2. Cáo hay nhím

Bình minh vén màn thả ánh sáng vào thành phố đương ngủ say, từ trong xó bàn, hộc tủ hay đầu giường của căn phòng nào đó vang lên tiếng chuông báo thức. Người thành công là người xuất hiện trước cửa phòng sớm nhất.

"Jeon Jungkook?"

"Bố nói con phải hoàn thành dự án ở Mỹ mới được tính chuyện kết hôn biết chưa?"

"Trước hết tìm hiểu nhau đi đã... cái gì mà K-Kim Taehyun nhỉ, Bea nó cứ nhắc mãi. Suốt ngày anh xinh đẹp này, anh xinh đẹp nọ hahahaha."

"Là Kim-Tae-Hyung ạ." Con trai nghiêm giọng chỉnh lại.

"Rồi, rồi, Kim Taehyung, hahaha! Ối thôi nhé, hôm nay Minyoung sang dắt bố mẹ đi ăn sáng, con sắp xếp xong thì tranh thủ bay qua đây đi, nếu được thì đưa Bea qua cùng luôn nhé. Mẹ nhớ con bé quá đi mất. Bye con yêuuu~"

Cúp máy, Jungkook vừa vặn pha xong tách cà phê, cậu lấy lát sandwich hơi cháy trét thêm bơ đậu phộng nhét vào miệng.

Trước khi làm tổng giám đốc, Jungkook chỉ là một chàng trai bình thường, ngoại hình đẹp trai nhờ nhặt hết ưu điểm từ bố mẹ, trên cậu còn có một anh trai xuất chúng không kém, từ khi còn nhỏ anh đã có ước muốn được đi du học, nếu không phải vài năm sau đó bố bất ngờ bị đột quỵ thì anh vẫn đang vi vu xứ người chứ không phải bận làm chủ tịch trong nước.

Sau khi bố khoẻ lại, ông cũng nghỉ hưu sớm, để công ty cho hai con trai quản. Đôi vợ chồng già hủ hỉ, thích đi đâu thì đi đó, bố có thể bật trăm kênh truyền hình vừa uống trà vừa đợi mẹ nấu cơm, mẹ trong bếp khua thìa gác đũa sẵn sàng xách muôi đến cho bố thử nước dùng, hạnh phúc đến nỗi mỗi lần gọi video cho con trai út là không kiềm lòng được muốn đút cho con mấy thìa cơm chó.

Hai đứa con, một đứa đã lập gia đình, một đứa vẫn còn độc thân. Dạo này đứa út bỗng nhắc đến bóng hồng họ Kim nào đó nên mẹ cứ gọi điện về hỏi thăm mãi, dường như sợ một ngày thức dậy chưa kịp trở mình thì thông báo kết hôn từ con trai rơi xuống đầu. Cứ luôn miệng dặn Jungkook xử lý việc công trước rồi tính việc tư sau, ôm đồm nhiều quá kẻo hỏng đầu.

Không có người yêu mới hỏng.

Nhưng mà hỏng nhất là Taehyung có vẻ như không nhớ gì về ngày kia.

Ngày hai người lần đầu tiên gặp nhau, hôm đó anh trai với chị dâu bận nên cậu phải đưa cháu gái đi học nhưng vì có việc đột xuất phải ghé công ty, Jungkook đã dặn rõ ràng nhóc con ở trên xe đợi mà vừa xoay đi xoay lại chưa bao lâu đã thấy Bea bốc hơi biến mất.

Lúc tìm về nó cười tủm tỉm ăn kẹo khai ra là đi theo linh vật gấu nâu ở hiệu cà phê đối diện để xin bong bóng, sau đó đứng bám ở cửa hàng đồ chơi một hồi, lượn sang chỗ này một chút nghịch chỗ kia một chút, thành thử ra lúc quay đầu lại không thấy ô tô của cậu đâu nữa nhóc con mới oà khóc.

Sau này nghe Taehyung kể, do thấy Bea khóc tợn quá nên dừng lại dỗ dành và xin số điện thoại người nhà gọi đến đón nhóc, may mà móc khoá treo trên cặp Bea có số điện thoại của Jungkook phòng trường hợp đi lạc. Lúc Taehyung gọi, cậu cũng đang luống cuống tìm cháu gái quậy như giặc của mình. Sau khi nghe đối phương nói địa chỉ, con đường cách công ty cũng không xa, Jungkook bèn lật đật chạy đến đó. Taehyung bảo lúc ấy cậu đeo kính mát nên anh không nhìn rõ được ngũ quan, đã vậy còn đang vội nên chỉ có thể gật đầu đáp lại tiếng cảm ơn của Jungkook rồi đi ngay.

Hôm đó Taehyung còn dỗ nhóc hảo ngọt bằng hộp kẹo dưa hấu. Đến giờ Bea vẫn giữ khư khư hộp kẹo, mở miệng khép miệng đều là anh xinh đẹp. Cậu nó xin một cục cũng không cho, nhóc con keo kiệt. Đã vậy cậu cưa luôn anh xinh đẹp cho con xem.

Jungkook ngửa cổ nốc hết cà phê, nuốt luôn cái bóng trong cốc vào bụng.

"Ngày 22/5, một người phụ nữ sống ở khu Yongse bị kẻ biến thái tấn công và cướp đoạt tài sản, hiện tại vẫn chưa bắt được thủ phạm..."

Khu Yongse?

Jungkook tắt tivi, trên bàn là cốc cà phê trơ đáy báo hiệu đến giờ đi làm. Tổng giám đốc chỉnh lại cà vạt rồi bước ra ngoài.

-

Trái đất tròn như quả cam ấy, Taehyung là nhân viên của công ty cậu.

Vừa gặp đã yêu là gì Jungkook còn chẳng rõ cho đến khi gặp Taehyung. Anh toả sáng như thể cõng cả mặt trời trên lưng, là một giai thoại mà Jungkook có thể kể cho gia đình nghe rằng anh xinh đẹp và dễ mến biết chừng nào.

Jungkook day day sống mũi, khép máy tính lại nhìn đồng hồ, cách đây một tiếng thư ký Youngji đã cẩn thận thông báo lịch trình của phó phòng Kim, anh vẫn tăng ca như thường lệ. Jungkook tự hỏi người đẹp như vậy mà chôn mình ở văn phòng thế này thì đào đâu ra người yêu. Mà vậy cũng tốt, nhân viên chăm chỉ, phận là cấp trên như Jungkook phải dùng tấm thân đền đáp mới xứng đáng.

Tuy nhiên, Jungkook không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, cũng không phải bậc thầy tình yêu, nên đành dùng mấy trò cưa cẩm lớp mầm như là dán giấy nhắn trên đồ uống mà người ta ưa thích, xuất hiện đúng lúc đối phương cần, khăn tay như sợi dây kết nối, còn có thể hẹn gặp lại lần sau. Jungkook không vì bữa ăn hôm trước mà nhụt chí. Hằng ngày nếu không đi xã giao thì Jungkook sẽ đổ xe trước cổng nhìn phó phòng Kim tăng ca đến tối muộn chậm rãi ra về.

Những việc cậu làm cho Taehyung chẳng tính là nhiều nhặn gì khi mối quan hệ giữa hai người chỉ dậm chân ở mức cấp trên và cấp dưới.

Jungkook nới lỏng cà vạt trên cổ, tay chống lên cửa kính nhìn Taehyung lên xe buýt, sáng nay nghe tin tức nói khu nhà của Taehyung có biến thái, hiện giờ còn chưa bắt được hắn, mà trong người hắn còn mang vũ khí nguy hiểm, đột nhiên tổng giám đốc thẳng lưng lên khởi động ô tô.

Đời này Jungkook chưa từng làm việc gì mờ ám như bây giờ. Taehyung đi trong ngõ vắng, cách hai chục bước chân mới có một bóng đèn mọc lên, thiêu thân đuổi theo ánh sáng trong ngõ tối, ảm đạm và vắng vẻ hệt như những bộ phim bắt cóc giết người rùng rợn. Jungkook tự hỏi phó phòng Kim có xem tin tức buổi sáng hay không mà bây giờ còn có thể thong thả đi bộ nghe điện thoại thay vì chạy một mạch về nhà đắp chăn.

"Tớ đang trên đường về, cậu về muộn à?"

"Ừ, hôm nay tăng ca, biết rồi, bình xịt hơi cay tớ để trong túi. Yên tâm đi."

"Thôi nhé."

Gió đêm thổi vút qua, thổi cho áo anh dính sát vào lưng, tóc cũng lùa về trước bay tán loạn. Cuộc gọi kết thúc, Taehyung vô thức thò tay mò mẫm trong túi tìm bình xịt kẹt dưới đáy, anh nắm chặt trong tay như thể sinh mệnh của mình. Dưới chân là hai cái bóng chồng lặp lên nhau, tiếng bước chân có phần vội vã, không phải của một người duy nhất.

"A!"

Keng!

"Á!!!!!"

Taehyung xoay phắt lại, ngay lập tức nhắm mắt kích hoạt đầu ngón tay xịt như cách Jimin cầm xịt khoáng phun ướt cả mặt mỗi buổi sáng, như cách chị Yura vô cùng ác liệt xịt thuốc diệt côn trùng vào con bọ dám bén mảng vô phòng, như cách anh đồng nghiệp xịt nước hoa vô tội vạ mỗi lần đi gặp khách hàng. Cho đến khi có tiếng người kêu dừng lại anh mới hoàng hồn quẳng chai xịt hơi cay đi.

"A, thả tao raaa!!!"

Trên đất là hai cơ thể một nằm một quỳ, đầu gối người mặc suit đen nghiến trên lưng một tên có mái đầu đỏ rực thả lộn xộn trên đất, tay hắn bị vặn ra sau lưng rên ư ử, không biết có bị trúng tuyệt chiêu của Taehyung không mà mắt tên đó nhắm tịt lại, bên trái còn có con dao loé sáng dưới ánh đèn.

"Anh gọi cảnh sát đi."

Giọng nói này hơi quen, Taehyung nhìn sau ót người nọ sau đó nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát.

Thị lực không cho phép anh nhìn rõ vật gì trong bóng đêm, lúc tiến lại gần người kia anh mới nhận ra lòng bàn tay cậu ấy đang đổ máu, ngước lên lại bị gương mặt nhăn nhó của tổng giám đốc đập vào mắt, Taehyung càng hoảng hơn.

"Mắt em... cay quá." Jungkook nhăn mày, khẽ rít một tiếng.

Mắt không mở được.

Chết rồi, xịt trúng tổng giám đốc rồi. Trái tim Taehyung rơi bộp xuống đất.

"Jungkook, mắt cậu, tay cậu..."

"Taehyung có bảo bối lợi hại thật đó." Con ngươi như bị người ta xát ớt vào, vậy mà Jungkook vẫn có tâm trạng cảm thán.

Cậu không rõ Taehyung làm gì chỉ cảm thấy mắt mình được lau bằng một chiếc khăn sũng nước, chưa đầy mười phút cảnh sát đã kéo tới. Jungkook vẫn chưa mở mắt được, cảnh sát cho hai người quá giang đến bệnh viện băng bó lòng bàn tay bị dao cắt. Trong khi anh vẫn liên tục lấy nước suối giúp Jungkook rửa mắt.

"Cậu chịu khó một chút, tạm thời như vậy sẽ đỡ cay, đến bệnh viện bác sĩ sẽ băng tay cho cậu, xem mắt có vấn đề gì không nữa, tôi sợ ảnh hưởng thị lực, lỡ như mù thì..." Taehyung ngậm miệng, không được nói gỡ.

Ngược lại Jungkook rất yên tĩnh, ngồi một cục không kêu không rên còn Taehyung vì nóng ruột nên liên tục chặm khăn lên mắt cậu, bên dưới thì dùng khăn giấy chặm máu trên tay, cứ hai phút lại hỏi một lần.

"Còn cay lắm không?"

"Đã đỡ cay chưa?"

"Mắt cậu đỏ quá..."

"Máu chảy nhiều quá..."

"Làm sao đây..."

Tổng giám đốc buồn cười, phải mà cậu mở mắt được có lẽ đã nhìn thấy vẻ mặt ngập trong lo lắng của Taehyung. "Nếu bị mù thật thì Taehyung làm đôi mắt của em nhé."

"..."

"Dạo này biến thái chuyển sang dùng cả bình xịt hơi cay rồi à? Khổ thân cậu trai." Bác sĩ quan sát tình trạng của Jungkook bèn nói thêm. "Chịu khó rửa một lát sẽ ổn mà, nếu vẫn khó chịu thì nhớ đến bệnh viện kiểm tra mắt."

Jungkook tựa lưng trên giường đợi bác sĩ băng bó bàn tay, xong xuôi Taehyung mới dắt cậu đi rửa mắt, dùng thêm xà phòng làm sạch một lần nữa.

"Jungkook thấy thế nào? Ổn hơn chưa? Có cần phải kiểm tra mắt không?"

Jungkook cảm nhận được đầu ngón tay anh xoa tròn quanh mặt mình, cậu cười trấn an. "Taehyung đừng lo, không mù đâu mà."

Để nước mắt chảy ra một lát thì đỡ cay hơn. "Ổn rồi, em không sao." Cảm giác rát bỏng qua đi, nhưng vẫn còn xốn nhẹ, Taehyung lại nắm tay cậu dắt lại băng ghế ngồi nghỉ.

"Tôi gọi taxi cho Jungkook về được không?"

Người bên cạnh không đáp, cậu nhắm mắt nghiêng đầu (có vẻ) mệt mỏi. Taehyung lưỡng lự nâng tay lên nhẹ đẩy đầu sếp tựa lên vai mình. Người nào đó nhịp nhàng phối hợp lén nở nụ cười.

Thành luỹ cuối cùng trong tim như vừa xuất hiện một vết nứt, nếu là người bình thường có lẽ Taehyung đã sớm ngã lòng trước đối phương. Nhưng đây là tổng giám đốc, cấp trên, sếp của mình, Taehyung tự niệm trong đầu ba lần sau đó liếm ướt môi, nhẹ giọng hỏi cậu lái xe được không, hay để anh nhờ Jimin đưa cậu về.

Nhưng Jungkook cứng cỏi hơn ai hết, cậu dùng một tay lái xe, tay bị thương đặt hờ trên vô lăng, xoay sang trấn an mình không sao.

"Jungkook lái xe cẩn thận, đây là số điện thoại của tôi." Taehyung chìa một tờ giấy ra vô cùng nghiêm túc nói. "Về đến nhà an toàn thì nhắn cho tôi nhé, nếu mắt Jungkook có vấn đề gì thì nói với tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ."

Khoé môi cậu nhếch lên cầm tờ giấy, nén ý cười xuống chuyển sang ho khan tỏ ra đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. "Vậy nếu mắt em có vấn đề gì sẽ gọi cho Taehyung đấy."

"Vâng, chuyện ngày hôm nay cảm ơn cũng như xin lỗi Jungkook rất nhiều." Taehyung gật đầu chào cậu rồi xuống xe đứng bên cửa như đợi Jungkook đi rồi mới lên tầng.

Jungkook phì cười nghiêng đầu bảo anh lên nhà trước đi, Taehyung do dự một lát chào tạm biệt lần nữa mới quay gót vào sảnh.

Hôm nay tổng giám đốc ghi được một điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip