Chương 13: Jeon Jungkook bị bệnh tim rồi.
Cuộc đời nó đẹp tuyệt vời các bác ạ.
Chúng nó thi xong rồi, còn thằng bạn chí cốt của hắn vẫn còn lẻ loi. Nó chưa có người tình. Nghĩ mà sướng thế không biết. Nó chưa có bị bắt đi, nó vẫn là của Jeon Jungkook.
Ha ha.
"Hyungie mình ngoéo tay cái đi."
Kim Taehyung chìa ngón út và ngón cái ngoéo với hắn. Đây là thói quen rồi, từ bé hễ cứ ngoéo tay thì chắc chắn sẽ có ăn, chắc chắn là chuyện tốt, cho nên cậu ta cũng chẳng có buồn đề phòng nữa, dù sao ấy thì thằng này có làm gì được Taehyung đâu. Dám lắm ư, cậu ta sẽ véo xẹp hai tay hắn cho mà xem.
"Rồi đó nha. Sau này mình sẽ kết hôn cùng ngày."
Tuyệt vời. Thế thì nào mình cho cưới nó mới được cưới, thế thì Jeon Jungkook nhất quyết cứ ở thế này thôi, để không ai bắt được con lợn nhà hắn. Con lợn nhà hắn chỉ là của hắn thôi. Nghe thấy chưa mấy em gái, các người tránh xa Hyungie ra, tớ cắn tất đấy. Ừ Jeon Jungkook này dữ lắm đó.
"Cái thằng thần kinh."
Taehyung thiết nghĩ, đây chắc cũng là chuyện tốt. Bạn thân từng ấy năm được kết hôn cùng ngày thì đỉnh lắm. Cứ quyết thế đi. Cậu ta cũng chả có thiệt chỗ nào cả.
Vậy nên vì cái ngoéo tay hời hợt của Kim Taehyung mà cậu ta được Jeon Jungkook dẫn đi ăn một chầu thịt nướng thịnh soạn. Vì cái ngoéo tay đấy làm hắn rất vui, rất khoái chí. Cũng chả biết sao nữa, có lẽ là thích thế thôi.
Thi xong, dĩ nhiên là kì nghỉ xuân rồi. Hai đứa nó trước được nghỉ một tuần sau đi học vài hôm để nghe dặn dò và nhận bài tập về nhà, xong xuôi tất thì nghỉ tết. Ngày thứ hai sau kì thi, hội học sinh tập trung bỏ phiếu cho chuyến đi, mà thật kì diệu là đợt này hầu như tất cả đều bỏ phiếu đi JeJu cả. Quá đúng ý Kim Taehyung còn gì. Cậu ta cứ nghĩ đến lại cười toe toét, bắt đầu lảm nhảm cả ngày trời.
Buổi sáng hôm trước chuyến đi, Kim Taehyung còn hớn hở kéo Jeon Jungkook ra chợ sắm đồ. Mà thằng này mắt thẩm mĩ đặc biệt tốt, Jeon Jungkook dám thề với trời là đồ nó lựa ai dám mặc chết liền luôn, chỉ có người có tấm lòng rộng lượng từ ái như hắn mới can đảm mặc đồ nó lựa cho thôi.
"Này đẹp nè."
Con lợn béo ấy giơ ra cái quần đùi chấm bi màu đỏ vẽ pokemon mà nó dụng tâm đứng chọn nãy giờ cho hắn xem. Các người không cần khóc thương hắn đâu, quen rồi, con tim yếu đuối đã chai lì. Jeon Jungkook nhướn chân mày cầm cái quần lên, ngó mặt nó, thấy thằng đấy hai mắt sắp phát ra tia lửa điện đến nơi, hắn bậm môi gật đầu.
Được rồi, hắn chả thể từ chối ánh mắt đó của Kim Taehyung được. Cứ lo cậu ta lại mặt ủ mày chau cho xem.
"Mua hai cái."
"Vậy lấy thêm màu vàng."
Đấy cũng là thói quen. Hắn chẳng đành để nó quê độ một mình, mặc hai đứa còn san sẻ nhau được, mặc ên bọn đồng học cười con lợn nhà hắn, hắn lại không thể binh hết cả đám. Thôi thì thế, nghĩ mà xem, mặc đồ đôi cũng rất tuyệt vời.
"Mua thêm cái màu xanh nữa nha. Cho Jimin."
Lạy trời thằng này nó tính làm đèn giao thông đấy hả? Mặn mòi thế chả biết.
"Thôi. Nó không thích loại này đâu."
Kim Taehyung cũng không miễn cưỡng nữa. Đỡ tốn tiền.
"Vậy thôi. Hai đứa mình đẹp được rồi."
"Mua thêm áo nữa ha, nón nữa, dép nữa, thêm cái quần nữa ha ha ha."
Kim Taehyung níu góc áo hắn, áp sát mặt vào năn nỉ. Cậu ta sợ hắn mất kiên nhẫn bỏ đi mất tiêu, thế thì buồn chán lắm, ai già mồm với mình. Mà cái hành động ấy lại khiến Jeon Jungkook muốn rã cả người, đột nhiên hắn lại khát nước nữa rồi, còn có dấu hiệu tim gia tốc nữa, trời ơi nó đập nhanh quá chừng, sắp bung ngực đến nơi rồi. Cứu cứu.
Hắn bủn rủn quá, gần đây cứ thế nào ấy. Hễ con lợn béo nhà hắn làm ra vẻ mặt ấy thì Jeon Jungkook lại phát bệnh. Mà sao gần đây hắn thích gọi nó là của hắn thế nhỉ. Ừ đúng là thế còn gì. Nó vốn là của hắn, của hắn, của Jeon Jungkook đó thôi. Nhưng mà hình như không bình thường, Jungkook biết là hắn thích nó nhiều nhiều lắm. Đặc biệt phải nhắc tới chính là, hắn thích nhất nó như thế này níu góc áo cọ cọ hắn. Thích muốn chết luôn. Hắn nghĩ mình nên sớm đến bệnh viện thôi, có lẽ hắn có triệu chứng tim mạch mất rồi.
"Jungkook sao đấy?"
"Jungkook?"
"Ê nè."
"Listen không rep là cún."
"Jeon cún."
"Trả lời cái đi."
"Kim Taehyung, nhìn thế này cậu xinh phết ấy."
Hắn quả thật thấy nó rất xinh. Xinh nhất trong những người hắn từng thấy trừ hắn ra.
Jeon Jungkook kéo mặt nó, kéo dãn ra hai bên đến méo cả mỏ. Nhưng hắn thấy nó vẫn cứ xinh như thế.
Ầy ầy, gần đây Jeon Jungkook nó lậm phim quá rồi. Hắn biết là hắn ảo tưởng rồi, chắc tại gần đây nó béo lên nên mới trắng nộn ra như thế. Bạn thân ấy mà, những điều như vậy cũng bình thường thôi.
"Điên à, ông xinh chỉ để vợ ông nhìn. Mau cút."
"Ừ. Được rồi, chỉ để vợ nhìn thôi được chưa. Chậm chút chờ tớ."
Jeon Jungkook lọt tọt chạy theo con lợn béo nhà hắn đang vùng vằng phía trước. Mà sao nhìn thế nào nó cũng đáng yêu thế cơ. Khổ rồi, Taehyung cứ thế này thì hắn lại nhầm thành mình thương nó mất. Ha ha. Làm sao có thể chứ.
"Mua cho Yeri cái nón rộng vành nữa."
"Không."
"Vì sao?"
Vì tớ không cho đấy. Cái quái gì đây? Bộ muốn nhanh lấy vợ lắm rồi đó hả? Mới hôm nọ suýt nữa định tình thì thôi đi, giờ còn mua nón cho nhỏ nữa. Ôi cái con lợn ngốc nghếch dại gái này, nhỏ có dễ thương được như hắn không? Không có. Thế mà cậu ta chớ có mua cho hắn cái gì... Ờ trừ cái quần, cái áo, đôi dép này ra mà lại mua nón cho nhỏ. Như thế mất giá lắm đó. Hắn ứ chịu.
"Nhỏ nhờ mua mà."
"Không cho mua." Jeon bé con dậm chân phình phịch nhất quyết phản đối. Đáp lại sự biểu tình nhiệt huyết của hắn, Kim Taehyung sắm cho nhỏ cái nón rộng vành rõ xinh, vì cậu ta nhờ cô bán hàng chọn hộ.
Jeon đời buồn.
Jeon nghỉ chơi với Taehyung.
Nhưng Jeon không làm được.
Jeon ủ rũ lết theo Taehyung về nhà.
Lần này thì Jeon giận rồi.
Đến dỗ đi.
Tiểu kịch: Chuyên mục trò chuyện của Jungkook.
Thỏ Jeon: Hôm nay tớ sẽ giới thiệu với mọi người các anh em của tớ.
Nhà tớ rất đông, có anh cả Jeon đẹp trai, anh trai thứ hai Jeon yếu đuối, anh trai thứ ba Jeon đáng yêu, anh trai thứ tư Jeon đời buồn, em trai út Jeon bé con.
Hổ Kim: Còn Jeon cún đâu ?
Thỏ Jeon: Tớ không quen thằng đó.
15/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip