6.




Lưỡi chưa lành và vết đâm còn sưng bị đụng chạm mạnh mẽ khiến cho máu rỉ ra một chút. Taehyung mệt mỏi súc miệng, lại một buổi tối trầm ngâm ở buồng tắm rất lâu. Sự giận dữ kìm nén và nín nhịn trong thời gian dai dẳng đã quen thuộc đến mức nguội lạnh, vào những lần mâu thuẫn thế này cả hai người chẳng ai còn nhiều nỗ lực, sau một tràng gõ cửa gọi tên Taehyung mà không được đáp lời. Seungwoo - như mọi lần, từ bỏ và quay trở lại phòng ngủ. Đằng nào thì nửa đêm người yêu của y cũng quay lại giường ôm chăn nằm bên cạnh y ngủ say mà thôi, Taehyung vẫn đang ở căn nhà này, trong phạm vi mà y cảm thấy yên tâm. Y đinh ninh cái ý nghĩ ấy rồi chìm vào giấc ngủ.




Taehyung ngồi trong bồn tắm nghiền ngẫm chẳng màng thời gian, số lần anh vào đây và gặm nhấm sự trống trải của bản thân cứ dày đặc lên mà sự chán chường này thậm chí chẳng còn khiến anh bận lòng nhiều đến thế. Anh nghe được tiếng chân cào nhẹ vào cửa của Yeontan, nó sẽ khó ngủ nếu không có hơi chủ nhân bên cạnh. Taehyung mở cửa ra bế nó vào trong, xúc cảm từ lớp lông ấm mềm len lỏi những tia dễ chịu vào cõi lòng rối ren ngổn ngang của anh. Phần nào làm dịu đi cái nhức nhói trong chiếc lưỡi mềm ướt đang sưng lên, cũng như sự xót xa trong trái tim trương phồng. Mặc cảm tội lỗi đan xen với giận dữ tạo thành một mớ bòng bong cảm xúc không thể giải quyết. Anh suy nghĩ rất nhiều thứ và lồng ngực ứ đọng một quả bóng nước ngày qua ngày cứ lớn dần khiến anh như nghẹt thở. Đến một lúc quả bóng nước trong anh sẽ không chịu được nữa mà vỡ tan tành, Taehyung tự hỏi liệu đó có phải là ngày hôm nay không?

Cuối cùng thì đêm hôm đó Taehyung ôm Tannie ra sofa giường ở phòng khách nằm ngủ, trong cơn chập chờn và âu sầu khiến cho giấc ngủ chẳng đủ sâu, Taehyung tỉnh dậy vào lúc 5h sáng. Gương mặt vật vờ với đôi mắt sưng mọng nhưng đầu óc anh bỗng dưng tỉnh táo một cách lạ thường, anh nhanh chóng thay quần áo, đánh thức Yeontan dậy, dụ nó chui vào balo rồi ôm nó cùng vài đồ dùng cần thiết tới công ty trước khi người kia kịp tỉnh giấc. Taehyung để lại một dòng tin nhắn trên điện thoại Seung Woo sau đó cương quyết bật chế độ không làm phiền.

Một ngày làm việc mới bắt đầu và tâm trạng của anh lưng chừng giữa vết nứt của chiếc lọ thuỷ tinh cũ, vết nứt gần chạm tới đáy rồi bỗng nhiên dừng lại. Cũng giống vết nứt trong trái tim anh gần rơi vào nơi sâu nhất tự dưng không còn rách thêm nữa.

Chỗ xỏ khuyên sưng lên khiến Taehyung rấm rức cả ngày dài vì khó chịu, cơn đau nhức dường như đang  tăng dần và nó có dấu hiệu mưng mủ. Anh soi gương quan sát bên trong lưỡi kỹ càng, cuối cùng trút một tiếng thở dài cùng lúc bỏ chiếc gương xuống.

Taehyung làm công việc về sáng tạo nên chuyện chạy deadline dự án với anh là điều hết sức bình thường, ở công ty có chỗ ngủ và nghỉ ngơi riêng, thậm chí đồ dùng cá nhân cũng có chuẩn bị sẵn. Hôm nay không phải là chuỗi ngày nước rút trong quá trình sản xuất video nhưng anh vẫn ngủ lại văn phòng, và có lẽ chuỗi ngày ngủ lại đây sẽ còn kéo dài nữa. Anh cũng chẳng có nơi nào để về ngoài căn hộ ở chung trống rỗng kia. Jimin- bạn thân anh thì đi công tác chưa về. Điện thoại báo hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của người kia, chúng thực sự trở nên vô hình trong mắt anh. Anh biết nhất định Seungwoo sẽ đến công ty tìm mình nên Taehyung đã di chuyển đến làm việc ở toà nhà con của công ty anh, một văn phòng nhỏ mới xây phía đối diện mà Seungwoo vẫn chưa biết. Lần này lại là như vậy, đưa ra quyết định rồi tiếp tục trốn tránh.

Buổi tối, vết sưng dưới lưỡi chỉ có dấu hiệu tệ hơn chứ không hề thuyên giảm dù anh đã ngậm và súc miệng nước muối ấm liên tục. Taehyung bị cái đau làm phân tâm đến mức cáu gắt không làm việc được. Rốt cuộc cũng không chịu được định đi phòng khám kiểm tra, chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào lại một đường lái xe vào khu phố có tiệm xăm của Jungkook. Xa xa, chiếc biển hiệu tím vẫn lấp ló như gọi mời, Taehyung vẫn ngồi trên xe, tay anh để trên vô lăng, do dự và đắn đo. Gương mặt bần thần, đến nơi rồi vẫn không hiểu bản thân mình tại sao lại cố chấp lái xe đến hướng này? Anh muốn nương nhờ điều gì ở nơi đây?

Sau buổi tối hôm đó Jungkook có nhắn tin cho anh trên tài khoản insta - cũng là nơi mà anh đặt lịch hẹn với tiệm xăm của cậu. Jungkook cũng không còn phương thức liên lạc nào khác với anh. Dòng tin nhắn "Anh về tới nhà chưa?" lửng lơ nằm đó, không có lời hồi đáp, cũng không có thêm câu hỏi dư thừa nào. Taehyung mở điện thoại, ngứa tay lại vào tài khoản tiệm xăm của cậu chủ trẻ tuổi lướt lướt. Jungkook chăm chút cho profile của tiệm xăm rất chỉn chu, đơn giản, hiện đại và độc đáo. Quá trình vẽ, thiết kế, hình thành kết quả đều được cậu chỉnh sửa đăng bài tỉ mỉ, caption ngắn gọn và thẳng thắn. Thảng hoặc sẽ có xen lẫn vài ba tấm hình có dính đôi tay của Jungkook vào, lấp ló những hình xăm nhỏ. Taehyung mơ màng xem hết tấm này đến tấm khác, vô tình hay hữu ý dừng lại lâu hơn ở những tấm có dấu vết da thịt và hình xăm của Jungkook. Cái đau ở lưỡi níu anh về hiện tại, trời bắt đầu mưa nhỏ, Taehyung dịch chuyển tầm mắt về phía cửa tiệm xăm ở đằng xa, khung cảnh anh đứng dưới vệ đường ngước mắt nhìn người con trai đang cầm máy ảnh bắt lấy khoảnh khắc của mình như hiện hữu trước mắt. Không biết mình đã có dáng vẻ gì lúc ấy, không biết những bức ảnh ở trên căn gác của Jungkook sẽ là một Taehyung như thế nào? Không biết mình có biểu hiện ngốc nghếch nào không? Anh đã tò mò nhiều như thế.
Đến tận bây giờ suy nghĩ lại Taehyung vẫn cảm thấy vô cùng mơ màng, những ký ức chìm nổi như ngụp lặn trong những đám mây bồng bềnh, nhắm mắt lại liền mường tượng được cảm giác ngày hôm đó. Có lẽ bởi vì cảm xúc quá mạnh mẽ nên ký ức về hình ảnh chỉ còn là những chuỗi rời rạc nhàn nhạt. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi đột nhiên cảm giác mơn man ướt át trên đầu ngực lúc được vuốt ve âu yếm dội về, vải áo len cọ cọ lên đầu ngực mẫn cảm khiến anh nhột nhạt. Taehyung cựa quậy thay đổi tư thế, khẽ chép miệng định đánh xe quay lại, anh lắc đầu tự cảm thán bản thân mình đúng là mất trí rồi. Anh trông đợi điều gì cơ chứ?

Khoảnh khắc đèn pha xe ô tô vừa chiếu sáng, bóng dáng một chàng trai toàn thân mặc đồ đen với áo trùm đầu đang từ tốn đi bộ ở vỉa hè đối diện. Nước da sáng trắng và cái chớp lóe ở gần chân mày cậu ta khiến Taehyung nhanh chóng nhận ra đó chính là Jungkook. Tay cậu cầm một chiếc túi nhỏ, có vẻ là túi ở cửa hàng tiện lợi. Trái tim Taehyung rơi tõm xuống, giật thót, bất thình lình anh vặn chìa khóa tắt động cơ xe, dạ dày bỗng dưng quặn lại anh bóp chìa khóa trong tay, thầm nghĩ sao có thể lần nào tới đây cũng đột nhiên nhìn thấy cậu chủ tiệm xăm trong trạng thái không chuẩn bị trước như thế.

Có lẽ Jungkook vẫn chưa nhìn thấy anh, cậu bước đi bình thản, đôi chân rảo bước trên vỉa hè đen thẫm, chiếc bóng đen của cậu như như hòa làm một với khung cảnh xung quanh. Ánh đèn vàng leo lắt phủ xuống chiếc mũ áo hoodie, xuống vai cậu một vẻ hiu hắt, cô đơn đến lạ. Chẳng nhìn rõ đường nét gương mặt nhưng cả thân hình vẫn toát ra vẻ ưu tú ung dung đến khó tin. Taehyung miên man trải ánh mắt đến thân ảnh kia qua cửa kính xe, từng bước, từng bước, bước qua anh.

Trong khoảnh khắc, cõi lòng anh len lỏi cảm giác nhói nhói khác lạ. Taehyung bất giác cúi đầu, im lặng chờ đợi người kia đi khuất.





"Cốc cốc."

Âm thanh ở cửa kính khiến anh giật thót, Taehyung lơ đãng quay sang, là gương mặt phóng đại của Jungkook đằng sau cửa sổ xe. Không kịp nhìn nhận rõ cảm xúc trong lòng Taehyung có một chút gấp gáp nhấn nút kéo cửa xuống, sửa soạn một nụ cười tự nhiên nhất có thể, dẫu cho vậy thì nó vẫn gượng gạo vô cùng.

"Chào."

Và một câu chào tiêu chuẩn không thể nhạt nhẽo hơn.

"Anh đến để kiểm tra lỗ khoen à?"

Trái ngược với sự cứng nhắc và ngại ngùng của Taehyung, Jungkook - với mái tóc đang rũ trước trán và sự đẹp trai chẳng thèm che giấu hết sức tự nhiên hỏi thăm. Cậu nhìn thấy anh từ bao giờ? Có cảm thấy kỳ lạ không khi anh dừng xe cách cửa tiệm cậu một đoạn khá dài mà vẫn loay hoay ở đây chẳng xuống xe.

Rồi Taehyung bỗng muốn cảm ơn Jungkook vì thái độ bình tĩnh và điềm nhiên của cậu đã khiến anh nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Anh đáp lại Jungkook bằng một nụ cười, cơn đau nhẹ bên dưới lưỡi truyền đến khiến Taehyung quyết định mở cửa xe bước xuống, đằng nào thì cũng đã gặp nhau rồi.

"Hình như lưỡi tôi bị nhiễm trùng rồi."

Anh nói với chất giọng bình thản nhất.

Tròng mắt Jungkook hơi giãn ra, cậu nghiêng đầu khẽ nhăn mặt một chút rồi đáp lời.

"Đi vào thôi, để tôi xem giúp anh."

"Nhanh nào, kẻo trời mưa lớn hơn."

Cậu kéo tay áo anh rảo bước nhanh hơn, tim Taehyung bất giác rung một nhịp nhẹ nhàng, như có sợi lông vũ khều nhẹ khiến nó phải cựa quậy vì nhột. Anh liếc nhìn tấm lưng trước mặt, cố gắng thật hờ hững với những cảm xúc xáo trộn trong lòng, nhắc nhở bản thân rằng chỉ kiểm tra một chút, một chút thôi.



——



"Anh bị nhiễm trùng rồi, lưỡi đang mưng mủ. Anh ở nhà có nghịch gì không hay đánh răng chẳng may đụng mạnh vào à?"

Jungkook kết luận sau một hồi quan sát vết sưng trong miệng anh.

Taehyung thầm nghĩ nếu Jungkook biết mình vì bị người khác hôn cắn mới thành thế này thì không biết sẽ có phản ứng gì, dĩ nhiên anh sẽ không nói lý do đó cho cậu biết. Anh chỉ đột nhiên thắc mắc mà thôi.

"Chắc do tôi mấy lần tự cắn lưỡi trong vô thức."

Anh trả lời, người kia vẫn chiếu cái nhìn vương vài sợi lo lắng vào anh, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi rất đỗi tự nhiên nắm nhẹ cằm anh ý bảo mở miệng ra một lần nữa. Và Taehyung lại nhịp nhàng làm theo chẳng chút do dự. Chiếc lưỡi hồng ươn ướt run rẩy, khoé mắt anh long lanh ngập ngừng rất chậm, rất chậm đưa ánh nhìn lướt lên đôi mắt đen thẫm của Jungkook, để lại vội vã lẩn trốn khi người kia muốn kết nối ánh nhìn của cả hai.

Sau khi chăm chú cẩn thận kiểm tra vết sưng đang mưng mủ thêm một lần nữa, Jungkook buông cằm anh ra, vào lúc đầu ngón tay đột nhiên xoẹt qua phiến môi mềm, một cơn rùng mình lại chạy qua sống lưng.

"Đây là thuốc mỡ, còn đây là thuốc uống. Tình trạng khách hàng bị nhiễm trùng rồi quay lại gặp tôi cũng xảy ra không ít, nhưng anh yên tâm đi chăm sóc kỹ vài ngày là sẽ không sao nữa đâu."

Jungkook hơi cúi xuống, bằng chất giọng ân cần nhất cậu khẽ hỏi.

"Anh vẫn súc miệng bằng nước muối hàng ngày phải không? Kiêng một vài món tôi đã liệt kê đó chứ? Như vậy mới nhanh lành được."

Taehyung gật đầu, không dám nhìn cậu, không dám đối diện với chất giọng êm ả hình như có nhuốm chút mùi vị dỗ dành đó. Tóc mái loà xoà che đi đôi mắt đang dán xuống nền gạch sẫm màu.

Jungkook không nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm trước, Taehyung cũng không hỏi. Anh nhận thuốc từ tay cậu, cõi lòng nóng ran, không nhanh không chậm tiến về phía cửa. Vào lúc đặt tay lên nắm đấm cửa tròn trịa, cảm giác nóng hổi ấp lấy mu bàn tay Taehyung.

"Anh về à?"

Jungkook không có khí chất áp bức như hai lần gặp trước, vẻ thanh thuần giản đơn tự nhiên toát ra cùng với sự dịu dàng và lo âu (hoặc giả như đó là anh do anh tưởng như vậy thôi) khiến trái tim anh mềm mại đi rất nhiều. Tay cậu áp trên bàn tay anh, động tác không dùng lực, vừa phải, khẽ khàng, đúng mực nhưng lạ thay vẫn khiến anh run rẩy.

Taehyung giằng co giữa việc gật đầu hay cứ đứng yên như vậy chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Cuối cùng cơ thể anh lại hành động nhanh hơn trước khi bộ não cho phép.

Cái gật đầu xác nhận của anh khiến đôi môi người kia trễ xuống hai centimet, Jungkook không có biểu hiện nuối tiếc đến thế nhưng đôi môi lại rõ ràng tố cáo cảm xúc trùng xuống của chủ nhân.

Taehyung đọc thấy câu "anh đừng về" trong đôi mắt trong vắt lung linh của đối phương và cái ấn nhẹ nóng ấm trên mu bàn tay anh. Chẳng hiểu sao lại phát giác một chút dễ thương dính trong vẻ ngoài hầm hố, quyến rũ và chín chắn của cậu chủ tiệm xăm.

Anh cũng không muốn về, nhưng trong trường hợp này suy đi tính lại thì anh vẫn nên về thôi, trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip