7
Dinh thự nhà Jeon, 7 giờ sáng.
Nắng chưa kịp len qua tấm rèm lụa trắng đã bị tiếng va chạm khẽ khàng của thìa đũa đánh thức. Trong phòng ăn sang trọng lát đá cẩm thạch, bữa sáng được dọn ra cẩn thận: bánh mì bơ tỏi, trứng chần lòng đào, salad rau mầm và một ly nước ép lựu đỏ sẫm.
Jungkook ngồi im, chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung cửa kính rộng mở. Hắn vẫn mặc đồng phục, cà vạt hơi lệch, tóc rối nhẹ như thể vừa bước ra khỏi giấc mơ. Mùi thơm từ món ăn không làm hắn mảy may động đũa.
—"Con lại không ăn sáng đấy à"– Giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy nghi vang lên từ đầu bàn.
Park Hyejin, mẹ của Jungkook, bước vào trong bộ váy vest màu xanh xám nhạt, mái tóc búi cao tôn lên khí chất của một người phụ nữ từng là biểu tượng thời trang của giới thượng lưu. Bà ngồi xuống, bắt chéo chân, mắt liếc nhẹ qua biểu cảm lơ đãng của con trai.
nó
—"Con không đói," hắn đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
Jeon Donghoon – bố hắn – lật tờ báo, ánh mắt chẳng hề rời khỏi hàng tiêu đề lớn.
—"Dạo này con rất hãy lơ đễnh," ông nói, giọng khô khan. "Chuyện đánh nhau trong trường cũng đã đến tai thầy hiệu trưởng rồi đấy. Bố không muốn thấy tên con trên bảng xử lý kỷ luật thêm một lần nào nữa."
—"Con chỉ bảo vệ bạn thôi"Jungkook nói, giọng đều đều.
—"Là cái cậu Taehyung gì đó?" – Hyejin nhẹ nhàng hỏi, giọng vẫn mềm mại nhưng mang đầy sự dò xét.
Hắn ngước nhìn mẹ, lần đầu có phản ứng rõ rệt.
—"Con không cần giải thích." Hyejin nhoẻn môi cười, nụ cười của một người phụ nữ đã quen với thế giới đầy rẫy những lớp mặt nạ. "Mẹ chỉ đang quan tâm đến lý do con trở nên khác lạ thôi."
Jungkook không đáp. Hắn ghét những cuộc trò chuyện kiểu này. Ghét cái cách mọi thứ luôn được bọc đường, mạ vàng, chỉnh chu nhưng trống rỗng.
⸻
Tại trường học, giờ ra chơi buổi sáng.
Taehyung đang đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh tầng ba, cố rửa sạch vết mực lúc nào cũng loang lổ dính vào tay áo. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chảy, như thể chỉ cần nhìn mãi, mọi lời mỉa mai buổi sáng sẽ trôi đi theo.
—"Áo cũ quá rồi. Vải còn không giữ nổi màu."
—"Bố mẹ chắc nghèo đến mức không mua nổi cái áo mới hả?"
—"Lúc nào cũng lủi thủi một mình như ma, rợn cả người."
Những lời nói như gai nhọn cắm vào tâm trí. Dù đã quen, dù đã dặn lòng rằng không được để ý, nhưng mỗi khi quay lưng bước đi, lòng vẫn đau.
Anh không khóc. Chưa từng. Nhưng mỗi bước chân đều như đi qua một bãi chông vô hình.
Tiếng giày vang lên từ phía sau.
—"Anh đang làm gì thế?"
Taehyung giật mình. Jungkook đứng dựa tường, tay đút túi quần, tóc bị gió thổi rối bời.
—"Sao cậu lại ở đây?" – Taehyung quay lại, ánh mắt phòng bị.
—"Em đi tìm anh."
Taehyung lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh. "Tôi không cần ai tìm cả"
—"Không phải ai," Jungkook bước đến gần, cúi thấp người nhìn anh, "là em."
Không khí trong phòng vệ sinh đột nhiên ngột ngạt. Taehyung né tránh ánh nhìn của hắn, nhưng giọng vẫn cứng rắn.
—"Đừng làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm. Tôi không muốn dính vào rắc rối."
—"Anh nghĩ em quan tâm người ta nghĩ gì?"Hắn cười nhạt. "Chỉ cần anh không tránh mặt em là được."
—"Cậu không hiểu gì cả, Jungkook."
—"Không, em hiểu," hắn ngắt lời. "Em biết anh cô đơn đến mức nào. Em biết anh giả vờ mạnh mẽ, em thấy anh cố gắng ăn cay dù nước mắt ứa ra vì không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối."
Taehyung sững người.
—"Anh nghĩ em chỉ đang hứng thú với một trò đuổi bắt?Jungkook nói, giọng thấp dần. "Không phải. Em thích anh. Thật sự thích. Và em không cần ai đồng ý cả."
—"Cậu... đừng nói nữa."Taehyung quay mặt đi, siết chặt tay. "Tôi không cần ai thích tôi."
—"Anh cần."
—"Sao cậu biết tôi cần chứ hả?" Anh nói lớn
—"Vì nếu không cần, anh đã không nhìn em như thế."
Taehyung đứng lặng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng trong ánh mắt đó, Jungkook thấy được sự yếu đuối, bất an và... một tia rung động.
________________________
Chiều hôm đó, khi Jungkook bước vào dinh thự, Park Hyejin đang ngồi trong phòng làm việc, xem lại các mẫu thiết kế cũ mà bà từng đoạt giải quốc tế năm xưa. Bà từng là niềm tự hào của giới mốt, nhưng giờ chỉ còn lại những phác họa được lật qua lật lại, đầy tiếc nuối.
—"Com đi đâu về?"
—"Ở Trường," hắn đáp.
—"Con biết bố con không thích chuyện con dính đến mấy đứa không cùng đẳng cấp hay không hả"
—"Mẹ từng là nhà thiết kế tự đi lên từ số không. Người ta từng dè bỉu mẹ là đồ thợ may quê mùa. Mẹ vẫn nhớ chứ?"
Park Hyejin khựng lại.
—"Mẹ cũng từng bị người ta khinh thường như anh ấy. Vậy tại sao mẹ không thể hiểu cho con?"
Hyejin nhìn con trai. Lần đầu tiên, bà thấy trong mắt hắn là lửa giận, không phải với bà mà là với cả cái thế giới phân tầng lạnh lẽo này.
—"Con vẫn chỉ là một đứa trẻ."Bà chỉ nói vậy, giọng nhỏ hơn.
Jungkook quay đi, bước lên cầu thang, nhưng trong lòng như có hàng ngàn con dao nhỏ xé toạc. Hắn không biết mình đang bước đi vì tổn thương, vì giận dữ, hay vì tình cảm đang lớn dần mà không ai công nhận.
_______________________
Phòng ngủ rộng lớn nằm ở tầng ba, cửa kính mở ra ban công nhìn thẳng ra vườn cây phía sau dinh thự. Ánh đèn vàng ấm áp trùm lấy mọi vật, nhưng không đủ để xoa dịu cái lạnh trong lòng hắn lúc này.
Jungkook khép cửa lại, lưng tựa vào mặt gỗ lạnh lẽo. Hắn đưa tay lên tháo khuy áo sơ mi, động tác chậm chạp như thể chỉ một chuyển động mạnh cũng có thể khiến cơn giận dưới đáy lòng vỡ tung.
—"Con không thể cứ thế này mãi được, Jungkook à."
Lời của mẹ vẫn văng vẳng bên tai. Lúc đó hắn chỉ im lặng, không phản bác, không gật đầu, cũng chẳng hứa hẹn. Nhưng bên trong, tất cả đều đang gào thét.
Hắn bước đến bên cửa sổ, kéo rèm sang một bên. Bầu trời đêm dày đặc mây, không có lấy một vì sao. Mọi thứ đều tối tăm, giống hệt như cảm giác bên trong ngực hắn. Jungkook không biết mình giận bố mẹ, giận chính mình, hay giận cái cảm giác bất lực cứ lớn dần từng ngày.
Từ nhỏ, hắn đã sống trong khuôn khổ, trong ánh mắt dõi theo sát sao của cả hai người — mẹ là một nhà thiết kế nổi tiếng, cha là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản. Họ nuôi dạy hắn bằng kỳ vọng, bằng đòi hỏi và cả những quy tắc.
Nhưng boxing, chỉ riêng môn thể thao này, là thứ duy nhất hắn chọn cho bản thân. Là nơi hắn được đấm, được trút giận, được là chính mình.
Vậy mà giờ, hắn lại bắt đầu thấy hoang mang.
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ cổ họng. Jungkook ngồi xuống mép giường, chống khuỷu tay lên đầu gối, tay siết lại thành nắm đấm.
Gương mặt của Taehyung bất chợt hiện lên trong đầu hắn — ánh mắt hoang mang khi bị bọn kia trêu chọc, cái dáng người gầy gò, lặng lẽ tránh đi mọi ồn ào.
Hắn nghiến răng.
Sao anh ấy vẫn sống yên bình giữa cả đống tổn thương như thế? Sao lại có thể chịu đựng một mình mà không hề phản kháng?
Jungkook giật lấy điện thoại, màn hình sáng lên. Hắn nhìn vào tên một người trong danh bạ thật lâu nhưng cuối cùng lại tắt đi. Không gửi tin nhắn, không gọi điện, không làm gì cả.
Hắn sợ, thật sự sợ.
Sợ nếu mình đến gần hơn nữa, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ nếu bước thêm một bước, hắn sẽ không dừng lại được nữa. Mà một khi đã không dừng được... liệu Taehyung có còn chỗ nào để chạy?
Một lúc lâu sau, hắn mới nằm dài xuống giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Bên ngoài, tiếng gió khẽ lay động những tán cây. Bên trong, trái tim hắn lặng thinh.
Nhưng đâu đó, trong cái lặng ấy... là tiếng gọi tên một người.
—"Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip