Hai__"Bánh tiên tri"

Vick1230, cô bê chap về ăn tết vui nhé :3

Cảm ơn những cô đã vote và cmt cho tui, tui vui lắm nhé, xúc động deso luôn 😊
____________________________

Sau lần gặp đó, quả không ngoài dự kiến của Tại Hưởng, hai người bọn họ đúng là không hề gặp nhau một lần nào nữa. Trường đại học T bao la rộng lớn như thế, hai người không học cùng một khoa khó mà gặp được nhau, huống hồ gì còn là hai người không hề quen biết?

Nhưng mà Tại Hưởng cậu lại thực sự rất muốn gặp người kia a....

Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi, tại sao mình lại chỉ vì một nụ cười mà lại bị dọa cho kinh hồn bạt vía như vậy, thậm chí còn làm mất luôn cả cây bút năm xưa bố tặng trong lúc hoảng sợ nữa chứ!?

Rõ ràng là tuy Tại Hưởng có phần hơi rụt rè tự ti, nhưng đó giờ không hề nhát cáy đến mức bỏ chạy giống nữ nhân như vậy, không phải là chưa từng làm mấy chuyện mất mặt bao giờ, nhưng lần này cậu cảm thấy bộ mặt quân tử đấng nam nhi của mình thực sự bị mạo phạm, đến nỗi mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, cậu chỉ hận một nỗi không thể đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong!!!

Sau hôm đó ngày nào cậu cũng ngồi vò đầu bứt tóc trong kí túc xá, thậm chí hai đêm liền không ngủ được, phần vì cảm thấy cục tức trong bụng nó cứ trương lên thật khó chịu, phần vì phải nghĩ cách phanh thây tùng xẻo con người kia nếu có dịp gặp lại a.

Tại Hưởng ông đây có thể nhát, nhưng khônh hề hiền nhé! Bắt nạt được ông một lần chứ không có lần thứ hai đâu.

Nhưng mà điều thực sự làm cậu phải đau khổ bứt rứt không hẳn là vì mấy điều đó, mà là vì cây bút kia cơ.

Cây bút bằng gỗ đó, chính là do một tay bố của Tại Hưởng đẽo gọt tặng năm cậu mười sáu tuổi, vì vậy cậu rất yêu quí nó. Bố của Tại Hưởng mở một xưởng gia công gỗ mỹ nghệ nhỏ ở quê, một thân gà trống nuôi con chăm sóc cậu từ bé tới lớn, tình cảm cha con khăng khít với nhau đến nỗi không cần nói cũng biết người kia đang nghĩ gì.

Ông trước đây từng làm trong một băng bảo kê, sau một lần ẩu đả lưu lại một vết sẹo dài trên má, trông như một con rết có hình thù rất đáng sợ, không biết có phải vì mặc cảm hay không mà ông không bao giờ chịu chụp ảnh cả.

Khi phải rời xa bố lên thành phố học đại học, cậu rất nhớ ông, nhưng cậu không có tiền mua di động, lại cũng chẳng có bất cứ hình ảnh nào của bố, nên mặc nhiên coi cây bút là vật duy nhất giúp cậu cảm thấy bố vẫn ở bên mình dù có đi bất cứ đâu.

Vậy mà giờ lại làm mất, cậu biết sống như thế nào bây giờ đây?

Tất cả là tại hắn, mọi sự đều do hắn gây ra, tên ôn dịch họ Tuấn đáng ghét, ta nhớ tên nhà ngươi rồi, sau này gặp lại ta thề nhất định phải trả cho bằng được mối thù này, nếu không ta sẽ làm thái giám a!!!!

                   ........

Tuấn Chung Quốc đang ngồi cầm bút vẽ linh tinh lên cuốn tập trong giờ lên lớp của giáo sư, hắt hơi liền tù tì ba cái.

Hắn quẹt mũi, thầm nghĩ, quỷ thật, rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ hắn đã đóng cửa sổ, lúc ngủ còn kéo chăn lên tận mũi nữa, ý thức bảo vệ sức khỏe rất tốt, sao lại hắt hơi nhiều thế nhỉ?

Tên bạn thân Trịnh Hạo Thạc ngồi sau lưng hắn thấy bạn mình cứ liên tục hắt xì rồi lại quẹt mũi, liền rút một cuộn giấy vệ sinh từ trong hộc bàn ra, chồm người về phía trước đặt lên bàn của Chung Quốc.

Chung Quốc nhìn cuộn giấy trắng tinh trước mắt, thộn mặt ra một lúc, sau đó lựa lúc giáo sư không chú ý liền quay lại hỏi Hạo Thạc

" Mày đưa cho tao khăn giấy làm gì vậy?"

Hạo Thạc ngước lên nhìn hắn cười nhăn nhở, đáp:

"  Chứ không phải mày bị cảm sao? Lại còn bày đặt khách sáo nữa chứ, hừ, cứ nhận đi, tao có lấy tiền đâu mà lo."

Nói rồi y lại tiếp tục cắm cúi đọc sách. Chung Quốc lườm Hạo Thạc một cái, sau đó quay lên, xé một miếng giấy vo lại thành cục nhét vào cầm nước mũi.

Ngồi yên được một lúc, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây, ví dụ như việc Hạo Thạc có thể tự nhiên rút một cuộn giấy như có sẵn trong hộc bàn ra vậy...

" Hạo Thạc, mày lấy giấy đâu ra đấy?" Chung Quốc hỏi khẽ mà không hề quay lại.

" Nhà vệ sinh chứ đâu, tao hôi của đấy, tại lúc nãy làm đổ sữa ra bàn mà không có gì lau."

Hạo Thạc thản nhiên đáp, mắt không rời cuốn sách trên bàn.

Cảm thấy người ngồi phía trước như hóa đá, không khí xung quanh lạnh đi mấy phần, y lo lắng nhìn chỏm đầu màu sợi đay của Chung Quốc, tiếp lời.

" Này, không phải nước mũi mày nhiều quá giấy thấm không hết đấy chứ? Có cần tao đi xin mấy miếng băng vệ sinh của mấy bà lao công giúp không, nghe nói cái đó vừa mềm vừa thơm, lại thấm hút rất tốt... Chung Quốc?"

Chưa nói hết câu, y liền im bặt khi thấy khuôn mặt đen như đít nồi tràn đầy hắc tuyến của Chung Quốc quay lại nhìn mình với ánh mắt cực kì đáng sợ.

Nhìn bộ dạng này của hắn, y khẽ nuốt nước bọt, xem ra mình vuốt phải râu hùm rồi...(*-*)

Tay Chung Quốc nắm thành quyền, chặt đến nỗi nổi rõ cả gân xanh trên mu bàn tay, hàn khí tỏa ra tứ phía, trông như hắn đang cố kiềm chế sự tức giận. Nhưng không hiểu sao Hạo Thạc lại có cảm giác như nắm đấm đầy uy lực đó đang sẵn sàng rơi vào mặt mình bất cứ lúc nào vậy.

Y xanh mặt, vội vỗ vỗ vào vai Chung Quốc, hạ giọng cười, nói xun xoe.

" Ấy ấy tao đùa thôi, đùa thôi mà, Tuấn đại hòa thượng xin ngài đừng nóng, chỉ trách tiểu nhân đây ăn nói hồ đồ..."

"Cút!" Hắn nghiến răng trèo trẹo, rít lên một tiếng đầy tức giận sau đó đứng phắt dậy, ném cục khăn giấy xuống đất, làm cả giảng đường đang tập trung nghe giảng phải quay sang nhìn đầy tò mò.

Chung Quốc khoác cái balô hiệu Nike màu đỏ chói lên vai, sau đó ném cuốn vở cho Hạo Thạc, buông một câu "chép bài" rồi bỏ đi thẳng ra cửa lớp.

" Sinh viên Tuấn Chung Quốc, em đi đâu đấy, quay lại đây mau..."

Bỏ lại tiếng gào của ông giáo sư và tiếng bàn tán lầm rầm của những người khác, hắn đạp cửa bỏ đi, hai cái bản lề rớt xuống đất kêu leng keng.

Hạo Thạc nhìn theo bóng lưng của Chung Quốc, nhất thời cảm thấy không còn gì để nói về tính ngông cuồng của tên bạn thân, nhưng đúng là đẹp trai có khác, hắn vừa rồi trông ngầu lắm a, cứ nhìn biểu tình chảy nước miếng của mấy bà chị sinh viên xung quanh đi thì biết, bị khuôn mặt của Chung Quốc làm cho ngu muội hết rồi.

Y cười híp mắt, nhặt cuộn khăn giấy lên, ném về phía mấy bà chị kia.

"Nè lau đi, nước bọt chảy ướt hết ngực mấy cô rồi kìa."

                    ......

Chung Quốc xách balô, leo thang bộ lên tận tầng thượng của tòa Chính trị.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bỏ học giữa chừng như vậy, đương nhiên không cảm thấy mình làm việc gì sai, lần nào hắn cũng bỏ lên sân thượng ngồi, vừa hóng gió vừa nghe nhạc rất thoải mái.

Chung Quốc không hẳn là không thích học, chỉ là hắn thắc mắc, rốt cục thì mình đang học vì cái gì, đang cố gắng để làm gì?

Bị bố ruột tống vào trường đại học, bắt học những chuyên ngành mình không thích, học những điều mình không có hứng thú, làm những việc không có chủ đích, hắn cảm thấy mình như một con rối, tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào Tuấn gia, cảm giác chán ghét chồng chất chán ghét, nhưng lại không có cách nào làm khác.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách bố hắn được, nếu bây giờ có người hỏi hắn muốn làm cái gì, thì chính hắn cũng không biết nữa.

Chung Quốc đã dựa vào Tuấn gia mà sống quá lâu, đến nỗi chính hắn cũng phải nghi ngờ, liệu chỉ riêng sự tồn tại của mình có phải cũng là bởi Tuấn gia sắp đặt trước hay không?

Nhưng hắn cũng không nỡ phụ tiền bạc mà Tuấn gia đã đổ ra vì mình, không nỡ để bố thất vọng, chỉ còn cách tuân theo một cách không thật lòng.

Ví dụ như mới gần đây ông già có muốn đến thăm, nhưng rốt cục lại có việc đột xuất ở công ty nên gọi điện nói sẽ không đến được, Chung Quốc ngoài miệng thì lộ vẻ nuối tiếc, nhưng trong lòng lại vui bỏ mẹ đi được ấy chứ!

Vào đại học, đi ra khỏi tầm mắt của Tuấn gia, thực sự hắn rất thoải mái, ít ra thì cũng có thể sinh hoạt tự do, tận hưởng còn được ngày nào hay ngày đó, Tuấn Chung Quốc ba năm nay ngày nào cũng đều sống rất buông thả. Mọi người đều biết hắn là người nhà Tuấn gia nên cũng không ai dám dây vào, có thể nói hắn cảm thấy hài lòng về điều đó.

Chung Quốc đút tai nghe vào tai, sau đó lục balô, lấy ra một nắm các gói bánh tiên tri nho nhỏ.

Hắn theo chủ nghĩa vô thần, lại càng không tin vào ba cái trò tiên tri bói toán, nhưng sáng nay lúc Chung Quốc đến siêu thị mua đồ ăn sáng thì đã hết sạch rồi, chỉ còn mỗi thứ bánh này nên đành mua tạm.

Tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy có chút tò mò xem rốt cục cái này sẽ tiên tri điều gì về tương lai của mình, bóc vỏ một cái, sau đó bẻ đôi cái bánh nướng ra, theo cách mà hắn thấy người ta vẫn làm.

Một mẩu giấy nhỏ rớt xuống đất. Chung Quốc nhặt lên, lẩm nhẩm đọc, sau đó cười khẩy một cái.

" Vớ vẩn"

Nói rồi hắn chống tay lên lan can hóng gió, tiện tay cho một cái bánh vào miệng. Ai ngờ đúng lúc đó, một con bồ câu lông trắng muốt từ dưới sân bay ngược lên bất ngờ, đụng phải tay hắn, hắn giật mình, đáng rơi miếng bánh trong tay từ tầng năm xuống.

Chung Quốc nhìn theo miếng bánh, lẩm bẩm trong miệng.

" Quỷ thật, hôm nay ngày gì mà lại xui thế nhỉ..."

                  ............

Tại Hưởng giấu khuôn mặt nhăn nhó của mình đằng sau cặp kính dày cộp.

Sao cậu lại có thể không khó chịu được cơ chứ? Rõ ràng là bà cô giáo sư đó thiên vị, chỉ vì lớp trưởng là con quan lớn mà bắt cậu phải đi lấy dụng cụ thực hành thay cậu ta.

Nhà quê một chút thì sao chứ, đúng là mấy con người đáng ghét mà. Cậu thầm oán thán, ông trời đúng là bỏ rơi cậu, học đại học cũng không được yên ổn nữa.

Mà trời lại rét căm căm thế này, Tại Hưởng đã quàng nguyên cái khăn choàng cổ dày cộp mà vẫn chưa hết lạnh, mấy người đó đúng là sống có tâm quá mà.

Vừa lầm ba lầm bầm trong miệng, Tại Hưởng vừa đi vào tòa nhà khu Chính trị, vì kho để dụng cụ nằm trong đây.

Quả nhiên là số con rệp, vừa bước qua cổng tòa nhà, Tại Hưởng liền bị một vật gì đó rơi từ trên cao xuống, đập cốp vào đầu.

Cậu nhìn xuống đất, là... một mẩu bánh?

Cảm giác lúc này như mọi sự ấm ức cậu phải chịu từ lúc đi học đến giờ đều bùng nổ, quyết không thể nhẫm nhịn nữa, Tại Hưởng ngửa mặt lên trời, nhằm ngay hướng miếng bánh khi nãy vừa rơi mà gào lớn:

"Ê tổ sư thằng nào ném bánh vào đầu bố, bộ bị đui hả, không phân biệt được đâu là đầu người đâu là thùng rác sao? Mấy người sống phải có tâm chớ, tại sao cứ đè đầu tôi ra mà bắt nạt vậy, tôi có đắc tội với ai đâu? Mẹ kiếp, thằng đó đâu, có gan ném mà không có gan ra mặt, có ngon thì ném đi, ném nữa đi, tốt nhất là hôm nay ném chết tôi tại đây luôn đi!!!!!"

Chung Quốc đang đứng trên sân thượng, tự dưng nghe thấy một tràng chửi rủa từ dưới vọng lên, mà hình như còn là đang chửi mình nữa. Nhận thấy giọng nói có chút quen tai, hình như đã từng được nghe qua rồi mà không thể nhớ ra là của ai, hắn nhoài người ra khỏi lan can nhìn xuống dưới.

Là một cậu bé có mái tóc đen và cặp kính dày cộp trên mặt, đang ngửa mặt lên trời gào thét, trông bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười. Hơn nữa, khuôn mặt này sao trông lại quen thế nhỉ...

"Cậu...cậu...cậu nhà quê?"

Tại Hưởng nghe thấy loáng thoáng có tiếng đáp lại liền tạm thời im lặng, ngước mắt lên nhìn.

Dưới ánh tịch dương, khuôn mặt anh tuấn đẹp như tạc tượng, từng đường nét rõ ràng sắc sảo, bóng đổ lên làm cho khuôn mặt ấy như không thể hoàn hảo hơn được nữa, đang hướng đôi mắt nâu nhìn cậu chằm chằm.

Tại Hưởng suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Ôn dịch họ Tuấn... anh ...Tuấn Chung Quốc?"

Gió trên sân thượng đột nhiên thổi mạnh, tờ giấy rơi dưới đất ban nãy giờ bị lật ngửa lên, trên nền giấy trắng hiện rõ nét mực đen.

"Bồ câu đưa thư sẽ mang tình duyên đến gặp bạn."

____________________________

Tui đói cmt quá mấy cô ơi, mà đừng có đọc chùa nhé nhớ phải vote đó 😑

Chúc mấy cô ăn Tết vui vẻ 💐💐💐💐💐

À mà tui đang cần tuyển beta nhé, chứ tui thấy mình tui làm fail quá đi...😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip