8
Gió thu thổi qua hành lang dài, kéo theo hương hoa sữa nhè nhẹ. Jungkook ngồi một mình trên sân thượng trường, đôi mắt lặng lẽ dõi nhìn bầu trời đang chuyển sang màu xám. Hắn chưa từng nghĩ, cảm xúc lại có thể nặng nề đến thế—như có thứ gì đang bóp chặt lấy ngực, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc.
Buổi tối hôm qua tại quán ăn, hình ảnh Taehyung bị chọc ghẹo, ánh mắt bối rối và đôi tay run run ôm lấy khay đồ ăn, vẫn còn trong tâm trí hắn. Hắn đã ngồi đó, im lặng,... nhưng lòng lại dậy sóng như một cơn bão. Hắn không thể đứng dậy, không thể đấm vào mặt những kẻ đó, chỉ vì ánh mắt của Taehyung—van xin, lặng lẽ và sợ hãi.
Giữa tất cả, thứ làm hắn đau lòng nhất không phải sự im lặng của mình, mà là cách Taehyung cúi đầu chịu đựng, như thể đã quá quen với việc bị chà đạp.
Tối đó, về đến phòng, hắn đã vò nát áo đồng phục rồi ngồi thừ ra hàng giờ. Căn phòng rộng lớn, được trang trí như một gallery nghệ thuật hiện đại, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Jungkook ngồi đó, lưng tựa vào tường, không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng hắt qua cửa kính cao vút. Trong bóng tối ấy, hắn nhớ mẹ.
Park Hyejin, mẹ hắn, cũng chính bà là người đầu tiên phản đối dữ dội việc Jungkook theo đuổi boxing.
— "Con định hủy hoại cả tương lai bằng nắm đấm và mồ hôi sao?"
Hắn không trả lời. Mỗi lần cãi nhau, bà lại nhắc về cái danh "con trai duy nhất của Jeon Donghoon" – Cái danh ấy như chiếc vòng cổ nặng trĩu kéo hắn khỏi mọi lựa chọn riêng.
Sáng hôm nay, bữa sáng trong dinh thự họ Jeon diễn ra như thường lệ, chỉ khác ở ánh mắt ông Donghoon khi nhìn hắn.
— "Tập huấn boxing? Đến bao giờ con mới tỉnh ra?"
— "Con chỉ xin luyện tập thêm. Đó là điều con muốn."
— "Con sẽ không được gì ngoài một gương mặt bầm dập và danh tiếng nhục nhã."
Mẹ hắn ngồi đối diện, không nói gì, chỉ đưa mắt sang chỗ khác. Không ai bênh hắn. Và hắn, cũng không cần ai bênh. Nhưng lòng lại thấy hụt.
Chiều hôm đó, Jungkook đến trung tâm luyện tập, đánh vào bao cát đến khi tay tê cứng. Trong mỗi cú đấm, hắn nghe thấy tiếng quát mắng của bố, ánh mắt lạnh lùng của mẹ, và cả giọng nói của Taehyung – nhỏ nhẹ, rụt rè, như mong muốn được sống yên bình.
-"Taehyung.."
Cai tên ấy không rời khỏi đầu hắn dù chỉ một phút.
⸻
Ở một nơi khác, trong con hẻm nhỏ sau chợ đêm, Taehyung đi bộ về nhà với đôi chân mỏi nhừ. Từ quán ăn, anh đã phải lau dọn đến tận gần nửa đêm. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên bóng lưng gầy gò, áo đồng phục đã cũ nhàu nhĩ, và trong tay anh là túi nilon nhỏ đựng chút đồ ăn thừa chủ quán thương tình đưa cho.
Anh chưa kịp bước đến cửa nhà thì thấy dáng người quen thuộc ngồi chồm hổm bên bậc thềm.
— "Bố..."
Ông Kim, người đàn ông từng là trụ cột trong gia đình, giờ đây chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Hôi rượu nồng nặc, giọng lè nhè:
— "Mày có tiền không, Taehyung? Tao... tao cần ít thôi..."
— "Bố à, con... con không có..."
— "Nói dối! Mày làm ở quán ăn, mày phải có tiền!"
Ông ta đứng bật dậy, kéo tay áo anh. Taehyung lùi lại, sợ hãi. Cửa sau bật mở, bà Kim – mẹ anh – chạy ra, che chắn cho con trai. Cuộc cãi vã to tiếng,những âm thanh đổ vỡ dần vang khắp căn nhà nhỏ lụp xụp nhưng anh đã quen rồi
Ông ta dường như không còn là người bố ngày nào,không còn những tiếng cười trong bữa cơm gia đình hay phúc mà thay vào đó là những lời mắng nhiết, những tiếng đánh đập để moi móc số tiền ít ỏi của mẹ con anh.Anh dường như không còn coi ông ta là bố nữa
⸻
Ngày hôm sau, khi đến trường, Taehyung im lặng hơn thường lệ. Anh bước vội qua hành lang, tránh ánh mắt tò mò của mọi người. Nhưng không tránh được ánh nhìn đầy lo lắng của Jungkook từ xa.
Giờ ăn trưa, sân trường đông đúc, ồn ào. Taehyung mang hộp cơm ra phía sau thư viện ngồi một mình, như mọi khi. Nhưng hôm nay, có lẽ không phải một mình.
— "Anh ăn một mình hoài, không chán à?"
Jungkook ngồi xuống cạnh anh, mở lon soda, đặt một chiếc bánh sandwich bên cạnh hộp cơm của Taehyung.
— "Tôi... không quen ăn với người khác."
— "Nhưng em quen nhìn anh ăn rồi."
Taehyung quay đi, mặt đỏ lên. Không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt của Jungkook – tha thiết, dịu dàng hơn mọi ngày.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Tiếng lá xào xạc trong gió, mùi soda ngọt lịm và ánh nắng mỏng manh xuyên qua tán cây khiến khoảnh khắc ấy trở nên rất lạ.
— "Sao cậu lại quan tâm tôi nhiều đến thế vậy?" – Taehyung lên tiếng, nhỏ nhẹ.
— "Vì em thích anh."
Lời thổ lộ không khoa trương, không ồn ào. Chỉ là một câu nói nhẹ tênh, nhưng như tiếng sét vang rền trong lòng anh. Anh không đáp. Nhưng bàn tay đang siết chặt lấy đũa của anh run lên rất khẽ.
⸻
Buổi chiều, khi Taehyung đang gom sách vở chuẩn bị ra về, một giọng nói cao vút vang lên từ phía sau:
— "Lại đi với Jungkook à, anh Taehyung?"
Han Yerim chắn trước mặt Taehyung, tay khoanh trước ngực.
— "Tôi không nghĩ anh anh mặt dày như thế. Suốt ngày bám theo cậu ấy để làm gì,sao để ăn bám à, để cậu ấy cho anh tiền sao."
Taehyung ngước lên, ánh mắt mệt mỏi.
— "Tôi không muốn gây chuyện, cô tránh ra."
— "Anh có biết không , những người như anh... chỉ là trò tiêu khiển nhất thời với Jungkook mà thôi?"
Yerim cười khinh miệt, rồi bỏ đi, để lại phía sau một Taehyung đứng lặng, lòng rối như tơ vò.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip