Chương 27: Nhớ
"Dì, hôm nay con nấu lẩu đó." Jeon Jungkook đẩy cái vali vào nhà rồi lại lạch bạch chạy theo vào, chụp lại kẻo nó va vào bàn thủy tinh. Dì Yura nhìn cái dáng vội vàng của hắn mà cười ha hả, sao mình nuôi mãi nó chả lớn gì vậy?
"Được được, dì thèm mấy hôm nay rồi. Dọn ra dọn ra đi"
" Dì thay đồ ra là có ngay, hôm nay dì phải ăn hết mới được đó."
"Được được"
Jeon Jungkook nhìn dì mình ha ha cười đi vào phòng riêng, hắn tự nhiên thấy ngôi nhà này có không khí Tết hẳn ra. Năm trước đón Tết mà nhà cửa có mỗi hắn thôi, nhìn nhà người ta mở tiệc linh đình mà thèm ơi là thèm. Hắn nhớ, cái hồi bé xíu lúc xưa, ba mẹ hắn gặp tai nạn qua mấy tháng, đêm giao thừa cả trời pháo hoa đỏ rực mà trong nhà chỉ lẻ loi có một ngọn đèn, dì hắn ngồi trên sofa gọt trái cây, cứ gọt mãi gọt mãi hết quả này đến quả khác. Jeon Jungkook nhớ khi đó, hình như hắn ngồi dưới thảm, áp mặt lên bàn nhìn quả táo trong tay dì một vòng lại một vòng được tách vỏ ra, không nói lời nào. Rồi dì xếp ra dĩa, vỗ đầu hắn, ôm hắn ngồi trong lòng dì. Dì nói
"Jungkookie, năm mới, con có muốn đi đâu không, dì dắt con đi?"
Hắn đã nói gì nhỉ? Hừm, hình như hắn đã nói
"Con muốn đi máy bay."
"Mẹ con nói, thiên thần sẽ sống trên những đám mây."
"Con muốn gặp thiên thần."
Sao lại muốn gặp thiên thần? Vì lúc đó, Jeon Jungkook nghĩ, chỉ cần gặp được thiên thần, hắn sẽ cầu nguyện với họ được gặp ba mẹ. Lúc nhỏ Jungkook vẫn hay cầu nguyện lắm, nhưng có lẽ họ ở quá xa, quá cao, hắn cho là nếu mình có thể bay lên cao, họ sẽ nghe thấy mình. Lúc đó, dì nghe xong thì cười với hắn.
"Ừm. Giờ thì đi ngủ thôi."
Rồi dì để đầu hắn kê trên đùi mình, chờ hắn ngủ.
Sau đó, nhiều cái Tết lại qua, có hai dì cháu với nhau, sau này có Teahyung, có gia đình Taehyung, giao thừa đông vui hẳn.
Jeon Jungkook lại nhớ tới năm đầu tiên đón giao thừa với Taehyung. Lúc đó hắn với nó còn nhỏ xíu à. Nó tròn tròn có một khúc thôi, cưng ơi là cưng. Năm đó dì Yura đi công tác ngay đêm giao thừa, thế là hắn qua phòng nó ngủ. Lúc đó ngoài đường người ta đi lại đông lắm, nhộn nhạo hết, mà hai đứa còn nhỏ nên bị bắt đi ngủ sớm. Con lợn béo nhà hắn đâu có chịu, nó nhóm chân nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ cứ " woa woa woa", chốc chốc lại " Đông người quá đi" làm cho Jeon Jungkook vốn đã định ngoan ngoãn đi ngủ cũng chịu không nổi mà nhảy xuống giường nhón chân nhìn theo.
"Đông thiệt là đông luôn"
Trời đất, nhớ lại cái dáng vẻ nhỏ xíu của nó mà muốn ngắt má nó một cái thế chả biết.
Jeon Jungkook tự vỗ một cái vào trán, lẹt đẹt vào bếp dọn bàn ăn. Hôm nay cả nhà Taehyung đi họ hàng chúc Tết rồi, nghe đâu hai ngày nữa mới về cơ. Con lợn béo nhà hắn còn nhắn tin than thở bảo mấy người họ hàng quá nhiều, mấy đứa nhỏ quá nghịch, lại còn hay khóc nhè, nó mới bắt con bọ rùa trêu bọn nó thôi mà khóc toáng lên, nó phải dỗ cả buổi trời. Không biết khi nào nó mới chịu lớn nữa đây.
"Đói quá đi"
Dì Yura vừa đi ra liền chạy ngay xuống bếp, ngồi gọn gàng vào ghế chỉ chờ thằng cháu vàng bạc dọn bát đũa, nhúng lẩu sẵn sàng thôi.
"Jungkookie con nấu thiệt đó hả? "
Jeon Jungkook tròn mắt "Con chứ ai? Quá giỏi luông ấy dì nhỉ? Con trai nhà ai mà giỏi phải biết ấy?"
"Ừ giỏi nhất ông tướng đấy."
Còn có thể qua loa hơn nữa được không?
"Ăn thôi, dì đói run cả tay rồi đây này."
"Vâng vâng tới liền đây."
Nồi lẩu sôi ùng ục, hai dì cháu mỗi người một tay nhúng rau nhúng thịt. Thịt mềm, thái mỏng vừa nhúng vào là chín ngay, chấm với nước chấm ngon hết sẩy luôn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, dì than với hắn về cái nết khó chịu của ông sếp mới kia, hắn nghe mà thấy bực.
"Người gì thế? Rồi dì làm sao?"
Dì Yura nuốt một ngụm canh nóng hổi.
"Dì đấm ông ta rồi."
Đấm. Rồi.
...
Jeon Jungkook nghẹn họng
"Dì nói đùa phải không? "
Thấy dì bày vẻ mặt dĩ nhiên nhìn hắn, Jeon Jungkook vỗ đùi cái đét.
"Trời ơi. Con bảo sao đợt này dì được nghỉ lâu như vậy. Ổng đuổi dì hả?" Hắn nghĩ chốc chốc lại siết chặt nắm đấm nố tiếp "Cái ông đó, lỡ rồi thì phải đấm thêm vài phát thì ngon." Tiếc ơi là tiếc.
Đáp lại hắn là một cái ký đầu rõ đau.
"Gì thế? Ổng mà dám đuổi dì con à? Ổng bị đuổi rồi haha."
"Sao ổng bị đuổi?"
"Dì kiện ổng."
Thật sự là. Quá. Đỉnh. Jeon Jungkook ngoài tán thưởng vỗ tay liên tục, nghe thích thế không biết nữa. Hắn phải lấy sổ tay ghi chép lại sau này dùng mới được.
"Dì kiện ổng tội quấy rối hả?"
Dì Yura thong thả bỏ rau củ vào nồi, khói bốc lên nghi ngút, thơm lừng.
"Ừ, hên cho thằng cha đó chỉ bị đuổi việc đấy."
...
Bữa cơm này ăn đến sảng khoái. Rửa xong bát đũa, Jeon Jungkook nhanh nhảu bưng ngay một dĩa táo gọt sẵn ra sofa ngồi xem tivi. Đầu năm mới chương trình tivi toàn chiếu đi chiếu lại mấy phim cũ thôi, xem riết thuộc lòng hết cả rồi, cái vui là ngồi vừa xem vừa học theo đọc lại mấu lời thoại của nhân vật đấy cơ. Hắn làm thế suốt. Jeon gọi đây là trau dồi kỹ năng. Dì Yura bị cái vẻ mặt nghiêm túc học theo của hắn chọc cho cười nghiêng cười ngả. Khó khăn lắm mới ngừng được, hít liền mấy hơi kéo hắn lại.
"Này, dì hỏi con cái này."
...
Tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối, Jeon Jungkook về phòng mà mãi không ngủ được. Lăn mấy vòng trên giường, hắn quyết định cầm điện thoại gọi cho con lợn béo nhà mình.
Chuông đổ là đầu dây bên kia bắt máy ngay. Chắc nó nhớ mình sốt hết cả ruột rồi chứ gì.
"Tớ chờ cậu gọi cả buổi chiều."
Đấy thấy chưa, Jeon bảo rồi. Hyungie thiếu Jeon là không có được đâu.
"Ừa, chiều nay bận quá không gọi được. Sao đó? Cậu nhớ tớ lắm rồi chứ gì. Biết ngay mà."
"Ừ ừ kể cậu nghe ..."
Sau đó là một màn tự sự về chuyện nhà hàng xóm nhà cậu nó đánh nhau to thế nào. Jeon Jungkook thiệt là bực mình muốn cắn cho nó một cái, nhưng vấn đề là chuyện nó kể cuốn ơi là cuốn, hắn nghe mà nhịn không được cuộn ngón chân lại luôn rồi đây này.
"Ghê thế. Rồi bà ý đánh thật luôn hả?"
"Ù uôi."
"Tiếp đi, sao nữa?"
Cái gì có thể bỏ qua nhưng hóng chuyện là không thể nhé. Hai con người này không có chuyện gì của mấy khu gần nhà là hai đứa này không biết cả. Quả thực giống như paparazzi vậy đó, tin tức nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay chúng nó hết.
Jeon Jungkook tám chuyện với Kim Taehyung tới tận khuya, thấy bên kia ngáp ngắn ngáp dài rồi mới tạm ngưng mai kể tiếp.
" Hyungie"
"Ừm...hả?"
Giọng con lợn béo ấy đã mềm nhũn ra rồi. Hắn còn tưởng tượng ra được cái vẻ mặt buồn ngủ rũ rượi của nó nữa cơ. Jeon Jungkook thấy bệnh tim lại tái phát rồi, cứ đập bình bịch như muốn nổ tung ra ấy
"Cậu...có nhớ tớ không đấy?"
"Ừm...ừm...tớ buồn ngủ quá đi."
Jeon Jungkook sốt ruột ơi là sốt ruột.
"Nhớ."
Nhớ là được rồi.
Tiểu kịch: Chàng tiều phu và cục cưng
Thỏ Jeon: Ngày xửa ngày xưa có một chàng tiều phu thỏ đẹp trai nhất khu rừng làm rơi một cục cưng xuống sông. Chàng tiều phu bật khóc khiến thần sông cảm động hiện lên.
Hổ Kim: Sau đó thì sao?
Thỏ Jeon: Thần sông hỏi 'Chàng tiều phu đẹp trai, con làm rơi cục cưng vàng hay cục cưng bạc?"
Thỏ Jeon: Chàng tiều phu trả lời " Con làm rơi cục cưng bụng bự "
Hổ Kim : Grrrrr
16/10/2021
.
.
.
.
.
Chuyên mục lảm nhảm của toi:
Toi kể chú thím nghe, toi vừa chạy một cái deadline ấm ức quá đi. Chuyện là hôm trước lớp toi sửa bài, đang sửa giữa chừng thì bên phường bảo đi tiêm vaccine, thế là toi xin phép thầy đi. Lúc về đến nhà thì hết tiết học rồi ý, thế là toi nhắn bạn hỏi xem sửa đến đâu rồi, có nộp bài lên hệ thống không? Xong bạn ý bảo toi là thầy nói tuần sau sửa tiếp tại lớp đông quá nay chưa sửa hết. Ù uây toi tin tưởng bạn ý lắm luôn, xong mình cũng chả tính đường lùi cơ, tin tưởng cực kỳ luôn. Xong đến giữa tuần toi nhắn hỏi bạn ý sửa tiếp trong buổi lý thuyết hay buổi thực hành, do bọn toi học đan xen một buổi lý thuyết một buổi thực hành ý. Xong bạn ấy rep toi :)))
"Có sửa tiếp đâu, nộp thì lên hệ thống mà nộp."
Toi bị đơ luôn ý các bác. Xong toi chạy lên hệ thống xem thì ngay cái buổi tối hôm toi đi tiêm ấy là đóng hệ thống rồi còn đâu.
Toi vừa bực mà vừa sợ ý, thế là toi đi xin sđt thầy trình bày, may mà thầy bảo toi không sao đâu sáng mai nộp lại ý.
Toi tức mình quá đi. Toi rút ra kinh nghiệm là đừng tin ai quá, phải tự tìm hiểu thông tin. Mà toi không hiểu sao bạn ý lại nói như thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip