Đại kịch trường: Chuyên mục kể chuyện của Thỏ Jeon
Các anh chị thân mến! Em xin tự giới thiệu: Em! Củ cà rốt cao quý lãnh diễm của rừng già - Jeon Jungkook.
Có thể là nhìn em tròn tròn trắng trắng thế chứ em có người thương rồi đấy, người thương của em còn cực kì xinh nữa cơ.
Để em kể các anh chị nghe về người thương của em. Cái thời bọn em học mẫu giáo ấy ạ, cậu ấy chính là bạn nhỏ dũng mãnh nhất khu rừng này, chính là một bạn hổ con khí thế bức người, em đứng gần mà sợ run, à thiệt ra thì khoái gần chết á. Ngại!
Chuyện là thế này: ...
.
.
.
Kim Taehyung, bạn hổ nhỏ dũng mãnh nhất khu rừng, đẹp trai nhất khu rừng, cái tên suốt ngày chỉ biết gục mặt xuống bàn ngủ lúc này đây vô cùng căm phẫn nhìn người bạn mới đang run rẩy trước mắt.
Tức quá trời tức, giận quá trời giận. Cái đầu uy mãnh ướt nhẹp rồi.
"Tae...TaeTaehyungie tớ tớ tớ không cố ý đâu, đừng có giận nha."
Nhìn kìa nhìn kìa, cậu ta xấu trai ghê chưa. Thỏ gì trắng hồng mềm mềm, mắt lại còn to to tròn tròn. Chẳng có mạnh mẽ dữ dội gì cả. Phải như Taehyung này, mặc dù còn chưa có lớn nhưng mà dữ lắm á, mạnh lắm á.
Thế đấy mà ai trong nhà trẻ này cũng mê cậu ta như điếu đổ. Cũng chỉ còn mỗi mình Kim Taehyung cậu đây là còn sáng suốt chống lại pháp thuật mê hoặc của cậu ta.
"Lần này là gì?" Bạn nhỏ Hổ Kim dùng cái giọng điệu
lạnh lùng boy mà trừng mắt hỏi.
Bạn nhỏ Thỏ Jeon cười toe toét, hai mắt vẽ thành hai cái miệng biết cười.
"Là nước ép cà rốt, Kookie nhờ dì làm cho cậu đó."
"Nhưng mà nó đổ hết trơn rồi." Nói đến đây, cái miệng xinh xắn bĩu ra, bạn nhỏ Thỏ Jeon đưa tay chỉ vào một bạn nhỏ gần đó.
"Tại Jimin hết đó, lúc nãy cậu ấy đụng vào tớ nên...cho nên..."
"Kookie, tớ xin lỗi." Bạn mèo nhỏ Park Jimin đằng kia vuốt vuốt hai móng vuốt nhỏ, quẫn đến cái đuôi cũng cụp vào.
Bạn nhỏ Thỏ Jeon dễ dãi không tính toán nữa, đưa ánh mắt về phía bạn nhỏ Hổ Kim,chỉ thấy cậu ta đã biến mất rồi. Cái tên này lúc nào cũng lầm lầm lì lì như thế, làm cái gì cũng chả cho người ta hay đâu.
(Các anh chị biết sao không? Hồi đó em có hỏi người thương em, cậu ấy nói tại vì làm như vậy nó mới ngầu! Mà thiệt, em thấy ngầu muốn nghẹt tim luôn á. Mà thôi các anh chị tiếp tục...)
Ôi, Bạn nhỏ Thỏ Jeon đáng thương của chúng ta chẳng biết đã bị cậu ta trét bơ vào mặt bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ bền bỉ lẽo đẽo theo cậu ta thế nhỉ. Tại sao?
(Em hổng biết! Ai biểu thích quá trời thích. )
Nói đến nguyên nhân thì thật là một câu truyện lãng mạn như trong mơ luôn á. Các người ganh tị chưa.
Đó là vào chủ nhật, ngày toàn bộ nhân loại thích nhất ý, bạn nhỏ Thỏ Jeon nhà ta cũng hưng phấn không kém nha, xin phép được đến công viên gần nhà chơi, thật ra thì nó cách nhà cậu mỗi hai căn nhà thôi. Rồi rồi, mọi chuyện cũng từ đấy mà ra.
Bạn nhỏ Thỏ Jeon đang vui vẻ cầm nước ép cà rốt uống ngon lành thì từ đâu, nguyên một đàn bồ câu bay đến đậu đầy dưới chân làm cậu sợ xanh mặt, đứng lên cũng không nổi nữa. Đông quá trời đông, Jeon chịu hông nổi, lỡ bị mổ trúng đầu sẽ bị ngốc đó. Hết cách, bạn nhỏ Thỏ Jeon chỉ biết khóc toáng lên
Ngay lúc tuyệt vọng, vị anh hùng ngựa trắng đã đến để cứu mĩ nhân. Cậu ta nhỏ nhỏ, lông tơ trên người phất phới trong gió, cái đuôi cong cong, chạy xe đạp bốn bánh màu trắng. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, cậu ta ì ạch lượn qua nơi đám bồ câu đang đậu một vòng làm chúng hoảng loạn bay đi hết, cậu ta lại tiếp tục ì ạch đạp xe đi mất trước mắt bạn nhỏ Thỏ Jeon.
Các người thấy chưa? Là anh hùng cứu mĩ nhân đó nha.
Từ cái hôm mệnh trời đã định đó, hai bạn nhỏ lại học chung lớp nữa kia. Các người nói xem có phải ông lão tóc trắng có pháp thuật đã nối dây tơ hồng cho chúng tớ rồi không?
.
.
.
Đó, đó là lần gặp mặt đầu tiên của em với người thương em. Quá trời dữ dội đì đùng xèo xèo khói lửa. Cho nên là em cua cậu ấy trước.
Em biết có cái anh kia được cái anh kia vớt từ dưới nước lên cõng về nên cái anh kia thích cái anh kia quá trời quá đất luôn, xong ảnh cũng cua trước. Không biết giờ ảnh sao rồi ha? Em cua dính rồi chắc ảnh cũng vậy á! Tại ảnh đẹp trai quá chừng luôn mà.
Mà nhắc tới em mới nghĩ. Hình như là từ cái thời ở nhà trẻ, người thương em...
.
.
.
" Kookie Kookie, Jeon Jungkookie." Bạn Mèo Park, cái bạn nhỏ nghịch nhất nhà trẻ.
"Sao cậu la lớn thế? Làm Kookie đau tai đó, tai tớ bự lắm." Bạn nhỏ Thỏ Jeon xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình vừa cong môi hỏi. Vậy mà tên kia lại cứ trưng cái mặt vô tội đó ra mới ghê chứ.
"Cậu trúng thuốc hả?"
"Jiminie nói cái gì vậy? Tớ đâu có bệnh mà phải uống thuốc."
Bạn nhỏ Mèo Park nghe vậy đưa tay vỗ trán ra vẻ ông đây hiểu thấu sự đời lại gặp phải tên ngốc. Thở dài một hơi.
"Bệnh, bệnh nặng lắm rồi. Tin tớ đi, tớ tinh thông y thuật mà."
"Vậy a? Tớ bị bệnh có nặng không? Có chết không?"
"Đưa chân tớ bắt mạch cho."
Bạn nhỏ Mèo Park cầm cái chân trước trắng mềm sờ sờ một tí, hai mắt mở to, cái miệng nhỏ cũng he hé. Tóm lại nhìn nhìn rất, ừm, rất biến thái.
Cậu ta nhắm mắt lắc đầu, tay chắp lại sau lưng vừa rời đi vừa nói như ông cụ non.
"Hết cách, không chữa nổi."
Bạn nhỏ Thỏ Jeon bị sốc, nghe xong miệng rơi xuống muốn chạm đất. Không nhịn được, cậu mếu máo khóc, nước mắt chảy ướt hết hai cái má phúng phính.
"Vị thần y kia, chữa cho tớ đi. Tớ không muốn chết đâu, tớ còn chưa có cưới được Taehyungie mà."
"Jiminie quay lại đi, cứu tớ đi."
Cái bạn nhỏ Mèo Park không biết điều kia nghe người ta khóc mà vẫn không thèm ngoái lại nhìn một cái, cứ như vậy lững thững rời đi.
Thần y cái gì chứ, đúng là cái đồ thầy thuốc không có đạo đức nghề nghiệp. Để lại bạn nhỏ Thỏ Jeon vẫn nức nở đằng sau.
" Hyungie ...không có muốn chết đâu." Bạn nhỏ Thỏ Jeon đưa chân nhỏ lên dụi mắt, nước trên mặt đã tèm lem ra rồi, cậu vẫn vừa khóc vừa kêu lên như thế đấy.
Bạn nhỏ Hổ Kim rửa mặt xong, dự sẽ quay lại làm tiếp một giấc cho khỏe người, ngờ đâu lại bắt gặp cảnh này.
Như mọi người biết đó, lạnh lùng hổ nhỏ làm gì có cảm xúc, nhưng mà bạn nhỏ Hổ Kim là một con hổ nhỏ cao cấp, cái đuôi xù xù có thể cảm ứng được tín hiệu của bạn nhỏ Thỏ Jeon yếu đuối liền dựng đứng lên.
"Sao lại khóc?"
Bạn nhỏ Thỏ Jeon nghe tiếng cậu ta, lập tức ôm chầm lấy cái cổ mềm hồ hồ, vùi vào đấy mà khóc lớn.
"Hyungie, tớ sắp chết rồi. Tớ còn chưa có cua được Hyungie, không muốn, chết không cam lòng."
Cái quái gì thế này? Ông đây đẹp chứ đâu có dễ dãi, muốn ôm là ôm à, đã vậy còn làm ướt bộ lông uy mãnh của ông. Nhưng là một lạnh lùng hổ nhỏ khoan dung nhân từ, cho ôm xíu cũng không có sao hết, dù sao cũng mềm.
"Jiminie lúc nãy, cậu ấy sờ chân xong nói không có chữa được. Hyungiei, tớ sắp chết rồi, nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc rồi. Tớ không cảm tâm."
Bạn nhỏ Hổ Kim không biết bị sao đó, đẩy bạn nhỏ Thỏ Jeon ra.
"Hyungie có phải cậu sợ tớ lây bệnh không? Rồi bạn nhỏ khóc toáng lên "Thôi rồi thỏ ơi! Cái thân lá liễu úa tàn của tớ tới ngày rụng rồi ư? Hyungie tớ không cam tâm chết thế này."
"Park Jimin sờ tay cậu hả?"
"Ừa" cậu vừa mếu máo vừa nói.
"Làm gì?"
"Bắt mạch đó."
"Jungkook, cậu đưa tớ bắt mạch cho. Thằng kia nó chữa giở òm đấy"
Bạn nhỏ Thỏ Jeon vừa chìa chân nhỏ ra lập tức bị bạn nhỏ Hổ Kim bắt lấy điên cuồng chà, này thì chà, chà rụng lông chân.
"Hyungie tớ đau."
"Xong rồi." Cậu ta nhìn cái chân trụi lủi gật đầu một cái, vẻ mặt mãn nguyện trưng ra trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Tớ sắp chết rồi phải không?"
"Còn tốt."
Sau đó bạn nhỏ Hổ Kim tự tin sải bước đi ngủ. Còn bạn nhỏ Thỏ Jeon thì cứ ngây người nhìn cái chân trụi lủi của mình lầm bầm.
"Vậy chắc bị bệnh hói rồi, hói còn tốt hơn chết, không sao."
.
.
.
Hình như em nghĩ ra cái gì rồi. Em phải về nhà hỏi chuyện người thương em chút xíu.
Các anh chị Giáng Sinh an lành nha!
_____THE END_____
Vài lời của tác giả: Em thỏ nhà tôi là công đấy nhé! Em manh manh nhưng em rất mạnh! Các nàng đừng xem em nó manh thế mà lầm, xớ rớ người thương nó nó phang cà rốt chết tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip