Chương 11: Âm thầm tích tụ...
Từ sau đêm trên cầu Namhang, Taehyung trở về phòng mà trong lòng như có cả ngàn cơn sóng ngầm. Jungkook không nói gì thêm, chỉ ôm cậu rất lâu rồi bảo cậu hãy tin anh. Nhưng chính vì sự im lặng ấy mà cậu lại càng thấy bất an.
Những ngày sau đó, ở văn phòng bầu không khí vẫn không thôi căng thẳng. Mỗi khi Taehyung bước vào, vài ánh mắt lại dõi theo, có khi thì thầm, có khi cố tình im bặt. Tin đồn kia dường như chưa hề lắng xuống, mà còn lan theo 1 cách tinh vi hơn.
Cậu chọn cách im lặng làm việc, không đáp trả. Thế nhưng trong lòng, sự ấm ức cứ tích tụ dần. Nhiều lần, cậu bắt gặp đồng nghiệp cúi đầu khi thấy mình, nhưng lại lén trao đổi ánh nhìn ngụ ý với nhau.
Một buổi chiều, khi Taehyung vừa kết thúc buổi họp cùng khách hàng, cậu nhận được tin nhắn từ số lạ:
"Cẩn thận. Người ta không chỉ muốn hạ uy tín của cậu đâu."
Tim cậu đập mạnh. Tin nhắn ngắn ngủi ấy giống như một mũi kim chích thẳng vào lớp bình tĩnh mà cậu cố xây dựng.
Tối hôm đó, khi ngồi cùng Jungkook trong phòng khách sạn, cậu đã do dự rất lâu mới đưa điện thoại cho anh xem.
Ánh mắt Jungkook tối sầm lại ngay khi đọc dòng chữ. Anh không nói gì, chỉ đặt máy xuống bàn, sau đó kéo cậu lại ngồi sát bên cạnh.
"Em đừng để tâm. Anh sẽ cho người xử lý." Giọng anh trầm và chắc nịch.
"Nhưng..." Cậu mím môi "tin nhắn này rõ ràng ám chỉ còn nhiều chuyện hơn nữa. Có lẽ liên quan đến 'quá khứ' mà ông Min Gwang từng nói. Nếu cứ để họ nắm trong tay, anh sẽ gặp nguy hiểm."
Jungkook đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt anh là sự kiên định đến mức khiến cậu không thể cãi lại:
"Nghe anh nói, Taehyungie. Anh không sợ bất cứ điều gì từ quá khứ. Cái anh sợ, chính là em vì những lời đe dọa đó mà rời xa anh."
Taehyung khựng lại. Trái tim cậu run lên. Cậu biết anh đang cố che giấu điều gì đó, nhưng anh lại không cho cậu 1 khe hở để thắc mắc.
Đêm ấy, khi nằm bên cạnh Jungkook, cậu trằn trọc mãi. Ngoài kia, Hà Nội rực sáng ánh đèn, tiếng còi xe vọng lại từng đợt. Nhưng trong lòng cậu, một khoảng tối đang lặng lẽ tích tụ, báo hiệu 1 điều gì đó sắp nổ tung.
...
Ngày hôm sau, khi đi họp với đối tác, Taehyung vô tình bắt gặp Bogum đứng chờ trước sảnh khách sạn. Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn như cũ: nửa cười nửa khinh khỉnh, như thể đang nắm trong tay bí mật nào đó.
"Chúng ta lại gặp." Hắn cất giọng.
Taehyung định bước thẳng đi, nhưng Bogum chặn trước mặt cậu, thấp giọng:
"Em nghĩ Jungkook thật sự có thể bảo vệ em sao? Anh ta còn chưa lo nổi cho chính mình. Đừng ngây thơ."
Cậu siết chặt tài liệu trong tay, hít một hơi thật sâu rồi đáp:
"Tôi không quan tâm anh ta có bao nhiêu kẻ thù. Tôi chỉ biết anh ấy chưa bao giờ bỏ mặc tôi. Còn anh, Park Bogum, mãi mãi chỉ biết đứng trong bóng tối để giở trò hèn hạ."
Hắn nhếch mép, nhưng trong đáy mắt lóe lên 1 tia khó chịu. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm 1 câu khiến toàn thân cậu cứng lại:
"Vậy em có chắc mình thật sự hiểu hết về người đàn ông bên cạnh không?"
Nói rồi, Bogum bỏ đi, để lại Taehyung đứng sững giữa sảnh đông người, tim đập hỗn loạn.
Câu nói ấy như 1 hạt mầm độc gieo vào lòng cậu. Và nó đang bắt đầu nảy nở, dù cậu ra sức phủ nhận.
Sau cuộc chạm mặt với Bogum ở sảnh, Taehyung trở lại phòng họp mà lòng vẫn rối bời. Câu nói kia giống như 1 chiếc kim nhọn, không ngừng chọc vào trái tim cậu: "Cậu có chắc mình thật sự hiểu hết về người đàn ông bên cạnh không?"
Cậu tự nhủ, mình tin Jungkook. Tin tuyệt đối. Nhưng những vết nứt nhỏ nhoi, nếu tích tụ, liệu có 1 ngày trở thành hố sâu?
Trong khi đó, Jungkook cũng không hề hay biết sự bất an đang dần xâm chiếm Taehyung. Anh bận rộn suốt ngày với các cuộc họp nội bộ, điện thoại liên tục đổ chuông. Thỉnh thoảng, Taehyung vô tình thấy anh nhận cuộc gọi từ những số lạ, giọng anh trầm thấp, sắc lạnh, hoàn toàn khác với khi nói chuyện với cậu.
Một lần, khi cậu bước ra khỏi thang máy đúng lúc anh đang nói chuyện, anh chợt im bặt, chỉ đáp cụt ngủn "Ừ, để tôi xử lý" rồi cúp máy. Ánh mắt anh thoáng căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy cậu, liền che giấu bằng một nụ cười dịu dàng.
"Em chờ lâu chưa?" Anh hỏi, khoác áo lên vai cậu.
Khoảnh khắc ấy, Taehyung vừa muốn ôm chặt anh, vừa muốn chất vấn. Nhưng lý trí ngăn lại. Cậu sợ nếu hỏi, câu trả lời có thể khiến mình tổn thương.
Đêm hôm đó, khi Jungkook đi tắm, điện thoại anh rung liên tục trên bàn. Một phần trong cậu muốn bỏ qua. Nhưng rồi ánh sáng màn hình hắt ra, hiện lên dòng chữ:
"Nếu không xử lý ngay, chuyện năm xưa sẽ lộ ra."
Tim Taehyung chấn động. Ngón tay cậu run lên, nhưng vẫn mở ra xem nốt tin nhắn.
"Đừng để tình cảm làm mờ mắt. Người bên cạnh anh không chịu nổi đâu."
Ngay lúc ấy, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Cậu giật mình, vội đặt điện thoại về chỗ cũ, tim đập dồn dập.
Jungkook bước ra, tóc còn nhỏ giọt, trên người chỉ khoác chiếc khăn tắm, cơ bắp rắn chắc căng lên. Anh mỉm cười, tiến lại gần ôm lấy cậu từ phía sau.
"Em lại suy nghĩ nhiều rồi, đúng không?" Giọng anh khàn khàn, cằm đặt trên vai cậu.
"Không..." Cậu vội lắc đầu, giấu đi sự hoảng loạn trong mắt.
Nhưng chính sự né tránh ấy, anh lại nhận ra. Ánh mắt Jungkook thoáng tối lại, song anh không gặng hỏi. Thay vào đó, anh siết chặt vòng tay hơn, hôn nhẹ lên mái tóc cậu:
"Tin anh."
Chỉ 2 chữ. Nhưng nó vừa như 1 lời trấn an, vừa như 1 lời khẩn cầu.
Taehyung nhắm mắt, gật đầu. Nhưng sâu trong lòng, hạt mầm nghi ngờ kia lại càng bén rễ mạnh hơn.
Trong những ngày tiếp theo, sự căng thẳng càng rõ rệt. Một số tài liệu quan trọng trong công ty bỗng dưng bị rò rỉ. Ban giám đốc nghi ngờ có người "tay trong". Taehyung bị gọi lên làm việc, vì chính máy tính của cậu từng đăng nhập vào file ấy.
"Không thể nào!" Cậu bàng hoàng.
"Chúng tôi sẽ điều tra thêm. Nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần." Trưởng phòng chỉ lạnh lùng nói.
Tin tức ấy lan ra rất nhanh. Nhiều đồng nghiệp nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, thì thầm sau lưng.
Taehyung thấy mình như bị dồn vào đường cùng. Trong đầu cậu chỉ có 1 ý nghĩ: Liệu Bogum và ông Min Gwang đã ra tay? Và "chuyện năm xưa" kia rốt cuộc là gì mà đến cả Jungkook cũng phải giấu kín?
Tối hôm đó, khi 1 mình đứng trên ban công khách sạn, cậu nhận được 1 tin nhắn khác từ số lạ:
"Muốn biết sự thật? Gặp tôi. 9 giờ tối mai, ở Oncheoncheon Stream."
Ngón tay cậu siết chặt điện thoại.
Ở phía sau, Jungkook vừa bước ra, khẽ gọi:
"Tae?"
Cậu vội tắt màn hình, quay lại với nụ cười gượng gạo.
"À... không có gì. Em chỉ muốn hít thở chút thôi."
Jungkook nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút. Anh có thể nhận ra cậu đang giấu điều gì đó. Nhưng giống như cậu, anh cũng không nói ra.
Khoảng cách giữa họ không nhìn thấy, nhưng rõ ràng đang lớn dần lên.
Cả ngày hôm sau, Taehyung làm việc mà đầu óc không thể tập trung. Ánh mắt dò xét của đồng nghiệp, những lời xì xào bàn tán ngoài hành lang khiến cậu ngột ngạt đến mức muốn bỏ chạy.
Jungkook vẫn quan tâm, vẫn chăm chút cho cậu như mọi khi. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại càng khiến cậu day dứt. Cậu giấu kín tin nhắn tối qua, không dám kể cho anh. Một phần vì sợ anh tức giận, một phần vì... cậu muốn tận mắt chứng kiến "sự thật" kia là gì.
Đêm xuống, khi Jungkook bận họp gấp với đối tác, Taehyung lặng lẽ rời khách sạn, bắt taxi thẳng đến Oncheoncheon Stream.
Gió đêm thổi lạnh buốt. Mặt nước lấp lánh ánh đèn, nhưng không xua đi được nỗi bất an đang siết chặt trong lòng.
Một bóng người đã đứng chờ sẵn dưới gốc cây ven hồ. Ánh sáng hắt lên gương mặt ấy, Taehyung nhận ra ngay, là Park Bogum.
"Không ngờ em dám đến." Hắn cười nhạt.
"Anh muốn gì?" Cậu giữ giọng bình tĩnh, dù bàn tay siết chặt đến run.
"Chỉ muốn cho em biết... người em đang tin tưởng, chưa chắc đã trong sạch như em nghĩ." Bogum lấy trong túi ra 1 tập tài liệu, giơ lên trước mặt cậu. "Đây là bằng chứng về việc Jungkook từng liên quan đến 1 vụ chuyển tiền ngầm. Người đứng sau... chính là bố em."
Cả cơ thể Taehyung cứng đờ.
"...Anh nói dối."
"Dối hay không, em tự xem sẽ biết." Hắn thả tập hồ sơ xuống ghế đá, giọng đầy đắc ý. "Tin hay không là tùy em. Nhưng hãy nhớ, chỉ cần tôi muốn, cả công ty sẽ biết em và Jungkook đều có liên quan. Lúc đó, anh ta không cứu nổi em đâu."
Taehyung cúi xuống, đôi bàn tay run rẩy cầm tập hồ sơ lên. Ánh mắt cậu mờ đi, từng trang giấy như dao cắt vào tim. Những con số, những chữ ký, tất cả đều quá thật.
Bogum tiến lại gần, cúi xuống thì thầm:
"Anh ta không hề hoàn hảo như em nghĩ. Người như Jungkook... chỉ biết lợi dụng em thôi."
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng:
"Lợi dụng? Tôi nghe nhầm à?"
Cả 2 giật mình quay lại. Jungkook đứng đó, áo sơ mi đen phấp phới trong gió, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Không khí ở Oncheoncheon Stream dường như đông cứng.
Taehyung chết lặng. Tim cậu đập loạn, vừa hoảng sợ, vừa nhẹ nhõm, vừa bối rối tột cùng.
Bogum khẽ nhếch môi, ánh nhìn đầy thách thức:
"Đúng lúc lắm, Jungkook. Hay là để tôi nói luôn, cho em ấy biết anh là người thế nào?"
Jungkook không trả lời ngay. Anh bước chậm rãi đến, đứng chắn trước mặt Taehyung, một tay đưa ra sau như muốn bảo vệ cậu.
Ánh mắt anh xoáy thẳng vào Bogum:
"Muốn chơi bẩn, cũng nên chọn chỗ khác. Ở đây... tôi không ngại cho anh 1 bài học."
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo sự im lặng nặng nề.
Taehyung ôm chặt tập tài liệu trong tay, trái tim như bị kéo căng đến cực hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip