Bốn__" Hàng xóm!?!"

Vick1230, hũ tương này tặng cô mang chấm ớt ăn Tết a~🍶🍶

Trẫm nhiều bt Tết lắm nên xong chap này thì cho trẫm mạn phép ủ truyện thêm một thời gian nữa các khanh thứ lỗi nhé 😂
____________________________

Trường đại học T là trường đại học trọng điểm của thành phố, là nơi có chất lượng giáo dục đứng đầu cả nước, vậy thì khỏi phải nói cũng có thể hình dung được ngôi trường giữ vị trí cao thế nào trong mắt các bậc phụ huynh.

Hằng năm, số lượng học sinh cấp ba nộp đơn đầu vào cho trường phải gọi là nhiều vô kể, học sinh từ các miền trong nước đổ về đây như nước lũ, vì vậy đề thi trường ra thường rất khó và tỉ lệ chọi cao, phải tranh giành nhau đến bươu đầu mẻ trán mới chen chân vào được.

Vậy nên, không phải bất kì sinh viên nào trong trường cũng được chọn vào thông qua con đường thi cử bình thường. Trường thi thoảng còn tuyển chọn một vài sinh viên có tài năng thể thao để đi thi cho tỉnh nữa. Ở đây bắt gặp một vài cậu ấm cô chiêu học hành bết bát là chuyện thường như cơm bữa, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, chỉ cần gia đình vung ra chút tiền là giáo sư đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thế nên, không lạ gì khi loại mọt sách vừa không giỏi thể thao vừa không có tiền lại quê mùa như Tại Hưởng là loại sinh viên dễ bị ghét nhất.

Và thế là, Tại Hưởng của chúng ta nghiễm nhiên trở thành nhân vật bị chỉa mũi dùi vào bởi toàn khoa Quản trị ( em nó có làm gì sai đâu 😑).

Tại Hưởng sau khi từ phòng giáo viên đi ra, liền bước về lớp thu dọn sách vở về kí túc xá.

Cậu đi với Chung Quốc khá lâu, vì vậy lúc cậu về lớp, mọi người đã về hết từ đời nào rồi.

Trong lớp Quản Trị 2 vắng ngắt, chỉ còn mình Tại Hưởng và một vài sinh viên khác cũng đang thu dọn đồ ra về.

Nắng buổi chiều xuyên qua tấm rèm cửa sổ, hắt vào trong tạo thành những mảng màu vàng trắng xen kẽ trên nền gạch men.

Trong lớp có hai cô gái xinh đẹp đang cười đùa với nhau.

Họ chính là hai nhân vật trung tâm của lớp, vừa xinh xắn lại là con nhà có điều kiện, được các giáo sư cưng như trứng, bạn bè thì nịnh nọt, nói chung là không ai dám đắc tội với họ cả. Nhưng họ thực sự đúng là học hành chả ra làm sao cả a, đi học mà lúc nào cũng ăn diện như con công, đôi lúc làm người ta cảm thấy thật ngứa mắt.

Và tất nhiên, một người vốn đã không được mấy người ưa như Tại Hưởng đâu có dại mà đụng vô mấy cái thế lực kiểu đó.

Nhưng cuộc đời mà, ai biết được chữ ngờ đâu, kể cả cậu ;_;

Chuyện đơn giản lắm, chả là hôm nay Tại Hưởng quàng một cái khăn cổ bằng len màu đỏ. Không biết trời xui đất khiến thế nào, vừa nhìn thấy cái khăn trông giông giống của mình trên cổ một trong hai cô bạn kia, cậu buột miệng thốt lên.

"Á, các cậu cũng xài hãng len này sao... loại mười ba tệ trong siêu thị ấy..."

Ngu rồi.

Y như rằng, hai cô kia quay lại nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng "mãnh liệt". Đến đây Tại Hưởng mới biết mình lỡ lời, người ta là con nhà giàu, ai lại xài ba cái đồ rẻ tiền sale off như của mình chứ.

Một vài người khác đang còn ở trong lớp hướng ánh nhìn về phía hai cô gái, cười khúc khích bởi câu nói của Tại Hưởng.

Cái cô quàng khăn đỏ thẹn quá hóa giận, tháo khăn quàng cổ ra ném toẹt xuống đất, sau đó mắt ngân ngấn nước xách balô bỏ ra ngoài.

Người còn lại là một cô gái trông rất cá tính, mặc đồ da từ đầu đến chân. Cô ta hất mái tóc ngắn màu tím, trừng mắt với Tại Hưởng.

"Hừ, đồ nhà quê, về quê mà chăn vịt với cái khăn quê mùa ấy đi."

Nói rồi cô ta bỏ đi thẳng, đuổi theo cô gái ban nãy, khi đi còn đạp đổ một cái ghế.

Còn Tại Hưởng thì đứng trơ ra như bức tượng, nhìn đăm đăm theo hai cô gái đó, khuôn mặt thộn ra một đống.

Ai đó nói cho cậu hiểu cái mèo gì đang xảy ra đi.

Một thiên thần cứ vờn qua vờn lại trên đỉnh đầu Tại Hưởng, lảm nha lảm nhảm.

"Ahjhj cậu đắc tội với hai cô gái đó rồi... đắc tội với hai cô gái rồi... đắc tội rồi...."

Tại Hưởng đưa tay lên đầu bóp chết thiên thần, sau đó quăng nó vào góc lớp trước ánh mắt vô cùng kinh dị của mọi người xung quanh, sau đó dọn nốt đồ rồi ra về.

Rốt cục là kiếp trước cậu phạm tội phản quốc phải không, hà cớ gì kiếp này lại xui xẻo vậy cơ chứ!?

Có trời mới lí giải nổi.

......

Vì nhà ăn không hoạt động buổi tối, nên để sống qua ngày, Tại Hưởng phải đi siêu thị mua thức ăn về kí túc xá nấu.

Phải nấu thôi, chứ đồ ăn làm sẵn mắc lắm a~

Đó là mới ăn hơn hai cân gà sốt cay đấy, vậy mà chưa gì bụng lại đã sôi ùng ục rồi.

Tại Hưởng về đến phòng mình trong kí túc xá thì cũng đã sáu giờ tối.

Trong căn phòng chật hẹp chỉ kê đủ hai cái giường đôi, cái bếp nhỏ tí và hai cái bàn học cùng hai tủ quần áo, mà lại có những bốn tên đực rựa bám rễ trong đó, đồng nghĩa với việc cái gì cũng phải chia đôi a, đó là chưa kể đến toilet phải dùng chung mỗi tầng một cái trừ tầng V.I.P, mỗi sáng sớm đúng là một cực hình kinh khủng!!!

Tại Hưởng ở chung phòng với những con người cực kì quái dị, đó là theo ý kiến cá nhân của cậu.

Chung phòng với Tại Hưởng là ba người không cùng khoa. Từ từ đây, để cậu giải thích tại sao cậu lại gọi họ là những tên quái dị cho nhé.

Người thứ nhất học khoa Y, là dân năm hai. Anh ta có một mái đầu lúc nào cũng bù xù, nên cậu gọi tạm là Nùi Rửa Chén.

Tốt nhất bạn đừng nên lại gần Nùi Rửa Chén vào lúc anh ta đang học bài vì lúc ấy trông anh ta vô cùng đáng sợ, tóc dựng ngược lên như bị giật điện, mắt đỏ ngầu, miệng lúc nào cũng lẩm bà lẩm bẩm, lâu lâu lại còn phá lên cười như nhà khoa học điên. Nhưng được cái Nùi Rửa học rất giỏi, nghe đồn đứng đầu toàn khoa lận.

Dù gì đi nữa, mỗi lần anh ta học bài, cả phòng cậu đều phải di cư khắp tòa nhà để khỏi bị dọa cho thất kinh mà chết.

Người thứ hai là một cậu sinh viên khoa Hóa học, cũng là năm nhất như Tại Hưởng, nhưng trông vô cùng cao lớn! Nghe đâu anh ta được tuyển vào trường nhờ khả năng cử tạ, tên là Ji hay Jim gì đó, thôi thì cậu cứ gọi tạm là Kim Bok Jin.

Bok Jin ăn cực kì khỏe, vượt xa cả cậu, lại hay ăn chùa, nên mỗi lần mua đồ về nấu ở kí túc xá, cậu toàn phải mua gấp bốn gấp năm. Được cái anh ta khá là thân thiện, hay nói đùa với cậu dù mấy cái truyện cười của anh ta khá là thiếu muối ;_;

Người còn lại là một đàn anh năm ba khoa Chính trị. Anh ta có mái đầu nhuộm cam và khuôn mặt khá ưa nhìn. Tên anh ta là gì cậu không rõ nữa nhưng thấy trên nhãn vở của anh ta ghi đầy chữ Hope, thôi thì cậu gọi anh ta là Hobie vậy.

Hobie có phần giống Bok Jin, tính cách rất năng nổ. Anh ta nghe đâu là phó chủ tịch hội sinh viên, lại còn có người thân là chủ tịch của Tỉnh, vô cùng quyền thế.

Nói chung thì anh ta rất thân thiện đẹp trai, phải tội lại bị bệnh cuồng giấy vệ sinh. Đi đâu anh ta cũng phải cầm theo một cuộn, thậm chí là lúc ngủ cũng phải ôm giấy vệ sinh, vô cùng đáng sợ!!!!

Ông trời đúng là không bỏ qua bất kì ai cả mà ;_;

Lúc Tại Hưởng đi vào phòng thì cả ba tên dị nhân kia đều có ở đó. Nùi Rửa Chén đang nằm ngủ, Kim Bok Jin đang tập hít đất còn Hobie thì đang ôm giấy vệ sinh nghịch điện thoại, căn phòng bừa bộn y một cái bãi chiến trường, quần áo bẩn vứt loạn khắp nơi.

Quang cảnh thật là đẹp nao lòng người a...

Tại Hưởng lắc đầu, đi vào bếp đổ túi đồ mua ở siêu thị ra, có cảm tưởng mình là bà mẹ nuôi ba đứa con nhỏ.

Tại Hưởng thực ra không biết nấu ăn, chỉ biết làm vài món hầm hầm luộc luộc, vì vậy nên cậu mua ít thịt heo và mực tươi về nấu lẩu.

Còn rau củ thì, tuần nào bố cậu chả gởi cho cả đống a!

Tại Hưởng xách cái bếp điện bé xíu ra giữa phòng, đặt nồi nước dùng lên, sau đó lại vào bếp sơ chế nguyên liệu rồi mang một đĩa lớn đồ ăn cùng mấy cái bát đũa ra.

Hôm nay là ông đây được mời đi ăn, nên ông mới hào phóng nấu lẩu đãi cả phòng a.

Một lúc sau nước dùng sôi, mùi thơm bốc lên bao trọn cả căn phòng, làm ba con người kể cả Nùi Rửa đang ngủ cũng phải bật dậy theo tiếng gọi của dạ dày, lon ton lần lượt từng người xếp thành vòng ngồi xung quanh nồi lẩu, mắt long lanh nhìn Tại Hưởng.

"Biết rồi, tôi có cho mấy người ăn mà, muốn ăn thì phụ tôi đi..."

"Nhà quê hôm nay hào phóng nhỉ, chia đồ ăn cho tụi tôi, bình thường cậu keo kiệt lắm mà".

Bok Jin vừa cho rau vào nổi lẩu sôi ùng ục, vừa cười cười nói. Nhận thấy cái lườm qua gọng kính vẫn sắc như dao của cậu, anh ta liền im bặt.

"Mấy người bình thường chả ngó ngàng gì tới tôi, mà có đồ ăn cái khác liền nhỉ. Hừ, đúng là."

"Đâu, tụi anh có chơi với nhà quê mà"- Hobie ngồi cạnh nịnh nọt.

"Anh đi chơi với cuộn giấy vệ sinh nhà anh đi."

Đúng ra thì, trong cả trường đại học T, cậu chỉ có nói chuyện được với ba tên dị nhân này cộng với tên ôn dịch họ Tuấn thôi a, mà theo cậu thì, nói chuyện với ba tên này thà cậu tự nói với cái đầu gối của mình còn hơn.

Thức ăn chín, Bok Jin là hùng hổ nhất, giành lấy cái thìa đầu tiên múc một thìa đầy thịt lợn cho vào bát mì, sau đó ăn rất say mê. Đôi lúc Tại Hưởng tự hỏi, anh ta ăn như lợn thế sao không bị mập nhỉ?

Đang ăn, đột nhiên Hobie hỏi cậu.

"Nhà quê này, cậu nói xem, tôi có nên rủ bạn tôi ở phòng bên cạnh qua ăn chung không nhỉ?"

"Hả?"

"Cậu ấy hiền lắm, đừng lo, với lại buổi tối cậu ấy cũng lười đi mua đồ ăn, nay tôi lại được ăn ngon như vầy, kẻ làm bạn thật cảm thấy cắn rứt lương tâm a."

Hobie ngước nhìn Tại Hưởng chắp tay cầu xin, cười híp mắt.

"Anh tự đi mà nấu cho cậu ấy ăn..."

"Nhà quê à, làm ơn mà."

"Anh tự đi..."

"Nhà quê à, làm ơn...."

"Anh..."

"Nhà quê à..."

"..."

Trước tấm lòng làm bạn quá cao cả của Hobie, cuối cùng cậu cũng phải mềm lòng để anh ta rủ bạn đến cùng ăn.

Dại trai dại trai, cái tật dại trai đúng là ngàn năm không bỏ nổi mà.

Bok Jin và anh bạn Nùi Giẻ vẫn đang tiếp tục ăn rất khí thế a.

Tại Hưởng lắc đầu, sau đó lại tiếp tục cắm cúi ăn tiếp.

Thật giống một cái chuồng có bốn con lợn ;_;

Khoảng mười phút sau, chuông cửa của chuồng lợn kêu lên ầm ĩ.

"Bạn anh đến đấy, các chú mày cứ ngồi ăn tiếp nhé."

Nói rồi Hobie buông đũa, phi thẳng ra cửa.

Tại Hưởng thì mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, vẫn chuyên tâm gặm miếng sườn lợn trong bát.

Ngoài hành lang vang đến tiếng người nói chuyện.

"Quốc Quốc, vào ăn nào."

"Hạo Thạc, mày mặt dày thật đấy, ăn chùa cũng rủ tao theo."

Tại Hưởng đang ăn chợt ngớ người ra.

Quốc Quốc?

Sau đó là tiếng bước chân uỳnh uỵch trên nền gạch, Hobie kéo áo một nam nhân cao lớn vào trong phòng, đẩy anh ta ra trước mặt mọi người.

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân tôi Tuấn Chung Quốc, cũng là hàng xóm ở phòng bên trái chúng ta, hoan hô, nhiệt liệt chào mừng nào!!!"

Miếng sườn lợn trong miệng Tại Hưởng bị phun thẳng lại nồi lẩu.

Cậu từ từ ngước lên, sau đó trợn tròn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt ngàn năm khó quên cũng đang tròn mắt nhìn mình kia.

"Ô, cậu nhà quê? Trùng hợp thế? Cậu là hàng xóm của tôi sao tôi lại không biết nhỉ?"

"Á...Tuấn...Tuấn Chung Quốc!!!!?"

Đúng là âm hồn không tan, thiện tai, vạn lần thiện tai!!!
____________________________

Hì hì, tui có vẻ thích cho hai em nó gặp nhau kiểu này nhỉ? 😂😂

Vote tiếp nhé 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip