Chương 10 : Ma sói
"Trời đã tối, mọi người hãy đi ngủ đi." Hoseok vịn ghế xe buýt, hô to giữa đám đông nhốn nháo.
Ngay lập tức ai nấy đều im lặng gục đầu nhắm mắt. Thỉnh thoảng có tiếng cười khe khẽ phát ra ở đâu đó nhưng rồi lại im bặt. Tiếng của quản trò Hoseok một lần nữa vang vọng khắp xe.
"Sói ơi dậy đi." Hoseok suýt tí thì phì cười khi thấy những gương mặt quen thuộc, cậu mím môi cố giữ cho mình thật bình tĩnh. "Đêm nay sói muốn giết ai."
Những con sói bí mật trao đổi với nhau thông qua ánh mắt, cuối cùng nhất trí chỉ về cùng một người.
Hoseok suýt tí nữa phụt cười to khi thấy người xui xẻo thua game ngay từ đêm đầu tiên. "Được rồi, sói hãy ngủ đi."
Cậu lần lượt gọi từng nhân vật dậy, thực hiện nhiệm vụ của lá bài rồi lại đi ngủ. Tiếp đến là thần Cupid thức dậy, là một bạn nữ trong lớp, không chần chờ lấy một giây, cô nàng đã chọn ghép đôi Jeongguk và Taehyung.
Jeongguk trông đặc biệt hài lòng khi thức dậy và nhận ra bạn đời của mình là Taehyung. Cả hai giơ lá bài ra cho đối phương xem, cả hắn và anh đều là dân làng. Không có gì đặc sắc xảy ra, Hoseok lại tiếp tục cho bọn họ ngủ rồi sau đó cùng gọi mọi người thức dậy.
"Đêm qua có hai người đã chết." Hoseok tịch thu lá bài trên tay của cặp đôi vừa được Cupid bắn trúng, nhận lại sự ngỡ ngàng ngơ ngác từ cả hai.
Jeongguk lập tức tỏ thái độ. "Này tao chỉ là dân thường vô tội mà tụi bây cũng nỡ giết tao ngay từ đêm đầu tiên hả? Lương tâm ở đâu? Công lý ở đâu?"
Taehyung ngồi kế bên hắn, không biết nên cười hay nên khóc. Đúng là từ ngày gặp anh, Jeongguk xui đi rõ thấy.
Jimin không quan tâm lời than vãn của hắn, bóp cằm suy tính. "Vậy là hai người này là cặp đôi hả?"
"Chưa chắc. Có khi là do phù thuỷ giết cũng nên."
"Nếu như người sói giết là Jeongguk và phù thuỷ quyết định không cứu mà còn tiêu diệt cả Taehyung thì chắc đứa đó phải cay hai bây lắm." Một cậu nam sinh bật cười ha hả khi nêu lên ý kiến của mình.
"Phải phải. Nhưng để Taehyungie ngủm sớm quá, tội nghiệp em bé của tao." Jimin diễn cảnh nuối tiếc nhìn Taehyung.
Vừa nghe thế là Jeongguk liền sừng cổ lên hâm doạ. "Cho nói lại, ai là em bé của mày?"
"Là em bé của mày. Được chưa? Biết thế hồi đó tao kết bạn với con Lulu ở phòng bảo vệ cho rồi." Jimin giơ chân đạp Jeongguk một cái, bồi hồi nhớ lại quãng thời gian vàng son tình bạn giữa bọn họ.
Vậy mà giờ đây có sắc thì quên mất anh em chí cốt.
"Guk..." Taehyung níu tay áo hắn, nhíu mày tỏ ý không vui trước thái độ của người kia. "Cậu đừng có lớn tiếng với bạn bè chứ."
Jeongguk quay lại cười tít mắt nhìn anh. "Được. Nghe cậu hết."
"..."
Ván đầu tiên kết thúc khá sớm, bởi vì phe sói có bàn tay vàng, cắn bừa mà cũng trúng thợ săn, phù thuỷ và mấy nhân vật quyền lực. Cuối cùng ván đầu hạ màn với phần thắng thuộc về phe ma sói.
Jeongguk một lòng muốn phục thù những con sói gian ác đã diệt mình ngay từ đêm đầu tiên, nên hắn rất gấp gáp hối thúc quản trò Jung đẩy nhanh tiến độ.
Những lá bài được trộn lên, chia đều cho tất cả. Lần này Jeongguk bốc lên, khuôn mặt tối đen trong chốc lát. Lại là dân làng, nhân vật lương thiện yếu đuối này có gì mà lại thích hắn đến thế chứ?!
Jeongguk cố không bày quá nhiều cảm xúc lên mặt, nhưng không giấu được Taehyung bên cạnh. Đoán rằng hắn lại bốc trúng nhân vật nào nhàm chán lắm mới có vẻ mặt này, Taehyung chỉ biết im lặng mỉm cười.
Hoseok bắt đầu trò chơi, dẫn dắt cả bọn thức dậy rồi đi ngủ theo đúng trình tự cũ.
Thật may mắn, sáng hôm sau Jeongguk vẫn còn toàn mạng để ngồi dậy cùng mọi người thảo luận.
"Ủa nay không bị sói cắn nữa hả?" Jimin kiếm chuyện chọc ghẹo cậu.
"Tao kí đầu mày giờ."
"Theo tao thì, Jeongguk sống sót rất khả nghi nha." Một bạn nữ lên tiếng phát biểu ý kiến. "Có khi vì cậu ta là sói nên mới không bị cắn đó."
"Đúng đúng. Chứ lần nào Jeongguk chả bị cắn đầu tiên."
"Nè! Các người làm vậy coi cho được hả?" Jeongguk ấm ức gào lên. "Taehyung, cậu phải bênh tôi."
"Tôi bênh cậu mà." Taehyung ngoan ngoãn đáp lại, giọng nói trầm ấm của anh đủ khiến Jeongguk nguôi ngoai cơn giận trong tích tắc.
Và thế là, Jeongguk bị đưa lên dàn phán quyết. Nhưng mọi người cũng không nhẫn tâm đến mức lại cho hắn thành ma ngay ván đâu lần nữa. Nên Jeongguk thoát được một mạng.
Có điều, chơi qua vài đêm nữa, hắn vẫn bị bọn họ đem ra bình chọn tiếp. Bởi vì tuy là dân làng nhưng trông Jeongguk gian xảo quá. Bình thường không làm sói thì thôi, còn nếu Jeongguk bốc trúng lá bài sói thì phe sói luôn thắng. Vì Jeongguk đoán người rất đỉnh, cắn ai là người đó toàn nhân vật tầm cỡ. Nên để đề phòng, dù có tội nghiệp vẫn bị đem lên dàn tế lần nữa, lần này thì không thoát được mà ngủm luôn. Vả lại qua mấy đêm nhàm chán, Jeongguk cũng không tha thiết sinh mạng nữa. Làm ma theo dõi bọn họ đấu đá nhau còn vui hơn.
Cuối cùng ván này kết thúc khi con sói Park Jimin bị mọi người bình chọn, phần thắng thuộc về phe dân làng. Bọn họ chơi xong hai đêm đã thấy mệt người, cuối cùng tản về chỗ của mình đánh một giấc ngắn trước khi tới nơi.
Anh tài xế phụ ngồi ở trên đầu xe thấy vậy liền tắt đèn đi cho bọn trẻ nghỉ ngơi. Cả xe buýt kéo rèm lại, ánh sáng không đủ làm khoang xe tối hơn dễ dàng ru cả đám vào giấc.
Mặt khác bên đây Jeongguk đang tất bật choàng gối lót cổ chuyên dành để đi xe cho Taehyung, dùng áo khoác của mình đắp lên người anh tránh để anh bị lạnh. Chuẩn bị xong xuôi ổ ngủ nhỏ cho Taehyung, Jeongguk mới ngã lưng nghỉ ngơi.
Cả hai người đều thuộc tuýp người dễ vô giấc, chẳng qua bao lâu đã ngáy khò khò. Đầu Taehyung đổ lên vai Jeongguk trong khi người bên cạnh cũng gật gù nghiêng ngã tựa lên đỉnh đầu anh. Trong suốt quãng đường đi còn lại, Jeongguk luôn nắm tay Taehyung, cứ như sợ trong lúc mình ngủ có ai cướp người đi mất vậy.
Khi xe dừng ngay bãi đỗ trước khách sạn của ba Hoseok, cả đám bọn họ ai cũng còn ngái ngủ lờ đờ bước xuống xe. Nhưng ngay lập tức đã được gió biển lùa đến tỉnh táo. Mùi mằn mặn của biển cả như được gió cuốn tới nơi bọn họ đang đứng, ánh nắng trưa không quá gắt, nhè nhẹ rọi xuống sân vườn xanh ngắt. Không khí xung quanh đánh thức lớp họ một cách dịu dàng và hiệu quả nhất.
"Cuối cùng cũng tới nơi. Thời tiết chỗ này thích thật đấy." Jimin vươn vai, thích ý ra mặt.
Có hai nhân viên ra đón đoàn của bọn họ, đầu tiên đến nói vài lời với Hoseok rồi mời tất cả vào nhận phòng. Ai nấy đều nôn nao cất đồ đạc rồi chạy ào đi chơi nên rất tự giác nhanh tay nhanh chân theo sau cô nhân viên.
Lớp tách thành hai nhóm, nam và nữ chia nhau mấy phòng bốn người. Taehyung, Jeongguk, Jimin và Hoseok cùng một phòng. Phòng chỉ có hai giường đôi, và tất nhiên Jeongguk sẽ ngủ chung với Taehyung ở một giường rồi.
"Này này, lại đây chụp thêm một tấm nữa đi." Hoseok lắp đặt chiếc máy ảnh của mình hướng ống kính về phía ban công, tay vẫy gọi khí thế.
Cả ba tâm trạng đều đang rất tốt nên đã chạy ào ra chung với Hoseok ngay.
Ban công có tầm nhìn ra biển, nằm ở tầng bảy nên thu gọn cả bầu trời vào khung ảnh. Bốn người đứng kề bên nhau, miệng nở nụ cười tươi tắn giơ ký hiệu tay trước ống kính. Bầu trời xanh và những đám mây trắng sau lưng, âm thanh sóng biển vỗ ào ạt trong tim, bốn cậu học sinh rạng rỡ như ánh mặt trời đứng ngay đó đã tạo nên bức ảnh sinh động và xinh đẹp vô cùng.
"Khi về tôi sẽ khoe với anh Yoongi." Jimin thích thú lẩm bẩm một mình, hai chân tung tăng nhảy nhót.
Rất lâu sau đó, khi trải qua nhiều chuyện cùng nhau, tấm ảnh này vẫn luôn được Taehyung giữ gìn rất kĩ. Anh đặt nó ở tủ đầu giường của mình, kế bên là một khung ảnh khác, bức đó xuất hiện nhiều thêm ba người khác nữa. Cả hai khung hình đều có sự hiện diện của Jeongguk, người luôn đứng bên cạnh choàng vai Taehyung. Sự hồn nhiên và nhiệt huyết của lứa tuổi học trò tràn ngập trong ánh mắt của tất cả, đẹp đẽ biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip