Năm__" Chung Quốc làm giám khảo!"

Lì xì mấy cô cái chap a, năm mới vui vẻ nha!! 😙
____________________________

Xui xẻo rồi, lại là hắn sao???

Tại Hưởng đau khổ dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn khuôn mặt hí hửng của Chung Quốc, chỉ hận một nỗi không thể đổ cả nồi lẩu lên đầu hắn ngay lập tức, xem xem hắn có còn cười nổi không.

Chung Quốc bên kia lại mặt mày tỉnh bơ, chào hỏi mọi người trong phòng xong ngồi xuống vị trí đối diện với Tại Hưởng, lại còn nhoẻn miệng cười hết sức ngây thơ với cậu.

Hắn có lợi thế ngoại hình, là người hay nói lại còn biết khuấy động bầu không khí, chẳng mấy chốc đã làm thân được với tụi Bok Jin, hai bên ngồi nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ.

Bok Jin để ý thấy Chung Quốc từ đầu đến giờ vẫn chưa ăn được gì nhiều bèn tốt bụng gắp cho hắn mấy miếng sườn lợn, thuận miệng còn bổ sung thêm một câu.

"Quốc tiên sinh biết không, toàn bộ bữa ăn vô cùng thịnh soạn này là do một tay Tại Hưởng phòng chúng tôi làm cả đấy..."

Ngay lập tức anh ta nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Tại Hưởng.

Thịnh soạn? Thằng kia mi nói dối không biết ngượng mồm à?

Chung Quốc cười cười cảm ơn, sau đó cho một miếng sườn lợn vào miệng.

Lúc này Tại Hưởng mới để ý, sao miếng sườn này trông lại quen quen thế nhỉ?

Lại còn có nguyên dấu răng của mình trên đó nữa...

Chung Quốc ngồi ăn ngon lành, không để ý đến ánh mắt trông vô cùng kinh dị của Tại Hưởng.

Cậu nhún vai, cười thầm trong bụng, thôi cứ coi như không biết gì hết vậy, đáng đời hắn.

Nhưng Chung Quốc không ngồi lại được bao lâu, vừa ăn được vài miếng hắn liền có điện thoại gọi đến. Hắn nghe một hồi, sau đó chỉ kịp cười cười xin lỗi mọi người mấy câu bảo là có việc gấp, sau đó liền chạy biến đi mất.

Hạo Thạc chạy ra ngoài đóng cửa giúp Chung Quốc, sau đó quay vào nói.

"Thật ngại quá, xin lỗi mọi người."

"Không sao, bữa nào anh rủ tiền bối ấy đến nữa là được rồi, tôi thấy bọn tôi nói chuyện khá hợp. Quốc tiên sinh đúng là hiểu biết thâm sâu, tầm nhìn rộng lớn...."

Lông mày Tại Hưởng giật giật.

Hiểu biết thâm sâu? Tầm nhìn rộng lớn? Anh đừng có bị cái vẻ ngoài của anh ta đánh lừa, Tuấn Chung Quốc đích thị là một tên ngốc! Ngốc đến nỗi không biết miếng sườn ban nãy là do chính cậu phun lại nồi lẩu kia...

Ăn xong, Tại Hưởng xếp chén bát vào bồn rửa, đang tính hoàn thành nốt nghĩa vụ thì bị Hạo Thạc và Bok Jin kéo kéo áo muốn lôi ra ngoài.

"Nè nè mấy người buông tôi ra... "

Hạo Thạc hạ giọng xuống âm lượng nhỏ nhất, thì thầm với cậu.

"Chạy mau, thằng Nam Tuấn nó đang bắt đầu học bài rồi kìa... trên bàn nó còn có mấy mẫu dao phẫu thuật nữa..."

Tên thật của Nùi Rửa Chén chính là Kim Nam Tuấn.

Thế là năm phút sau, có ba tên vô gia cư trải báo ngồi co ro trong đêm đông giá rét dưới hành lang kí túc xá, một tên ôm giấy vệ sinh chơi game, một tên cầm bánh mì nhai nhồm nhoàm, tên còn lại ngồi ôm chồng tập vở học hết sức chăm chỉ.

Đời là một bể khổ a ;__;

.....

Hạo Thạc ngồi đằng sau ngó qua ngó lại một hồi, đến lúc quay lên thì đã thấy Chung Quốc nằm bẹp trên bàn ngủ như heo từ lúc nào.

Để ý thấy ánh mắt như muốn giết người tới nơi của ông giáo sư, cuối cùng y cũng phải đá đá ghế đánh thức thằng bạn.

"Ê Quốc, dậy coi, ông già nhà mày đến rồi kìa."

Vẫn không nhúc nhích.

"Ê Quốc, dậy coi, nhà mày cháy rồi kìa."

Vẫn ngoan cố không chịu dậy.

"Ê Quốc, không dậy là tao nhét giấy vệ sinh vào lỗ mũi mày đó...."

Tuấn Chung Quốc dậy thật, nhưng là dậy để đặt cái balô lên bàn, sau đó lại gối đầu lên balô ngủ hết sức ngon lành.

Hạo Thạc nhịn không nổi nữa đập nguyên cuộn giấy vệ sinh vào gáy Chung Quốc.

Việc làm này lập tức có hiệu quả, Chung Quốc liền quay lại nhìn Hạo Thạc bằng khuôn mặt đen như đít nồi.

"Mày chán sống rồi hả??"

"Rốt cục tối qua mày làm gì mà bỏ ngang bữa ăn vậy, tao nghe tụi cùng phòng mày nói mày còn tới ba giờ sáng mới về kí túc xá nữa..."

Chung Quốc xoa xoa tóc, vừa vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ vừa nói.

"Tối qua tụi bạn cấp ba hẹn tao đi uống một bữa, bảo là lâu rồi không gặp..."-Hắn gãi gãi mũi-"Nên giờ tao đi ngủ bù đây, chép bài giúp tao nhé."

Không để Hạo Thạc kịp phản ứng, Chung Quốc liền xách ba lô đứng dậy ra khỏi lớp dưới ánh mắt ngưỡng mộ của vô số sinh viên.

Một lần nữa, Hạo Thạc lại phải tốn giấy vệ sinh để ném cho mấy cô sinh viên mắt đang nổi đầy tim hồng kia lau nước miếng...

Ai kêu Chung Quốc đẹp trai quá làm gì, thằng nào dám bảo đẹp không phải là cái tội chứ._.

.........

Bắt đầu từ tháng mười hai, tức là gần dịp nghỉ đông, trường đại học T bắt đầu mở ra Hội thao Mùa Đông hằng năm, bắt buộc mỗi lớp đều phải có ít nhất hai mươi người tham gia, nội dung thi vô cùng phong phú.

Sinh viên khắp trường đối với việc này người người oán thán, mẹ kiếp, có thằng nào điên mà giữa thời tiết âm độ tuyết rơi trắng xóa của tháng mười hai lại bắt người ta đi thi bơi đi thi marathon với chả các thứ chứ...

Nhưng mấy đứa sinh viên được chiêu mộ vì khả năng thể thao lại thích thú ra mặt, tất nhiên thôi, bởi vì đây là cơ hội cho bọn họ tỏa sáng trong mắt giáo sư sinh viên toàn trường đại học mà lại.

Đặc biệt là Kim Bok Jin.

Anh ta ngày nào về kí túc xá cũng hùng hục luyện tập như trâu như bò, sáng dậy từ năm giờ sáng chạy bộ tới mấy vòng quanh khu N, ngày nào cũng lảm nha lảm nhảm trong kí túc xá về ba cái cử tạ gì đó, đáng sợ hơn nữa là, thời gian gần đây Bok Jin dường như ăn gấp hai gấp ba cả bình thường....

Không thể không công nhận, sức mạnh của Hội thao Mùa Đông thật là kinh khủng!

Kinh khủng hơn nữa là, Tại Hưởng cậu cũng bị bắt tham gia hội thao.

Chuyện chẳng có gì nhiều, thực ra đáng lẽ là Tại Hưởng không phải tham gia, nhưng mà xui xẻo sao ban quản lí lớp lại là hai cô gái một tóc tím một khăn đỏ lần trước. Bị chỉ đích danh, làm sao mà cậu dám từ chối chứ?

Ông trời thật biết cách trêu ngươi con người mà.

Về nội dung thi, vì là được chọn theo ý kiến cá nhân nên Tại Hưởng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Đắn đo một hồi, cuối cùng cậu chọn thi chạy tiếp sức.

Thực ra là trường đã rút ngắn đường chạy lại còn mỗi lượt chạy 100m thôi, vì vậy suy cho cùng thì thực hiện cũng không khó khăn lắm.

Cậu vốn chỉ định tham gia cho có, cũng chẳng ham hố giải này giải kia gì nên chẳng luyện tập chút nào cả, hết sức chủ quan.

Đó là cho đến khi cậu biết được giải nhất là một phong bì ba trăm tệ...

Là ba trăm tệ, ba trăm tệ ấy!!!

Mà Tại Hưởng lại vô cùng yêu tiền, yêu nó kinh khủng đi, nên sáng sáng, Bok Jin lại có thêm việc tập cho Tại Hưởng chạy bộ.

Hai tuần nhanh chóng trôi qua...

Cuối cùng thì ngày diễn ra Hội thao Mùa Đông cũng đến.

Đại học T được Tuấn gia đổ tiền vào đúng là có khác, chuẩn bị mọi thứ trên cả tuyệt vời.

Nhà bếp nấu cả thức ăn lẫn nước mía lau miễn phí cho sinh viên, cả sân tòa Chính trị được trang hoàng làm hội thao, mỗi môn thi đều có quần áo thích hợp để thay, lớp nào cũng có một khu làm căn cứ địa phận, dụng cụ các thứ không thiếu thứ gì, thậm chí trường còn thuê cả một đội cổ vũ toàn trai xinh gái đẹp làm động lực cho sinh viên!

Tại Hưởng mặc đồng phục chạy tiếp sức, đi theo sau Bok Jin vừa nhai chả cá vừa trầm trồ thán phục.

Đại học T đúng là chịu chi thiệt đó nha!

Đang đi, chợt có người gọi hai người bọn cậu.

"Tại Hưởng, Thạc Trấn, các cậu phải không?"

Tại Hưởng ngớ người ra, Tại Hưởng thì có đây rồi đây còn Thạc Trấn là ai cơ chứ?

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng Bok Jin phía trước đáp lại.

"Tiên sinh anh ở đâu vậy?"

Xuyên qua đám đông, Tại Hưởng nhìn thấy một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn, mặc bộ đồ thể thao hiệu Adidas, mái tóc màu sợi đay được vuốt cao lên nhờ headband, ngồi trong một sạp thức ăn đang vẫy tay với hai người, đưa một tay lên miệng hô lớn.

"Tôi ở đây!!!"

Tuấn Chung Quốc.

Lại là Tuấn Chung Quốc ;_;

Mà khoan đã, vậy không lẽ Bok Jin tên thật là Thạc Trấn sao?

Không đợi Tại Hưởng kịp hỏi, Bok Jin kéo thẳng cậu vào sạp đồ ăn đó.

Thành ra là bây giờ, cậu phải ngồi cùng bàn với tên Chung Quốc xấu xa kia.

Chung Quốc hỏi hai người ăn sáng chưa, sau đó gọi cho mỗi người một bát phở lớn.

Hắn ta vừa xì xụp húp phở, vừa hỏi.

"Ra Tại Hưởng và Thạc Trấn cũng tham gia thi đấu à?"

"Tôi thi cử tạ, còn cậu ta thi tiếp sức."

Bok Jin cười cười trả lời, sau đó hỏi tiếp.

"Còn tiền bối, anh tham gia môn nào?"

"Tôi hả, tôi không tham gia thi đấu, tôi làm giám khảo a."

Bok Jin nghe xong, ồ lên một tiếng.

"Quốc tiên sinh lợi hại thật! Vậy anh làm giám khảo môn nào?"

Nói đến đây, Chung Quốc liếc mắt qua khuôn mặt cũng đang không kém bất ngờ của Tại Hưởng, nở ra nụ cười ranh mãnh.

"Tôi làm giám khảo môn chạy tiếp sức."

Số của bạn Hưởng đúng là nhọ không không tả nổi ;__;
____________________________

Vừa dọn nhà vừa viết nên chap ngắn bome 😑 chap sau tui hứa sẽ bù a 😆

Lì xì tui thiệt nhiều vote và cmt nha~💓

À mà cô HoiPhngTrnV vô lấy hình đi nè 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip