1

"Món quà sinh nhật của tớ dành cho Kim Taehyung tuổi 29, chúc mọi điều may mắn sẽ đến với thiên thần của tớ"

_______________

"Ê Taetae, nghe nói chú mày chia tay với anh thợ chụp ảnh rồi?"

5 ngày liên tục, Kim Taehyung đã nghe câu hỏi này đến hơn chục lần, ở khắp mọi nơi, từ tất cả mọi người. 

"Vâng"- Đó cũng là câu trả lời duy nhất của anh. Bởi vì thực sự ngoài câu đáp đó ra, anh cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì.

Họ hỏi anh câu đó, đa phần với mục đích thoả mãn sự tò mò về một cuộc tình huyền thoại của anh chủ tịch hội sinh viên hào hoa trường đại học T và chàng thợ ảnh mang đầy nét phong trần nay lại chấm dứt đột ngột. Cũng có nhiều người hả hê đàm tiếu rằng Kim Taehyung thần thánh đó hoá ra cũng chỉ đến thế trong tình cảm mà thôi. Cũng có người, hỏi vì thật lòng quan tâm đến cảm xúc của anh, chẳng hạn như vị họ Min nào đó trước mặt đây. 

"Đừng có nhìn em như thế! Kết thúc êm xuôi cả rồi!"

Min Yoongi nheo đôi mắt thành hai đường chỉ nhìn anh chằm chằm mấy chục giây, cuối cùng từ bỏ sau khi không phát hiện ra sự dối trá nào trong câu nói vừa rồi. 

"Anh mừng vì chú dứt ra được. Chứ thực sự lần đầu tiên gặp nhóc đó, anh đã không ưa nó rồi, cái mặt cứ nghênh lên như bố đời thiên hạ, cứ tưởng thế nào hoá ra..."

"Anh Yoongi! Nếu như anh gọi em đến đây để càm ràm về người yêu cũ của em, thì thà rằng em vào thư viện mượn sách còn hơn."

Thấy đôi mày Taehyung đã gần như dính vào nhau, Yoongi dừng lại ngay lập tức. Từ lúc vẫn còn yêu đương với thằng nhóc kia, Taehyung đã rất bài xích những người nói xấu người yêu nó, bao lần Yoongi vừa định mở miệng bêu rếu thì bị đập cho mấy phát vào lưng. Nay chúng nó chia tay, chắc rằng nhóc Tae cũng nhạy cảm khi nhắc đến chủ đề này, nên y cũng biết điều mà không nói dai.

"Haiz thôi được rồi, không nói đến nhóc thối đó nữa. Cuối năm nay em bắt đầu làm đề án tốt nghiệp rồi phải không? Tranh thủ xả hơi tí, khéo mấy hôm nữa bận tối mắt tối mũi cho mà xem."

Taehyung khuấy khuấy cốc trà trước mặt, gật đầu qua loa.

Có một điều Yoongi không biết, rằng không cần y cảnh báo, Taehyung cũng đang trải qua những tháng ngày vật lộn với đủ thứ nặng nề. Buổi sáng anh đi thực tập tại công ty, đến chiều về đi học trên trường, tối muộn lại lên thư viện tìm sách cho đề án tốt nghiệp, đêm thì học thêm ngôn ngữ trực tuyến với giáo viên nước ngoài. Một ngày của anh cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy, không ngừng, không nghỉ. Nếu ai đó hỏi có nhàm chán không, câu trả lời chắc chắn là có. Không ai muốn ép bản thân mình vào một guồng quay ngày đêm không thay đổi như vậy. Nhưng nếu bây giờ dừng lại, Taehyung sẽ chẳng biết phải làm gì, phải ăn gì, uống gì, phải sống như thế nào. So ra thì, làm một người máy liên tục vận hành cũng tốt hơn làm một kẻ chờ thời gian chết đi trong tay mình.

Có một hôm nào đó, Taehyung cũng ngồi ở quán cà phê như hôm nay vậy, tự hỏi tại sao mình lại không tận hưởng cái cuộc sống này đi, tại sao mình không buông xoã hết thảy, ăn chơi nhảy múa tưng bừng đi. Nhưng rồi anh nhận ra một điều đơn giản, à không, một điều đã nhen nhóm trong lòng anh từ lâu, nhưng anh lại luôn cố gắng để mình không đưa nó bước vào trong đầu. Rằng, anh phải bận thôi, vì chỉ có bận như thế, anh mới không nghĩ đến rắc rối Cupid đem lại cho đời sống này, nói thẳng ra là cuộc tình ba năm qua.

Nghĩ đến cái gì của cuộc tình ấy?

Người yêu cũ? 

Cũng có, nhưng không phải phần nhiều.

Kim Taehyung sợ rằng, mình sẽ nghĩ lại về lựa chọn mình đưa ra.

Đôi khi, thứ đáng sợ nhất trên đời, không phải là đánh giá một ai đó khác, mà là phán xét chính bản thân mình. Mình có sai khi quyết định như vậy? Nếu mình chọn phương án khác, cuộc đời của mình có khác đi không? Lựa chọn này sẽ dẫn mình tới vực thẳm hay mở lối tới thiên đường? Toàn bộ những điều đó luôn xoay vần trong tâm trí của Taehyung, để cuối cùng anh lạc lối giữa hai ngã rẽ đúng và sai, buộc anh phải đưa ra mức án cuối cùng cho lương tâm của mình. 

Nếu có Jeon Jungkook ở đây, thì thật tốt biết mấy

Jeon Jungkook sẽ không bao giờ để anh phải đứng bơ vơ giữa tâm trí của mình. Bằng cách này hay cách khác, cậu ta sẽ luôn để anh tin tưởng tuyệt đối rằng mình chọn đúng, mà cho dù chọn sai, vẫn luôn có một người phía sau anh sửa nó về đúng quỹ đạo dự tính. 

Anh đúng là một đứa bé không chịu lớn!

Bởi vì có người cho phép tôi là một đứa bé trong mắt cậu ta.

Dù sao thì, cũng đã từng ngồi trong lòng hắn nghĩ rằng mình sẽ mãi có thể sống vô tư như vậy.

Nhưng sao mà bé mãi được, cũng đến lúc con người ta phải lớn rồi.

Cho dù đã từng không can tâm, nhưng học cách chấp nhận lựa chọn của mình, âu cũng là một bước đi để trưởng thành.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip