Hai mươi__"Mưa"
Vậy là BND đã được hai mươi chương rồi T^T jeon nhìn lại mà thấy cả một quãng đường dài thật dài sánh bước cùng mọi người. Hu hu cảm động quá ;__; Xin chân thành cảm ơn(lần thứ n) những người đã đi cùng jeo đến tận đoạn đường này.
_____________________
Mẫn Doãn Kỳ mân mê những cuốn sách trên cái kệ gỗ được quét bụi sạch sẽ, đôi môi mỏng của gã mấp máy nhẩm đọc từng cái tựa sách một. Bà chủ cửa hàng sách có vẻ rất sốt ruột, cứ liên tục nhìn trộm gã. Doãn Kỳ chọn đại cuốn "Hannibal", thong thả mang ra tính tiền. Bà chủ nhìn gã đi đến thì tái mét mặt, vội gói sách lại cho gã, động tác nhanh như thể muốn đuổi gã đi. Gã nhận sách, đặt lên bàn một tờ tiền mệnh giá lớn, không chờ nhận tiền thối mà đã căng ô, bước ra khỏi cửa hiệu sách quen thuộc.
Sau lưng Doãn Kỳ vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của bà chủ đang buôn chuyện với một bà thím khác:" Khiếp, nhìn cứ như xã hội đen, người gì mà quái dị. Lúc gã đưa sách cho tôi mà tay tôi phát run cả lên đấy bà ạ. Mà tuần nào gã ta cũng đến, không lẽ tuần nào tôi cũng phải nhìn thấy gã sao..."
Lúc gã đi trời chỉ mưa nhỏ, nhưng giờ thì chuyển sang mưa nặng hạt rồi. Gấu quần tây của gã sũng nước. Chiếc ô màu đen mà Doãn Kỳ mang theo xem ra che chắn không được tốt lắm.
Mới buổi chiều mà trời đã tối om. Người ta đã giăng hết đèn đường lên tự khi nào. Bị dính mưa cũng không sao, nhưng gã lo lắng rằng cuốn sách vừa mua sẽ bị ướt. Đứng lại ở cột đèn đỏ, Doãn Kỳ nhìn chăm chú quán trà ở đường đối diện, cuối cùng quyết định sang đường để vào đó trú mưa một lúc.
Gã cũng đâu ngờ lại gặp được người quen trong đó.
........
Nghe nói bố ở dưới quê mới gửi một ít rau củ lên, Tại Hưởng mừng muốn chết. Nhưng đầu tháng ba đang là mùa mưa, giao thông có phần tắc nghẽn, đường bưu điện có trục trặc nên hàng hóa thất lạc khá nhiều, đến ngày hôm nay mới nhận hàng được. Cục bưu chính Trung Quốc nói nếu muốn nhận hàng thất lạc thì phải đến tận bưu điện trung tâm ở địa phương để ký tên xác nhận. Chung Quốc ngỏ ý muốn đưa cậu đi, song nghĩ lại hắn sắp phải thi tốt nghiệp, cậu đã khéo léo từ chối.
Tại Hưởng lúc bắt xe buýt đi lại quên mang theo ô. Lúc nhận hàng xong mới chợt nhớ ra rằng xe buýt không có tuyến nào đi ngược lại cái trạm gần Đại học T, trời lại đang chuyển mưa, cậu đã vô số lần tự mắng mình ngu ngốc. May sao gần bưu điện có một quán trà có vẻ vắng khách, Tại Hưởng liền đánh liều đội mưa chạy vào đó.
Lỡ bước vào rồi mà không gọi gì thì cũng kì. Nhưng mà giá cả chỗ này cứ như cứa dao vào cổ ấy! Tại Hưởng dò đi dò lại cái menu, đến nỗi nhân viên bán hàng sốt hết cả ruột, mới miễn cưỡng gọi một ấm trà hoa quả.
Gọi xong, cô nhân viên trẻ tuổi dẫn cậu đến một cái bàn trống sát cửa sổ. Không khí quán trà đậm mùi cổ điển, sàn ốp gỗ, bàn trà là bàn gỗ Đinh hương cao cấp ( bảo sao giá trà mắc thế), khách không ngồi bằng ghế mà ngồi đệm gối nhồi thảo mộc, hương Thiết Quan Âm phảng phất thơm trong không gian. Cậu ngồi xuống, đặt gói hàng lên bàn, cảm thấy như này cũng thật đáng đồng tiền bát gạo.
........
Leng keng.
Cái chuông gió kêu lên lanh lảnh khi Doãn Kỳ đẩy cửa bước vào quán trà. Cậu nhân viên thu ngân ngẩng mặt lên chào khách, vừa nhìn thấy gã y như rằng nụ cười đông cứng lại nơi cửa miệng.
Gã phủi mấy hạt nước bám trên vai, tiến lại bàn gọi nước. Một ấm Long bào nóng cho ngày mưa. Gọi xong, vừa lúc loay hoay tìm bàn, hình ảnh của nam nhân nhỏ bé đã đập vào mắt gã.
Cậu đang dùng khăn ăn đặt trên bàn để thấm hết nước mưa trên quần áo. Mái tóc đen tuyền sũng nước. Cậu mặc áo dài tay màu kem và quần jean xanh, dù sao thì bộ quần áo của cậu cũng thật mong manh trong khi tiết trời lạnh thế này. Đôi con ngươi khác màu của gã chăm chú nhìn cậu, Doãn Kỳ từ chối cái bàn nhân viên chỉ cho mình để đi về phía cậu:
"Xin lỗi, tôi đi với bạn."
Tại Hưởng lấy làm bất ngờ khi nhìn thấy cái khăn tay lụa màu đen chìa ra trước mắt. Doãn Kỳ rất đỗi tự nhiên ngồi xuống tấm nệm đối diện cậu, trong khi bàn tay thuôn dài trắng trẻo vẫn đang chìa chiếc khăn tay về phía cậu, mặt có chút thiếu tự nhiên.
Cậu nhận lấy cái khăn, không quên cúi đầu nói một câu "Cảm ơn."
"Không có gì. Tình cờ thật nhỉ, tôi không ngờ lại gặp em ở đây.", gã nở nụ cười nhàn nhạt.
Tại Hưởng dùng cái khăn lụa thấm nước trên tóc, nhận thấy nó thơm vô cùng. Thành phố rộng lớn, gặp được người quen quả là có mối nhân duyên. Ấn tượng đầu của cậu về Doãn Kỳ không tốt lắm, hình như còn từng có thái độ không tốt với gã, bỗng dưng gã tốt với mình như vậy không khỏi cảm thấy bản thân thật tệ.
"Anh... cũng vào đây trú mưa?"
"Tôi không muốn sách vừa mua đã bị ướt.", Doãn Kỳ thật thà nói, đặt bọc sách mua ban nãy lên bàn.
Tại Hưởng nghe xong, cảm thấy có chút mâu thuẫn. Gã hôm nay trông không khác gã cách đây vài hôm mà cậu gặp là bao. Vẫn sơ mi và quần tây đen, vẫn mấy cái hoa tai, vẫn nụ cười, đôi mắt và khí chất lạnh lẽo bức người đó, có khác chăng chỉ là hôm nay gã để tóc buông tự nhiên, không cầu kì tạo kiểu. Dù sao thì một người như gã lại đội mưa ra ngoài mua sách, quả là chuyện khó tin.
"Em đừng nhìn tôi như vậy, tôi thích đọc sách."
Nghe gã nói mới cảm thấy bản thân đang nhìn người khác chòng chọc thật bất lịch sự, cậu vội đỏ mặt thu lại ánh mắt.
Lúc này thì trà được bưng lên.
Hương Long bào thơm lừng át cả mùi trà trái cây. Gã dùng đôi tay tưởng chừng chỉ quen rót rượu tráng sơ qua hai cái tách, sau đó nâng ấm Long bào của mình rót ra hai tách, đưa cho cậu. Động tác của gã thành thạo và đẹp mắt đến nỗi người không biết gì về trà đạo như cậu cũng phải dán mắt nhìn.
"Mời", gã nói.
Tại Hưởng không thắc mắc nhiều, ngoan ngoãn nhận lấy tách trà mà nếu biết giá chắc chắn cậu sẽ nhổ ra ngay lật tức.
"Tôi có thể biết lí do để em lên đây một mình vào giờ này?", Doãn Kỳ hỏi.
"À..", Tại Hưởng đáp," Tôi có việc phải đến bưu điện, nhưng mắc mưa nên chưa về được."
Gã gật gù, rồi lại hỏi tiếp,"Chung Quốc không đi cùng em?"
Cậu bị câu hỏi của hắn làm cho ngớ người ra một lúc. Chung Quốc và cậu thì có liên quan gì với nhau chứ?
"Không."
Doãn Kỳ lại gật gù. Con ngươi màu xanh đậm của gã phản chiếu trên tách trà trong vắt.
Sau đó thì cuộc đối thoại kết thúc. Tại Hưởng ngồi thong thả thưởng thức trà, còn gã lấy cuốn sách vừa mua của mình ra đọc. Và cả hai sẽ không có gì để nói với nhau cả nếu cậu không nhìn thấy tựa cuốn sách của gã.
"Ha... nnibal*?"
"Em biết?", Doãn Kỳ bất ngờ hỏi.
"Khi còn nhỏ tôi từng xem Sự im lặng của bầy cừu*, và cũng từng mua sách về đọc.", cậu hào hứng nói,"Anh cũng thích thể loại này ư?"
"Tôi rất thích Trinh thám kinh dị.", tới lượt gã hào hứng,"Còn Agatha Christie* thì sao? Phía sau nghi can X, rồi cả tác phẩm của Kishi Yusuke* nữa."
Tại Hưởng ngồi bật dậy, trưng ra khuôn mặt rưng rưng nước như gặp được tri kỉ, bắt đầu liến thoắng," Nếu so bác sĩ Lecter* với sĩ quan Starling thì tôi thích bác sĩ hơn. Rất thông minh! Của Yusuke thì tôi thích nhất là 'Nhà đen'. Ha ha, ban đầu tôi còn nghĩ đó là cuốn đại cương về bảo hiểm nhân thọ cơ đấy..."
Thế là bỗng dưng bàn trà biến thành cái mục bình luận văn học của hai con mọt Trinh thám kinh dị. Cậu và gã tay bắt mặt mừng, bắt đầu ngồi nói chuyện về chủ đề này vui vẻ hết sức, nhất là Tại Hưởng, nước miếng bắn ra đầy bàn khi nào chẳng biết.
Cậu cứ nói, cứ nói như vậy, đến lúc xem đồng hồ treo tường mới hốt hoảng phát hiện ra rằng đã quá sáu giờ chiều và trời đã tạnh mưa từ khi nào.
"Á, tối mất tiêu rồi..."
"Em muốn về trường, để tôi gọi taxi cho em. À... ở quán bar tôi có để nhiều sách lắm, khi nào muốn em cứ ghé chỗ tôi lấy về đọc.", gã rút điện thoại ra gọi taxi, mỉm cười nói với cậu.
Tại Hưởng cũng chẳng tiện từ chối, chỉ biết cảm kích nhìn gã.
Lúc đứng dậy thanh toán tiền trà, Doãn Kỳ còn có ý muốn rút tiền ra trả giúp cậu, may là cậu kịp thời từ chối. Ra ngoài cửa quán trà mới thấy, một chiếc taxi đã đỗ ở đó từ khi nào.
Gã đi ra phía trước, dúi vào tay người tài xế mấy tờ tiền mặc cho cậu kiên quyết phản đối. Tại Hưởng không dưng mang ơn người ta những mấy lần, liên tục cúi đầu cảm tạ Doãn Kỳ một lúc lâu mới ôm gói hàng lên xe. Đúng lúc cậu định đóng cửa xe, không ngờ bỗng dưng lại bị bàn tay trắng trẻo của gã chặn lại.
"Suýt nữa quên mất. Tiểu Tại, em nhớ nhắc Chung Quốc đến dự tiệc sinh nhật của tôi vào tuần sau.", sau cùng, gã còn nháy mắt một cái,"Mời cả em nữa, mỹ nhân."
Tại Hưởng bị chọc cho bật cười, vẫy tay với gã:" Tôi biết rồi, tạm biệt anh."
"Bye", Doãn Kỳ nói, sau đó đóng sập cửa xe lại.
Chiếc taxi ngay sau đó phóng vụt đi, hòa vào dòng xe cộ thật tấp nập trên phố, bỏ lại cái bóng của gã đàn ông mang vẻ u sầu như một con sói cô độc. Hình như trời lại bắt đầu mưa. Gã rút một điếu thuốc, châm lửa cho lên miệng ngậm, sau đó cũng căng ô lên rời đi.
Khói thuốc xộc vào mũi gã. Gã nhắm mắt, cố tìm lại hương thơm đầy lưu luyến kia. Rồi bỗng dưng đôi mắt của gã lại mở trừng, con ngươi xanh thẫm lóe sáng trong bóng tối. Khỉ thật, gã đang nghĩ đến cái thứ ngu ngốc gì vậy?
.......
Tại Hưởng về đến Đại học T, mưa lại giăng lất phất trên mái tóc. Cậu ôm gói đồ của mình chạy một mạch vào kí túc xá. Những tưởng không dính mưa là thoát rồi, ai dè đến gần mới thấy có một bóng người đang đứng dưới cột đèn trước kí túc xá, mặt xám như tro. Chung Quốc vừa nhìn thấy Tại Hưởng từ xa, đã giận dữ chạy ra túm lấy cánh tay cậu chặt đến phát đau, kéo vào trong hành lang kí túc xá.
"Cậu làm cái trò gì vậy hả? Bưu điện ở cách đây bao xa mà bây giờ mới về?", hắn trừng mắt nhìn cậu.
Lần đầu tiên trông thấy Chung Quốc tức giận như thế, Tại Hưởng bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Cảm giác người đứng trước mặt không phải Tuấn Chung Quốc. Mặc cho cánh tay bị nắm đau, cậu vội vã lắp bắp giải thích.
"Trời... trời mưa... không về được nên tôi vào quán trà ngồi tạm một lúc rồi mới về..."
Nói đến đây sắc mặt của Chung Quốc mới dịu lại một chút. Hắn bỏ tay ra khỏi tay cậu, tuy vậy vẫn không có ý buông tha:"Rồi sao nữa?"
Không lẽ lại nói là mình trót buôn chuyện quên thời gian nên mới về trễ? Mà với lại, hắn là gì mà có quyền tra khảo cậu như này chứ!?
Nghĩ một đằng lại làm một nẻo. Tại Hưởng vẫn hết sức ngoan ngoãn khai báo:"Tôi ngồi trong đó... thì gặp bạn của anh... cái người ở quán bar lần trước ấy. Rồi tôi và anh ta nói chuyện... À, anh ta còn nhờ tôi nhắc anh tuần tới đi dự tiệc sinh nhật của anh ta nữa..."
Chung Quốc đứng khoanh tay dựa người vào cái cột, từng lời cậu nói ra đều nghe như nuốt lấy. Bộ dạng của hắn trông không khác gì bà mẹ đang hỏi con tại sao về nhà trễ, người ngoài nhìn vô không khéo lại hiểu lầm. Nghe tới đây, hắn nhướn mày.
"Cậu gặp Mẫn Doãn Kỳ?"
Tại Hưởng vô thức "Vâng" một tiếng.
"Hai người nói chuyện gì?"
Hức, anh định làm bà nội tui luôn đấy à? ;__;
"Chuyện... về sách. Anh ta có gu đọc sách giống tôi."
"Gu gì?"
Cậu bắt đầu tức,"Tiểu thuyết Trinh thám kinh dị."
Hắn sau đó mới thở dài một tiếng, buông tha:"Coi như cậu xui xẻo, tôi không thích cậu gặp Doãn Kỳ. Lần sau có chuyện gì phải mượn điện thoại gọi cho tôi, rõ chưa? Ăn gì chưa đấy? Để đồ ở đó tôi xách lên tầng cho."
Chỉ chờ có thế, Tại Hưởng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đi theo hắn ra siêu thị mua bữa tối.
Nửa đêm hôm đó nằm ngủ, Tại Hưởng mơ thấy một giấc mơ lạ. Giấc mơ hay đúng hơn là cơn ác mộng bám dai dẳng trong đầu, mỗi lần nhớ lại đều khiến cậu buồn nôn.
Giấc mơ một cậu thiếu niên có mái tóc đen tuyền, nằm hoan lạc rên rỉ dưới thân một người đàn ông. Người đàn ông này có hai con ngươi thật đặc biệt, một bên nâu đen, bên còn lại xanh thẫm như màu nước biển.
Cậu thiếu niên đó, không ai khác lại chính là cậu.
___________________
Tung hint hoành tránh 😆 Thính của hai nàng TaraHn và Vick1230 nè~♡ Cảm ơn hai nàng vì đã giúp đỡ jeon.
*Kishi Yusuke: Tác giả tiểu thuyết Nhà đen, nhà văn trinh thám kinh dị nổi tiếng người Nhật Bản.
*Hannibal: Cuốn tiểu thuyết được coi là phần hai của cuốn Sự im lặng của bầy cừu, tên truyện được đặt theo tên nhân vật bác sĩ tâm thần Hannibal Lecter.
Agatha Christie: Nhà văn trinh thám người Anh, còn được biết đến với bút danh Mary về thể loại tiểu thuyết Lãng mạn. Christie được xem là Nữ hoàng trinh thám với những câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Hercule Poirot và bà Maple.
*Sĩ quan Starling: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Sự im lặng của bầy cừu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip