4. ".. hôn em, anh không bình tĩnh được."
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy giữa những âm thanh hỗn độn, cậu xoa xoa mắt, nhìn sang bên cạnh, Taehyung vẫn còn đang ngủ, gò má anh hồng hào, môi hơi bĩu ra nhìn giống như đang dỗi. Ổn định trạng thái một chút, Jungkook đứng dậy, lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi theo những bạn học khác đi ra ngoài.
Vừa đi cậu vừa nghĩ về những chuyện xảy ra những ngày gần đây, đặc biệt là tối hôm qua, khi Taehyung bị mọi người chất vấn, Jungkook có cảm giác như mình bị nắm thóp vậy, mặc dù không ai biết cậu chính là người khiến cho beta Taehyung có mùi như một alpha.
Jungkook lúc nào cũng hành động theo cảm tính nhiều hơn là bản năng. Đối với những việc đòi hỏi phải cân nhắc, cậu chưa bao giờ suy nghĩ quá lâu, hầu như lúc nào cũng mang thái độ "cứ làm trước xem sao đã" và cứ thế làm thôi.
Đối với Taehyung, Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ đó, không cần biết đúng sai, trước hết cứ làm những gì mình thích đã, tất nhiên là trong giới hạn thôi, cậu vẫn biết chừng mực. Nhưng đặt mình vào vị trí của Taehyung để suy nghĩ thì có vẻ như anh đang bị cậu lợi dụng thật, anh chẳng biết gì cả. Điều này khiến Jungkook thấy hơi có lỗi, ở một vài khoảnh khắc cậu thấy có lỗi kinh khủng và tự hứa là sẽ không làm vậy với Taehyung nữa, nhưng rồi cậu sẽ lại ngựa quen đường cũ, đến lúc bản năng trỗi dậy thì đầu óc cứ như bị khoét rỗng vậy, chẳng còn tồn tại suy nghĩ nào nữa.
Jungkook chẳng hiểu chỗ nào trong người bị long mất một con ốc, trước đây cậu đâu có như vậy. Cho đến... Cho đến khi nào nhỉ? Mọi chuyện dần chệch hướng bắt đầu từ đâu? Jungkook vừa đánh răng vừa nghĩ.
Đột nhiên hình ảnh chiếc quần lót trắng suýt bị chôn vùi hiện lên trong đầu cậu.
Đúng rồi, là chiếc quần lót trắng mang mùi pheromones của omega đó. Kể từ khi nó xuất hiện Jungkook cứ cảm thấy mình nhạy cảm với thứ gì đó. Mùi dâu? Taehyung?
Jungkook nhổ toẹt bọt kem đánh răng xuống bồn rửa, nhìn bản thân trong gương, tự hỏi, nhưng mà cái quần lót của omega đó thì liên quan quái gì đến beta Taehyung???
Jungkook không nghĩ nữa, hoàn thành xong quy trình vệ sinh cá nhân buổi sáng trong sự bực bội.
Cậu về phòng ngủ tập thể, toan gọi Taehyung dậy nhưng phát hiện ra đã có người thay cậu làm việc đó rồi.
Seojoon và Wooshik đang ngồi xổm cạnh đệm nằm của Taehyung, dịu dàng xoa xoa đầu em trai.
"Dậy thôi Taehyungie." Seojoon cất tiếng.
"Dậy đi ăn sáng đi, sắp đến giờ học rồi." Wooshik nắn nắn cổ Taehyung.
Hyungsik đi ngang qua, nhìn thấy vậy thì chống tay lên đầu gối, cúi xuống gia nhập hội đánh thức Taehyung, "Sáng nay có nhiều món ngon lắm, em không dậy là hết đấy."
Taehyung "ưm" một tiếng rồi hé mắt, nhìn thấy ba người anh đang đứng trước mặt mình thì hít sâu một hơi, vươn tay. Seojoon nắm lấy tay Taehyung, nương theo sức kéo của em trai mà cúi sâu xuống. Taehyung hơi rướn lên.
Cảnh tiếp tượng tiếp theo khiến Jungkook đang đứng như trời trồng phải trợn mắt.
Taehyung thơm lên má của Seojoon một cái. Một mình Seojoon thôi chưa đủ, anh thơm nốt hai người còn lại.
Chiếc cốc trên tay Jungkook không hề rơi xuống, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng "choang" dội vào màng nhĩ.
Chắc là tiếng trái tim cậu tan vỡ chăng?
Jungkook cắn chặt khớp hàm, trong lòng nổi lên cơn ghen như muốn thiêu đốt hết lục phủ ngũ tạng.
Hành động kia của Taehyung là sao? Thơm người khác khi vừa thức dậy, sống với Taehyung hơn một năm, cậu chưa từng được hưởng đặc quyền như thế.
Jungkook nhìn Taehyung chằm chằm, bất chợt bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại mình. Cậu nhìn thấy mắt anh mở lớn hơn, miệng hé ra toan nói gì đó, đến đấy thì Jungkook quay ngoắt đi.
Taehyung: ?
.
Tâm trạng Jungkook tệ đi có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng Taehyung không biết lý do tại sao. Rạng sáng nay trước khi đi ngủ anh còn lăn vào lòng Jungkook và được cậu ôm rất chặt cơ mà.
Taehyung bỏ cuộc bắt chuyện với cậu sau khi Jungkook nói với anh rằng cậu cần thời gian để bình ổn tâm trạng.
Chuyện gì đã xảy ra trong vòng có mấy tiếng đi ngủ vậy trời? Taehyung thực sự rất muốn biết, nhưng Jungkook đã nói vậy thì anh sẽ chờ cậu.
Jungkook không vui khiến cho Taehyung cũng buồn theo, cả buổi sáng học tạo hình thủy tinh mà anh chẳng để tâm được chút nào. Đến thời gian thực hành Taehyung liền đi đến chỗ Seojoon để anh hướng dẫn mình.
Nhìn thấy Taehyung tiu nghỉu, Seojoon tốt bụng hỏi thăm, "Sao thế?"
"Không biết sao mà Jungkook không vui, không muốn nói chuyện với em." Taehyung phụng phịu kể lể.
"Jungkook không muốn nói chuyện với em?" Seojoon hỏi bằng giọng ngạc nhiên, đánh mắt về phía Jungkook đang đứng cùng bạn bè ở phía xa xa.
"Cãi nhau à?" Seojoon hỏi thêm.
Taehyung lắc đầu, "Từ lúc mới tỉnh dậy đã vậy rồi ạ."
Seojoon nghĩ nghĩ mấy giây rồi nhún vai. Taehyung mà còn không biết thì làm sao anh biết được.
Taehyung không còn cách nào khác ngoài chấp nhận hiện thực. Anh phóng tầm mắt về phía Jungkook, nhìn thấy cậu đang kề sát bên cạnh một omega, hướng dẫn cậu ta cách lấy hơi thổi thủy tinh sao cho tốt. Ánh mắt anh lập tức lạnh đi mấy phần, khóe miệng khôi phục vị trí cũ.
Được thôi, Jungkook muốn anh đợi chứ gì, vậy thì anh cũng không thèm quan tâm cậu nữa.
Taehyung quay sang Seojoon, bảo anh hướng dẫn mình cách tạo hình thủy tinh.
Đối với các sinh viên mới làm quen chất liệu như bọn họ, các giáo sư không yêu cầu họ phải làm ra các thành phẩm có trình độ chuyên môn cao, chủ yếu chỉ là để họ hiểu về các chất liệu một cách cơ bản và có thể áp dụng vào công việc sáng tác sau này một cách dễ dàng, linh hoạt.
Buổi đầu tiên thực hành với thủy tinh, bọn họ chỉ được dùng thủy tinh tái chế và đèn khò để tạo ra hai sản phẩm, một sản phẩm tạo hình cơ bản và một sản phẩm tự sáng tạo.
Taehyung đang chuyên chú nghe Seojoon hướng dẫn cách cảm nhận độ chín của thủy tinh thì đột nhiên nghe được một tiếng kêu. Tiếng kêu quen thuộc kéo Taehyung bật dậy.
Jungkook bị thương rồi.
Taehyung không cần nghĩ đến giây thứ hai, vội vã chạy lại phía Jungkook đang ngồi quỳ trên mặt đất.
Những bạn học xung quanh vây lấy cậu, Taehyung rẽ đám người ra ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
Jungkook bị cắt một vết khá sâu ở ngón trỏ, máu nhỏ tong tỏng xuống nền bê tông. Taehyung nhìn thấy mà cổ họng thắt lại, anh cuống lên, vội cho ngón tay cậu vào miệng mình, mút một hồi rồi rút ra, máu vẫn không ngừng chảy.
Taehyung hít một hơi ngăn bản thân mình run rẩy, cầm tay bị thương của Jungkook giơ lên quá đầu. Một người đưa giấy ăn qua, Taehyung vội cầm lấy, bọc ngón tay Jungkook lại rồi bảo cậu:
"Đi đến bệnh viện thôi."
Giọng Taehyung hơi run. Jungkook rất muốn bảo anh bình tĩnh lại, rằng cậu không sao đâu, chỉ là một vết cắt bình thường thôi, nhưng không hiểu sao nhìn vẻ rối loạn của Taehyung thì cậu lại không muốn trấn an anh chút nào.
Hai người rời khỏi xưởng thủy tinh dưới ánh mắt lo lắng của những người ở lại. Giáo sư phụ trách bọn họ lúc này mới chạy từ đâu đến, sốt sắng hỏi tình hình, sau khi biết sự việc không có gì quá nghiêm trọng thì cho bọn họ giải tán, tiếp tục thực hành.
.
Ngón tay Jungkook bị dao rọc giấy cứa vào. Taehyung biết chuyện liền bắt cậu đi xét nghiệm cẩn thận, cho đến khi biết vết cắt trên tay Jungkook sẽ không gây ra rắc rối lớn cho cậu thì anh mới thả được quả tim treo trong lồng ngực xuống.
Taehyung thở hắt ra, trên xe đi về anh chất vấn Jungkook, "Vì sao lại lơ đễnh thế hả? Đang tạo hình thủy tinh cơ mà tại sao em lại đi dùng dao rọc giấy?"
Thủy tinh tái chế đã được cắt và tạo sẵn thành hình cơ bản để bọn họ chỉ việc hơ trên lửa và thổi thôi, chẳng cần dùng đến dao ở bước nào cả.
"Em gọt bút chì để vẽ phác thôi mà." Jungkook khẽ nói, "xin lỗi đã làm anh lo lắng nhé, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng rồi nên anh đừng lo nữa." vừa nói cậu vừa niết ngón tay anh bằng ngón tay có vết thương của mình, băng gạc cọ lên tay Taehyung cứ nhột nhột.
"Hừ" một tiếng, Taehyung quay đi, "Không thèm lo cho em."
Jungkook chỉ cười.
"Nhưng mà, anh thích mút vết thương của em ha." Jungkook đột nhiên chuyển chủ đề.
Taehyung quay sang nhìn cậu, trong đầu anh hiện lên một dấu hỏi chấm.
"Hồi trước em bị đứt tay anh cũng chạy đến rồi cho vào miệng mút như vừa nãy." Jungkook bình thản thuật lại, liếc mắt nhìn anh cười rất khó hiểu.
Taehyung không thấy chuyện này có gì đáng để thảo luận.
"Thì, phản ứng thông thường thôi mà." Anh giải thích.
"Nếu là em thì em sẽ không," Jungkook cười càng thêm sâu, nghỉ một giây trước khi nói tiếp, "sẽ không bao giờ cho tay bẩn của người khác vào miệng mình đâu. Trừ khi..."
Trừ khi gì? Taehyung nhìn cậu vẻ chờ đợi.
"Trừ khi đó là người mà em cực kì thích." Jungkook nói thật khẽ, rồi lia mắt nhìn xuống môi Taehyung, lòng môi anh hơi đỏ vì máu của cậu, màu đỏ mị hoặc cuốn lấy ánh mắt cậu không rời.
Gò má Taehyung thoắt cái đỏ bừng, anh cắn môi nhìn đi hướng khác, tay đẩy đầu Jungkook quay đi.
"Đừng nói linh tinh nữa. Với bạn bè, ai anh cũng vậy thôi."
Khuôn mặt hơi thoảng ý cười của Jungkook thoáng lạnh đi. Sau một lúc cậu mới cất giọng, nghe mùi chua lè, "Giống với việc anh hôn bạn bè cũng là bình thường đúng không?"
Taehyung chưa phản ứng kịp, anh hỏi theo bản năng, "Gì cơ?"
Jungkook "hừ" một tiếng, buông tay Taehyung ra, xoay mặt nhìn về phía cửa sổ, tỏ thái độ không muốn nói chuyện với anh thêm nữa.
"Này! Nói cho rõ đi, ý em là sao?" Taehyung kéo tay áo cậu truy hỏi.
Jungkook quay lại lườm anh, "Hôm qua em hôn anh, có phải anh cũng cảm thấy chẳng có gì quan trọng đúng không? Cảm thấy nụ hôn của em cũng chỉ giống như bao nụ hôn bạn bè khác của anh thôi đúng không? Chỉ có mình em là để ý, mình em vì một nụ hôn bạn bè mà mất ngủ như thằng ngốc!" Jungkook càng nói, ngực cậu càng phập phồng dữ dội, nói xong thì vành mắt đã đỏ ửng lên.
Đúng lúc xe đến nơi, Jungkook mở cửa đi xuống thật nhanh, bỏ lại Taehyung vẫn còn đang á khẩu ở lại.
.
Không khí căng thẳng giữa hai người kéo dài đến tận sáng hôm sau. Buổi tối hôm trước Jungkook thậm chí còn nằm quay lưng về phía Taehyung, không muốn ôm anh ngủ. Taehyung nằm một mình một đệm, nghiêng người nhìn bóng lưng cậu rất lâu.
Sáng hôm sau, Jungkook vẫn tỉnh dậy trước Taehyung. Hôm qua cậu ngủ không ngon lắm, khuôn mặt chẳng có chút tinh thần nào, uể oải quay sang nhìn Taehyung vẫn đang say giấc bằng ánh mắt phức tạp.
Taehyung chẳng biết gì cả. Taehyung ngốc.
Nhưng cậu cũng có hơn gì đâu, trong lòng cậu quá nhiều mâu thuẫn, chẳng chịu rõ ràng cái gì cả.
Jungkook đứng dậy lấy đồ đi đánh răng rửa mặt.
Ngủ không ngon nên cậu dậy khá sớm, trên hành lang chẳng có mấy người qua lại. Đang đi thì Jungkook cảm nhận được vạt áo mình đột nhiên bị níu lại. Cậu quay đầu ra sau, nhìn rõ người đi theo mình là ai thì ngạc nhiên.
Jungkook không nói gì cả, im lặng nhìn Taehyung đang rũ mắt ngắm ngón chân, những ngón tay thon dài giờ đang níu góc áo cậu nom cực kỳ đáng yêu. Trong lồng ngực Jungkook, trái tim cậu lặng lẽ đập như điên.
Khoảnh khắc Taehyung nhìn lên, Jungkook có cảm giác như tất cả mọi thứ đột nhiên chuyển động rất chậm. Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt trong veo, hơi ngượng ngùng, gò má anh ửng đỏ, đôi môi hồng hào hơi mím lại. Sau đó mặt anh từ từ tiến gần về phía cậu, một tiếng "chụt" vang lên khe khẽ, Jungkook thấy má mình ấm nóng.
Taehyung rụt lại rất nhanh, những ngón tay đang siết áo cậu cuộn chặt hơn.
"Anh cũng hôn chào buổi sáng em rồi đó, đừng ghen tị với người khác nữa nha." Nói rồi anh xoay người, toan chạy vụt đi.
Lúc này Jungkook mới phản ứng lại kịp, vội nắm lấy cổ tay anh, xoay anh về phía mình.
"Taehyung!"
Mặt Taehyung đỏ bừng lên, môi anh mím chặt, quay đầu đi không muốn nhìn thẳng Jungkook, "Không phải anh không muốn hôn em, chỉ là anh cảm thấy rất lạ. Em thấy đó, hôn em, anh không bình tĩnh được." Anh nói nhanh, giọng nhỏ xíu.
"Thả anh đi được không?" Taehyung xin xỏ.
Jungkook cảm thấy mình cũng sắp mất bình tĩnh theo anh luôn rồi, đang không biết làm sao để trái tim đập bình thường trở lại đây.
"Tại sao?" Jungkook hỏi, "Tại sao lại không bình tĩnh được?"
Taehyung không nói, chỉ một mực muốn gỡ tay Jungkook ra khỏi cổ tay mình.
"Không nói cũng được." Jungkook thoả hiệp, "Hứa với em một chuyện."
"Chuyện gì?" Taehyung hỏi mà không nhìn cậu.
Jungkook nắm cằm anh, ngón tay cái đè lên cánh môi dưới, mềm như thạch. Nuốt nước miếng mấy lần xong Jungkook mới nói tiếp được, "Chỗ này, từ giờ chỉ thuộc về mình em thôi được không?"
Mắt Taehyung mở thật lớn, đuôi mắt hồng hồng nhìn trông thật là kiều diễm, anh không trả lời Jungkook, chỉ dùng hết sức lực thoát khỏi tay cậu rồi chạy đi.
Jungkook buồn cười trước bộ dạng chạy trối chết của Taehyung.
.
Jungkook đã chịu thừa nhận một chuyện, đáng ra cậu phải thành thật với bản thân từ lâu rồi, nhưng cảm giác nếu như thừa nhận chuyện này thì sẽ không cách nào quay đầu được, cũng sẽ không bao giờ đưa mọi thứ về lại ban đầu được nữa. Và Jungkook không muốn đánh cược khi chưa có gì chắc chắn.
Còn bây giờ thì sao? Bây giờ Jungkook đã có chút tự tin vào bản thân hơn rồi.
Nhờ có nụ hôn sáng nay của Taehyung mà tâm trạng Jungkook tốt hơn hẳn, cậu vui vẻ đi lấy thành phẩm ngày hôm qua của mình từ lò ủ nhiệt, một chiếc chuông gió méo xẹo. Đại thể là hôm qua Jungkook không có tâm trạng làm gì hết, thành ra thứ cậu tạo nên trông y như sản phẩm lỗi. Nhưng Jungkook cũng chẳng phiền lòng, cậu lấy sơn và cọ vẽ trang trí cho chiếc chuông gió của mình. Sau một hồi tí toáy thì trên chiếc chuông gió xuất hiện một con gấu và một con thỏ đang thơm nhau trên bãi cỏ.
Jungkook cười tác phẩm của mình, xịt một lớp sơn bảo vệ lên rồi cho vào hộp. Hộp quà ấy được Jungkook trao tận tay cho Taehyung. Taehyung ngượng ngùng nhận hộp quà rồi cũng đưa cho Jungkook một chiếc hộp tương tự. Jungkook ngạc nhiên nhận lấy, chưa kịp nói cảm ơn đã thấy Taehyung chạy vụt đi.
Jungkook tìm một chỗ ngồi xuống, mở hộp quà Taehyung đưa cho, bên trong cũng là một chiếc chuông gió hơi méo, thân chuông gió vẽ toàn đầu thỏ đủ mọi tâm trạng, nét vẽ vừa kỳ lạ vừa đáng yêu. Jungkook yêu thích nhìn không rời mắt, khóe miệng giương cao đến cuối ngày cũng không hạ xuống.
[Khi nào về em muốn nói với anh một chuyện.]
Jungkook gửi tin nhắn cho Taehyung, cậu cảm thấy mình không đợi được nữa rồi, đợi nữa cậu sẽ phát điên mất.
Nhưng đến cuối cùng Jungkook cũng vẫn phải đợi, sau khi trở về từ chuyến đi thực tế, Jungkook tiến vào kỳ mẫn cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip