Anh Hanh không được mặc áo lụa.

Hôm nay Quốc được u may cho áo mới. Quốc thích lắm, vì sắp có áo mới để khoe với anh Hanh. Quốc đợi u lấy số đo xong là chạy xuống nhà dưới tìm anh, nhưng mà anh không có ở bên trong. Quốc nghĩ anh đi ra ruộng rồi, nên Quốc ngồi đợi anh. Nhưng mà Quốc đợi mãi, mang cả sách của anh ra xem rồi mà anh vẫn chưa về. Quốc nằm xuống cái chõng của anh, mắt cứ hướng ra cửa chờ mãi đến tối mịt mới thấy anh về.

Quốc ngồi bật dậy chạy ra ôm lấy anh, dụi dụi y như con mèo. Hanh mỉm cười vỗ vỗ lên vai cậu:

- Cậu bỏ em ra đi, người em mồ hôi bẩn lắm.

- Không bỏ, em muốn ôm anh Hanh cơ.

Hanh bị Quốc siết trong lòng, chẳng thấy phiền hà gì mà cứ cười tươi như hoa, hai tay cũng vô thức đưa lên muốn ôm lại Quốc, trong đầu bỗng văng vẳng tiếng ai.

" Thằng Hanh nó không được cưới hỏi đàng hoàng, mợ hai cái gì. Cũng chỉ là đứa ở đợ thôi."

Hanh nắm chặt bàn tay, giọng nói ôn hòa lại cất lên:

- Cậu đã ăn cơm chưa? 

Quốc buông Hanh ra, gật gật cái đầu tỏ ý mình đã cơm nước xong xuôi, cái miệng lại tiếp tục liến thoắng lên:

- Hôm nay em được u may áo cho, áo màu xanh!

Hanh nhìn Quốc như thế cũng cười theo, nói mấy lời ngọt lịm:

- Cậu Quốc mặc màu xanh đẹp trai lắm.

- Quốc bảo u may áo đỏ cho anh Hanh!

Hanh sựng người, bàn tay đang đặt trên vai Quốc hơi rụt lại, thiếu tự tin vô cùng. Quốc tuy ngốc nghếch nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cái dáng vẻ không được tự nhiên lúc này của anh, vội vàng giữ lấy tay anh, nũng nịu hỏi:

- Anh Hanh không thích màu đỏ ạ?

Hanh lắc đầu cười, giọng nói tỏ ra bình thường coi như chẳng có gì:

- Không phải đâu, em thích màu đỏ lắm. Nhưng mà cậu Quốc đừng nói chuyện này cho bà nghe, bà lại mắng cậu thì em xót.

- Sao lại thế? Sao Quốc không được nói với u?

Hanh lại nhẹ giọng mà giải thích, xoa nhẹ lên đầu Quốc:

- Em là người ở của nhà cậu, em không được phép mặc áo lụa đâu. Người ở như em cả ngày chỉ làm ruộng rồi chặt củi, việc nặng như thế nếu mặc áo lụa sẽ rách áo mất. Chỉ có cậu Quốc của em mặc áo lụa mới đẹp thôi, em không cần đâu.

Quốc cau mày túm chặt lấy tay Hanh, cái môi bĩu xuống tỏ vẻ không hài lòng:

- Em đã bảo anh Hanh là vợ em cơ mà!

Hanh bị cậu nắm tay đến phát đau, biết cậu không vui vì những lời mình nói nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cả. Anh tự ti vì cái phận tôi tớ hèn mọn của mình, chẳng có dũng cảm tự nhận bản thân là vợ Quốc. Từ ngày được đưa về đến nay, ngoài ngày đầu tiên lên nhà trên thắp hương trình gia tiên nhà họ Điền anh chưa từng dám rời khỏi nhà dưới bao giờ, nói gì đến việc mặc tấm áo lụa của người bề trên. Ông bà phú ông đối xử tốt với anh, thế nhưng tự anh biết phận mình là tép tôm không xứng với Quốc, cái danh mợ hai này đợi đến ngày Quốc khỏi bệnh anh sẽ phải trả lại cho cậu ấm cô chiêu nào đó xứng với gia thế nhà họ Điền chứ không phải một đứa mồ côi bần hàn như anh.

Cậu ơi, em là đứa ở đợ nhà cậu.

Em chẳng được cưới hỏi về đàng hoàng, chẳng có gia thế, chẳng có thầy u cho em một cái xuất xứ.

Cậu là đình vàng gác ngọc, là nhiễu điều giá gương,

Em là bụi chuối bờ tre, là cái nia cái thúng.

Em là hạng khố rách áo ôm được nhặt về, cậu đừng đặt em vào lòng như thế.

Hanh cố nén nước mắt chực chờ rơi xuống, lắc đầu nói:

- Sau này cậu sẽ hiểu, còn bây giờ nghe em, đừng nói gì về chuyện này với bà cậu nhé.

Quốc nhìn chằm chằm vào đôi mắt lóng lánh của anh, bàn tay mân mê sờ lên vai áo đã sứt chỉ lại thủng lỗ chỗ của anh. Màu áo nâu như muốn hòa vào nền đất, đã cũ lắm rồi. Quốc mặc kệ anh nói, kéo mạnh thân người của Hanh về phía mình rồi ôm thật chặt, đầu rúc vào hõm cổ màu bánh mật của anh thì thào:

- Em không nói, chỉ cần Hanh đừng bỏ em đi thôi. Em cưới Hanh về rồi mà, Hanh đừng bỏ em đi.

- Cậu đừng như thế mà...

Quốc lắc đầu, nước mắt bắt đầu thi nhau chảy ra khỏi hốc mắt, giọng nói trầm trầm mọi khi nhanh chóng đặc quánh lại trên hốc mũi. Anh nghe thấy tiếng cậu khóc muốn giơ tay lên kéo Quốc ra để nhìn, lại bị người kia nhanh hơn mà túm chặt lấy hôn xuống. Nụ hôn ngây ngốc của Quốc thành công làm cho Hanh ngây người, tròng mắt mở to hết cỡ. Nụ hôn đầu của hai người trong căn nhà lụp xụp thiếu ánh sáng ngọt thấm đầu môi, mà cũng đắng.

- Quốc thấy anh Hựu với anh Khuê nhà ông đồ Kim làng kế bên làm như này, anh Hựu bảo là hôn nhau. Hôn nhau rồi sẽ không được bỏ nhau nữa nên anh cũng không được đi.

Hanh ôm chặt lấy Quốc, bàn tay bám lên bờ vai rộng lớn của người anh yêu mà run rẩy khóc. Cậu ngốc nghếch không hiểu được hết tâm tư của anh, chỉ biết anh đang buồn nên dùng đôi tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi, đem lời hát u hay ru mình mỗi đêm thủ thỉ bên tai người cậu thương hết mực. Hai cánh môi tìm đến nhau dịu dàng hôn xuống, bàn tay nắm lấy góc áo bịn rịn không muốn buông. Ngây ngô lần đầu theo tiếng gọi đôi tim dẫn lối bản năng tìm đến sống lưng võng cong một đường ảo huyền, quấn lấy chân nhau mà thở dài hổn hển. Giường tre kẽo kẹt kêu vang, khổ sở tình ái theo giọt mồ hôi chảy ra ngoài. Sót lại cuối cùng vẫn chỉ là yêu thương. Chỉ còn yêu thương thật lòng.

" Đêm qua tát nước đầu đình

Để quên chiếc áo trên cành hoa sen

Anh được thì cho em xin

Hay là cứ để làm tin trong nhà

Áo em sứt chỉ đường tà

Vợ em chưa có mẹ già chưa khâu

Áo em sứt chỉ đã lâu

Mai mượn anh ấy

Về khâu cho cùng..."

_ Hết hồi 2_















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip