|Hồi II| Lãm kính thư hoài - Chương 1


(1) Lãm kính thư hoài (Soi gương viết nỗi lòng): một bài thơ của Lý Bạch, viết vào thời Thịnh Đường, là thơ thể thất ngôn bát cú. Trong loạn An Sử, Lý Bạch theo phò Vĩnh vương Lý Lân dưới lá cờ giúp vua Túc Tông dẹp loạn. Nào ngờ, Lý Lân tạo phản, bị đánh thua và bị giết chết. Lý Bạch cũng bị kêu án tử hình oan, may được nhiều người có thế lực xin tha, nên chỉ bị đày đi Dạ Lang. Đang trên đường tới Dạ Lang thì lại được lệnh tha. Ông về ở nhờ nhà người bà con tại huyện Đang Đô, tỉnh An Huy. Lúc này (761) ông đã 60 tuổi, trắng tay, làm bài này. Năm sau, 762, Đại Tông mới lên ngôi, vời ông ra làm chức thập di, nhưng chưa kịp đi thì qua đời.

Hồi II - Chương một

Bước chân ra khỏi tòa cao ốc đã là xế chiều, tuy vậy ông trời vẫn chưa chịu tha cho mà vẫn thổi xuống thành phố M từng đợt gió nam khô khốc, bỏng rát, cảm giác như cho dù là ngọn cỏ dưới chân hay đám mây trên trời đều đang bị sấy khô, rút cạn từng chút, từng chút nước một. Thành phố M nằm ở phía Tây đại lục, cách biển gần nhất cũng hơn một trăm kilômét, nằm như một lòng chảo giữa đất liền, bao nhiêu gió mát lành từ biển đều bị chặn bởi dãy núi sừng sững phía bắc, có gọi đây là một tiểu cận-hoang-mạc giữa đại lục cũng không ngoa. Nhiều người bảo đây là một thành phố khắc nghiệt, từ vị trí địa lý không được ông trời ưu ái cho đến điều kiện kinh tế đều thua kém đến vài bậc là ít so với các thành phố khác, cây cối kém phát triển dẫn đến cái nắng như bổ vào đầu hết ngày này qua ngày khác, đây lại cũng là khu vực không có tiềm năng kinh tế, bởi vậy ngoại trừ nội thành là có chút huyên náo, ngoại thành hiu quạnh hệt như bãi tha ma, chỉ dùng để đặt một số nhà máy công nghiệp, xưởng may, một cái nghĩa trang lớn và bên cạnh là khu ổ chuột nức danh "một lần đặt chân đến, đừng mong ngày trở về". Một thành phố như vậy chỉ dành cho hai loại người: một là loại nghèo, cực kì nghèo, đến mức liều mạng kiếm kế sinh nhai ở nơi này; Loại còn lại là loại kinh doanh điên khùng, "đãi cát tìm vàng", mong kiếm được chút xơ múi ở mảnh đất khô cằn chẳng ai thèm đầu tư. Phác Chí Mẫn chính là loại thứ hai ấy, mà loại người này, có lẽ cả thành phố M chỉ có mỗi mình anh ta.

Phác Chí Mẫn ngồi trong quán nước nửa giờ đồng hồ, cuối cùng ở tòa cao ốc nhỏ phía đối diện, người cần chờ cũng xuất hiện. Cậu ta mặc áo thun trắng cùng quần bò đen, áo khoác jean sờn rách tùy tiện vắt trên vai, tay cầm một tập hồ sơ, bước chân có vẻ vội vã đi nhanh ra khỏi tòa nhà. Chí Mẫn có chút sững sờ, nhìn lại một lần nữa để chắc rằng mình không tìm nhầm người. Cậu ta đi dưới trời nắng nhưng không đội mũ, mái tóc đen tuyền ngày nào đã chuyển thành màu hung đỏ, đi dưới nắng có cảm giác như trên tóc cậu ấy đang có những đốm lửa nhỏ cháy lùng bùng. Nước da dĩ nhiên đã đen đi nhiều, tuy vậy hình dáng lẫn gương mặt vẫn có thể nhận ra, chỉ là, chỉ là không còn hai cặp miểng chai chắn trước mắt, từ góc nhìn của Chí Mẫn, trông người này có vẻ gì đó vừa lạ lẫm, lại vừa thân quen.

Uống nốt ngụm cà phê dở tệ rồi trả tiền, anh ta lao ra ngoài đường cái, rất nhanh đã bắt kịp chàng trai vừa rồi. Cậu ta trông vóc người nhỏ bé, thế nhưng đôi chân nhanh thoăn thoắt, khổ luyện trong phòng gym như Chí Mẫn vẫn gặp một chút khó khăn để bám theo. Chưa kể anh chỉ mới đáp máy bay xuống M cách đây hai ngày, đường xá vẫn chưa quen, trên đường bám đuôi suýt vấp vải một vài viên gạch lồi lõm há miệng lên trời thách thức người đi đường. Chàng trai trẻ len lỏi một cách dễ dàng qua dòng người tấp nập giờ tan sở, vòng một vòng quanh chợ, mua một con cá diếc và mấy món rau quả tươi, sau đó lại đi bộ về khu nhà trọ tập thể cách đó vài ngã tư đường. Chí Mẫn từ đầu đến cuối vẫn âm thầm bám theo. Anh quả là không có kinh nghiệm đi theo dõi người khác, nhưng chàng trai từ đầu chí cuối đều không tỏ ra nghi ngờ hay mảy may quay đầu lại, anh liền dương dương tự đắc cho rằng: Trình độ lén lút của mình cũng thuộc hàng thượng thừa đó chứ.

Anh bám theo chàng trai lên đến khu nhà trọ, bước chân cậu ta nhanh như chạy, sau một khúc cua ở cầu thang, nhìn lên dãy hành lang trống hoác, trong đầu Chí Mẫn muốn thốt lên: Chết tiệt, mất dấu rồi. Nhìn quanh nhìn quất, đúng là không có một ai, nhìn kĩ lại một lần nữa, thật sự là không có ai, anh xịu vai xuống, quay người định bỏ về. Đúng lúc anh quay lưng, dường như có một cơn gió nhẹ thổi vụt qua cổ áo, ngay lập tức bằng một lực không mạnh không nhẹ, Chí Mẫn cảm thấy khuỷu tay mình đã bị bẻ ngoặt ra sau, người bị ép chặt vào tường, đầu gối bị chân người đằng sau khống chế. Trong một chớp mắt đã thấy tay chân mình bị bó chặt như miếng thịt luộc, anh ta nhất thới á khẩu, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có thể ú ớ mấy tiếng kêu đau. Rất nhanh Chí Mẫn đã không dám thốt ra thêm một âm thanh nào nữa, bởi từ yết hầu truyền đến cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt. Chàng trai kề con dao gấp vào cổ anh, từ người tỏa ra không khí nóng hầm hập như phát sốt, từng hơi thở một đều phả lên gáy anh khiến Chí Mẫn không khỏi rùng mình một cái. Cậu ta dùng giọng không cao không thấp, ngữ khí không giống đe dọa mà lại giống như đang thăm dò đối phương, cục cằn: "Mày là ai? Tại sao lại bám đuôi tao?"

Khoảnh khắc đó anh thật sự rất muốn khóc. Anh đã đánh giá quá thấp người này rồi. Thứ mà anh nên coi thường, phải là khả năng theo dõi người khác của mình mới đúng.

"Tôi quả thực có việc muốn tìm cậu, nhưng không biết có nhận đúng người không nên mới phải bám theo", ở đại lục thì có lẽ anh đã hô hoán lên, nhưng thiết nghĩ đây là khu ổ chuột của thành phố M, bên cạnh lại là bãi tha ma, anh la bây giờ thì có quỷ nó nghe, chàng trai này lại có thể độn thủ bất cứ lúc nào. Cậu ta là người địa phương, nơi này lại vắng vẻ hiu quạnh như vậy, dám chắc cậu ta có cách giết anh rồi giấu xác mà không ai tìm thấy, thậm chí xét về mặt quan hệ, cảnh sát chắc chắn không tìm ra động cơ để cậu ta giết anh, khả năng anh trở thành ma không mồ là khá lớn. Vì vậy, chỉ có cách khai báo thật thà. Cảm thấy vẫn chưa đủ độ tin cậy, Chí Mẫn đành phải kêu lên:"Tại Hưởng, người quen của tôi tên là Kim Tại Hưởng."

Nghe đến cái tên, lực tay của chàng trai không những không nhẹ đi, mà cậu ta còn hừ một tiếng, cười lạnh:"Chúc mừng, tao chính là Kim Tại Hưởng, nhưng tao không có người quen nào tên Phác Chí Mẫn."

Chí Mẫn sửng sốt liếc mắt nhìn, hốt hoảng nhận thấy cả di động, ví tiền lẫn căn cước của mình đều đã nằm trong tay Tại Hưởng từ lúc nào. Cảm thấy mảnh kim loại sắc bén kề dưới da ngày một lạnh lẽo hơn, đến nuốt nước bọt cũng không dám nuốt, anh vội vàng nhắm mắt nhắm mũi phân bua, cảm thấy mình thực sự sắp bị giết đến nơi:" Tôi không nói dối, là cậu quên. Ngày xưa chúng ta học chung một trường đại học, là đại học T. Có thể cậu không nhớ tôi là ai, nhưng tôi biết rõ cậu, chúng ta có trao đổi một vài lần. Tôi lên diễn đàn học sinh thấy có thông tin nói cậu đang sinh sống ở đây, tiện thể công tác muốn đi thăm một chút... Ối..."

Tại Hưởng suy nghĩ một hồi, mặc dù lới khai của anh ta đầy sơ hở, lại chẳng có nửa phần lô gíc, tuy nhiên nhìn bộ dạng đần độn này, lăn lộn bao lâu gặp qua đủ kiểu người có thể khẳng định người này một cái móng tay cũng không thể động đến mình, bèn chấp nhận thả anh ta ra. 

Chí Mẫn được thả, hít đầy một bụng không khí rồi mới dám đưa tay lên xoa xoa cổ, xác nhận cái cổ vẫn còn nguyên không sứt mẻ chút gì, lại đưa tay lên vuốt mặt, bộ dáng kinh hãi, nhìn người trước mặt đang ném trả lại điện thoại, ví tiền và căn cước của mình như nhìn ma quỷ, cảm thấy như nào cũng thật không tin nổi, há miệng nói:" Cậu... cậu... thật không tin nổi, tại sao một thiếu niên ngày trước, lại trở thành kẻ gặp người đánh người, gặp chó đánh chó này..."

"Không liên quan đến anh". Tại Hưởng bỏ con dao vào túi, lại xách lên tập hồ sơ và túi thức ăn mua ở chợ, "Ai bảo anh lén lút theo dõi, đó là cái giá phải trả", ngữ khí không có lấy nửa phần quan tâm đến "người quen cũ" đang nhìn mình chòng chọc.

Bước vào trong nhà, vừa định đóng cửa lại, đã bị một mũi giày da chặn lại, không cần mất công đoán cũng biết đó lại là Chí Mẫn. Anh ta gấp gáp nói, giống như đang cầu xin,"Làm ơn đấy, có thể mời tôi vào nhà được không, nhà cậu ở khu như thế này, chỉ sợ tôi đi ra đến đường cái để bắt taxi, đã bị lũ côn đồ luộc sạch không chừa lại cái quần lót."

"Tại sao tôi phải cho anh vào nhà?"

"Đi mà, làm ơn đấy, cậu bảo tôi mặt dày cũng được, nhất định sẽ hậu tạ cho cậu. Đi mà, làm ơn nhé, xin cậu đấy..."

Tại Hưởng  mặt lạnh tanh, làm như chưa nghe thấy gì, vẫn dùng sức cố đóng cánh cửa lại. Qua bao nhiêu năm bươn chải, đừng nói là việc gì, đến bốc vác hay phụ hồ cậu cũng đều đã kinh qua, từ mấy lần bị cướp bóc, ức hiếp hồi mới đặt chân lên mảnh đất cằn cỗi này sớm đã dạy cậu rằng ở nơi này, không có thể lực đồng nghĩa với việc chết. Bởi vậy, đôi tay đã qua tập luyện dùng sức khép cánh cửa, bất quá cũng chẳng kém sức của người đàn ông trưởng thành cao lớn là Phác Chí Mẫn. Lại suy nghĩ, người này đúng là thoạt nhìn vô hại, nhưng công việc nặng nhọc ban ngày chưa đủ hay sao mà còn phải chứa chấp thêm một người, khéo lại rước họa vào thân. Dù là người quen, hay không quen, rốt cuộc cũng đều chỉ là mối phiền phức. Hơn nữa người này bảo là có công việc chỉ tiện qua thăm hỏi mình, đã là tiện đường, cớ gì lại phải cố chấp đến thế? Trong ví anh ta quả thực không có nhiều tiền mặt, nhưng đến thẻ ngân hàng cũng không có, thẻ căn cước mang theo là bản sao, trong túi áo đến bình xịt hơi cay cũng có, lại dám lớn mật theo đuôi cậu đến tận khu ổ chuột, chứng tỏ anh ta cũng đã phòng bị trước với đám đầu gấu. Câu hỏi đặt ra là, người đàn ông này đóng kịch trước mặt cậu để làm gì?

Chân bị kẹp đến phát đau, Chí Mẫn không chịu đựng được nữa phải rút ra, ngay lập tức bị cánh cửa căn hộ của cậu tàn nhẫn đóng sầm vào mặt không chút nể nang.

Tại Hưởng vào nhà, việc đầu tiên làm là rửa tay, rửa mặt, uống một cốc nước thật lớn, sau đó nằm vật ra giường. Cái nóng khiến cả người dính dớp đầy mồ hôi, đến tóc tai cũng bết lại, mặt mũi đổ dầu, đúng là khó chịu đến mức khủng khiếp. Căn hộ rẻ tiền chỉ vừa đủ chứa căn bếp, cái giường đơn và thùng quần áo, đến quạt tường còn chẳng có chứ mong gì đến máy điều hòa. Cậu nằm một lúc, sau đó tắm rửa, vào bếp nấu qua loa một món canh hai món mặn rồi ăn. Lúc Tại Hưởng ăn cơm tối thực sự rất sớm, còn chưa đến sáu giờ.

Trong lúc ăn, cậu có thói quen mở điện thoại lên đọc báo. Bên cạnh chiến bàn xếp mini là một chồng báo giấy, những tin tức tuyển nhân công đều được cậu tô bằng bút dạ quang, tỉ mẩn đánh dấu, thậm chí còn gạch chân những điều kiện ứng tuyển quan trọng. Chồng hồ sơ đem về ban chiều ném lung tung trên giường, tất cả đều là hồ sơ của cậu, thậm chí dòng "Tốt nghiệp đại học T" còn được in hoa, gạch đậm, nhưng có vẻ vẫn không gây được ấn tượng với các trung tâm bảo trợ việc làm. Ở thành phố này, bằng cấp không quan trọng, quan trọng là ai dám làm, ai dám chịu khổ, ai dám bươn chải thì mới có cái ăn. Đấy mới chỉ là cái đút vào miệng, chứ đừng nói đến chuyện làm giàu; Ở nơi này, đủ tiền sống đã là điều khó khăn, dư tiền tiết kiệm chính là điều xa xỉ. Đi ngang các khu ổ chuột, Tại Hưởng không ít lần nhìn thấy những cảnh tượng khiến con người phải đau lòng, có bà mẹ mới đẻ còn đang bồng con, cầm bảng đi rao bán mình làm vú nuôi; có năm anh em một  nhà nọ bố mẹ đều đã chết đói, ngồi co ro ở góc đường, cũng chẳng buồn đi ăn xin, chúng giương đôi mắt toét lên nhìn miết những bức tường, ánh mắt đờ đẫn, giống như chẳng còn muốn đấu tranh với số phận... Tiền, tiền và tiền. Hóa ra tiền có thể mua được sinh mạng con người, là điều có thực.

Ăn uống rửa bát xong đã bảy giờ tối. Tám rưỡi là giờ cậu làm ca đêm ở một siêu thị gần ga tàu. Siêu thị đó nổi tiếng là hay có ăn cướp, tuy thành phố này cũng có cảnh sát nhưng có thể nói cảnh sát cũng chỉ giống như mấy con pikachu đứng trước đồn giễu võ dương oai, người dân đừng mong nhờ cậy bọn họ, có mâu thuẫn gì chỉ có thể tự nhau giải quyết. Nạn trấn lột, cướp bóc cũng là một trong những cái "mâu thuẫn" đó. Trừ phi có giết người đổ máu, đừng mong bọn họ lập cho một cái biên bản đàng hoàng, thậm chí có những người bị bắt nhốt oan, đút tiền thì thả, không đút tiền thì đừng hòng đòi người về. Mâu thuẫn giữa mọi người không có ai đứng ra giải quyết, dĩ nhiên lại phải dùng tới vũ lực, Ở những bãi đất trống nửa đêm đánh nhau xảy ra như cơm bữa, cầm mã tấu vung chém nhau như tiên múa lụa, chỉ cần không chết người thì liền được coi là "hợp pháp", chết người mà có tiền thì lại càng "hợp pháp". Bởi vậy, ở thành phố M muốn yên ổn thì chỉ có hai phương án: một là có tiền, hai là nín nhịn, tự tìm cách bảo vệ bản thân mình.

Vì sao Tại Hưởng lại ở đây? Tại sao cậu lại chọn sống ở một nơi như thế này?

Tại Hưởng khóa cửa nẻo cẩn thận rồi mới đi bộ ra ga tàu. Đúng như cậu nghĩ, gã Phác-gì-đấy hồi chiều quả nhiên là đóng kịch, giờ chẳng còn thấy tăm hơi, vấn đề là diễn trò với cậu vì mục đích gì thì tạm thời bộ não của cậu vẫn trong vùng mơ hồ, không có dữ kiện để mà phân tích, kết luận. Chợt nhớ ra sắp đến cuối tháng, phải đóng tiền nhà, lục tìm ví trong ba lô chỉ còn đúng một vạn lẻ hai mươi sáu đồng, cuối cùng cậu đành phải ra ngân hàng rút tiền. Tài khoản ngân hàng của cậu hiện tại còn không đến ba mươi vạn, đừng nói là thuê nhà, trả hết tiền nhà tháng này cậu thậm chí còn không dám chắc mình đủ tiền ăn từ giờ cho đến khi nhận mấy đồng lương bèo ở siêu thị. Tính toán kĩ càng, Tại Hưởng quyết định chỉ rút hai mươi vạn, có ý định thương lượng với bà chủ nhà cho nợ một ít, chứ cậu nhất quyết không dám mạo hiểm làm ma chết đói. Rút tiền xong xuôi, cột tiền thành cọc, bọc một lớp giấy, rồi lại bọc thêm một lớp ni lông, cậu mới yên tâm cho vào ba lô. Để cẩn thận hơn, Tại Hưởng đeo ba lô ngược đằng trước, ôm chặt dưới cánh tay.

Từ ngân hàng đến ga tàu cách nhau không xa, chỉ duy nhất một con đường cái thẳng băng. Tuy nhiên, hôm trước mới có xe container bị lật ở đây, mặt đường hỏng một chỗ lớn, e là đi lại không thuận tiện với cả đường này cũng ít người đi lại nên đã bị cấm để thi công, chỉ còn cách đi đường vòng là hai ba con hẻm vừa sâu vừa vắng. Thực ra nơi này trước đây cũng có vài tiểu buôn nho nhỏ, bán bánh kẹo, bán sách báo nhưng dần dà do tình trạng cướp giật quá lộng hành nên đã ngừng buôn bán từ lâu. Hai bên đường cực kỳ yên tĩnh, một bóng người cũng không thấy đâu, đến kẻ gan dạ như Tại Hưởng cũng không khỏi thấy hơi chột dạ. Bỗng nhiên nghĩ đến người tên Phác hồi chiều, dù gì người ta cũng là người thành phố khác mới đến đây, mình để người ta ở một mình như vậy, biết đâu thực sự xảy ra chuyện thì sao?

Đèn đường bị lũ thanh niên ném đá hỏng từ lâu. Dựa vào ánh trăng trên đỉnh đầu sáng vằng vặc, cậu lần mò từng bước trên đường. Đến khúc ngoặt, có một chiếc xe máy từ trước chạy lên, trên xe là hai người đàn ông, đều đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt.

Phản xạ nhanh nhẹn, Tại Hưởng đứng nép vào trong, xe máy nhắm thẳng hướng cậu lao đến, lúc đi sượt qua, gã đàn ông ngồi phía sau giật lấy ba lô của cậu.  Trong tiếng động cơ xe gầm rú, chiếc xe chợt tăng tốc, chạy nhanh về phía trước, cậu theo bản năng túm lấy quai túi không buông. Túi cậu mua dù gì cũng là túi loại tốt, đâu có dễ bị kéo rách. Nhưng dù khỏe mạnh đến mấy, sức lực của cậu làm sao so lại được sức của xe máy, lập tức ngã nhào xuống đất, cả người bị kéo lê về phía trước.

Quần áo dù gì cũng là vải, không thể bảo vệ được cậu, cậu lại bị kéo lê trên nền đá gồ ghề, toàn thân đều đau đớn, nhưng bởi vì tiếc hai mươi vạn trong túi, nên cậu có chết cũng không muốn buông, càng nắm chặt hơn. Gã ngồi phía sau xe máy chửi đổng một tiếng, sau đó rút con dao cắt phăng cái quai đeo, con dao sắc bén xoẹt ngang qua bàn tay Tại Hưởng. Trong cơn đau đớn, tay của cậu rốt cuộc cũng buông ra, cả người ngã trên mặt đất. Cảm giác trên mặt ấm nóng, chẳng biết có phải là máu hay không nhưng mắt cậu mở ra không được, chỉ thấy bao phủ trước mắt một màu đen nhờ nhờ, chỉ nghe thấy tiếng xe máy gầm rú phóng đi, chẳng mấy chốc bốn bề đã lại yên ắng.

Tất cả diễn ra nhanh như thế, cậu chỉ cảm thấy như mình vừa mới chết đi một lần.

Tại Hưởng cố gắng chống đỡ người đứng lên, một chân giày đã rơi mất, hai đùi bị ma sát trên nền đá bong tróc da thịt, tất cả đều là máu, trên mu bàn tay bị thương, máu tuôn xối xả. Cậu cảm thấy trước mắt mơ hồ, lấy tay dụi dụi mắt, lại làm cho đất cát và máu trộn lẫn vào nhau, càng nhìn không rõ...

Cậu muốn báo nguy, nhưng điện thoại ở trong túi xách, đã bị cướp đi rồi. Mờ mịt đi về phía trước, cậu vừa run rẩy từng bước, vừa kêu lên:"Có ai không?... Có ai không..."

Toàn thân cậu trên dưới đều đau đớn, càng cố gắng dùng sức, cố gắng kêu lên, hi vọng có ai đó đến giúp đỡ, nhưng không biết có phải vì giọng của cậu khàn đặc không truyền đi được, hay gần đây không có ai ở nhà, hay không ai đi ngang qua. Một khắc đó, cậu cảm thấy xung quanh mình đều âm u lạnh lẽo, giống như đang từng bước, từng bước tiến vào âm phủ. Cậu khản giọng gọi, có ai không, hàng ngàn khuôn mặt trong trí nhớ hiện lên trước mắt trước khi mọi thứ trở nên tối tăm.

Sẽ không có ai đến giúp tôi. Trên thế giới này, tôi chỉ có một mình.

_________________


Một tí tâm sự về BND :))

Oh hey tính ra 3 năm mình mới đăng 1 chương đó, cũng không nhanh lắm ha :) Bởi vì khoảng cách 3 năm mới viết lại là quá lớn với mình, nên mình nghĩ về việc drop truyện nhiều lắm, mình không còn ý tưởng giống như xưa, không có giọng văn giống như xưa. Mình đã gỡ toàn bộ truyện đã đăng, nhưng đúng là BND thì mình không nỡ, dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng, là bao nhiêu tâm huyết của mình. Vậy nên cuối cùng, dù có bao nhiêu trở ngại, mình chắc chắn sẽ cho câu chuyện này một kết thúc thật đẹp, và cũng là dấu chấm cho sự nghiệp fan fic của mình .

Nói vậy thôi, chứ còn lâu lắm cơ :)) cuối cùng thì BND đã trở lại với hồi II, không còn là chuyện tình đại học đơn giản ngây ngô như hồi I, con người trưởng thành hơn cũng chính là nhiều toan tính hơn. Mọi người đoán xem, hồi II sẽ đem lại cho chúng ta sự ngọt ngào tiếp nối hồi I, hay là một khía cạnh đen tối khác của chính câu chuyện ấy?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip