Ngoại truyện số 4
Taehyung trở về nhà sau một ngày làm việc hết năng suất, trời đã sẩm tối. Hôm nay Jungkook có chút việc phải ra ngoài với hội bạn thân cho nên tiệm xăm đóng cửa và có lẽ cậu cũng sẽ về muộn. Khoảng thời gian lưng chừng giữa chiều muộn và tối này luôn gợi cho người ta mùi thơm của những bữa ăn và căn bếp ấm cúng. Taehyung ôm chiếc bụng đói về nhà. Anh mở cánh cửa quen thuộc, mùi hương dễ chịu của tinh dầu quế lẻn vào khứu giác thoang thoảng. Trước mắt tối đen, đối lập với hương thơm dễ chịu là căn nhà lặng như tờ khiến anh dẫu đã biết trước vẫn không tránh được một chút giật mình. Taehyung với tay bật đèn sáng, ném chìa khoá lên kệ và đi thẳng lên lầu.
Anh vẫn chưa chuyển hẳn tất cả đồ đạc sang đây, Jungkook cứ vòi vĩnh anh qua ở chung với cậu suốt nhưng căn nhà mới thuê của Taehyung vừa ký hợp đồng xong nên anh không muốn bỏ ngang. Hơn nữa lỡ như, chỉ là lỡ như có chuyện gì đó giận dỗi hoặc cãi nhau với Jungkook anh cũng có nơi riêng tư an toàn để trút muộn phiền một mình. Dù cho chuyện đó chưa từng xảy ra bùng nổ đến mức anh phải bỏ đi bao giờ, Jungkook rất giỏi đoán nét mặt và biểu cảm của người khác, có phần nhường nhịn và chú ý đến từng tiểu tiết trong cảm xúc của Taehyung. Có lẽ vì vậy mà lần nào cậu cũng tìm được cách xoa dịu anh mỗi khi hai người bất hoà. Lần đầu tiên ở trong một mối quan hệ mà người kia trân trọng để tâm đến mình như vậy khiến Taehyung thảng hoặc đã ỷ lại vào Jungkook quá nhiều rồi.
Anh cúi đầu tặc lưỡi, cái sự nao núng và khó chịu vô lý đột nhiên trào lên không kiểm soát.
Taehyung ăn qua loa một chút salad tự làm với thịt xông khói rồi đi tắm. Anh nằm ngâm mình trong bồn nước nóng một lúc, tuy nhiên Taehyung không thực sự thư giãn được như mọi lần. Dường như sự sốt ruột vô thức đang ẩn náu đâu đó thỉnh thoảng lại xuất hiện, chúng vẽ nên đủ cảnh tượng trong trí óc anh. Đôi mắt nhắm hờ liếc nhìn đồng hồ. Anh thở dài chế giễu chính mình, đứng dậy rũ nước khỏi thân thể. Taehyung ôm chiếc khăn bông lau mái tóc ướt sũng lững thững bước ra ban công, cơ thể anh có chút khó chịu, cảm giác gai gai bao trùm da thịt, hơi thở trở nên nóng ấm hơn bình thường. Gió đêm loãng hơn và lạnh hơn ban ngày khiến anh khẽ rùng mình vội vã trở vào phòng đóng cửa lại.
Khi Taehyung buông mình xuống chiếc nệm êm ái, anh vốn định đi ngủ chứ không chờ Jungkook về. Nhưng khắp nơi đều là mùi hương quen thuộc của cậu, phảng phất trên gối, vương vấn trên ga giường. Hương thơm dìu dịu ấy lúc này đây như một sự tra tấn ngọt ngào khiến cõi lòng chơi vơi trong những dòng suy nghĩ. Thì ra căn phòng khi thiếu vắng bóng dáng của một người sẽ trở nên tĩnh lặng đến mức có chút cô đơn như thế này. Bình thường mỗi khi anh trở về sẽ luôn có Jungkook ở nhà đang chờ anh, cậu như con cún bự trên người là tạp dề dính đầy mực xăm, hai tay còn chưa kịp tháo găng đã xà vào người anh vòi ôm ấp vỗ về. Trong khi Taehyung vào bếp sẽ líu ríu ở bên có khi phụ giúp có khi bày trò, lại có khi xấu xa sàm sỡ đụng chạm anh. Dù là Jungkook như thế nào anh cũng đều vui vẻ chấp nhận. Có đôi khi cậu không ở trong bếp thì chơi game ở phòng khách, vừa chơi vừa la hét gọi tên anh khoe thành tích. Giống như chẳng có một khắc nào muốn bỏ quên anh. Cả gian phòng đầy ắp âm thanh sống động của Jungkook, chẳng biết tự bao giờ đã nhẹ nhàng len vào lòng anh thứ cảm giác ấm áp rung động của gia đình.
Hôm nay là lần đầu tiên Taehyung trở về nhà mà không có cậu ở đó, với anh chuyện này thực ra cũng không có gì đáng nói. Anh là người trưởng thành và độc lập, có thể tự lo cho bản thân khi người yêu không ở đó, cũng không phải kiểu bám dính lấy một ai. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, có thể anh sẽ đổ lỗi cho không gian tịch mịch này của căn phòng, hoặc là do tâm trạng bỗng dưng mềm yếu chẳng vì lý do gì hết - anh ở đây và cảm thấy nhớ nhung Jungkook vô chừng. Nhớ đến mức cõi lòng cồn cào thổn thức, xen lẫn những lo lắng rối bời chẳng ra sao. Chỉ có chưa đầy mười tiếng không nhìn thấy nhau, trước đây có những khi thời gian không ở bên nhau còn dài hơn như vậy nhưng Taehyung không có cảm giác của bây giờ. Những suy nghĩ của anh ngày một đi xa hơn, Jungkook gặp gỡ bạn bè liệu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra không, người yêu của anh đẹp trai như vậy ưu tú như vậy làm sao tránh được ngoài kia gièm pha dòm ngó.
Taehyung cứ mông lung trong những dòng suy tưởng của mình rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Jungkook nhắn tin cậu ăn tối xong sẽ về ngay nhưng bây giờ đã hơn chín giờ tối. Anh không thể ngăn được những suy nghĩ ấu trĩ và xấu xí của bản thân, anh cuộn mình trên chiếc giường lớn, chập chùng thổn thức chìm vào giấc ngủ.
—
Jungkook trở về nhà muộn một chút so với dự tính của cậu. Vừa trở về liền lập tức lên lầu mở cánh cửa phòng ngủ của mình ra. Cậu bước đi trong khi khe khẽ gọi tên người cậu yêu, Taehyung xinh đẹp của em ơi. Cậu ngân nga những câu hát tự nghĩ ra trong cơn ngẫu hứng rồi xà xuống cái kén kín mít ở trên giường. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Jungkook cúi xuống áp má mình vào cục bông trong lớp chăn dày.
"Taehyung ơi, Taehyung à."
"Taehyung ngủ rồi sao?"
"Em đã về rồi nè."
Jungkook lay lay nhẹ bờ vai nhô lên, mới có mười giờ hơn thôi mà bình thường anh đâu có ngủ sớm như thế. Jungkook khịt khịt mũi nũng nịu. Đã vuốt ve dụi dụi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì của người kia cậu liền khéo léo kéo chiếc chăn xuống, thứ lộ ra đầu tiên là gương mặt ửng đỏ của Taehyung. Màu hồng lan tràn hai gò má, đôi mắt nhắm hờ và đôi môi hơi hé mở. Jungkook có hơi giật mình, cậu áp tay vào bầu má anh liền cảm nhận được nhiệt độ toả ra ấm lạ thường. Taehyung bị làm phiền liền rục rịch cựa quậy trong giấc ngủ, rồi một tiếng rên rất nhỏ gần như là không nghe thấy - thoát ra khỏi bờ môi mỏng mập mờ kia.
"Hmm.."
Jungkook thấy bụng mình nhộn nhạo, cậu chầm chậm kéo chiếc chăn xuống khỏi người anh.
"Anh ơi, Taehyung à."
Thân trên của anh lộ diện, bờ ngực lấp ló dưới lớp lụa mỏng tang của bộ pijama màu trắng, ba nút áo trên cùng còn bung mở. Jungkook liếm môi, cậu nuốt khan một cái, xoa nhẹ gò má anh cất tiếng gọi:
"Taehyung bị sốt rồi."
Đúng lúc này đôi mắt mơ màng ươn ướt nước của người kia lim dim mở ra, Taehyung bứt mình khỏi cơn mộng, cầm cổ tay cậu nghiêng đầu mơ màng.
"Jungkook.."
Âm thanh phát ra có chút khàn, nhỏ đến mức đáng thương chọc vào lòng Jungkook từng nhát từng nhát cắt ngọt ngào.
"Đợi em đi lấy thuốc hạ sốt nhé."
Cậu không nhịn được níu chặt lấy anh ôm anh vào lòng, thân thể mềm nhũn dựa hẳn vào cậu, Taehyung rúc trong ngực Jungkook không nói không rằng, không biết là đang phản đối hay đồng ý. Bộ dáng nũng nịu nhõng nhẽo chưa từng thấy. Có lẽ bởi vì anh đang không khoẻ cộng với dư âm của cảm giác bất an vô thức nhảy ra trong lòng ban nãy còn đọng lại. Cho nên vẻ mềm mại của anh, yếu đuối của anh lúc này lan tràn từ ánh mắt đến khoé môi. Anh không muốn cậu đi lấy thuốc, nhưng chưa dẹp bỏ được hẳn tôn nghiêm, không thể nói câu làm nũng, xấu hổ không dám lên tiếng nài nỉ cậu đừng đi. Chỉ có thể dùng phương thức của con nít, kiên trì im lặng ở trong ngực cậu như vậy mãi, nom như một đứa trẻ đang hờn dỗi mà chẳng cho người ta biết lý do tại sao.
"Em đi một chút xíu là quay lại liền."
Jungkook khóc không ra nước mắt cố gắng dỗ dành anh. Sao lại bày ra dáng vẻ vô hại đáng yêu như thế này, dạ dày cậu cuộn lên những cơn phập phồng và Jungkook thì cố gắng làm nó xẹp xuống.
"Nếu Taehyung không uống thuốc sẽ không khỏi được đâu."
Cậu buông mình vào từng cái vuốt ve vỗ về trườn theo lưng anh, thân hình thon thả mỏng manh đó run nhẹ. Nhưng Taehyung vẫn lặng im, hai tay anh vòng qua người ôm lấy Jungkook, ôm rất chặt, hơi thở nặng nề của anh phả vào ngực áo cậu.
"Jungkook."
Giọng Taehyung nghèn nghẹn thì thào.
"Vâng?" Cậu vẫn luôn ở đây.
"Có thể hôn anh không?" Anh yếu ớt thốt ra lời yêu cầu không ngờ đến.
Jungkook ngẩn ngơ cả người. Lúc này vẻ hồng rực xinh đẹp nơi hai gò má của người cậu yêu kia dội vào tròng mắt trong vắt đen thẫm của cậu thứ cảm giác sốt sắng được ngốn lấy chúng lẫn bờ môi ngây dại đang hé mở của anh. Anh đột nhiên có dáng vẻ như thế này, là vì đang sốt hay là vì điều gì khác? Jungkook không biết cậu chỉ cảm thấy lờ mờ một cơn bí bách quái đản dâng trào nơi cổ họng.
Bàn tay lừ lừ của anh tiến đến trườn lên ngực Jungkook như mộng du, gương mặt anh thẫn thờ và chờ đợi được đáp lời.
"Nếu Taehyung muốn anh có thể hôn em mà."
Nhưng cái bản tính xấu xa còn sót lại chút ít của cậu lại muốn nhảy ra vào lúc này, Jungkook buông lời nói nhẹ tênh trong khi dí sát gương mặt lại gần hơn và gần hơn nữa.
Cậu muốn đẩy anh vào thế chủ động, nhưng thoáng chốc vẻ bất lực hiện diện nơi gương mặt xinh đẹp tuyệt diệu của anh khiến cậu lập tức hối hận.
"Hức."
Taehyung hít mũi, vệt nước ươn ướt lem quanh viền mi dày, mắt anh ánh lên niềm ấm ức.
Thâm tâm Jungkook rơi tõm vào thảng thốt, cậu sững sờ.
Thì ra khi bị ốm Taehyung của em sẽ yếu mềm và nũng nịu như thế này sao. Em không muốn làm một kẻ ích kỷ và xấu tính, em muốn Taehyung luôn khoẻ mạnh. Nhưng mà cái bộ dạng Taehyung đang bày ra vào lúc sốt cao thế này, thật khiến những cái rễ cứng đầu manh nha trong lòng em. Khiến em muốn anh ốm lâu thêm một chút, yếu đuối dựa vào em, nài nỉ em, âu yếm em.
Sau đó anh rướn người lên, cách môi cậu một centimet nhỏ nhoi hơi ấm từ môi anh từ hơi thở anh mang theo sự ngứa ngáy và nhồn nhột phả vào gò má và đôi môi của Jungkook. Taehyung - bằng một đôi mắt mơ màng kỳ bí, êm ái hôn lên khoé môi cậu. Jungkook đờ đẫn mất mấy giây, đến mức bờ môi chẳng hề di chuyển đáp lại. Khốn khổ làm sao.
Anh với một vẻ muộn phiền lạ lùng ôm quắp lấy cổ cậu, bàn tay bấu trên lưng Jungkook như một biểu hiện không vừa lòng. Người yêu anh có chút hoảng hốt không theo kịp từng cử chỉ của anh, Jungkook ngả người ra sau nhìn gương mặt hồng rực và bờ môi mọng bóng loáng lấp lánh của anh, một nỗi khát khao lẻ loi ánh lên trong đôi mắt anh. Hình ảnh ấy quyến rũ đến da diết xót xa, cậu chà xát đôi môi ấy bằng những ngón tay trước khi ngốn lấy chúng, ngấu nghiến và thèm khát.
Đôi bàn tay vụng về của anh đem theo sức nóng và sự hờn dỗi miết dọc cơ bụng của cậu thanh niên, Jungkook giật mình, bàn tay ấy đã rơi xuống hạ bộ cậu rồi. Taehyung đẩy cậu xuống giường, một đêm yên tĩnh với tột đỉnh thèm khát anh bắt đầu sờ soạng cái người đang nằm đó - vẫn còn đang bất ngờ với tất cả hành động của anh nãy giờ. Những ngón nâu thanh mảnh lừ lừ tiến vào trong vải quần, thận trọng và chậm rãi. Nhiệt độ cơ thể Taehyung nóng hơn bình thường, chính vì vậy mà Jungkook cảm thấy khắp nơi từng chỗ mà anh chạm vào đều như thiêu như đốt cậu chết dần chết mòn trong cơn dục vọng đang rần rật chảy trong huyết quản này.
Vải quần lót bị kéo xuống, dục vọng cứng như đá bật ra, cái nhìn chằm chằm của Taehyung khiến Jungkook càng cảm thấy nao núng bồn chồn.
"Taehyung."
Cậu vuốt ve mái đầu mềm của anh, một nửa muốn bảo anh nên dừng lại đi uống thuốc đã anh còn đang trong cơn sốt, nửa còn lại trong trí óc cậu là cảm giác thoả mãn cái tình huống này đến điên lên được và phấn khích chờ đợi điều tiếp theo.
Khi Jungkook còn đang giằng co giữa những suy nghĩ, người kia đã hụp xuống, vòm họng nóng hổi của anh bao trọn chiều dài cương cứng của cậu. Cậu run run suýt nữa bật ra một tiếng kêu. Đôi môi mượt mà áp trên đỉnh đầu nút xuống, chiếc lưỡi ươn ướt đảo quanh đầu khấc. Jungkook cắn môi, niềm hoan lạc cháy bỏng bao trùm toàn thân dưới, một cơn co giật ào đến, cậu ngửa đầu bật ra một tiếng rên trong nỗ lực khổ sở hãm chậm lại để kéo dài nỗi hưng phấn.
Vào lúc này đây chẳng còn điều gì khác quan trọng ngoại trừ niềm vui đang ngấu nghiến lấy cơ thể Jungkook, những dây thần kinh khoái lạc đang phơi trần trong không khí. Cả người cậu phập phồng theo mỗi nhịp nhấp lên xuống, đỉnh đầu giã vào thật sâu bên trong vòm miệng nhỏ vừa nóng trơn vừa ẩm ướt.
"Khoan đã, Taehyung."
Tiếng Jungkook gọi anh như người hấp hối, bàn tay nắm lấy mái tóc rối muốn đẩy ra, nhưng càng đẩy người kia càng không chịu thoái lui. Đôi mắt anh đỏ ngầu không hề kìm nén, cái miệng trơ trẽn ngây thơ quyết không buông. Trong khoảnh khắc một cơn giãn nở khoan khoái của những cái rễ dục vọng bén sâu trong lòng bật ra. Màu trắng sữa loé lên chói sáng, và Jungkook trong nỗi đê mê dài nhất kèm cơn run giật cuối cùng phóng thích tất cả dục vọng vào miệng Taehyung. Cậu buông một tiếng thở dài trước khi ngẩng hẳn dậy nhìn xuống gương mặt thân thương của người cậu yêu.
Taehyung với hai gò má đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh chớp chớp, tóc rối tung, cái vệt trắng nhàn nhạt còn vương trên khoé môi. Jungkook hổn hển thở, khóc không ra nước mắt. Cơn hoan lạc vừa qua đã lại rục rịch ngọ nguậy tràn lên lần nữa.
Một khoảng im lặng chín mọng, nỗi thèm khát thậm chí còn mãnh liệt hơn trước chiếm lấy cậu, ăn mòn lý trí, hành hạ Jungkook. Gương mặt anh bồng bềnh thổn thức dưới ánh đèn như thể một tấm ảnh chụp rập rờn treo trên sợi dây quen thuộc. Rất nhiều Taehyung, vô vàn Taehyung được bắt lại trọn vẹn trên những cuộn phim. Vậy mà vẫn không đủ, chẳng thể nào đủ, dù là Taehyung như thế nào cũng cần phải được lưu lại, được trân trọng và đầy cao quý. Càng yêu đương càng muốn điên cuồng chiếm đoạt.
Jungkook chạm mu bàn tay vào gò má anh, hơi nóng hôi hổi ngai ngái.
"Em không muốn ức hiếp anh vào lúc này đâu Taehyung."
Cậu gục vào trán anh thì thầm, muốn hút hết tất thảy cái chất mật ngọt tiết ra từ thân thể anh.
"Em không thể làm vậy với người đang ốm."
Jungkook miết cần cổ anh trong khi liếm lên cằm và dái tai anh. Taehyung ngọ nguậy với đôi mắt gần như là đờ đẫn, anh - với một biểu hiện khiêu khích vô thức - ấn hạ bộ của mình vào Jungkook kèm theo cái nhếch mép có thể khiến cả thế giới đảo điên. Người yêu nhỏ tuổi thảng thốt, cậu gầm lên một tiếng mất kiên nhẫn. Sau đó, thân thể nóng như lửa của Taehyung hoàn toàn bị dục vọng thiêu rụi. Thân thể ấy rơi vào cơn nhục dục vô độ, một khối hỗn độn ôm lấy trái tim Jungkook và cậu chẳng tài nào kìm chế được nữa.
Cậu xoa lên xoa xuống làn da nhẵn mịn, phủ đầy thân thể anh bằng những nụ hôn, đổ ập vào cái miệng tan chảy anh khuôn hàm nam tính đen tối của mình. Bàn tay chờn vờn tìm kiếm lối vào thiên đường, dưới cái nóng của cơn sốt gần ba mươi chín độ bên trong Taehyung còn nóng ướt gấp bội. Chúng khiến những nhịp thở dốc trở nên trơ trẽn cuồng loạn, vầng trán vã mồ hôi và Jungkook ghì chặt lấy anh đem vật dương tính lại giương cao một lần nữa tiến vào kèm theo những vuốt ve nồng nàn. Cái ươn ướt êm dịu và ngọn lửa run rẩy ấy nuốt lấy cậu, cắn nuốt luôn cả trái tim sưng phồng thảm thiết bên trong. Than ôi Taehyung, Taehyung của em, Jungkook cắn lên làn cổ mịn trơn một cách thống thiết khốn khổ sục sạo di chuyển. Cơ thể anh là mê đắm, là ngọn lửa thiêu đốt cậu, sẽ có ngày cậu vì anh mà nguyện hoá tro tàn mất thôi.
Thân hình màu mật ong của anh, bờ mông nây nẩy óng ánh, nước da rám nắng, đôi nhũ hoa như mới nhú, bắp chân thon dài, tất cả mới khoan khoái làm sao.
Taehyung buông thõng tất cả những âm tiết rời rạc hình thành bởi dục vọng vào không khí, đôi khi cao vút đôi khi gầm gừ trong đêm đen sũng nước và dập dềnh. Anh không có một chút sức lực kháng cự nào, chỉ có thể chiều theo mỗi một động tác của Jungkook, mồ hôi vã ra, đôi mắt ngập nước, đầu ngón chân co rút liên hồi, hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển khoái lạc.
—-
Mãi về sau này Jungkook vẫn thắc mắc tại sao đêm hôm đó Taehyung của cậu lại gọi mời như vậy, dẫu cho cậu gặng hỏi rất nhiều lần anh cũng không nói. Taehyung vẫn giữ cái suy nghĩ lo lắng ấu trĩ và có phần ngây ngốc ấy vào một góc riêng cho mình, chỉ mình biết mà thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip