ vậy Jungkook liền thu dọn đồ đạc một chút, cầm ô đi đến xưởng thực hành của lớp Taehyung.
Jungkook chơi với Taehyung, thường xuyên qua lớp anh nên nhìn chung cũng quen biết với các bạn của Taehyung. Cậu đi thẳng vào trong phòng, chào hỏi mọi người rồi đến chỗ của anh, Taehyung đang ngủ gục trên bàn, bên cạnh bày la liệt mảnh gương vỡ chung với đống thạch cao chưa ra hình.
Jungkook không gọi Taehyung dậy vội, cậu đứng bên cạnh sờ lên mấy mảnh gương rồi lại sờ tóc Taehyung. Tóc Taehyung mềm thật. Jungkook sờ một lúc rồi đưa tay véo má anh. Taehyung ưm một tiếng nhưng cũng không tỉnh dậy. Jungkook khẽ cười, ngưng một lát rồi bất chợt cúi xuống ngửi tóc anh, mùi dâu, mùi dâu ngọt, giống mà cũng khác mùi ở trên chiếc quần lót kia.
Đang ngửi vậy thì Jungkook cảm thấy hình như hành động này có hơi biến thái, cậu đứng thẳng lại, vò mạnh tóc Taehyung.
Taehyung không gắt ngủ, bị gọi dậy đột ngột từ giấc ngủ cũng chỉ phản ứng ngờ nghệch, chớp chớp đôi con mắt nhập nhèm một lúc trước khi nhận thức được tình huống.
Jungkook bóp bóp miệng anh, hỏi, "Anh ăn tối chưa?"
Taehyung lắc đầu, tiện thể tránh khỏi bàn tay của Jungkook.
"Trời mưa rồi." Jungkook nói thêm.
"Vậy à? Anh Yoongi nói đúng nhỉ." Taehyung đáp rồi ngáp một cái, "may mà em mang ô." rồi anh đứng dậy vươn vai, tạm coi như là tỉnh táo.
"Đi ăn không?"
"Em xong việc chưa? Đi về luôn không? Thời tiết làm anh chẳng có hứng làm gì cả."
Jungkook nghĩ rồi đáp, "Cũng được."
Sau đó hai người thu dọn, chào tạm biệt mọi người xong thì đi.
Trên đường đi đến căng tin hai người gặp Jimin, người yêu của Yoongi, Jimin là omega, sinh viên năm 2 ngành Quản lý xây dựng, chơi khá thân với Taehyung dù học khác ngành.
"Đưa cái này cho anh Yoongi giúp tao." Jimin đưa cho Taehyung một hộp bánh ngọt, hình như là mousse quýt, mùi quýt tràn cả ra ngoài hộp bánh, "bọn mày cũng ăn nhé, dù chắc là không hợp khẩu vị lắm, tao làm ít đường cho anh ấy."
Taehyung woa lên một tiếng, mắt sáng rực nhìn hộp bánh màu vàng thơm ngon, cười hihi rồi nhận lấy.
"Nhớ đưa cho Yoongi, đừng có giấu ăn hết." Jimin cảnh cáo.
"Không thèm." Taehyung đáp dù mắt vẫn còn sáng rực đóng đinh trên hộp bánh.
Jungkook buồn cười cái vẻ trẻ con của Taehyung, quay sang nói với Jimin, "Đi ăn không?"
Jimin đồng ý, ba người cùng nhau chen dưới một cái ô đi về phía căng tin.
Ăn xong trở về ký túc xá, cả ba đều ướt như chuột lột. Jimin lén lút đi cùng 2 người kia lên phòng 704 với lý do là muốn lấy đồ ở chỗ Yoogi. Theo quy định thì omega không được phép ra vào khu ký túc xá của alpha, nhưng vào những hôm trời mưa to như hôm nay, không khí đặc quánh ẩm ướt thì dường như sẽ có nhiều hơn mấy tên không nghe lời kiểu Jimin.
Jimin cũng trốn lên phòng này chơi mấy lần rồi nên quen nẻo, vừa vào liền túm chuẩn xác cái khăn treo trên mắc của người yêu để lau tóc, lau xong rồi lục lọi tìm đồ của mình, lấy xong đi luôn. Cả quá trình nhanh như một cơn gió, dù sao Jimin cũng không muốn nán lại lâu nơi có nhiều mùi pheromones của alpha lẫn lộn như vậy, nhất là khi Yoongi không có ở đây.
Yoongi dạo gần đây cũng đang chạy đồ án cuối năm, thường xuyên thấy anh đi qua đêm hoặc nửa đêm mới về.
Jimin đi rồi Jungkook mới nhận ra một khả năng, có lẽ nào chủ nhân của hai chiếc quần lót trắng kia là Jimin không? Nhưng rất nhanh khả năng này đã được bác bỏ, thứ nhất, Jimin chưa bao giờ đi vệ sinh ở đây nữa là thay quần lót ra như vậy, kể cả lúc có Yoongi thì anh ấy vẫn đến rồi đi rất nhanh chóng, thứ hai, nghe có hơi cảm tính nhưng Jungkook có linh cảm rằng pheromones của Jimin không phải mùi dâu tây tươi.
Jungkook thở dài. Trong lúc đợi Taehyung tắm thì cậu chơi một ván game. Không biết có phải ảo giác hay không mà dạo gần đây Jungkook cứ cảm thấy mùi dâu tây chua ngọt quanh quẩn bên mũi mình ngày càng rõ.
Chắc tại cậu gặp nhiều mùi dâu quá, cái quần lót hương dâu, rồi Taehyung dùng cả combo tắm gội hương dâu ngủ cạnh cậu mấy đêm vừa qua nữa nên cậu bị ám ảnh. Jungkook tự hài lòng với lý lẽ của mình rồi tập trung chơi game.
Đợi Taehyung ra thì Jungkook đưa điện thoại cho anh rồi đi tắm. Cậu tắm xong thì đúng lúc Namjoon và Yoongi về.
Yoongi bước đến bàn mình, ngửi ngửi một chút rồi hỏi, "Jimin đến đây à?"
Jimin ướt đẫm nước, dán miếng chặn mùi, đến và đi nhanh như một cơn gió, đến Jungkook nhạy cảm với mùi hương mà còn không cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, vậy mà Yoongi chỉ cần 3 giây là đã nhận ra.
"Em ấy ướt à?" Yoongi hỏi thêm.
Lần này thì Taehyung và Jungkook phục luôn. Taehyung là beta không có chút kiến thức nào về pheromones thấy phục cũng đúng, nhưng Jungkook là alpha mà cũng thấy phục thì phải công nhận là Yoongi nhạy cảm với Jimin thật.
"Anh giỏi thật đấy." Taehyung chân thành tặng cho Yoongi một like.
"Ừm. Có thể nhận ra mà, pheromones của em ấy trộn với mùi nước mưa. Em ấy còn lau tóc nữa." Yoongi liếc nhìn cái khăn đang vắt trên lưng ghế, thong thả cởi áo khoác trên người ra, lúc anh và Namjoon ra về thì trời cũng ngớt mưa rồi, che ô là đủ để không bị mưa tạt ướt.
"Anh nói chuyện đó với một beta và một alpha độc thân chúng nó cũng không hiểu." Namjoon vừa lấy quần áo để đi tắm vừa nói, nói xong thì cửa phòng tắm cũng đóng lại.
Chí mạng thật đấy.
Taehyung và Jungkook không muốn bị thồn cơm chó nữa, tập trung chơi game.
Chơi đến khi cả Namjoon và Yoongi đều đã tắm rửa sạch sẽ, Taehyung và Jungkook mới ngừng lại để ăn bánh.
Bánh mousse quýt do Jimin làm có vẻ ngoài xinh xắn tinh xảo y như ngoài hàng, Yoongi mặt vô cảm nhưng mắt lại lấp lánh cầm thìa xắn một miếng to bỏ vào miệng, dùng lưỡi làm tan lớp mứt quýt và mousse mềm mịn, sau đó nhai lớp bánh quy giòn rụm, và kết thúc bằng một tiếng khen "ngon" uy tín.
Taehyung cũng háo hức xắn một miếng cho vào miệng, nhưng bánh vừa chạm đến lưỡi thì mặt anh cũng co rúm lại. Nó chua, chua mà tứa nước miếng ra luôn, dù thơm và mềm nhưng mứt quýt chua lắm, và nhạt nữa.
Taehyung không có tật chê bai thức ăn, nhất là đồ ăn được cho nữa thì càng không, anh trao cái thìa lại cho Jungkook rồi chép miệng, nuốt nước miếng.
"Em kém." Yoongi cười, ăn thêm một miếng bánh to nữa. Namjoon cũng cười Taehyung, ăn một miếng bánh xong thì lại không cười được nữa.
Jungkook nhìn khuôn mặt méo mó vì ăn chua của Taehyung và Namjoon, tự giác đứng dậy đi lấy dâu tây mà hôm trước cậu mua cho Taehyung vẫn còn, tốt bụng đút Taehyung một quả.
Taehyung hấp tấp nhai quả dâu, dâu tây đúng mùa thơm ngọt thanh mát, cái lưỡi của anh như vừa được chữa lành. Vẻ hài lòng của Taehyung khiến Jungkook bật thốt, "đáng yêu."
Taehyung nhìn cậu, Jungkook làm như không có gì mà hỏi Yoongi, "Tại sao lại là quýt chua ạ? Em nhớ pheromones của anh là mùi quýt ngọt mà. Anh thích chua hơn à?"
"Khẩu vị của anh cũng lạ thật đấy! Vừa chua vừa nhạt." Namjoon cũng không nhịn được cảm thán.
"Thì bởi, pheromones của Jimin là quýt chua mà." Yoongi bình thản đáp.
"Ồ..." Taehyung và Jungkook mồm chữ o.
Namjoon: "Trùng hợp ghê, này có được tính là định mệnh không nhỉ?"
Yoongi chỉ cười không đáp.
Dù sao pheromones của người khác cũng không phải là một đề tài có thể đem ra bàn tán, câu chuyện kết thúc ở đây. Bốn người vừa ăn vặt vừa nói chuyện cười đùa, đến nửa đêm thì dọn dẹp đi ngủ.
Hơn tuần nay vì sợ ma nên Taehyung luôn ngủ cùng Jungkook, thấy cậu nằm đâu là xán lại nằm cùng, quen mùi nên hôm nay cũng vậy. Và kể từ khi biết Jungkook thích ôm đầu mình ngủ, Taehyung cũng tạo luôn thói quen nằm lên bắp tay cậu, say giấc thì rúc xuống nách cho thoải mái hơn.
Hôm nay, trước khi chìm vào giấc ngủ, Taehyung bị câu chuyện của Jimin và Yoongi kích thích mà tự hỏi không biết pheromones của Jungkook có mùi thế nào. Anh là beta, không ngửi được pheromones, nằm gần thế này cũng chỉ ngửi được mùi hoa lạc tiên xen lẫn cam chua toả ra từ quần áo cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Taehyung cảm thán sự kì diệu của pheromones và có một chút xíu, một chút xíu xiu ghen tị với sự liên kết trời ban giữa alpha và omega.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip