4
"Chủ tịch, anh đừng nhìn tôi nữa, đống văn kiện trên bàn anh còn chưa kí được hơn nửa đâu."
"Em rõ ràng biết là tôi thích em."
"Chủ tịch, tôi-"
"Có thể nào ngừng xưng tôi được không? Chúng ta cũng đâu còn xa lạ gì?"
"Không thích."
"Em quá đáng."
"Chủ tịch đọc rồi ký nốt văn kiện đi."
"Em đi đâu đó? Nhớ mua cho tôi một cốc espresso đấy."
Kim Taehyung quay gót bước đi, ngồi thêm một lúc nữa chắc em tiền đình với vị chủ tịch này mất. Rồi tự nhiên lại phải đi mua cafe cho cha nội kia, tức cái lồng ngực. Thôi thì cũng muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, chứ tên chủ tịch kia làm em stress quá.
*Leng keng*
Cánh cửa gỗ bật mở làm chiếc chuông nhỏ bên trên vang lên âm thanh vui tai, cậu trai đang ngồi bấm điện thoại ở quầy order ngẩng đầu nở nụ cười tươi đón khách.
-Hi Taehyung hyung, anh muốn uống gì?
-Lấy cho anh một espresso đi Soobin
-Ủa, anh đổi khẩu vị hả? Mọi lần anh toàn gọi cappuccino.
Soobin miệng nói nhưng tay vẫn thoăn thoát pha cà phê, một lúc lại liếc nhìn người anh đã trây mặt ở quán cậu gần hai năm nay. Chà, cuối cùng thì hôm nay cậu cũng có thể làm cho người anh này một thức uống khác ngoài cappuccino rồi.
-Lấy anh thêm một cappuccino đi.
Con mẹ nó, vừa nói xong.
-Hình như vẫn là giờ hành chính, sao anh thư thả quá vậy?
-Công việc căn bản cũng không quá nhiều. Nhân viên ở công ty anh nhiều hôm đến chỉ sửa mấy cái văn kiện rồi đi nghỉ.
-Đồ của anh xong rồi đây.
-Chuyển khoản rồi nhé, tạm biệt em.
-Bái baii.
Taehyung chào tạm biệt cậu em rồi rảo bước về công ty. Đang là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn tương đối lạnh, em mặc ba lớp áo nhưng đi đường vẫn run cầm cập đây. Cái tiết trời này làm người ta chỉ muốn chui vào chăn mà đánh một giấc cho đã đời thôi.
Do có máy sưởi nên trong công ty cũng ấm hơn chút. Aizz tệ quá, tay em do lạnh mà đỏ hết lên rồi. Lát nữa tên chủ tịch kia sẽ lại phàn nàn rằng tại sao em ra ngoài mà không đeo găng tay đây.
-Oh, em về rồi hả? Sao nhanh quá vậy?
Jeon Jungkook buông lời trêu chọc, làm Kim Taehyung đen mặt quay lưng định bỏ đi thì bị lôi lại.
-Em lại không đeo găng tay hả? Tay đỏ lên quá trời.
Đấy, lại phàn nàn rồi.
Jungkook một tay xách túi cafe để lên bàn, tay còn lại xoa xoa mu bàn tay em. Được một lúc lại cần cả hai tay nắm trọn lấy đôi bàn tay mảnh khảnh ấy.
Tay của Taehyung rất đẹp. Hắn rất thích đôi bàn tay của em. So với tay hắn thì tay em tương đối nhỏ vì ngón tay của em thon dài chứ không to và thôi như hắn.
Hắn thường nắm trọn bàn tay em và phàn nàn về việc em không đeo găng tay mỗi khi em từ ngoài về khiến tay em bị lạnh và đỏ. Nhưng lần này hắn im lặng hơn hẳn. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, cảm nhận sự lạnh giá của đôi bàn tay ấy, cố gắng truyền hơi ấm từ tay mình sang tay em.
Jeon Jungkook hôm nay có vẻ không ổn, hắn thường sẽ lải nhải và trách móc việc em không đeo găng tay mỗi khi trời lạnh và hắn cũng không thường uống cafe vào buổi sáng.
-Tôi sắp phải đi công tác.
Jeon Jungkook đặt cốc cafe xuống bàn, khuôn mặt và giọng nói bộc lộ rõ vẻ nguy hiểm.
-Chủ tịch, anh làm như lần đầu anh đi công tác vậy. Đâu cần căng thẳng đến vậy.
- Nhưng mà là một tháng lận, một tháng đấy! Một tháng không được gặp em đấy!
Đấy, hắn lại bắt đầu cằn nhằn rồi đấy.
-Em sẽ nhớ tôi chứ?
-Nhớ cái gì?
Tên này lại bắt đầu làm trò rồi đây.
-Tôi đi công tác lâu như vậy, em có nhớ tôi không?
Taehyung nhìn đôi mắt cún con ngân ngấn lệ của hắn mà mềm lòng, miễn cưỡng gật đầu một cái cho xong chuyện. Không ngờ lại được thấy vẻ mặt vui vẻ như đứa nhóc được mẹ cho kẹo của hắn mà bất giác mỉm cười. Em đưa tay lên xoa hai bên thái dương, tự hỏi bản thân rằng sao có thể chịu đựng một tên to xác mà tâm hồn như đứa trẻ con này mấy năm trời mà không bị tiền đình ngất xỉu giữa công ty vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip