3.
Ánh sáng trắng trong căn phòng khiến cho khuôn mặt của Taehyung càng trở nên nhợt nhạt, Jungkook đeo đôi găng tay trắng chuyên dụng. Sau quá trình khử trùng dụng cụ, cậu nhẹ nhàng nói anh há miệng ra để mình dùng bông sát trùng lưỡi.
Taehyung làm theo, mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang miệng và mũi, những sợi bông quét xuống tơ lưỡi mềm mềm nhám nhám. Anh hạ thấp người kê cằm xuống bàn, bên dưới có lót một chiếc khăn. Jungkook dùng bút chấm vào một điểm ở giữa chiếc lưỡi phập phồng.
"Ở đây được chưa?"
Taehyung gật đầu nhẹ, lưỡi bị thanh kẹp kẹp chặt. Sự lạnh ngắt của kim loại khiến anh có cảm giác tê tái.
Jungkook nhìn chiếc lưỡi hồng ướt đang run nhẹ liền dịu dàng nói.
"Nhanh lắm, chọc một cái là qua rồi."
Tay cậu vuốt ve vai anh rồi cầm lên chiếc kim xỏ lỗ. Jungkook hơi nhướng lông mày, giọng mềm như lông vũ cào nhẹ lên lòng dạ ngổn ngang của Taehyung. Anh có chút căng thẳng, không phải loại căng thẳng vì sắp trải qua một cơn đau tê liệt. Mà là loại hồi hộp phấn khích giống như khi chuẩn bị làm tình.
"Đâm này."
Vào lúc tiếng báo hiệu của Jungkook vang lên, chiếc kim xuyên qua da lưỡi sần sật. Cùng với âm thanh đó một trận cồn cào oằn oại xuất hiện trong dạ dày Taehyung, phần lưỡi nóng rát bị kim loại đâm xuống, xuyên thủng. Có cảm tưởng như chiếc kim xuyên qua dây thần kinh sung sướng, choáng ngợp loé sáng, lồng ngực cạn kiệt sinh khí muốn ngạt thở. Taehyung bị cơn rùng mình chấn động ập tới trong khoảnh khắc. Toàn thân co rút, cảm giác râm ran lợn cợn chạy dọc sống lưng và hai đùi trong lên đến hạ bộ. Khi anh bừng tỉnh cơn mê, máu trên lưỡi nhỏ từng giọt. Chiếc khuyên đã được cố định xong.
Jungkook ngắm nghía chiếc lưỡi hồng đã được điểm xuyết một đốm nhỏ xíu lấp lánh của kim loại. Cậu mỉm cười hài lòng, chiêm ngưỡng vẻ mặt có phần mụ mị của đối phương, máu nhớp nháp bên dưới lưỡi thấm xuống chiếc khăn trắng những đốm đỏ bé xíu.
—
Sự lạnh lẽo của chiếc khoen đang xuyên qua cái lỗ nhỏ, nằm im lìm bên trong khoang miệng, Taehyung nhúc nhích lưỡi, uốn cong rồi kéo giãn, liếm lên bờ môi hồng bóng mượt. Cảm giác vừa ấm vừa lạnh và ẩm ướt. Anh buộc nửa mái tóc loà xoà lên, soi mình trong gương, đôi mắt trống rỗng, khuôn miệng há lớn, Taehyung nghiền ngẫm ngắm chiếc lưỡi đang linh hoạt chuyển động và những sắc thái chớp sáng của kim loại.
Jungkook hẹn anh quay lại tiệm xăm vào 7h tối mai. Taehyung không giấu được sự rúng động khi mường tượng đến khung cảnh chụp hình của hai người. Jungkook rõ ràng là một tay hư hỏng lạnh lùng điển hình, thực ra Taehyung có thể từ chối và chọn một nơi khác. Nhưng bản thân anh cũng bị những hình xăm và chiếc khuyên của cậu chủ tiệm làm tò mò và mê hoặc. Anh cởi bỏ chiếc áo sweater vứt vào một góc, mở cửa phòng ngủ và thả mình xuống chiếc nệm êm ái. Đôi bàn tay quen thuộc trườn đến bụng anh ôm thắt lại, môi hôn dụi vào vai trần.
"Em về rồi à? Xỏ khuyên có đẹp không?"
Taehyung khẽ rụt vai rồi chậm rãi thả lỏng, bên dưới chân là lớp lông mềm ấm. Tannie đã trèo lên giường rúc vào chân anh từ lúc nào. Người sau lưng trong cơn ngái ngủ vẫn vuốt ve anh.
"Cũng được."
Anh thờ ơ đáp lời, rồi rơi vào trầm ngâm, ngón chân ngọ nguậy trong lớp lông mềm.
Những tưởng cuộc trò chuyện đã trôi vào kết thúc. Nhưng giọng nói uể oải lần nữa cất lên.
"Em thoả mãn rồi đúng không?"
Nén một tiếng thở hắt dìm cơn bực bội đang chực trồi lên xuống, Taehyung chẳng buồn đáp lời.
Một khoảng thinh lặng.
"Sao vậy? Em lại lơ anh hả? Đã bằng lòng để em đi xỏ khuyên rồi mà, em còn muốn gì nữa đây."
Giọng nói êm ái từng thì thầm bao lời ngọt ngào lúc này trở thành những tiếng lèo nhèo khó chịu. Taehyung bặm môi, toan bật dậy nhưng bị cánh tay rắn rỏi đè lại.
"Em đi đâu?"
"Đi vệ sinh."
Anh xẵng giọng, rồi vùng ra, đôi tay người kia cũng không còn dùng lực ôm lại nữa. Tannie - như thường lệ, chủ nhân đi đến đâu sẽ quẩy đuôi đi theo đến đó ngay lập tức. Nó nhảy ra khỏi ổ chăn ỏn ẻn bước sau Taehyung.
Trong phòng tắm, người đàn ông mang gương mặt muộn phiền ngồi lặng im trên bồn . Vật nhỏ màu nâu cứ quấn quýt bên chân, Taehyung nuôi Tannie đã được hơn ba năm. Con cún này rất hiểu chuyện, cũng cao ngạo với người lạ vô cùng. Cả ngày làm nũng với chủ, lúc tâm trạng anh không tốt sẽ đặc biệt chui vào lòng anh an ủi. Lúc này cũng vậy, nó quấn quýt bên chân anh, cũng không có phát ra âm thanh, chỉ rên hừ hừ cầu được ôm.
Taehyung ngồi rất lâu tựa như trôi qua cả tiếng đồng hồ mới đứng dậy, anh muốn đợi cho Seungwoo thực sự ngủ mới quay lại giường. Taehyung ôm Tannie vào lòng nằm gọn ở một bên giường. Anh nhúc nhích chiếc lưỡi trong vòm miệng, trằn trọc trôi vào cõi vô thức.
----
"Em đi đâu vậy?"
"Tối nay em có hẹn."
Taehyung sửa soạn chiếc khăn choàng nỉ màu nâu, anh thắt một nút nhẹ giữa cổ, ngắm nghía thế nào lại tháo ra đổi kiểu vắt sang vai.
"Hẹn với ai?"
"Bạn. Sao vậy?"
"Hôm nay anh về sớm, em hủy hẹn đi. Chúng ta đi ăn tối."
Seungwoo ngồi trên ghế trường kỷ, lặng lẽ quan sát người kia.
"Hẹn này không hủy được ."
Cuối cùng Taehyung bỏ chiếc khăn xuống, thảy lại vào trong tủ. Anh vuốt lại vạt áo sweater màu sữa phẳng phiu. Hương nước hoa mùi gỗ thông phảng phất, Taehyung quay đầu nhìn Seungwoo.
"Chúng ta còn nhiều dịp mà."
Taehyung nhoẻn cười, ôm Tannie lên hôn hít một đoạn.
"Anh không đồng ý. Cuối tuần trước chúng ta đã không dành thời gian ở bên nhau rồi."
Seungwoo đanh mặt trả lời.
"Bởi vì ai? Ai là người tuyệt thực để ngăn em đi xỏ khuyên, ai là người bắt đầu trận chiến trước?"
Taehyung nhàn nhã và điềm nhiên, anh cười như không cười buông Tannie xuống, lại gần đặt bàn tay lên vai Seungwoo.
"Em đi đây. Anh ở nhà ăn tối rồi ngủ sớm đi."
Người kia lặng thinh, dáng vẻ ngạc nhiên sượng sùng ẩn chứa giận dữ, chẳng hiểu sao thứ biểu hiện này là điều duy nhất gợi lên hứng thú trong lòng Taehyung sau cả ngày dài chứng kiến sự hiện diện của đối phương.
—
Lần thứ hai xuất hiện ở tiệm xăm có chiếc biển hiệu neon màu tím, Taehyung dừng lại bên ngoài trong chốc lát. Có một khoảng không xanh ngắt ngăn cách giữa anh và cánh cửa kia. Một loại linh cảm kỳ lạ và mạnh mẽ bám lên trái tim hồi hộp của anh, rằng ở đây là ranh giới, lằn ranh vô hình này nếu bước qua nhất định sẽ xuất hiện điều gì đó. Taehyung không thể nhận thức được cái thứ cảm giác đang thôi thúc mình dừng lại này đến từ đâu. Đồng thời trong một góc sâu tâm hồn cũng đang cảm thấy phẳng lặng bình thản vô cùng.
Đúng lúc anh còn đang trong dòng suy nghĩ miên man rối loạn, tiếng Jungkook ở trên vọng xuống.
"Hey!"
Jungkook đứng ở ban công vẫy tay với Taehyung, mái tóc búi giờ xoã ra đang bay tự do, xoăn và bồng bềnh. Một tay cậu cầm máy ảnh buông thõng, Jungkook nở một nụ cười vui vẻ.
"Anh đang nghiên cứu biển hiệu hay là cánh cửa ở tiệm tôi?"
Vừa dứt lời cậu cười rất sảng khoái, Jungkook với bộ dạng tươi tắn rạng rỡ thế này thậm chí còn đẹp hơn nữa. Tim Taehyung bất chợt chậm nhịp một giây khi ngước lên nhìn cậu. Khoảnh khắc anh mơ màng như người mộng du còn chưa kịp lên tiếng, âm thanh máy chụp ảnh vang rất nhỏ giữa không trung. Jungkook bấm máy, biểu cảm xinh đẹp mềm mại của người kia được cậu lưu giữ mãi mãi.
"Vào đây."
Jungkook khoát tay kêu gọi. Cũng là lúc những ngập ngừng của Taehyung bị thổi đi bay biến không còn dấu vết. Anh bước qua khoảng không xanh ngắt vô hình, đẩy cửa bước vào, căn phòng làm việc đã trở nên quen thuộc ở lần gặp thứ hai, Jungkook vừa lúc xuống khỏi cầu thang. Cậu đón anh lên tầng hai của toà nhà. Ở đây có một căn phòng là studio riêng mà cậu dùng để chụp linh tinh, có thể là người mẫu hoặc đồ vật. Cũng là nơi Jungkook set up những mẫu vẽ mới của mình, chụp ảnh và tải lên mạng xã hội riêng của Golden Closet.
Jungkook đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, background màu trắng tinh có một chiếc ghế sofa dài, đó là nơi mà Taehyung sẽ tạo dáng. Tiếng lách cách vang lên hoà lẫn trong bản nhạc lofi cũ rè đang chạy. Jungkook đang lắp lens, hôm nay cậu chủ tiệm mặc một bộ quần áo khá thoải mái, đen từ trên xuống dưới. Áo phông và quần baggy túi hộp, mái tóc rũ xuống trán khiến chiếc khuyên ở lông mày bị che khuất, thoắt ẩn thoắt hiện. Taehyung ngồi xuống ghế sofa, tay chân trở nên thừa thãi không biết phải đặt ở đâu. Anh cảm thấy căng thẳng quá đỗi, ngón tay miết trên gấu áo, chần chừ tạm dừng việc cởi bỏ áo ngoài.
Qua một lúc khi đã xong xuôi hài lòng với chiếc máy ảnh, cậu chủ tiệm quay sang bắt gặp sự bối rối bồn chồn không thể che giấu của người kia.
Tay Jungkook vươn tới chạm lên mái tóc xơ rối của anh, cậu vuốt chúng sang hai bên lộ ra hai đốm sáng màu nâu lấp lánh. Jungkook ngắm nghía đôi mắt lung linh đang ngạc nhiên nhìn mình. Taehyung bất ngờ nhưng không phản kháng, cơ thể nặng nề và ì ạch. Anh ngồi yên như đóng băng, Jungkook nghịch ngợm tóc anh một lúc cho đến khi ưng bụng. Lúc này mái tóc loà xoà bồng bềnh bị vuốt sang hai bên, để lộ vầng trán và đôi chân mày rậm sắc xảo. Đồng thời vầng sáng nơi đôi mắt một mí nhưng lại to tròn một cách lạ lùng cũng lộ diện.
"Warm up một chút nha. Nếu anh ngại thì chưa cần cởi áo ngay đâu."
Giọng Jungkook êm ái, cậu lùi ra xa rồi bắt đầu giơ máy ảnh lên.
"Nghĩ đến điều gì đó mà anh thích xem."
Taehyung ngồi thẳng lưng bắt đầu có một chút thả lỏng, anh hơi nghiêng đầu. Đôi mắt trong tích tắc thật sự trở nên mông lung thả trôi vào những dòng suy nghĩ, thứ mà anh thích? Taehyung thích những buổi chiều yên lặng được ngồi trong căn nhà của mình, lặng yên tìm kiếm ý tưởng và dưới chân là đuôi của Yeontan ve vẩy, chứ không phải là những quán cafe đông người. Taehyung thích nằm ở nhà xem phim và thưởng thức những bữa ăn mà anh tự nấu, chứ không phải là những nhà hàng sang trọng và đắt tiền. Taehyung cũng thích nhạc của Hozier và Jeremy Zucker, Taehyung thích những điều bí ẩn, những hình xăm và những chiếc khuyên hoang dại, thích cả những nhục dục táo bạo mà bản thân luôn lấp liếm mỗi lần gần gụi với Seungwoo. Biểu cảm của anh chậm rãi thay đổi, chìm trong thế giới của riêng mình, âm thanh tách tách của máy ảnh bên tai như đang ở một nơi rất đỗi xa xăm.
"Đẹp lắm!"
Lời khích lệ ngọt ngào của Jungkook khiến anh ngại ngùng.
"Bây giờ chậm rãi cởi bỏ áo ra."
Đột ngột yêu cầu, giọng nói từ tốn và khơi gợi của Jungkook chớp nhoáng dội vào thần kinh anh một trận tê liệt, Taehyung ngơ ngác, trong sâu thẳm xuất hiện những cơn co thắt nhẹ.
Khi anh mân mê gấu áo và lén lút cắn môi, tất cả bị Jungkook thu vào máy ảnh. Sự phấn khích từ tốn len lỏi khắp cơ thể cậu, ngón tay linh hoạt nhấn phím liên tục.
"Taehyung, cởi áo ra thôi nào."
Jungkook yêu cầu lần nữa, lần này sự nhẹ nhàng vô hình vướng thêm chút áp lực. Taehyung cảm thấy xấu hổ, nhưng hổ thẹn hơn cả là anh bắt đầu cảm thấy thích không khí mờ ám này và sự ra lệnh của Jungkook. Sự nóng ẩm chộn rộn trong anh như không khí của một đêm mùa hè hoang dại, kim loại lành lạnh trong lưỡi là thứ duy nhất làm nguội đi tâm tình anh lúc này.
Những ngón tay thon dài di chuyển, chần chừ kéo chiếc áo sweater màu sữa qua đầu. Khoảnh khắc chiếc áo bị kéo lên cao lộ ra trọn vẹn thân trên đẹp đẽ và thon gọn của Taehyung, nụ cười xuất hiện trên môi Jungkook và trong một hơi thở gấp gáp, cậu vội vã bắt lấy hình ảnh ấy vào thấu kính.
Mái tóc bị xộc xệch sau khi chiếc áo chui ra khỏi đầu, Taehyung hơi lắc lắc cổ để những sợi tóc rối bay khỏi mắt. Jungkook sững sờ quan sát biểu hiện ngây ngốc mê hoặc đó của anh đến quên mất cả ấn máy. Khi Taehyung nhìn lên cậu vội vã giấu khuôn mặt sau ống kính.
Không khí khiêu khích đến khó tả, trong căn phòng, âm thanh của máy ảnh trở nên nhạt nhoà cùng với tiếng hát như say của bản nhạc lofi cũ kỹ. Bởi bên tai cả hai người thứ vang lên rõ ràng nhất lại là tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực, hỗn loạn và vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip