01
Căn hộ của Jeon Jungkook nằm ở tầng 10 của một tòa chung cư yên tĩnh, thoáng đãng, với ban công hướng ra công viên rợp bóng cây. Mọi thứ nơi đây gọn gàng, ngăn nắp đến mức có cảm giác như... không dành cho một cậu nhóc mười chín tuổi vừa từ Daegu chuyển lên Seoul học đại học.
Tiếng thở dài của Jungkook vang lên khi cửa mở ra, để lộ một thân hình cao gầy với chiếc balo to tổ chảng đang lỉnh kỉnh ôm theo vali, túi vẽ, mấy cái hộp đựng đồ ăn khô và... một ánh mắt lấp lánh như cún con.
"Chú Kook!!"
Kim Taehyung cười toe toét như thể vừa được tặng quà sinh nhật. Không cần đợi mời, cậu đã hăm hở bước vào, ném balo xuống sofa và... nhào tới ôm Jungkook một cái.
"Mười năm rồi mới được ở lại nhà chú! À không, giờ gọi là 'ở cùng chú' luôn rồi, nghe hay hông?"
Jungkook giật nhẹ mi mắt. Người cậu vẫn còn mùi nắng và gió quê, mái tóc xoăn nhẹ phủ lấy vầng trán khiến khuôn mặt càng thêm non trẻ nhưng cũng chẳng thể giấu nổi đôi chân dài, tấm lưng gầy và sống mũi đã cao hơn xưa rất nhiều.
"Tae, em lớn rồi. Đừng có nhào tới ôm như hồi mẫu giáo nữa."
Taehyung không trả lời, chỉ phồng má, cười một cái rất "vô tội" rồi lại ngó nghiêng căn hộ như thể đây là khu triển lãm nghệ thuật.
[Hồi ức]
Một buổi chiều hè nắng gắt, cậu nhóc Taehyung khi ấy mới sáu tuổi, ngồi vắt vẻo trên lưng Jeon Jungkook – người đàn ông vừa hai mươi mấy tuổi, đang cặm cụi dựng lại xe máy bị ngã trong sân.
"Chú Kook, khi nào cháu lớn, cháu sẽ lấy chú làm chồng."
"Ừ, chờ cháu lớn đi."
"Chú đừng lấy ai trước nha."
"Không hứa được đâu, nhóc à."
Taehyung lúc đó phụng phịu, tay níu cổ áo Jungkook thật chặt như sợ người kia sẽ bay mất. Nhưng Jungkook chỉ bật cười, xoa đầu nhóc con đầy cưng chiều rồi bế xuống đất, để lại một câu đùa mà cậu bé đã khắc ghi suốt nhiều năm sau:
"Cháu mà dính lấy chú như vậy hoài, sau này chú khỏi yêu ai luôn."
[Hiện tại]
Thật ra, điều đó đúng một phần. Jungkook chưa từng kết hôn, chẳng có mối tình nào lâu dài, và nếu có ai hỏi, anh cũng chỉ cười nhạt: "Bận việc."
Chỉ có anh mới biết, mỗi lần cậu nhóc đó gọi điện hỏi han, mỗi tin nhắn kiểu "chú đang làm gì á?", mỗi bức tranh Taehyung vẽ anh rồi gửi qua bưu điện... đều khiến tâm anh dao động một cách kỳ lạ.
Giờ đây, cậu nhóc ấy đang đứng trong bếp, đeo tạp dề sai cách và rửa chén như kiểu... đang đánh trận. Lúc nhìn sang, thấy Jungkook đang quan sát mình, Taehyung nghiêng đầu cười, nụ cười sáng rực như nắng đầu hạ.
"Chú nhìn em gì dữ vậy? Đẹp quá nên không rời mắt hả?"
"Làm ơn bớt tự tin lại chút đi."
"Nhưng chú đâu có phủ nhận đâu nha~"
Jungkook quay đi, nhặt lấy cái ly rồi rửa tiếp. Lưng anh hơi thẳng lên, vai siết nhẹ hơn – một phản xạ nhỏ khi anh cố gắng giữ lại điều gì đó bên trong.
"Lớn thật rồi, Taehyung à... Và em chẳng còn là cậu nhóc ngày xưa nữa. Thế nên... chú cũng chẳng còn dám lại gần như ngày xưa."
Buổi sáng đầu tiên khi Taehyung ở lại, Jungkook tỉnh dậy vì tiếng nhạc chuông điện thoại vui nhộn và tiếng cười. Không phải giọng cười trầm thấp như tiếng gió của anh, mà là tiếng cười lanh lảnh, vô tư, của một cậu trai đang ngồi ngoan ngoãn khoanh chân giữa phòng khách, ôm điện thoại và nói chuyện với bạn. Chiếc tai nghe bị vứt chỏng chơ bên cạnh, chẳng biết để làm gì. Jungkook dụi mắt, nhìn qua tấm kính trong mờ giữa hai phòng rồi ngán ngẩm thở ra. Mới 6:40 sáng. Taehyung mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình của ừm... hình như là anh ấy, nhưng vì quá cao nên gấu áo phủ qua nửa đùi, trông không khác gì vừa ngủ dậy đã bị ném ra đường.
"Tae, em gọi điện nhỏ thôi, sáng sớm mà ồn ào quá."
"Ủa, chú dậy rồi à? Em xin lỗi~"
"Với lại, cái áo đó..."
"Gì? Em mặc đồ của em mà, chú tưởng áo chú hả? Mà nếu mặc áo chú thì sao?"
"Không mặc gì bên trong thì có sao đó."
Jungkook quay mặt đi khi thấy cậu cười ngây thơ, rõ ràng không hiểu ẩn ý trong lời anh. Nhưng điều đó lại càng khiến Jungkook khó xử hơn. Sau bữa sáng – hay chính xác là "bữa sáng được nấu bởi người không biết nấu" căn bếp trở thành chiến trường nhỏ. Trứng cháy cạnh, bánh mì, nước cam không lọc hạt, và một đống chén bát chờ rửa.
"Chú nè, chú rửa bát nhé?"
"Sao không phải em?"
"Vì em là khách mà?"
"Từ giờ em ở đây luôn mà? không còn là khách."
"Vậy... chú là chủ nhà, chú phải làm gương chứ~"
Jungkook nhìn thấy đôi mắt tròn long lanh đang nháy mắt nịnh bợ, chỉ đành thở dài lắc đầu rồi đi đeo găng tay rửa bát. Cho tới tận chiều, khi cả hai đang chơi cái trò "tranh ai đẹp hơn" - ý là chỉ có Taehyung hào hứng vẽ Jungkook thôi, còn Jungkook... không vẽ gì, chỉ ngồi đọc sách. Điện thoại Jungkook reo lên. Tên hiển thị là "Namjoon hyung".
Jungkook liếc nhìn Taehyung. Cậu đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, miệng ngậm bút, tay đung đưa nhè nhẹ. Trông không khác gì hồi bé. Anh bắt máy, để loa ngoài.
Namjoon: "Jungkook à, thằng nhóc đó có phiền chú quá không?"
Taehyung: "Appa!~"
Namjoon: "Đấy, đang phiền rồi còn gì!"
Jungkook: "Không sao đâu, nó vẫn... như xưa. Ồn nhưng ngoan."
Namjoon: "Nó lớn xác chứ đầu óc thì vẫn trẻ con. Chú cứ kèm nó học hành cẩn thận, đừng để nó lười."
Taehyung: "Con nghe hết đấy nhé! Appa không được bêu xấu con!"
Namjoon: "Ừ, ừ. Nhưng chú Kook mà phản ánh là về nhà đừng trách."
Giọng nói qua loa phát ra trong không gian nhỏ hẹp nhưng ấm cúng. Jungkook mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn sang Taehyung, người đang ngồi phồng má vì bị "méc tội". Có một thứ gì đó trong ngực anh khẽ co lại. Lâu lắm rồi, anh mới cảm nhận được không khí gia đình. Và trớ trêu thay... cảm giác ấy không đến từ người yêu, mà là từ một cậu nhóc mười mấy năm trước từng bám lấy anh như đuôi mèo.
Tối hôm đó, khi Jungkook đi ngang phòng khách, thấy Taehyung đã ngủ gục trên đống giấy vẽ, anh khẽ khàng lấy mền đắp cho cậu.
"Chú Kook..." – Taehyung gọi mơ màng, mắt vẫn nhắm.
"...mai nhớ ăn sáng với em nha... đừng bận việc quá..."
Jungkook không trả lời, chỉ khựng lại vài giây, rồi cúi xuống khẽ kéo gối kê dưới đầu Taehyung ngay ngắn hơn.
"Em vẫn nhõng nhẽo như ngày nào..."
"...chỉ là giờ, người phải giữ khoảng cách... là chú."
...
Jeon Jungkook có nguyên tắc: làm việc xong thì ăn, ăn xong thì tập, tập xong thì nghỉ. Không có chuyện ăn tạm, lười tập, hay để bụng đói quá trưa. Nhưng từ khi Taehyung chuyển đến sống cùng, anh dần nhận ra... có vẻ như một số nguyên tắc của mình bắt đầu lung lay.
Buổi trưa hôm ấy giữa căn bếp im lìm Jungkook khẽ hỏi cậu trai nhỏ:
"Em ăn gì chưa?"
"Chưa. Em đang vẽ dang dở, lát ăn cũng được mà~"
Câu trả lời quen thuộc ấy Jungkook đã nghe đến lần thứ ba trong tuần. Taehyung có thể ngồi lì bên bàn vẽ từ sáng đến chiều, tay dính đầy màu, miệng lẩm nhẩm lời bài hát nào đó, và quên mất... rằng cơ thể mình cũng cần được chăm sóc.
Lúc đầu, Jungkook nhắc. Sau đó, anh bắt đầu lặng lẽ đặt đồ ăn bên cạnh, không nói thêm gì nữa.
Chiều hôm nay, trời trở lạnh đột ngột. Gió đầu thu se sắt len qua khe cửa sổ, thổi lăn quả bóng tennis cũ của Taehyung đang vứt trên ban công. Jungkook đi làm về, đặt túi xách xuống và thấy căn hộ vắng tiếng nhạc – điều khá lạ. Anh bước vào phòng Taehyung, chỉ thấy chăn mền xộc xệch và một hình bóng đang co người trên sofa, gối đầu lên chiếc gối ôm hình nhân vật hoạt hình.
"Tae?"
"...chú Kook..."
Cậu cựa mình, giọng khàn hẳn đi.
"Em bị cảm rồi hả?"
"Không sao đâu, em chỉ... hơi chóng mặt chút thôi..."
Jungkook cúi xuống, đặt tay lên trán Taehyung. Người cậu lạnh hơn bình thường, môi nhợt nhạt, mắt đỏ hoe vì dụi nhiều.
"Em ăn gì chưa?"
"Dạ... chưa..."
Anh đứng thẳng dậy, không nói gì thêm. Mười lăm phút sau, bát cháo trứng nóng hổi được đặt trước mặt Taehyung. Jungkook ngồi bên cạnh, tay cầm khăn ấm chườm trán cậu – hành động chẳng có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt anh thì lại khác. Ánh mắt đó hiếm khi anh dành cho ai ngoài gia đình.
"Lần sau đừng bỏ bữa. Em là sinh viên mỹ thuật, không phải robot. Không ăn thì đừng vẽ nữa."
"...là vì em muốn hoàn thành bài thi nhanh để... rảnh đi siêu thị với chú cuối tuần..."
"Ngốc."
Câu mắng ấy nhẹ hều, gần như là một lời thở dài được bọc lại trong vỏ trách móc. Taehyung cúi mặt xuống, môi cong lên nhưng không cãi. Đôi khi, được Jungkook mắng một câu như vậy... lại khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng. Khi cậu vừa ăn xong muỗng cháo cuối cùng, định đứng dậy rửa bát thì Jungkook kéo cậu ngồi xuống.
"Để đó. Em nằm nghỉ đi."
Không đợi Taehyung từ chối, anh đã rút khăn giấy lau miệng cho cậu, động tác quen thuộc, đơn giản, dịu dàng... đến mức chính Jungkook cũng thoáng khựng lại.
"Mình vừa làm gì vậy?"
Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Taehyung ngủ thiếp đi trên ghế, gương mặt bình yên như một bức tranh pastel mềm mại. Jungkook ngồi cạnh, mắt vẫn dán vào màn hình laptop nhưng tai thì vẫn nghe từng tiếng ho khe khẽ của cậu. Khi cậu trở mình, đầu vô thức ngả vào vai anh, Jungkook không đẩy ra. Chỉ siết nhẹ vai áo mình lại, như để giữ cho người kia không trượt xuống, hoặc để giấu đi trái tim đang xao động.
"Mình làm vậy là đúng không?
Namjoon hyung gửi gắm mình trông chừng Taehyung như cháu trai. Nhưng... nếu là một người cháu trai thì mình đã không thấy lòng lạ thế này."
Ngoài ban công, gió vẫn thổi đều. Jungkook cầm lấy chăn, khẽ choàng qua vai cả hai. Một hành động nhỏ thôi, không ai nói gì cả, nhưng thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Taehyung tỉnh dậy lúc trời đã khuya hẳn, cảm thấy cơ thể nhẹ hơn. Cậu thấy Jungkook đang xếp tài liệu trên bàn, lưng hơi khom, tay áo xắn lên để lộ đường gân cứng cáp nơi cẳng tay.
"Chú Kook."
"Ừ?"
"Lúc em ngủ, chú có ngồi cạnh em không?"
"...ừm. Có."
"Tại sao?"
"Để coi em có sốt lại không."
Taehyung nhìn anh thật lâu, rồi cười.
"Vậy... mai chú cũng ngồi cạnh em tiếp nha."
Jungkook không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu tiếp tục xếp giấy tờ. Nhưng bàn tay anh hơi run.
"Taehyung à, chú đang làm gì vậy...
Chú chỉ muốn chăm sóc em một chút thôi.
Nhưng trái tim thì lại không muốn dừng ở 'một chút' nữa rồi."
...
Cuối tuần, trời nắng đẹp. Taehyung ra khỏi phòng với chiếc hoodie trắng phồng lên như cục bông di động, đội thêm nón len trùm kín tai và đeo kính râm to oạch. Trông cậu không khác gì một idol đang cố che giấu thân phận, dù thật ra là vì cậu ngủ quên nên không kịp sửa soạn gì tử tế.
Jungkook nhìn cậu, suýt bật cười. "Em định cải trang đi siêu thị à?"
"Không. Em định giấu mặt luôn cho chắc. Lỡ hôm nay em làm gì mất mặt thì chú cũng đỡ thấy rõ." Cậu trả lời tỉnh bơ, kéo vạt áo xuống tận đùi, trông không thể ngố hơn được nữa.
Jungkook lắc đầu, xoa nhẹ mái đầu đội nón của cậu như mọi lần. "Đừng làm loạn trong siêu thị là được."
"Ừm..." Taehyung lẩm bẩm, nhưng không cam kết điều gì cả.
Họ cùng nhau đi dọc các gian hàng, vừa đẩy xe vừa tranh luận xem nên chọn loại sữa hạnh nhân hay sữa bò, rồi tới cà rốt hay bông cải, thậm chí cãi nhau về việc hộp bánh quy nào có thiết kế dễ thương hơn. Taehyung không ngừng nhét thêm đồ ăn vặt vào xe mỗi lần Jungkook không chú ý, và mỗi lần như vậy, Jungkook chỉ thở ra thật nhẹ, để rồi... vẫn đặt món đó lên trên cùng đống đồ đã chọn.
"Chú Kook giống ba quá," cậu nói, vừa nhai que kẹo mút vừa nhìn Jungkook sắp xếp đồ trong xe đẩy.
"Em thích vậy mà?" Jungkook hỏi, mắt không rời danh sách mua sắm.
Taehyung khẽ cười, quay đầu nhìn sang phía khác. "Chắc em là con nít mãi cũng được ha."
Jungkook không đáp ngay. Một lúc sau mới thấp giọng, "Không, em lớn rồi."
Câu nói ngắn gọn nhưng khiến Taehyung đứng khựng lại mất vài giây. Cậu quay sang nhìn anh, định nói gì đó nhưng rồi chỉ mím môi. Jungkook dường như cũng vừa nhận ra mình nói gì, nhưng anh không rút lại lời. Chỉ yên lặng đẩy xe đi tiếp, hơi thở dài trôi theo bước chân đều đặn. Cho đến khi chuyện xảy ra ở quầy thanh toán.
Cô gái đứng phía trước làm rơi ví, giấy tờ rơi lả tả xuống sàn. Jungkook lập tức cúi người, giúp cô nhặt lại từng món. Một hộp phấn, vài tờ giấy gấp đôi, và chiếc thẻ ngân hàng suýt bị ai đó dẫm vào. Anh đưa lại cho cô, kèm theo một nụ cười xã giao.
"Cẩn thận nhé, giấy tờ rơi dễ bị lẫn mất lắm."
"Cảm ơn anh nhiều ạ..." cô gái đỏ mặt, ngượng nghịu cúi đầu.
"Không có gì," Jungkook đáp.
Mọi chuyện chỉ mất chưa đến mười giây. Nhưng đằng sau lưng anh, Taehyung đang đứng khoanh tay, gương mặt lạnh tanh dưới cặp kính râm. Cậu không nói gì, chỉ đợi thanh toán xong rồi đi thẳng ra ngoài, không buồn quay đầu lại. Lúc Jungkook đẩy xe ra, thấy cậu đang dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm như thể cả thế giới vừa phản bội mình.
"Tae? Em sao vậy?"
"Không sao," Taehyung trả lời, giọng cộc lốc.
"Rõ ràng là sao mà," Jungkook thở ra.
"Không sao là không sao." Giọng cậu nhấn mạnh, môi mím chặt.
Jungkook im lặng một giây. Rồi anh hiểu. Thở dài thêm lần nữa, anh hỏi, "Em giận vì chuyện lúc nãy à?"
"Không." Taehyung vẫn không nhìn anh.
"Taehyung."
"...Ai cho chú cười với người ta như vậy?" Giọng cậu nhỏ hơn nhưng không kém phần gay gắt.
Jungkook hơi khựng lại. "Chỉ là lịch sự thôi mà."
"Nhưng em không thích!" Taehyung quay phắt sang nhìn anh, mắt ánh lên thứ cảm xúc vừa tức giận vừa gần như... tổn thương. "Không cần biết chú có ý gì, em chỉ không muốn thấy!"
Anh đứng im. Câu nói ấy... rất quen. Trẻ con cũng từng nói những câu như vậy. Nhưng không hiểu sao khi nghe từ miệng Taehyung bây giờ, nó lại khiến anh nghẹn nơi cổ họng.
"Chú hay nghĩ em ngây thơ, nghĩ em trẻ con. Nhưng em đâu có ngu đến mức không thấy chú dịu dàng với người ta..."
"Không phải là chú không thấy," Jungkook nói, chậm rãi. "Mà là chú đang cố giả vờ không thấy."
Taehyung nhìn anh. Nhìn thật lâu. Rồi bất ngờ quay đi.
Trên đường về, cậu không nói gì nữa. Ngồi dựa đầu vào cửa kính, tay nắm chặt vạt áo hoodie. Jungkook liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, không nói gì. Nhưng trong lòng anh... cảm giác lạ lẫm cứ âm ỉ lan ra.
"Lần sau, nếu em không thích điều gì, cứ nói. Đừng giấu," anh lên tiếng khi còn vài dãy nhà nữa là về tới.
"Em có nói đấy thôi."
"Ừ. Lần này em giận, chú biết là... em bắt đầu lớn rồi."
Nghe vậy, Taehyung quay sang, đôi mắt sau cặp kính râm sáng lên như vừa phát hiện một điều quan trọng. "Vậy... em không phải là con nít nữa đúng không?"
"Ừ."
Cậu bật cười, không giấu nổi vẻ hả hê. "Tốt rồi. Vậy thì lần sau chú không được lấy cớ 'em là con của bạn chú' nữa."
Jungkook im lặng. Cậu nhóc cười toe, nhìn ra cửa sổ như thể vừa chiến thắng một trận lớn. Nhưng anh thì không thể cười được.
Chú không biết... lần sau liệu mình còn có thể kìm lòng nữa không.
"Tae à... nếu em cứ lớn lên như thế này, chú sẽ không thể coi em là cậu bé ngày nào được nữa. Và cũng không biết phải giấu lòng mình đến khi nào."
Jungkook vẫn như mọi ngày, dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai. Taehyung dụi mắt bước ra từ phòng ngủ, tóc rối như ổ quạ nhưng vẫn mặc nguyên bộ đồng phục chỉnh tề — ngoại trừ cà vạt đeo ngược.
"Chú buộc giùm em cái này," cậu chìa cổ ra, đứng trước mặt Jungkook như một con mèo con ngốc nghếch.
Jungkook khẽ bật cười, giúp cậu chỉnh lại chiếc cà vạt. "Mỗi ngày đều phải giúp, đến khi nào em mới tự thắt được đây?"
"Chả tự thắt đâu, muốn chú thắt cho em cả đời cơ..." Taehyung lí nhí.
"Gì cơ?"
"Không có gì ạ"
Bữa sáng diễn ra nhẹ nhàng, hai người nói chuyện linh tinh như thể đã quen sống cùng nhau cả đời. Tới khi lên xe, Taehyung vẫn còn cầm ly sữa lắc Jungkook pha mang theo.
"Chú làm ngon ghê á, mai chú xay thêm chuối vào nữa nha."
"Rồi rồi. Ăn rồi lo học cho đàng hoàng."
"Chú càm ràm như ba em ấy."
"Ba em gọi chú bảo là 'trông hộ con tao', thì chú không phải ba tạm thời của em hửm?" Jungkook khẽ liếc qua, nửa đùa nửa thật. Taehyung cười toe, tựa đầu vào kính xe. Không biết từ bao giờ, mỗi buổi sáng được anh đưa đi học lại trở thành khoảnh khắc cậu mong đợi nhất trong ngày. Xe dừng lại trước cổng trường. Vừa lúc đó, một bóng người lao ra từ nhóm học sinh đang tụ lại trước cổng — mái tóc vàng hoe rực rỡ và nụ cười sáng loá không lẫn đi đâu được.
"TAEHYUNGGIEEE~~"
"JIMINNN" Cả hai hét lên như đang đóng một phân cảnh phim truyền hình Hàn Quốc nào đó. Jimin lao tới ôm vai Taehyung, lôi cậu đi như thể đã ba kiếp không gặp. Jungkook ngồi trong xe, nhìn cảnh tượng ấy qua gương chiếu hậu. Anh mỉm cười. Chẳng phải ngày xưa Taehyung cũng từng chạy đến anh như vậy sao?
"Ê hôm qua tớ nhắn tin mà cậu seen không rep nha?" Jimin vừa càm ràm vừa dúi cho Taehyung một bịch kẹo.
"Chết cha quên mất, chắc tại tớ đang ăn bánh bông lan chú Kook làm á."
"Lại là chú Kook!" Jimin rên rỉ. "Tớ mà là chú ấy là tớ bỏ trốn lâu rồi đó gấu nhỏ. Tớ nghi cậu bỏ bùa người ta thật luôn á."
"Không có mà!" Taehyung cười khì, nhưng mặt đỏ lên thấy rõ. "Chú ấy là... là kiểu người lớn ấy. Không để tâm mấy chuyện vớ vẩn đâu."
"Thật hông? Chứ ai là người dù có bận như nào cũng đưa cậu đi học mỗi ngày?"
"Thì ba tớ nhờ. Với lại... tại chú tốt bụng thôi."
Câu nói nghe ra vẻ thản nhiên, nhưng trái tim Taehyung đang đập nhanh hơn mức bình thường. Cậu quay đầu lại, ánh mắt lén liếc về phía xe vẫn còn đậu bên đường. Jungkook vẫn ngồi đó. Nhưng thay vì nhìn theo, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, có vẻ đang trả lời ai đó hình như vui vẻ lắm. Một cảm giác gì đó không tên bỗng siết chặt lòng ngực cậu. Rõ ràng chẳng có lý do gì để thấy hụt hẫng, nhưng Taehyung lại không giấu được ánh mắt rơi xuống.
"Gấu, sao tự dưng im vậy, ổn không?" Jimin hỏi.
"Ừ," cậu gật đầu, cười nhẹ. "Ổn mà."
Jimin không nói gì nữa, chỉ im lặng đi bên cạnh Taehyung vào trong trường. Phía sau họ, chiếc xe màu đen lặng lẽ lăn bánh rời đi. Giờ ra chơi, Taehyung ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tin nhắn trong điện thoại vẫn chưa có thêm dòng nào mới từ Jungkook. Dù cậu không nhắn trước, nhưng ít nhất... cũng mong một lời "Học tốt nhé, nhóc."
Có lẽ... chú ấy đang bận thật. Hoặc... không nghĩ việc đưa cậu đi học mỗi ngày là gì đặc biệt.
Nhưng với em, là đặc biệt mà.
"Thầy giáo gọi bài kìa, gấu ngốc," Jimin huých tay cậu, khiến cậu giật mình. Taehyung đứng dậy, cầm sách bước lên bảng với gương mặt đơ toàn tập. Trong đầu cậu không còn chữ nào ngoài tên của người đàn ông vẫn thường chờ mình trước cổng trường mỗi sáng.
Tối hôm đó, Jungkook đang cắt táo trong bếp thì nghe tiếng Taehyung từ phòng gọi vọng ra.
"Chú Kookkkk~~!!"
"Sao đấy?"
"Chú nướng bánh táo đi. Em thèm."
Jungkook bật cười, rửa tay rồi quay sang nhìn cậu đang ló đầu ra khỏi cửa.
"Bữa nay ngoan dữ, không nhõng nhẽo đòi ăn snack nữa?"
"Thèm đồ chú làm hơn," Taehyung cười, ánh mắt long lanh một cách nguy hiểm.
Jungkook khựng một nhịp, rồi lảng sang chuyện khác.
"Đi thay đồ đi, lát phụ chú làm bánh."
"Dạaa!"
Giọng cậu vang lên trong trẻo. Nhưng chỉ một mình Taehyung biết, tim cậu đang đập nhanh thế nào. Chỉ cần mỗi buổi sáng được thấy chú, mỗi buổi tối được ở trong bếp cùng nhau. Vậy là đủ rồi... hay là chưa?
Em không biết nữa. Chỉ biết là, mỗi lần thấy chú không nhìn về phía em... em lại thấy như mình sắp mất đi tất cả .
Căn bếp nhỏ của Jungkook lúc nào cũng thơm mùi vani và táo mỗi khi anh làm bánh. Nhưng hôm nay có thêm mùi gì đó khác — mùi tinh nghịch của một cậu nhóc không chịu ngồi yên.
"Đừng ăn vụng bột nữa, Taehyung!"
"Em đâu có ăn vụng... em đang kiểm tra vị mà!"
Jungkook lườm nhẹ nhưng chẳng thể giấu được nụ cười. Anh thảy nhẹ cái vá cao su vào tay Taehyung, người đang vừa quậy bột vừa liếc nhìn anh bằng đôi mắt to tròn.
"Kiểm tra nhiều vậy rồi lát bánh còn gì đâu để nở."
"Nhưng em giúp chú mà. Em nè, đánh bơ, đập trứng... trứng thì chú đập, bơ chú cũng cân sẵn rồi..."
"Vậy là chú làm hết mà?"
"Ờmm..." Taehyung cười khì, "Nhưng có em ở đây nên bánh mới ngon được."
Jungkook nhìn cậu, lặng một giây. Rồi anh quay đi, vờ như đang tìm khuôn bánh trong tủ dưới. Anh không biết từ khi nào mấy câu nói kiểu đó khiến tim mình lỡ một nhịp.
"Chú..."
"Hửm?"
"Chú thấy em có phiền không?" Giọng cậu nhỏ đi, như không còn là câu đùa nữa.
Jungkook ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Taehyung nhìn mình đầy chân thành. Không hiểu sao câu hỏi đó lại khiến anh thấy lồng ngực mình hơi chật.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Tại em thấy chú hay mệt... rồi mỗi lần em nhõng nhẽo thì chú toàn thở dài..."
Jungkook khựng lại, rồi khẽ bước lại gần. Anh giơ tay, gạt một vệt bột dính trên má Taehyung bằng ngón cái.
"Em không phiền. Chỉ là... đôi khi chú không biết phải làm gì cho đúng."
"Là sao ạ?"
"Vì em là Taehyung. Con trai của anh Namjoon. Và là Taehyung..."
"Của chú." Cậu lẩm bẩm.
"Hử?"
"Không gì đâu ạ."
Taehyung bối rối quay đi, giấu ánh mắt đang đỏ hoe. Cậu hít một hơi, rồi vội vàng lảng sang chuyện khác.
"À, em có thể để lại một phần bánh nhỏ không ạ? Em muốn mang cho Jiminie ăn nữa á."
"Cho cậu bạn sáng nay gào thét trước cổng trường hả?"
"Dạ... mà chú nhớ Jimin không? Hồi nhỏ hay tới nhà chơi chung ấy. Chú toàn gọi cậu ấy là 'nhóc lùn'."
Jungkook bật cười. "Nhớ chứ. Thằng bé giờ cao lên rồi đúng không?"
"Ừm, cao lên... nhưng vẫn lùn như xưa, hì. Em quý Jimin lắm."
Jungkook im lặng, tay tiếp tục rắc vụn bánh mì lên mặt bánh táo chuẩn bị đưa vào lò. Anh không biết vì sao khi nghe Taehyung nói "quý Jimin lắm", tim mình lại hơi nhói một chút. Khoảnh khắc chờ bánh nở là lúc cả hai ngồi trên sàn nhà bếp, lưng tựa vào tủ lạnh. Taehyung ôm đầu gối, còn Jungkook đang cầm điện thoại xem công thức món khác.
"Chú..."
"Hửm?"
"Lần đầu chú làm bánh là khi nào?"
"Lúc mười tám. Tự học thôi. Chú vốn thích làm mấy việc tay chân kiểu này. Với lại... có thể làm gì đó cho người khác ăn, cảm giác vui lắm."
Taehyung nghiêng đầu, nhìn anh.
"Vậy chú làm bánh cho ai đầu tiên?"
"...Cho ba em."
Taehyung bật cười. "Ủa gì vậy? Bánh đầu tiên của đời chú là dành cho ba em hả?"
"Ờ, Namjoon hyung bị cảm, nên chú nướng bánh chuối đem qua. Từ đó ổng cứ nhờ chú dạy nấu ăn cho hoài."
"Rồi chú dạy như nào mà ba em có giỏi tẹo nào đâu trời"
"Cái này trách chú sao được, Namjoon hyung nổi tiếng hậu đậu mà."
"Nè nha, em méc ba là chú nói xấu á~"
Cả hai phá lên cười. Tiếng cười vang trong căn bếp như một đoạn nhạc cũ, ấm áp, thân quen, nhưng xen lẫn một chút gì đó không thể gọi tên.
Tiếng "tinh" của lò vang lên, cả hai đồng loạt bật dậy.
"Để em lấy!" Taehyung vội chạy tới, nhưng Jungkook nhanh hơn.
"Ngồi yên đó. Nóng, coi chừng phỏng."
Anh đeo bao tay, mở lò ra. Mùi bánh táo vừa chín lan tỏa khắp bếp. Vỏ bánh vàng ruộm, mặt bánh phủ đầy táo lát mỏng và vụn bánh mì thơm phức.
Taehyung hít hà. "Trời ơi thơm quá..."
Jungkook cắt một miếng nhỏ, thổi nguội rồi đưa tận miệng cậu.
"Nếm thử đi, đầu bếp phụ."
Taehyung ngẩn người, rồi há miệng cắn. Mùi táo ngọt ngào và chút vị quế ấm nóng tràn đầy vị giác. Nhưng tim cậu thì đang đập như trống làng.
"Ngon không?"
Taehyung nuốt khan, gật đầu. "Ngon ạ... Bánh chú lúc nào cũng xếp số 1 trong lòng em luôn~"
"Thật không?"
"Thật. Nhưng vì chú đút nên mới ngon hơn bình thường." Cậu nói nhỏ, ánh mắt cụp xuống.
Jungkook nhìn cậu một lúc lâu. Không biết là do hơi nóng từ lò, hay là do ánh mắt đó... mà má anh bỗng đỏ lên.
"Lát chú gói một phần nhỏ cho em mai mang đi nhé. Phần của... Jimin, phải không?"
"...Dạ," Taehyung gật đầu. "Cho Jimin."
Còn phần bánh của cậu... là đang được ăn cùng người mà cậu muốn giữ lại cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip