Chương 1 : Ấn tượng đầu tiên

Ngày đầu tiên chuyển sang trường mới, Taehyung suýt thì đi học muộn. Anh rất ít khi trễ giờ, nhưng ngày hôm qua bởi vì quá hồi hộp khi phải đến một môi trường mới học tập khiến cho Taehyung mất ngủ cả đêm, mãi đến sáng mới chợp mắt được một chút. Ai ngờ chỉ lim dim mà ngủ quá giờ thức giấc. Mẹ đã đi làm từ sớm, Taehyung phải tự mình chuẩn bị mọi thứ và tự đến trường. Nhưng vì hôm nay đã trễ giờ, cơm hộp cho buổi trưa cũng không kịp làm đã phải chạy chối chết ra khỏi nhà. May mắn vừa lúc Taehyung bước vào cổng, chuông bắt đầu tiết một đồng thời vang lên.

Miễn cưỡng lắm mới được tính là không trễ giờ. Khi đến cửa lớp, Taehyung đã gặp mặt cô chủ nhiệm ở đấy. Cô cười hiền thay cho lời chào hỏi, dẫn anh cùng đi vào.

Cả lớp đồng loạt đứng lên sau khi lớp trưởng hô to. Cô giáo ra hiệu học sinh ngồi xuống, để lại một mình Taehyung rụt rè đứng trên bục giảng. Đầu anh cúi thấp, mái tóc dài rũ xuống gần như che qua mắt khiến học sinh dưới lớp không nhìn rõ khuôn mặt bạn học mới.

"Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến. Các em hãy giúp đỡ và chiếu cố em ấy nhé." Cô giáo quay sang Taehyung, "Em giới thiệu bản thân với mọi người đi."

Nghe vậy, sự lúng túng của Taehyung càng tăng hơn, hai tay anh xoắn xít vào nhau, giọng nhỏ xíu khẽ nói.

"Mình tên Kim Taehyung...Mình, mình...mong..."

Taehyung lấp bấp mãi không thành lời, cô giáo thấy vậy cũng không ép. Cô đã xem qua hồ sơ của Taehyung, còn từng trao đổi riêng với phụ huynh và được nghe về chuyện ở trường cũ Taehyung bị bạo lực học đường. Đối với cậu học sinh này, cô đã tự hứa với bản thân sẽ từ từ giúp Taehyung vượt qua chướng ngại tâm lý.

"Được rồi. Hiện tại lớp mình chỉ còn một chỗ trống, em tạm ngồi kế bạn Jeongguk đi. Sau này cô sẽ đổi lại chỗ ngồi." Cô giáo hướng tay về phía bàn thứ ba của dãy ngoài cùng sát cửa lớp. Nhìn đứa học sinh ngỗ nghịch đang nằm dài trên bàn kia, cô cũng bất đắc dĩ mới để Taehyung ngồi ở đấy. Hiện tại là giữa năm, các cặp bạn cùng bàn đang làm rất tốt chiến lược "đôi bạn cùng tiến", nếu đổi chỗ e là chúng nó lại làm loạn. Là cô giáo chủ nhiệm, cô không muốn phải ép buộc bọn chúng. Thêm nữa, thằng nhóc cứng đầu kia dưới tay cô đã ngoan hơn không ít rồi.

"Jeon Jeongguk. Nếu em không ngồi thẳng dậy thì một lát đi dọn nhà vệ sinh cho tôi."

Câu đe doạ vừa dứt, người bị gọi tên lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay nghiêm túc xếp bằng trên bàn. Đừng đùa, bà cô này mà nói phạt thì nhất định không thoát nổi đâu.

"Taehyung, xuống ngồi đi em."

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, hai tay vẫn bất an nắm chặt trước bụng. Anh hơi ngẩng đầu lén nhìn bạn cùng bàn của mình, thấy hắn ta vẫn đang lườm cô chủ nhiệm phía trên mới lẳng lặng ngồi xuống. Nhìn bộ dạng người này cao ráo lại khoẻ khoắn, kiểu tóc thời thượng, đồng phục không nghiêm chỉnh. Hoàn toàn giống với kiểu học sinh côn đồ hay đi bắt nạt bạn bè.

"Cậu tên gì?"

Câu hỏi của Jeongguk cắt ngang những suy nghĩ trong đầu của Taehyung. Anh gần như giật thót lên, đầu càng cúi thấp.

"Sao không trả lời? Tôi hỏi cậu đó." Giọng Jeongguk lớn hơn, vô tình doạ cho Taehyung co rúm lại.

"Tae..hyung..."

"Hả? Cậu nói cái gì?" Giọng anh nhỏ xíu làm Jeongguk chẳng nghe được cái gì, hắn bực bội ép mặt anh xoay qua nhìn mình.

Tóc mái Taehyung rất dài nên anh phải vén chúng sang hai bên. Bởi vì bị doạ sợ nên viền mắt Taehyung ẩn ẩn đỏ như sắp khóc, môi khẽ mím không dám nhìn thẳng Jeongguk. Không ngờ biểu cảm ấy lọt vào mắt người bên cạnh lại trở thành điểm thu hút chết người.

Í trời, cô giáo chủ nhiệm kiếm đâu ra người đẹp ngon mắt dữ vậy?

"Tôi tên Jeon Jeongguk. Cậu tên gì?" Jeongguk có chút hối hận khi ban nãy không chịu nghe cô giáo giới thiệu học sinh mới. Nhìn anh nhút nhát như vậy, e rằng muốn làm quen có hơi khó. Nhưng cậu bạn đáng yêu thế này thì Jeongguk không ngại tìm hiểu một chút.

Taehyung hít sâu một hơi, trấn an bản thân rằng không nên nhìn mặt bắt hình dong. Jeongguk chưa làm gì mình, hắn chỉ muốn hỏi tên và hắn sẽ không đánh mình như những kẻ côn đồ ở trường cũ.

"Tôi tên Taehyung." Dồn hết dũng cảm để nói rõ ràng tên của mình, Taehyung như quăng được tảng đá trong lòng từ nãy đến giờ. Chỉ cần giới thiệu tên xong thì anh sẽ tập trung học, sẽ không làm phiền cũng không chọc giận người bên cạnh. Như vậy khả năng bị đánh sẽ thấp hơn.

"Taehyung, tên đẹp ghê. Đầu năm tới giờ tôi mới có bạn cùng bàn đấy."

Bình thường chẳng ai đồng ý ngồi cạnh Jeongguk. Học sinh giỏi ngồi cạnh hắn sẽ phàn nàn Jeongguk làm phiền quá trình học tập của mình, còn không chịu hợp tác trong những tiết cần học nhóm. Học sinh quậy phá ngồi kế Jeongguk lại càng không được. Đừng nói tới việc cả hai cùng nhau đi xuống, thỉnh thoảng bọn họ còn hay cãi nhau trong lớp. Cuối cùng cô chủ nhiệm quyết định để Jeongguk ngồi một mình, dễ để các thầy cô để mắt tới còn không làm phiền quá trình học tập của cả lớp.

Thành thật mà nói, Jeongguk không cảm thấy mình có chỗ nào giống học sinh hư. Hắn tuy có trốn tiết nhưng chỉ nhằm mục đích tham gia thể dục thể thao ở sân bóng rổ với lớp bạn, đi học muộn còn biết tự leo rào vào mà không làm phiền đến bác bảo vệ. Chưa kể, tính cách hào sảng và trượng nghĩa của hắn được tụi nam sinh rất nể, số nữ sinh theo đuổi hắn cũng nhiều không kể. Mặc dù thành tích học tập trung bình nhưng tuyệt đối không phải dạng yếu kém. Jeongguk luôn tặc lưỡi mỗi khi cô tuyên dương học sinh chăm ngoan mà không có tên mình.

"Nè, cậu mới chuyển tới nên chắc không có bạn đâu đúng không? Nếu vậy thì ra chơi đi với tôi đi." Jeongguk bắt đầu chán nản nằm dài ra bàn, bóng lưng của hai người bạn bàn trên vừa vặn có thể che cho cậu.

Người nói vô tình người nghe hữu ý. Trùng hợp làm sao mà lúc ở trường cũ, những tên bắt nạt cũng từng nói câu nói đó với Taehyung. Dĩ nhiên chúng không phải muốn làm bạn với anh, cả bọn mười mấy đứa xúm lại bắt nạt, bốc lột tiền ăn vặt của Taehyung. Ban đầu anh phản kháng rất dữ dội, thậm chí còn từng nói lại với cô giáo và giám thị nhưng không một ai giải quyết triệt để vấn đề này. Qua loa phạt mấy cái, sau đó lại coi như chưa có chuyện gì. Taehyung từ một đứa trẻ ngoan hiền trở thành một người nhút nhát và dễ bị hoảng sợ.

Mà vì vụ việc đó, đám học sinh côn đồ đã chặn đánh anh ngoài đường, đánh đến bầm mặt bầm mũi. May mắn là công an can thiệp kịp thời, phạt nặng bọn chúng. Mẹ Kim sau khi biết chuyện đã khóc rất nhiều, bà luôn miệng xin lỗi vì đã không để ý đến việc học của con mình ở trường. Cuối cùng hai mẹ con chuyển nhà đến khu khác sống, Taehyung thì chuyển trường đến đây.

Thế nhưng may rủi làm sao mà tới trường mới, người bạn cùng bàn cũng là người đầu tiên nói chuyện với anh lại là Jeon Jeongguk. Taehyung đối với hắn trong lòng có rất nhiều bài xích, anh sợ Jeongguk sẽ đánh anh.

Taehyung nghĩ tới nghĩ lui, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói.

"Tôi...tôi có thể không đi có được không?"

Jeongguk trợn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn gặp được người từ chối người khác theo kiểu này đấy.

"Sao thế? Không muốn đi với tôi à?" Jeongguk xấu xa trêu chọc con nhà lành. "Cũng không sao. Hôm nay tôi rảnh, tôi ở trong lớp chơi với cậu."

Không để cho Taehyung có thời gian suy nghĩ, Jeongguk nói xong là lập tức gục xuống bàn ngủ. Bỏ lại Taehyung ngơ ngác lúc thì nhìn bảng lúc thì quay sang ngó gáy của người bên cạnh. Mãi đến khi tiết đầu tiên trôi qua, Taehyung mới lấy lại được tinh thần tập trung học tập của mình.

Jeongguk ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới lúc chuông giải lao reng lên mới tỉnh dậy. Điều đầu tiên làm sau khi ngẩng đầu khỏi hai cánh tay của mình là mỉm cười nhìn Taehyung, hắn vươn vai ngáp một cái dài, ngoài cửa kéo đến một tốp người đến bên cạnh cửa sổ gặp Jeongguk.

"Đi chơi bóng không?" Người đi đầu tay ôm trái bóng rổ giơ lên, nụ cười trên mặt tươi rói chói mắt. Mắt thấy bên cạnh Jeongguk xuất hiện thêm một người, tò mò ngó đầu sang. "Ủa ai đây?"

Jeongguk xua xua tay, chắn luôn tầm nhìn của đám người bên ngoài. "Tụi bây đi đi, tao không chơi."

"Ơ cái thằng này. Ngày hôm qua hứa hẹn mạnh miệng với mấy ông lớp 12, bây giờ lại nói không chơi. Mày tính để tụi tao một mình đấu với mấy ông già đó hả?" Jimin phản ứng thái quá lao vào nắm chặt song sắt cửa sổ, kích động la lớn.

Âm thanh chói tai của Jimin làm Taehyung cảm thất bất an. Trong lòng thầm niệm đi niệm lại : Xin đừng đánh nhau mà. Lỡ mà có đánh cũng đừng liên luỵ tới người ngoài như mình.

Mặt khác bên này Jeongguk mơ mơ màng màng nhớ lại ngày hôm qua mình đã hẹn cái gì với đám người chơi bóng. Đúng thật là có khiêu chiến, còn dùng thái độ hống hách và tự tin mười phần để khiêu chiến. Dù Jeongguk không sợ mất mặt với đàn anh lớp 12 nhưng để bạn bè mình bị ảnh hưởng thì quá mất nghĩa khí.

Jeongguk quay đầu nhìn sang Taehyung, thấy anh vẫn đang cúi đầu vờ như đang tập trung đọc sách. Không nói một lời dứt khoác gấp sách lại, kéo tay Taehyung đứng dậy.

"Đi. Cậu đến cổ vũ tôi." Nhìn thấy Taehyung ù lì như vậy, Jeongguk quyết định sẽ làm cho anh trở nên năng động và nhiệt huyết hơn. "Nếu tôi thắng tôi sẽ đãi cậu ăn vịt quay ở trước trường."

Taehyung giật mình muốn mở miệng từ chối. Nhưng cái nắm tay của Jeongguk khiến anh khựng lại. Bàn tay hắn do chơi bóng lâu năm nên hơi thô và to, nắm lấy cổ tay ốm gầy của anh lại nhẹ nhàng không dùng tí sức. So với những lần bị lôi kéo bạo lực, hành động tinh tế này của Jeongguk làm Taehyung cảm thấy an tâm bất ngờ.

Thế là Taehyung ngây thơ bị người ta dắt đi xuống sân bóng với nhiệm vụ cổ vũ tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip