Hai mươi tư__"Mùa Hạ, mùa Thu"
Dú dú dú dú~
=========================
Mùa xuân mới đó mà đã qua nhanh thật nhanh... Không khí chằng còn cái se se lạnh đầu mùa, cô thiếu nữ e lệ mang tên mùa Xuân thoắt cái đã trưởng thành, trở thành cô nàng mùa Hè đỏng đảnh khó chiều, đã vậy còn vô cùng ích kỷ, muốn nắng thì nắng muốn mưa thì mưa khiến cho bạn học Tại khổ sở phơi quần áo ngoài ban công chưa được bao lâu đã bị mưa hắt ướt sũng.
Tuấn Chung Quốc nằm trong phòng nghịch điện thoại, nhìn thấy con cáo con ướt mèm ôm đống quần áo ấm ức đi vào, cảm thấy rất buồn cười bèn mở miệng trêu chọc:"Tôi đã bảo để tôi mang ra tiệm giặt là cho mà."
Tại Hưởng biết mình bị trêu, hằn học lườm người kia một cái, sau đó cầm khăn tắm vừa lau mái tóc ướt vừa đi thẳng không thèm đáp.
Đằng sau lưng vang lên tiếng cười khẽ thật khẽ. Tim cậu nảy lên một cái. Đúng là không biết điều mà.
Chẳng biết người không biết điều là hắn, hay là vật nằm bên ngực trái cậu nữa.
Hắn là đồ xấu tính. Rõ ràng đã nói với cậu như vậy, làm như vậy, khiến cậu bận tâm như vậy... vậy mà vẫn nhởn nhơ trêu chọc cậu, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy...
Chung Quốc có điểm thi tốt nghiệp từ tuần trước. Người này chẳng chịu học hành đàng hoàng chút nào, vậy mà mấy môn lý thuyết điểm đều lọt top, chỉ trừ có điểm thực hành do hắn cúp học thường xuyên nên mới mém nữa liệt mất tiêu. Chung Quốc cầm bảng điểm, mũi nở như cái bánh bao giọng tự hào:"Thấy chưa, bổn thiếu gia mà đã học tập nghiêm túc thì có khi trở thành Albert Einstein đầu tiên của đại lục chứ chẳng đùa!"
Tại Hưởng muốn chọc tức hắn mấy câu, tuy nhiên lần này hắn thực sự ôn tập chăm chỉ khiến người đời đều phải tâm phục khẩu phục, thế là lại thôi.
Cuối niên khóa, nhà trường tổ chức một buổi bế giảng hoành tráng, đàn anh đàn chị nước mắt ngắn dài ôm nhau khóc như thể sinh ly tử biệt. Hôm đó Hạo Thạc một tháng chẳng thấy mặt chẳng biết chui từ đâu ra nhảy lên sân khấu giật micro của thầy hiệu trưởng, lấy danh hội phó hội sinh viên đọc nguyên một bài diễn văn chia tay ủy mị thê lương y tự soạn, xong còn làm loạn chẳng chịu trả mic, đơn ca "Lạnh lẽo" của Dương Bích Thần, nước mắt trên mặt nhìn như thật. Chung Quốc ngồi ở dưới sầm mặt, bộ dạng như muốn kiếm quần đội mà không xong.
Như vậy thì còn đỡ, ai dè y đang hát còn chỉ tay về phía Chung Quốc, gào toáng lên:"A Tiểu Quốc, bạn hiền, lên hát với tao, vừa hay thiếu một chân Trương Tông Vỹ, chúng ta làm một cặp song ca tuyệt đỉnh thiên hạ..."
Chung Quốc mặt sắt thế mà cũng phải cười "phì" một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm,"Cả đời chẳng thể kiếm được người thứ hai như mày."
Buổi bế giảng, Tại Hưởng năm nhất ngồi cách tiền bối năm cuối chỉ một hàng ghế. Cuối buổi, sau khi đã chụp hình rồi ném khăn ném mũ các kiểu, bắt đầu đến màn "Tranh thủ tỏ tình" của nữ sinh các khối. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng tên đần này là người có sức hút như thế, đứng một lúc nhận được bao nhiêu là hoa rồi quà y như minh tinh. Thậm chí có cô nàng tặng hoa xong còn xúc động khóc òa lên làm hắn bối rối đỏ cả mặt:"Tuấn tiên sinh... anh tốt nghiệp rồi công thành danh toại, trăm điều như ý... Chúng ta không gặp nhau nữa, kiếp này không cưới được anh, em phải lấy Dương Dương mới xứng đáng với tình yêu em dành cho anh..."
Buổi tốt nghiệp biến thành một biển nước mắt. Mặc cho Chung Quốc trừng mắt cự tuyệt, Hạo Thạc vẫn cố ôm cứng lấy người hắn:"Bạn hiền, sau này sống tốt."
"Mày nói gì vậy, làm như định đi tự tử không bằng.", hắn sởn da gà đáp.
"Chẳng biết nữa, nhưng mà tao nghĩ... sau này chúng ta gặp nhau sẽ không còn được như bây giờ.", Hạo Thạc mỉm cười, sâu sa nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Rất nhiều, rất nhiều năm sau ngoảnh đầu lại mới thấy y nói đúng. Thời gian gột phai tất cả, cảnh còn người mất, chỉ có tình cảm trong quá khứ là mãi mãi trường tồn.
Tại Hưởng nhìn khung cảnh người người chia tay trước mắt, bỗng dưng cảm thấy có một chút xúc động. Tuổi thanh xuân của mỗi người đẹp là thế, song không là gì nếu thiếu đi bạn đồng hành. Sau này ra đời rồi, mỗi người một ngả, gặp nhau đã khó, đáng sợ nhất chính là bị lãng quên, có gặp cố nhân trên đường cũng tưởng là người xa lạ. Chỉ có lúc này đây, giây phút cuối cùng đứng trước mặt nhau, mọi điều trong lòng đều hóa thành nước mắt, nhiều điều muốn nói lại nhường chỗ cho những tiếng nấc nghẹn. Tại Hưởng chưa trải qua cảm giác này nhưng cậu nghĩ, có lẽ nó chẳng dễ chịu hơn cảm giác lúc xa nhà lên thành phố học của cậu là mấy.
Tấm áo cử nhân đời người được bao nhiêu lần mặc, mỗi khoảnh khắc thanh xuân đều cần được trân trọng, để sau này có nghĩ lại thì không phải hối hận.
Buổi tối, mọi người lại muốn đi tăng hai. Hạo Thạc mạnh tay bao trọn một phòng KTV, rủ mọi người cùng đến quậy đêm cuối cùng của đời sinh viên chung với y. Nhớ đến bộ dạng hát "Lạnh lẽo" của y lại thấy vô cùng thú vị, thế là cả phòng cậu, phòng Chung Quốc lẫn mấy phòng hàng xóm đều kéo nhau chung vui. Nùi Rửa Chén còn vào siêu thị tiện lợi mua một thùng bia lớn cùng mấy gói khô bò, cười cười,"Thôi thì sau này Fantastic 4 phòng chúng ta mất đi một tên, đêm cuối cùng có uống một chút cũng không sao."
Phòng KTV rộng rãi, có màn hình LED rất lớn cùng bốn cái micro. Bốn người ngồi một cái sô pha, phòng cậu cả thảy bốn người bị nhét vào một cái. Trên bàn bày rất nhiều bia và đồ nhắm. Thậm chí có người còn mang cả Mao Đài vào nữa. Tại Hưởng tuy không quê mùa đến mức chưa đi hát karaoke bao giờ, tuy nhiên vẫn không muốn cầm mic, chỉ ngồi một chỗ ăn khô bò, nhấp một chút bia. Trên kia Nùi Rửa Chén cùng với Bok Jin đang song ca "Sầu tím thiệp hồng" rất hăng, nhất thời không ai dám cản.
Tại Hưởng ăn thêm một miếng khô bò, lơ đãng liếc mắt sang chiếc sô pha đối diện. Nhất thời tim lại hẫng mất một nhịp. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của phòng KTV, Tuấn Chung Quốc ngồi bên đó, hắn mặc một cái áo phông thời thượng, tay cầm lon bia, đang tán gẫn với người ngồi bên cạnh. Bỗng dưng hắn hơi đánh mắt sang, bắt đúng ánh nhìn ngây ngốc của cậu, khóe môi giương lên một chút. Đối diện với nụ cười như có như không của hắn, bỗng dưng Tại Hưởng trở nên bối rối, vội đưa mắt vờ theo dõi màn song ca trên kia.
... tại sao lại cảm thấy bối rối cơ chứ...
Xong màn Sầu tím thiệp hồng, Bok Jin bỏ mic xuống, tu một ngụm bia, hướng mọi người hỏi:"Nãy giờ có ai chưa hát không? Lên hát đi nào, đừng ngồi một chỗ như thế chứ."
Thế là mọi người lại bắt đầu đùn đẩy nhau, căn bản thì chẳng ai muốn khoe giọng hát oanh tạc Trường Thành của mình ra cả. Đang lúc cãi cọ sôi nổi, một giọng trầm trầm lại vang lên:"Nếu mọi người đều không muốn, vậy thì... tôi hát có được không?"
Tuấn Chung Quốc đứng lên, có chút xấu hổ hỏi.
Mọi người hầu như đều không ngờ đến cảnh này, im lặng một lúc, rồi òa lên như vỡ chợ:"Như vậy quá tốt, hoan nghênh Tuấn thiếu, cậu mà hát thì chúng tôi ai dám so tài.", "Lên đi lên đi, được nghe giọng hát của cậu, xem như tôi được rửa tai", "Tốt quá tốt quá, sân khấu này là của cậu, thoải mái bung lụa đi.".... Quả nhiên là tâng bốc quá đáng mà.
Hạo Thạc chuyền cho hắn cái máy tính bảng để chọn bài hát. Chung Quốc ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm mic đứng lên, trên màn hình LED hiện ra phông hình của bài hát "Một người như mùa Hạ, một người như mùa Thu."
Nhạc dạo vừa vang lên, mọi người mím môi đợi chờ. Ai dè Chung Quốc bấm ngừng nhạc, quay lại phía sau hỏi,"Tôi có thể mời thêm một người lên hát chung không?"
Nhìn lên màn hình mới phát hiện ra, hóa ra hắn chọn một bản song ca...
Thế là lại bắt đầu đùn đẩy nhau. Tại Hưởng bốc một miếng khô bò, tính cho vào miệng tiếp thì đột nhiên lưng bị một lực đẩy mạnh, rớt mông ra khỏi sô pha, sau lưng vang lên giọng nói pha ý cười của Hạo Thạc,"Nãy giờ Tiểu Tại chưa hát đấy, chi bằng để cậu ấy song ca với Tiểu Quốc đi."
Cả phòng nhiệt liệt hò hét hưởng ứng người lãnh đạn thay. Tại Hưởng nghe xong, sửng sốt, giận dữ quay lại trừng Hạo thạc, chỉ thấy y mỉm cười đầy ngụ ý, còn lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu, bộ dạng đáng ghét không tả nổi.
Micro được nhét vào tay. Đã bị chỉ đích danh rồi, từ chối không tiện, muốn trốn cũng chẳng xong, cậu đành ảo não đi lại đứng bên cạnh người đang khoái trá cười nhăn nhở. Nhìn khuôn mặt như muốn khóc tới nơi của con cáo nhỏ, hắn mỉm cười nói:"Tiểu Hồ, chúng ta cùng hát."
Tại Hưởng nghiến răng đáp lại,"Nhưng mà tôi không có biết hát..."
Ai dè hắn tỉnh bơ đáp:"Thì tôi cũng có biết đâu."
"..."
Nhạc nền lại lần nữa vang lên. Sau lưng là một dàn "cổ động viên" vỗ tay nhịp nhàng. Cảm thấy bàn tay cầm mic nhớp nháp đầy mồ hôi, cậu nhìn hắn cầu cứu, nhưng Chung Quốc chỉ lặng lẽ đưa micro đấn gần miệng, cất giọng hát:
"Lần đầu tiên gặp nhau, tôi cảm thấy cậu thật không vừa mắt
Ai ngờ sau này chúng ta lại thân thiết như vậy
Chúng ta một người như mùa hạ, một người cứ như mùa thu,
Mà lại luôn có thể khiến mùa Đông lạnh lẽo biến thành ngày xuân ấm áp.
Tôi đưa cậu ra khỏi sóng gió của mối tình tan vỡ
Còn cậu lại cõng tôi thoát khỏi những cơn mơ
Gặp gỡ một người mà khiến cả cuộc đời mình thay đổi,
Thì ra không phải chỉ có tình yêu mới có ngày lễ tình nhân..."
Thú thực rằng, Tuấn Chung Quốc hắn hát không được hay cho lắm. Giọng hát nghe như đấm vào tai, lại cứ ngang phè phè nghe chẳng ra âm tiết gì, đã vậy giọng hắn vốn đã trầm hơn người thường một quãng, hát ở đây còn trầm hơn, có chút khó nghe. Tuy nhiên, không phải giọng hát, mà chính bộ dáng khi hát của Chung Quốc mới khiến người khác phải mê mẩn...
Hắn nhìn thật nghiêm túc. Đèn trong KTV mờ mờ ảo ảo, ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt hắn, tạo thành những mảng không rõ sáng tối trên ngũ quan như tượng tạc. Khuôn mặt mê hồn như tranh vẽ, đến động tác cầm mic cũng có gì đó khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì, đang hát phần của mình, lại quay sang nhìn cậu chăm chú. Lần thứ hai bắt gặp ánh mắt như muốn xuyên thủng màn đêm của Chung Quốc, Tại Hưởng bỗng dưng căng cứng người, giống như muốn trốn tránh mà không được, chỉ còn biết cuốn vào đại dương bao la trong mắt hắn, thậm chí đến phần của mình cũng quên cả hát.
Cứ nhìn nhau chăm chú như vậy, giống như đã lãng quên mất xung quanh, trái tim như chiếc thuyền tròng trành, đập thình thịch thình thịch...
Chung Quốc có vẻ chẳng bận tâm chuyện Tại Hưởng có hát hay không, khóe mắt như có ý cười, tiếp tục hát cả phần của cậu:
"Tâm ý của tôi chỉ để ở trong lòng
Tôi sẽ không rời xa cậu nữa đâu, mãi mãi không rời xa nữa.
Tôi hiểu hết tâm tư của cậu,
Vạch trần tình cảm của cậu, sợ bị cậu lãng quên
Tôi biết rõ những mất mát của cậu,
Lại vì hình ảnh đẹp nhất của cậu mà bảo mật trong tim."
Sau đó hai người đã kết thúc bài hát như thế nào, phản ứng của mọi người như thế nào, cả việc cậu đã quay trở lại chiếc sô pha mềm mại như thế nào, Tại Hưởng đều chẳng biết, chỉ biết lời bài hát cứ ám ảnh mãi trong đầu mình, kể cả ánh mắt lẫn bộ dáng khi hát lúc đó của Chung Quốc. Cậu ngồi ngây người ra, cảm giác như mới vỡ lẽ điều gì đó...
"Vạch trần tình cảm của cậu, sợ bị cậu lãng quên"
Vạch trần... tình cảm?
Sau một hồi hát hò chán chê, mọi người lại bày trò muốn chơi "Thật hay thách". Ai bị chai Mao Đài rỗng quay trúng sẽ phải chọn thật hay thách, nếu không làm được sẽ bị phạt uống bia. Bấy giờ cũng đã hơn chín giờ tối. Tại Hưởng nhìn đồng hồ treo tường, cảm thấy hơi buồn ngủ, lưỡng lự một hồi rồi lên tiến hỏi:"Mọi người này... Tôi hơi mệt, hôm nay xin phép về sớm nhé."
Cậu bạn phòng bên nhìn cậu, thoáng do dự rồi đáp:"Được thôi, nhưng mà trời tối rồi, cậu đi cẩn thận."
Tại Hưởng gật đầu chào mọi người rồi cầm ba lô đứng dậy. Vì ngồi lâu nên chân hơi tê, đứng lên phải loạng choạng mấy bước suýt té mới đứng vững được. Ai dè thấy cậu đứng không vững, tưởng là cậu say, Hạo Thạc bèn lo lắng:"Tiểu Tại, chú có sao không đấy? Hay để tôi về cùng chú nhé?"
Có người lên tiếng:"Không được, A Thạc hôm nay là chủ xị, đâu có về sớm như vậy được."
Tại Hưởng ngoái đầu, định nói là mình không sao, thì cánh tay bị một lực nhẹ tóm lấy. Trên đỉnh đầu là giọng nói trầm trầm dễ nghe quen thuộc của Chung Quốc, một chút hơi thở của hắn phả trên tóc tại Hưởng, có cảm giác nhồn nhột:"Để tôi đưa cậu ấy về, mọi người cứ chơi tiếp đi."
..........
Vì quán KTV khá gần kí túc xá nên cả hai quyết định sẽ đi bộ về, hơn nữa từ trưa đến giờ còn chưa bỏ chút gì vào bụng, nếu muốn kiếm gì đó để ăn thì đi bộ sẽ dễ dàng hơn. Chung Quốc đi song song với Tại Hưởng. Đường phố ban đêm tương đối vắng vẻ, chỉ còn một vài nhân viên văn phòng tan ca muộn đang vội vã ra về. Gió thổi mạnh, tuy vậy nhưng xem ra vẫn chẳng thể giảm bớt cái oi bức của mùa hè.
Từ lúc rời KTV đến giờ cả hai hầu như đều chẳng nói với nhau một câu nào. Chẳng hiểu vì sao mà không khí có chút gì đó cổ quái, Chung Quốc cũng chẳng có vẻ gì là muốn gợi chuyện. Hắn đang nhìn những biển hiệu hòng kiếm một quán ăn còn mở cửa, thì nghe thấy người bên cạnh nói:
"Anh... thừa biết là tôi không say mà phải không?"
Không chỉ hắn, mà Hạo Thạc cũng biết. Lần trước về quê, chứng kiến tửu lượng của cậu tốt như thế, vừa rồi cũng chỉ nhấp nửa lon bia, rượu còn chưa động đến, rõ ràng là không thể nào say được. Tại Hưởng cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu trước thái độ người tung người hứng của Hạo Thạc và Chung Quốc, nhịn không được hỏi một câu.
"Thì có làm sao chứ? Tôi thích đi với cậu đấy thì làm sao.", hắn thờ ơ đáp, mắt nhìn thấy một quán mì bò nho nhỏ bên kia đường.
Đèn đi bộ chuyển thành màu xanh. Đứng trước vạch ngựa vằn, Chung Quốc định đi sang đường, phát hiện Tại Hưởng chẳng đi theo mình, giống như đã đứng lại một lúc lâu, đứng cách hắn cả một quãng. Chung Quốc thở dài một tiếng, đi lại gần, vừa chạm vào cổ tay tại Hưởng liền bị cậu rụt lại, thanh âm có chút run rẩy:"Đừng... đụng vào."
Cậu cúi thấp thật thấp, bởi vậy Chung Quốc chẳng thể nhìn thấy hai má đỏ ửng của cậu. Tại Hưởng tức giận. Hắn lúc nào cũng vậy, hở chút là táy máy tay chân, hở chút là nói toàn những lời khó hiểu, hở chút là nhìn cậu bằng ánh mắt khiến cậu xấu hổ... Hắn làm cậu cảm thấy thật không rõ ràng, rất mập mờ, làm cậu cảm thấy rất khó chịu. Tại Hưởng hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi thứ muốn bộc phát trong lòng mình là gì, chỉ biết là nó khiến cậu ngày đêm giằng xéo tâm can, khó chịu đến mức muốn bật khóc, trong lúc đấy nhất thời xẵng giọng. Lời đã thốt ra mới biết mình thất thố, cậu định xin lỗi, khi ngước lên, đập vào mắt lại là biểu cảm tựa hồ đang giận dữ của Chung Quốc.
"Tôi cứ thích đụng vào đấy thì làm sao?"
Lời còn chưa dứt, Tại Hưởng cảm thấy một lực thô bạo kéo mình, sau đó bản thân rơi vào một miền ấm áp. Chung Quốc khóa chặt cậu trong lòng, dùng lực mạnh đến mức vai tại Hưởng cảm thấy đau. Cậu định thần lại, muốn giãy giụa, hắn lại cứng đầu càng ôm cậu chặt hơn, giống như muốn Tại Hưởng hòa vào làm một với mình.
"Mau... mau buông ra... đang là giữa đường đấy... Tuấn Chung Quốc, buông tôi ra mau..."
Xe đi ngang qua có xe nhìn thấy cảnh hay, hạ cửa sổ xuống huýt sáo một tiếng tán thưởng. Tại Hưởng xấu hổ đến mức mặt đỏ gay, vận sức đấm thùm thụp vào khuôn ngực rắn rỏi của hắn,
"Mau buông ra... ôm đàn ông không thấy cấn à... Người ta tưởng tôi là Gay đấy..."
Lúc này Chung Quốc mới chịu bỏ cậu ra. Nhìn thấy gương mặt đỏ đến mức bất thường của tại Hưởng, hắn nhếch miệng cười:"Tại Hưởng, cậu có biết... ban nãy, tim cậu đập mạnh vô cùng."
Cậu ngượng tái cả mặt, còn cố cãi cùn,"Đập cái gì... có tim anh đập ấy, cả nhà anh tim ai cũng đập..."
Tại Hưởng xấu hổ đến nỗi ngôn từ loạn xạ, nói một hồi chẳng biết mình đang nói gì. Riêng Chung Quốc cảm thấy bộ dạng này của cậu rất đáng yêu, khiến cho người khác muốn bắt nạt, hắn đưa tay, từ từ áp vào một bên má Tại Hưởng.
"Tại Hưởng."
"..."
"Tại Hưởng, nhìn tôi."
Cằm bị nắm lấy, triệt để nâng lên, khiến cho cậu dù không muốn cũng phải đối diện với hắn. Đôi mắt của Chung Quốc so với ngàn vạn vì tinh tú trên trời còn sáng hơn, đẹp hơn, nhìn cậu chăm chú. Tại Hưởng ngậm miệng, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ ửng.
"Nắm tay tôi khiến cậu khó chịu sao?"
"..."
"Trả lời!"
Tại Hưởng nghĩ một hồi, cảm thấy muốn nói dối là rất xấu xa, lưỡng lự một lúc đành phải mím môi, lắc đầu, xem như là phủ nhận.
Đầu lông mày của hắn hơi dãn ra một chút. Chung Quốc hỏi tiếp:
"Ôm tôi cậu có khó chịu?"
"Ừm... không..."
"Ở bên tôi cậu thấy khó chịu?"
Khe khẽ lắc đầu.
"Hôn tôi có phải cảm thấy ghê tởm?"
Tại Hưởng sững sờ. Hôn hắn không ghê tởm, chỉ là, có cảm giác giống như làm chuyện gì đó xấu xa, có gì đó rất không đúng...
Cậu thành thực trả lời,"Không ghê tởm, nhưng mà... chúng ta là đàn ông..."
Chung Quốc bấy giờ mới buông cằm cậu ra. Hắn xem ra đã thoải mái vài phần, tuy nhiên dường như vẫn chưa muốn buông tha, liền nhìn cậu hỏi lại:"Đàn ông thì sao?"
Cậu lắp bắp:"Thì đàn ông... đàn ông ai lại đi hôn nhau?"
"Tôi không hôn đàn ông, tôi chỉ hôn cậu."
Tại Hưởng lần nữa lại bị làm cho cứng họng, đành phải ngậm miệng.
Ai ngờ hắn lại hỏi:"Nếu như tôi nói tôi muốn có mối quan hệ nghiêm túc với cậu thì sao?"
Tại Hưởng nghe xong, cảm thấy đầu tiên là sửng sốt, sau đó là xấu hổ, sau đó nữa là cảm giác rất kì quặc, chân không tự chủ được bước lùi về sau, môi lắp ba lắp bắp chẳng hiểu muốn nói gì.
Chung Quốc định kéo tay cậu, lại bị Tại Hưởng run rẩy rụt lại, đành thở dài, nhìn cậu một lúc lâu. Mãi đến khi Tại Hưởng bị nhìn đến đỏ bừng mặt mũi, mới thấy hắn thở dài," Thôi, tôi không ép cậu, hôm nay cậu phải nghĩ nhiều rồi. Thôi đi sang bên kia, tôi đưa cậu đi ăn mỳ bò."
Giây phút ấy, Tại Hưởng cảm thấy có chút gì đó vụt qua trong lòng, giống như là sự... hẫng hụt.
Lời bài hát khi đó, vẫn cứ mãi vang vọng trong đầu:
"Tôi hiểu hết tâm tư của cậu,
Vạch trần tình cảm của cậu, sợ bị cậu lãng quên
Tôi biết rõ những mất mát của cậu,
Lại vì hình ảnh đẹp nhất của cậu mà bảo mật trong tim."
=======================
Chúc mọi người ngủ ngon :)))) Chương của TAETAEluvYouAreMySun và Minhon18 nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip