9.
Sau khi chiếc xe bus lăn bánh đi xa khỏi tầm mắt , cậu không còn kêu gào nữa , đôi mắt lại trở lên vô hồn .
Jungkook và Jimin đỡ cậu dậy , đưa ra ghế đá ngồi . Gió thổi làn tóc cậu bay , cậu ngồi đó không nói gì , im lặng thả hồn theo những cơn gió .
" Taehyung em sao lại muốn bỏ đi ?"
".........."
" Này nhóc ! Mau trả lời đi !"
" Jimin đừng làm Taehyung sợ !"
"........."
" Taehyung ... Người em vừa gọi tên đối với em là mối quan hệ gì ?"
" Phải ! Cái người gì mà tên là ... Min ... Gi.. gì đó ?!"
" Là Min Yoongi "
Cuối cùng Taehyung cũng đã nói chuyện , lần đầu tiên Jungkook và Jimin được nghe giọng cậu .
" Min Yoongi ? Người thân của em à ?"
" Anh ấy .... Là gia đình của tôi "
" Anh ta rất quan trọng ?!"
" Phải"
" Em muốn gặp lại anh ấy không ?"
" Tôi có thể gặp lại sao ?"
" Sao lại không ?"
" Anh ấy còn sống hay không tôi còn không biết ! Làm sao tôi có tin các người !"
" Nếu còn sống thì sao ? Anh sẽ giúp em gặp lại anh ấy ."
" Thật ...?"
" Thật ! Nhưng nếu em chịu nói chuyện với mọi người , sống tích cực lên và không trốn khỏi Jeon gia anh sẽ giúp em !"
" Được!"
" Rồi ! Hai đứa ở đây anh đi gọi xe"
Jungkook vừa rời đi , Jimin lại gần , lấy áo mình khoác lên người cậu .
" Không cần biết vì sao nhóc phải như vậy ! Không cần biết anh ta là ai! Nhưng nhóc đừng có khiến tôi phải lo lắng như vậy !"
"......."
" Về nhà thôi ! Về Jeon gia !"
" Um...."
----------------------------
[Trên xe bus ]
" Này Yoongi ! Thiếu gì nơi để tham quan sao lúc nào cũng đến công viên kia thế ?"
Trên xe lúc này rất vắng vẻ , chỉ có hai cậu thanh niên ngồi cuối xe . Tiếng nói của cậu thanh niên tuy không to nhưng vẫn vang nhẹ trong xe .
Cậu thanh niên ngồi cạnh nhắm nhẹ mắt , tai đeo headphone , tựa đầu vào cửa kính . Ánh nắng chiều tà chiếu qua mái tóc bạch kim và làn da trắng mịn .
" Suỵt..... Nói nhỏ thôi"
" Trả lời câu hỏi của mình đi đã !?"
" Cậu không hiểu đâu..... Đó là hoài niệm ."
" Bác sĩ tài năng Min Yoongi ngài thật là sâu sắc quá rồi hahahaha"
Cậu thanh niên tóc trắng tiếp tục hoà mình vào âm nhạc bỏ qua lời buông đùa của cậu bạn bên cạnh . Khung cảnh êm dịu buổi chiều tà , chiếc xa cứ thế lăn bánh .
-----------------------------
Róc rách róc rách....
Tiếng nước xả ngập vào người Taehyung , cậu vừa ngâm mình trong bồn tắm . Thân người gầy gò ngồi co rúm lại , tay ôm lấy đầu gối gục mặt xuống đầy đáng thương .
Tâm tư cậu đang rối bời , chiều hôm đó chỉ trong phút chốc , cậu đã không kiềm chế được bản thân . Cậu hỗn loạn khi thấy bóng dáng y , cậu nghĩ y xuất hiện , nghĩ đó là y .
Vò mái tóc xoăn ướt đẫm của mình , cậu cứ ngâm mình trong đó mà quên đi thời gian .
Jungkook lúc này đang đứng trước cửa phòng Taehyung , anh đứng chần chừ một lúc cuối cùng cũng gõ cửa. Nhưng gõ mãi không thấy cậu ra mở cửa nên anh quyết định đi vào .
" Taehyung ? Taehyung ? Em ở trong phòng tắm à ?"
" Em nghe thấy anh nói chứ ?!"
" Này Taehyung ?! Trả lời anh đi em ở trong đấy bao lâu rồi ?!!!!"
Mãi không có tiếng trả lời chỉ có tiếng nước chảy , anh trở nên lo lắng . Không còn cách nào khác , Jungkook liền phá cửa xông vào .
Vừa xông vào , Jungkook sững người . Trước mặt anh là cậu đang chìm dần xuống buồn tắm ngập đầy , làn da trắng bệch , môi khô và mắt nhắm tịt .
" Kim Taehyung !!!"
Jungkook lao vào , bế Taehyung lên , lấy khăn bao quanh người cậu . Người Taehyung lạnh ngắt , không động tĩnh gì đáp trả lại anh .
" Park Jimin !!!! Jimin !!"
Jungkook gào to gọi Jimin trong lo sợ . Nghe anh gọi , Jimin lao vội vào phòng Taehyung . Vừa vào hắn cũng hoảng hốt không kém gì anh , tay chân run lên .
" Anh ! Nhóc đó bị sao vậy !!?"
" Mau gọi xe cấp cứu ! Mau lên !"
Jimin chạy vội đi gọi cấp cứu , Jungkook mặc vội cho cậu bộ quần áo , vẫn cố gắng ôm cậu thật chặt .
' Kim Taehyung đừng bỏ anh !'
--------------------------
[Tại bệnh viện August_D]
" Bác sĩ Min ! Có một ca nhập viện đột xuất ! Các bác sĩ khác giờ không có ai cả !"
" Được ! Chuẩn bị đồ đi !"
Taehyung nhanh chóng được đưa vào phòng khám . Hiện chỉ có bác sĩ Min là người trực tiếp chữa bệnh .
Khi bước vào phòng bệnh , bác sĩ Min nhanh chóng kiểm tra , khám nghiệm, mọi động tác nhanh nhạy khéo léo chuyên nghiệp .
Chỉ trong một giờ đồng hồ , bác sĩ Min bước ra . Jungkook và Jimin đang sốt ruột , lo lắng không yên , vừa thấy bác sĩ liền hỏi vội .
" Bác sĩ ! Em ấy sao rồi ?!"
" Bệnh nhân hiện đã ổn , bệnh nhân bị suy nhược cơ thể nặng cộng thêm việc ngâm mình quá lâu khiến cơ thể bị nhiễm lạnh dẫn tới mất sức ."
" Đề nghị người nhà làm thủ tục nhập viện , bệnh nhân cần phải truyền nước và theo dõi thêm. Tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng bệnh ."
" Cảm ơn bác sĩ "
Khi Jungkook và Jimin đi làm thủ tục , bác sĩ Min đứa Taehyung về phòng bệnh , lúc này để ý kĩ mới thấy rằng nam nhân này quả thực rất quen , dù gầy gò thiếu sức sông nhưng không giấu được ngũ quan rất xinh đẹp .
' Thật giống em ấy '
Mải nhìn cậu , bác sĩ Min không biết mình đã vô thức đưa tay nên xoa nhẹ mái tóc cậu . Khi ý thức được mới giật mình rụt tay lại .
' Min Yoongi ! Mày làm sao vậy !'
Rồi rời đi
----------------
" Taehyung ... Kim Taehyung .."
" Min Yoongi ?!"
" Tỉnh dậy đi Taehyung ! Anh trở về bên em rồi đây !"
" Anh......"
" Tóc em thật mềm"
Y đang xoa đầu cậu , thật ấm áp.
Tâm trí cậu lúc này chỉ toàn hình bóng y nhưng không phải là ác mộng mà một điều gì đó thúc đẩy cậu , tựa như y đang ở rất gần cậu , thúc đẩy bản thân tỉnh dậy .
Ý trí đã thắng , cậu dần thức tỉnh nhưng cơ thể không còn sức lực , đôi mắt nặng trĩu , mở he hé . Hình bóng nam nhân tóc bạch kim , mặc áo blue trắng đang xoa đầu cậu mập mờ . Nhưng cậu không nhìn rõ được , không gượng được nữa cậu lại thiếp đi.
' Min Yoongi?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip