Chương 9: Chăm cậu là sứ mệnh của tớ.
"Hơ..."
"Mẹ ơi..."
"Mẹ..."
Jeon Jungkook giật mình ngồi dậy, kéo kéo tay Kim Taehyung đang rên hư hử gọi mẹ bên cạnh, trông sắc mặt cậu ta có vẻ tốt hơn hôm quá rất nhiều, bộ dáng cũng không giống gặp ác mộng. Quả nhiên vừa kéo vừa gọi cậu ta hai tiếng liền nghe thấy.
"Con muốn ăn canh sườn... Hơ..."
Hắn thở ra một tiếng, không nương tay mà đá một phát ngay mông con lợn này, nói "Ăn ăn ăn, đến nằm mộng cũng muốn ăn."
Taehyung bị đá tỉnh, mắt nhắm mắt mở vò vò tóc thành mớ hỗn độn mang đậm tính nghệ thuật, ngáp một cái chẳng ra thể thống gì. Họ Jeon bên kia trông mà ngứa ngáy tay chân, rất muốn nhổ trụi mớ tóc kia đi. Trời ạ, ai chẳng biết hắn chúa ghét cái kiểu đầu tóc một mớ này, sáng sớm nhếch nhác tí thì thôi đi, đằng này nó còn vò thành ra thế nữa. Nhịn không được, Jungkook dồn lực vào hai bàn tay đè tóc xuống, đè đến hai mắt Taehyung cũng mất tiêu.
"Ái cái thằng này. Gì đấy?"
"Đừng có vò tóc nữa."
"Quen rồi."
"Bỏ đi."
"Bỏ cái kiểu gì?"
"Tập chứ gì."
"Tớ có hỏi cậu đâu. Đấy là đang mắng đấy. Ui cái tên này."
"Nói năng kiểu này chắc khỏe rồi hả?"
Kim Taehyung lại vò vò mớ tóc, lười biếng đáp.
"Ừa."
Jeon Jungkook không nói nữa, chạy đi làm vệ sinh cá nhân xong cậu ta vẫn còn chưa rời khỏi chăn, thấy thế mới thở dài mang quần áo của Taehyung đặt ngay ngắn trên giường, miệng cứ thúc nhanh lên. Nói thế cho oách cho nhanh của Kim Taehyung là ềnh ra giường lăn thêm mấy vòng nữa, lúc này mới bất đắc dĩ lết vào nhà vệ sinh.
Do Taehyung khỏe rồi nên hai đứa nó lại đèo nhau đi học. Mấy hôm thằng kia bệnh, hắn thực là muốn nghẹn sắp chết luôn. Giời ơi có ngờ đâu lại tha thiết thế. Nói theo cách của Jeon Jungkook là nhớ cậu ta đến ăn không ngon ngủ không yên, chả có tí tinh thần nào cả. Mà nói theo thực tế thì cứ đi một vòng quanh trường học, kéo thử vài đứa vào hỏi mà xem.
"Jungkook hả? Nó vừa xơi hai bát mì."
"Gì cơ? Thằng đấy điêu, điêu quá."
"Cứ tin cái mồm nó. Xùy xùy."
"Nó bắt kèo xóm trên chém gió suốt."
"Ừa ừa, nó kể xấu thằng Taehyung đấy."
"Mà...ha ha... tớ không biết Taehyung nó ở nhà lại thế đấy ha ha..."
...
"Giời giời. Cậu nói với bọn nó cái gì rồi hả?"
Kim Taehyung ngắt một cái ngon ơ vào bắp tay hắn, vẫn là cái điệu bộ trợn mắt nghiến răng mà chúng đồng học tôn sùng. Trông mà sướng còn mắt. Ngắt đến Jungkook giãy đành đạch trên đất luôn.
"Không có không có mà. Chúng nó láo."
"Láo toét láo toét. Minhyun nó vừa bảo tớ đừng tin cái mồm cậu."
"Thế mà cậu tin nó không tin tớ. Thả tớ ra Taehyung."
Hắn đau lắm, càng đau lòng hơn. Ôi bắp thịt cưng như vàng như bạc của hắn. Ôi những tháng ngày miệt mài tập tành của hắn, ôi làn da mượt mà không tì vết của hắn, ôi cái con lợn béo chết tiệt này. Jeon Jungkook càng nghĩ càng thấy tâm can thêm xót xa, vùng tay bật dậy chạy bắn, vừa chạy vừa hô cứu mạng hại cả đám học trò cứ ríu rít lú mặt ra xem vụ gì hot thế. Mà thực chứ vẫn cái câu ấy: trông thấy mặt hai bọn nó rồi thì không có gì mới mẻ cả. Chỉ là lâu quá không thấy hai đại chiến binh nên không kiềm được ngó cái thôi.
Bọn học trò trong lớp cũng thấy có Taehyung đi học Jungkook nó khác ngay. Bệnh biến thái của nó được chữa rồi, cũng bớt nói nhảm hơn. Giờ thử mà hỏi xem, có đứa nào lại dám nghĩ đến thiếu mất Taehyung. Thề luôn là mấy ngày nó nghỉ, hắn cứ lảm nhảm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi suốt, nói liên mồm, nói không cần thấm giọng. Mà nói cái gì, thằng đấy mới đến cả chuyện con chó nhà hàng xóm sang nhà hắn làm bậy, hay đến cả việc hôm quá hắn vừa mua cái áo,... Chớ có cái chuyện gì mà Jeon Jungkook không nói. Thiếu điều lỗ tai bọn nó muốn ung thư cả rồi. Bởi thế Kim Taehyung đi học lại chúng nó mừng đến độ phát khóc, có đứa thậm chí còn lại ra ôm lấy cậu ta chấm nước mắt nữa kìa.
Jeon Jungkook trước cái cảnh ấy bĩu môi một cái.
"Chúng bây cứ làm quá. Ông nào có thế."
Chuốc được một trận phỉ báng tập thể.
Đến giờ cơm trưa. Lần này là Jeon Jungkook đi lấy cơm cho cậu. Hắn đi đặc biệt rất lâu, Kim Taehyung nằm chửi rủa cả nửa ngày mới thấy hắn lú mặt, trên tay lỉnh kỉnh đồ, hai hộp cơm với cái túi gì đấy. Trông thấy con lợn nhà hắn lườm một cái, vội vàng cười thân thiện, có chân chạy tót vào.
"Ăn đi nè. Dưới đó đông quá."
Phải nói đến cơm ở trường này ngon bá cháy luôn. Thường thì mấy trường khác làm cơm ăn chán lắm, máy mà trường bọn họ có cô đầu bếp vừa khéo vừa đáng yêu, đồ ăn vừa ngon lại vừa nhiều. Hai đứa bọn nó vẫn cứ hay ngồi tám với cổ, tám đến độ sắp thành mấy bà thím luôn rồi, giờ đi mua cơm còn được ưu ái tặng thêm miếng trứng nữa đó nha. Bởi vậy mới nói thời buổi giờ ngoại giao tốt nó lợi lắm.
Chờ đến khi cậu ta ăn xong, Jeon Jungkook vẫn còn ăn chưa hết. Hôm nay hắn ăn đặc biệt chậm, Taehyung thấy cũng chỉ nheo mắt cái rồi thôi, mệt mỏi gục xuống bàn muốn đánh một giấc lại bị hắn ta đặt tay trên trán kéo lên, xòe ra lòng bàn tay đựng mấy viên thuốc.
"Uống đã. Lại phát sốt cho coi."
"Này."
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook trừng trừng.
"Hả?"
Ha ha ha. Cuối cùng thì, trời ơi, cuối cùng thì Kim Taehyung đã thành công nuôi dạy được thằng bạn chí cốt này rồi. Cậu ta mừng muốn khóc, nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi. Ha ha. Đời đâu phải mơ, biết gì không? Thực ra thì là cậu ta lăn ra bàn cười đến chảy nước mắt đó.
"Ha ha ha. Jungkook à... cậu sao thế này?"
"Có bao giờ thấy cậu mua thuốc cho tớ đâu. Mấy lần trước không có mà."
Nhưng sắc mặt hắn chẳng tốt chút nào, nhìn con lợn béo ú gục xuống bàn cười nức nẻ, lại nhìn đến hai cái má đỏ hồng của cậu ta. Hắn không cười, nhàn nhạt nói.
"Chăm cậu là sứ mệnh của tớ."
"Trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ."
Lần này, Kim Taehyung triệt để không cười nổi nữa, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn.
Thằng này, hôm nay ngộ.
Tiểu kịch: Nhà tớ rất nghèo.
Thỏ Jeon: Chăm cậu là sứ mệnh của tớ.
Hổ Kim: Vậy cho tớ củ cà rốt đi.
Thỏ Jeon: Nhưng mà nhà tớ nghèo dữ lắm.
Hổ Kim: ...
8/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip