cậu chủ.

vui lòng không thêm bé fic này vào reading list có couple khác ngoài kookv.

.

taehyung là giúp việc ở nhà jungkook từ năm em mới chỉ 18 tuổi, jungkook lúc ấy đã 22.

hắn thấy em là người vô cùng phiền phức, dơ bẩn, hắn ghét em lắm.

taehyung được bà chủ cho một phòng nhỏ để ở vì quê nhà em ở xa, ấy thế mà cậu chủ jeon lại nhẫn tâm không cho em ở đó khi bà chủ trở về.

giúp việc nào ở nhà jungkook cũng tự rời đi sau vài tháng, duy chỉ có taehyung đã kiên trì hơn một năm.

em bữa no bữa đói, hôm nào hắn thương sẽ cho em một quả trứng cùng vài lời sỉ nhục, tuy thế vẫn đỡ hơn là ăn cơm nguội hay mì gói.

taehyung ốm cũng chẳng dám than thở với ai, chỉ xin cậu chủ không phải ngủ ở dưới sàn nhà lạnh lẽo.

hắn hay mắng em như thế, chứ chưa đánh đập em bao giờ.

tháng nào taehyung cũng chỉ giữ lại trong túi vài đồng, còn đâu gửi hết cho ba mẹ.

không phải ba mẹ taehyung không thương em, nhưng họ ốm rất nặng. taehyung đã nói dối rằng tìm được một công việc rất tốt để họ không phải lo.

hôm nay em lại bị ốm, nhưng taehyung không thể bỏ công việc được.

- taehyung taehyung.

- dạ cậu gọi tôi.

- trưa nay tôi về ăn cơm đấy, liệu hồn nấu nướng cẩn thận. chút nữa mẹ tôi sang đây chơi, lo mà cất cái bộ mặt khổ sở đó đi.

- vâng.

hắn lườm taehyung rồi cũng chịu đi làm. bây giờ jungkook không còn ghét taehyung nhiều như trước, do hắn thấy cậu đáng thương(?)

bây giờ em đã được ngủ ở phòng của mình, mùa đông thì được hắn mua cho mấy cái áo khoác, hôm nào em đói đến lả người thì hắn sẽ chừa lại thức ăn cho em.

một lúc sau mẹ jeon cũng đến, bà thật sự thích taehyung lắm.

- con với jungkook có tiến triển gì không?

- à-dạ? con với jungkook vẫn vậy.

- con có thích jungkook không?

taehyung ngập ngừng mãi, em thích hắn lắm, dù thế em với jungkook không thể đến được với nhau. em cũng thấy bản thân mình không bình thường, người ta mới chỉ quan tâm một chút liền rung động, quên hết những lần bị sỉ nhục.

- d-dạ.. con không.

mẹ jeon nghe xong thì có chút thất vọng, nhưng thôi kệ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

mẹ jeon ở lại chơi thêm chút nữa thì cũng trở về. taehyung vừa tiễn bà ra đến cửa thì ngất đi.

- này, taehyung, taehyung, con sao đấy?

- alo jungkook, con có về được không? taehyung ngất rồi.

- mẹ gọi xe đưa nó đến bệnh viện, con tới ngay.

hắn lo lắng đến phát bực, trên đường tới bệnh viện hắn không hiểu sao mình lại có cảm giác thế này.

jungkook chạy vào phòng bệnh thì thấy taehyung đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ jeon.

- mẹ, mẹ về đi, để con ở đây.

- ừ ừ mẹ về nhé, con cũng lo mà chăm sóc thằng bé cho tốt, bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể với cả sốt đấy.

- c-cậu chủ...tôi, bác sĩ nói ngày mai tôi có thể về nhà. t-tiền viện phí cậu cho tôi mượn, cứ trừ vào lương đi ạ.

- tôi không cho cậu ăn hả mà bị suy nhược cơ thể?

- dạ không có.

- không trừ vào lương cậu, viện phí để tôi trả, lo mà tịnh dưỡng đi.

.

taehyung vừa trở về nhà đã lao vào làm việc dù còn đang bị sốt, hắn thấy ngứa mắt vô cùng.

- này, cậu định ngất trong nhà tôi lần nữa à? không làm việc một hai ngày thì có làm sao, lên phòng mà nghỉ ngơi đi, tôi cho nghỉ đấy.

- t-tôi không sao.

- jeon jungkook không nói nhiều đâu.

taehyung lên phòng thì liền gọi điện cho ba mẹ hỏi thăm, jungkook đứng bên ngoài nghe mà xót xa vô cùng.

- mẹ ơi, ba khỏi ốm chưa ạ?

- dạ, chỗ làm của con tốt lắm, còn trả lương nhiều nữa. cuối tháng con lại gửi về, trời lạnh lắm bố mẹ mua quần áo dày vào nhé.

- con có khổ gì đâu, ba mẹ đừng lo nha.

jungkook mở cửa phòng thì thấy em ngồi co ro một góc dùng áo khoác đắp lên người, ờ hắn quên cho em chăn.

-này, đi với tôi.

jungkook dẫn taehyung sang phòng hắn.

- từ giờ ngủ đây luôn đi, nhà tôi không còn chăn.

- thôi ạ.

- đây là lệnh.

trước khi ngủ taehyung chỉ dám nằm ở mép giường quay lưng lại với hắn, thế mà lúc ngủ say lại ôm hắn chặt cứng, rúc đầu vào ngực hắn mà ngủ ngon lành. trời lạnh còn có gấu ôm, jungkook thắng nhé.

sáng hôm sau hắn thức dậy thì đã thấy đầu em rúc trong cổ mình, ừ hắn rất thích, nhưng nằm thế này mà cũng thở được á?

taehyung cũng dần dần tỉnh dậy, thấy mình và cậu chủ nằm ở tư thế kì quái, luống cuống lùi ra sau suýt ngã xuống giường.

- t-tôi... tôi xin lỗi, trời lạnh nên tôi..

jungkook càng nhìn bộ dạng này thì càng thương.

- không mắng cậu, bình thường đi ngủ tôi cũng cần ôm thứ gì đó. cậu nằm gối của tôi rồi thì tôi ôm cậu đỡ vậy.

taehyung gật gật rồi chạy ra ngoài để hắn ngẩn ngơ.

lúc jungkook xuống nhà lại thấy taehyung đang làm việc, cứng đầu thế.

- này, tôi cho cậu nghỉ cơ mà?

- tôi cũng khỏi ốm rồi ạ, tôi không ngất trong nhà cậu nữa đâu.

- cứ thế này tôi phải thuê giúp việc mới thôi, giúp việc này không biết nghe lời gì cả.

- tôi.. cậu chủ đừng mà.

jungkook thấy mình trêu hơi quá đáng nên cũng nhịn cười mà đi làm.

- đừng làm việc quá sức đó, trưa nay tôi không về.

.

đến tối muộn hắn mới trở về nhà, hôm nay bị đối tác giữ lại uống rượu, dù chưa say nhưng cũng đã choáng.

taehyung vừa nghe tiếng xe liền chạy ra xem, đó là jungkook, và một cô gái khác?

taehyung biết mình mơ mộng quá nhiều, em và hắn không thể đến với nhau. dù thế em vẫn rất buồn. taehyung chạy ra dìu cậu chủ vào.

- cậu jeon uống canh giải rượu này.

đợi hắn uống xong em cầm bát định ra ngoài.

- muộn rồi không ngủ còn đi đâu?

- tôi..tôi về phòng đây.

- này, cậu chê tôi hôi hả? tôi tắm rồi mà.

jungkook ngửi ngửi, thơm lắm.

- không ạ.

- thế làm sao lại không ngủ với tôi nữa?

- c-cậu có người yêu rồi, chúng ta không nên..

- người yêu nào?

- lúc nãy có người đưa cậu chủ về.

- à đúng rồi, tôi hơi say không lái xe được, cô ấy là thư kí nên đưa tôi về thôi. sao, ghen à?

- tôi không có.

- thế thì đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ngủ thôi.

.
cứ trải qua mấy tháng như thế, bây giờ phòng của cậu chủ cũng là phòng của em, thậm chí phòng làm việc của hắn, trước giờ không ai được vào duy chỉ có em được phép.

taehyung mỗi ngày lại thích hắn hơn nhiều chút, jungkook cũng thế.

nhưng không ai chịu nói rõ lòng mình cả.

dạo này jungkook về muộn, hôm nào cũng trong tình trạng say khướt.

hôm nay cũng không ngoại lệ.

- jungkook, jungkook.

- hả, bé muốn nói gì sao?

jungkook lưu manh nhìn cậu, khi say là xưng hô lộn xộn cả lên. taehyung nhìn thấy vết son trên cổ áo hắn, ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc chẳng phải mùi sữa tắm em thích.

taehyung thay quần áo cho hắn xong thì hắn cũng ngủ say như chết.

taehyung trở lại phòng của mình, không mở được, jungkook khoá rồi. hôm nay  em phải ngủ ở sofa.

sáng hôm sau thức giấc thì đầu hắn đau kinh khủng, sờ bên cạnh lại chẳng thấy người đâu.

- taehyung, sao lại ngủ đây?

- cậu chủ say quá nên tôi mới xuống đây.

jungkook không hiểu, say thì có liên quan gì?

- làm sao mà hai mắt sưng thế này? khóc hả?

- không có.

- nói.

- cậu..tôi chúc cậu hạnh phúc, tuần sau tôi sẽ nghỉ việc.

- gì? taehyung, tôi đã làm gì sai sao?

- không có ạ.

- không cho đi.

- vậy, vậy tôi sang nhà bác jeon làm việc được không ạ? tôi thấy bác đang tìm người mới mà.

- không, taehyung làm sao?

- con trai, mẹ tới thăm này.

- mẹ, sao mẹ lại cho em sang nhà lớn giúp việc, em là người của con mà.

- ơ taehyung bảo thích thì mẹ đồng ý thôi.

- không đi đâu hết.

mẹ jeon nhìn vẻ mặt hai đứa cũng biết xảy ra chuyện gì. bà nói thầm với hắn.

- con chưa rước được em về mà đã làm em giận rồi à?

- con có làm gì đâu. á taehyung đợi,
mẹ đừng cho em sang, con không cho đi đâu hết. con chào mẹ.

nói xong hắn đã chạy theo taehyung lên lầu.

taehyung đi vào phòng jungkook thu dọn đồ đạc, em phải kết thúc đoạn tình cảm đơn phương này thôi.

hắn thấy thế thì bới hết đồ trong balo của em ra.

- tôi trả lương không đủ dùng sao? em đừng đi mà, dạo này tôi về muộn là do công việc mà.

- công việc của cậu chủ là bận nuông chiều cô gái kia sao?

- cô gái nào?

jungkook không hiểu gì hết, hắn có thích con gái đâu mà nuông chiều.

- tôi ở đây chỉ phá hỏng thời gian riêng của hai người thôi.

hắn nắm lấy bả vai em ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

- em nói rõ ràng đi.

taehyung chưa gì đã mếu máo.

- tôi biết, tôi biết là tôi không xứng với jungkook, chỉ là tôi ảo tưởng, những hành động của jungkook thực chất chỉ coi tôi là em trai thôi đúng không?

- không, ăn nói linh tinh. không gian riêng tư cái gì?

- hôm qua, người đưa cậu chủ về có phải thư kí đâu ạ. jungkook còn hay về khuya rồi uống rượu nữa. và còn có vết son môi nữa.

- nhưng tôi không thích con gái.

- h-hức...tôi không biết đâu. cậu không cho tôi nghỉ thì thôi, nhưng cũng đừng khiến tôi hiểu lầm.

taehyung đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài.

hắn vào nhà tắm tìm lại chiếc áo sơ mi hôm qua, dấu hôn đỏ chót ở vị trí rất dễ thấy, mùi nước hoa sau một đêm vẫn chưa bay hết. trong túi áo vest của hắn còn có dây buộc tóc, son.

mùi nước hoa này, là của su ah, người yêu cũ hắn.

- này, sao hôm qua cô không đưa tôi về lại để su ah hả?

- sếp à, hôm qua cô ấy dành việc đó đâu ai tranh được. với cả sếp cũng chưa quên được người ta còn gì, tôi đã tạo cơ hội cho rồi còn muốn trách mắng hả?

- cô đốt nhà tôi rồi đấy. tôi còn thích cô ta bao giờ? aiss

- ơ này, không phải sao? jeon jung-

hắn bực dọc cúp máy, cái gì mà còn tình cảm? cái gì mà tạo cơ hội? nhân viên bị điên hết rồi.

hắn phải nhanh nhanh đi giải thích với taehyung thôi. nhóc này khi ghen đáng sợ thật, nhìn cái mặt đó là tim hắn liền gục.

- ghen sao?

taehyung không thèm trả lời.

- ghen là thích tôi đúng không?

- tôi không thèm.

- tôi đã nói tôi không thích con gái rồi mà? ơ hay.

- nhưng người yêu cũ của cậu chủ là con gái còn gì?

hắn nhìn taehyung vừa cầm giẻ lau cửa kính vừa rơm rớm nước mắt mà bực cả mình, đúng là khó chiều.

người yêu cũ thì sao?

nhưng taehyung ghen làm hắn vui thật.

- muốn nghĩ như nào thì nghĩ.

vừa nói xong hắn bỏ ra ngoài để lại taehyung một mình, từ trước tới giờ em chưa dám giận hắn lần nào, em rất sợ. lần này hắn cũng không sai, em và hắn đã là gì đâu?

taehyung lại buồn thiu tiếp tục làm việc nhà.

jungkook tới nhà su ah với tâm trạng vô cùng ủ dột.

- a-anh jungkook.

su ah vui mừng vì nghĩ mình đã thành công nhưng hắn lại ném chiếc áo đó vào mặt cô.

- em muốn chết không? sao em dám?

- anh..anh thả em ra. anh không còn nhớ em sao?

- không muốn bị đuổi việc thì bỏ ngay cái suy nghĩ nối lại tình xưa đi.

trước khi đi hắn còn ném thỏi son vào nhà cô.

trên đường về hắn ghé tiệm bánh mua cho em vài cái bánh cá. bước vào nhà đã ngửi thấy hương thơm phát ra từ phòng bếp, hắn đứng ngoài cửa nhìn em cặm cụi nấu mà yêu hết sức.

giống chồng nhỏ nấu cơm đợi chồng lớn đi làm về í.

- taehyung.

em quay ra chào hắn mà chẳng thèm cười như thường ngày, như này mà bảo không ghen?

- không biết ai đó còn muốn ai bánh cá không nhỉ?

taehyung vừa nấu cơm vừa bĩu môi lẩm bẩm hai từ chả thèm.

- tôi mua thì ăn đi nhé, ăn đi cho có sức giận dỗi.

- tôi dỗi bao giờ? cậu chủ đi tắm rồi xuống ăn cơm giúp tôi với ạ.

nếu như trước đây em dám nói với hắn bằng cái giọng điệu này chắc hắn đã đuổi em ra khỏi nhà rồi, nhưng bây giờ jungkook chỉ thấy đáng yêu thôi.

.

lúc hắn làm việc xong đã thấy em ngồi một góc vừa ăn bánh cá vừa đan len. trông đáng yêu lắm nên hắn nổi hứng trêu em một chút.

- này, không còn việc gì làm à?

taehyung ngẩng đầu lên, em hơi bất ngờ vì sự lạnh nhạt này của hắn.

- dạ, tôi đã làm hết việc rồi ạ.

bỏ quên tôi đây này taehyung.

- vậy cho tôi hỏi chút nhé cậu kim, con đâu?

- b-bam... t-tôi....

nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay taehyung không thấy bé bam đâu cả. còn về phần jungkook chỉ định trêu chọc taehyung một chút, thế mà lòi ra mất cún?

- hôm nay là ngày gì thế này?

hắn bực dọc chạy khắp nhà tìm bam, taehyung thấy thế cũng vừa lo vừa sợ, khoác tạm chiếc áo của jungkook rồi chạy ra ngoài.

taehyung vừa mới đến công viên-nơi mà bam rất thích thì trời đổ mưa, may sao em cũng tìm được bé cún ở dưới gầm cầu trượt.

- nào,về thôi con.

taehyung ôm cún chạy về nhà trong trời mưa tầm tã, trên đường em còn bị ngã trầy cả mảng da.

bước vào cổng đã thấy jungkook tay cầm ô định chạy ra ngoài, hắn nhìn thấy em liền kéo em vào nhà bực dọc lớn tiếng.

- tôi có kêu em đi tìm bam sao? tôi có trách em câu nào sao? hôm nay em làm tôi tức chết rồi, điên mất thôi kim taehyung.

cún cưng thấy ba mắng taehyung(ba nhỏ) thì dụi dụi vào chân hắn rồi lại cố kéo quần taehyung lên.

jungkook kéo quần em lên thì thấy da ở đầu gối trầy xước rớm máu, phải đi thay quần áo trước đã.

taehyung nãy giờ buồn hiu cũng không dám khóc, để mặc hắn thay quần áo rồi sát trùng vết thương mà không thèm nói lời nào.

- sao lại chạy đi như thế? hôm nay không sợ sấm sét nữa hửm?

vừa nghe người ta dỗ ngọt đã tủi thân mà khóc tu tu.

- j-jungkook ơi..

- ơi?

- hôm nay tôi làm cậu giận lắm h-hức...đúng không? vậy thì...cậu mắng tôi đi, đừng..đừng giận tôi mà.

- giận lắm, thương mới giận.

hắn vẫn ngồi xổm trước mặt em để xoa xoa thổi thổi cho vết thương được băng bó bằng ơ-gâu thỏ hồng kia. một tay xoa xoa vết thương, một tay xoa xoa má mềm gạt nước mắt cho em.

- em hiểu lầm cũng là lỗi tại tôi, tại tôi không rõ ràng với em, tại tôi về khuya khiến em nghi ngờ. sáng nay tôi bực là do người ta dám lừa tôi, để cho xinh xinh giận tôi.

- lúc nãy tôi chỉ muốn trêu em thôi, không ngờ lúc đấy mới nhớ ra chẳng thấy con đâu. tôi có bắt em đi tìm không? hửm? tôi có trách em đâu?

- con..của chúng ta mà.

jungkook ôm tim sắp ngất.

- tôi tin em cũng hiểu tôi đối với em là tình cảm gì, đúng không?

taehyung gật đầu ưm ưm mấy cái đồng tình.

- tôi muốn tỏ tình em vào một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của em, nhưng không đợi được nữa rồi.

jungkook lấy trong tủ ra một chiếc lắc chân với vài ngôi sao trang trí. hắn tỉ mỉ đeo vào bàn chân em, đẹp lắm.

- xinh lắm, có nhận không?

taehyung gật gật. hai cái bánh bao phồng trở lại, em cười tươi rói.

- thế là đồng ý đấy nhé.

- tôi cũng không cho em suy nghĩ là em không xứng với tôi đâu nhé.

jungkook biết taehyung vẫn luôn tự ti vì vấn đề này nên không dám thể hiện tình cảm quá nhiều với hắn.

- từ rất lâu rồi tôi đã không còn coi em là giúp việc nữa, em đừng gắng sức làm việc, tay xinh thế này cơ mà.

- hết xinh thì jungkook có yêu không ạ?

- có, yêu hết.

chỉ cần là em, jeon jungkook đều yêu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip