Chương 1...Khoảng cách giữa fan và thần tượng là bao xa?


Tháng 10/2025, Seoul còn chưa vào đông mà thời tiết đã vô cùng lạnh giá.

Mười giờ sáng, trong phòng hội nghị của công ty robot AI Fuck Hybe đang diễn ra một cuộc thảo luận về kỹ thuật. Ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc, không khí trong phòng hội nghị hết sức thâm trầm.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Fuck Hybe kiêm tổng phụ trách dự án YH-7 Min Yoongi rất không hài lòng về tiến độ công việc.

Min Yoongi : Tháng 3 sang năm là phải tổ chức họp báo công bố Robot AI YH-7 rồi, vậy mà robot mẫu bây giờ còn chưa thông qua thử nghiệm sao? Mọi người cũng hiểu rõ là robot AI YH-7 này có liên quan đến sự tồn vong của
công ty như thế nào, không thể công bố sản phẩm đúng kế hoạch sẽ có hậu quả như thế nào, điều này không cần tôi nhắc lại đúng không?

Công ty Fuck Hybe đã nghiên cứu phát triển 6 đời robot AI, nhưng lượng tiêu thụ không được lý tưởng cho lắm. Thế nên, công ty Fuck Hybe gánh trọng trách và áp lực rất lớn khi nghiên cứu robot AI đời thứ 7, chẳng khác nào một canh bạc.

Min Yoongi: Tôi không biết đó là vấn đề gì, do ai phụ trách, trong 3 ngày tới mọi người phải giải quyết cho xong chuyện này. Nếu đến lúc đó mà không thể giải quyết nổi thì đừng trách tôi vô tình.

Lúc Min Yoongi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào giám đốc phòng Kỹ thuật Kim Taehyung, vẻ mặt nghiêm nghị.

Taehuyng không hề sợ hãi, cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Taehyung: Tôi đã xem qua báo cáo thử nghiệm rồi, các tham số thử nghiệm đều phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, không có bất cứ vấn đề gì.

Taehyung mặc bộ trang phục công sở màu xanh lam, bộ trang phục cứng nhắc làm giảm đi vẻ đẹp mềm mại , nhưng lại tăng thêm vài phần chuyên nghiệp, và trí thức của cậu .

Yoongi nghe vậy liền nhìn sang nhân viên của phòng Thử nghiệm.

Nhân viên phòng Thử nghiệm: Đúng là tham số đã đáp ứng yêu cầu, nhưng cảm giác trải nghiệm YH-7 lại có vấn đề.

Nhân viên phòng Thử nghiệm chạm nhẹ vào màn hình máy tính trước mặt. Trên màn hình trình chiếu phía trước lập tức chiếu video quá trình thử nghiệm robot. Trên video, có một robot hình dáng giống hệt con người đứng thẳng tắp. Vì khách hàng thử nghiệm đang gọi to tên của nó. Robot đột ngột giơ tay ra khiến cho vị khách hàng giật mình sợ hãi, vội vàng tránh đi, sau đó robot lại thu tay về.

Nhân viên phòng Thử nghiệm: Ví dụ trong trường hợp này, khi gặp phải hành vi tâm lý kích động của con người, robot YH-7 sẽ có hành động tấn công.

Taehyung: Đợi một chút, sao có thể coi đó là hành động tấn công được? Động tác của YH-7 không hề làm hại đến khách hàng, chỉ là do khách hàng đó quá căng thẳng, hiểu nhầm hành động của robot mà thôi.

Nhân viên phòng Thử nghiệm: Tôi không hiểu vì sao robot lại phải giơ tay ra, động tác của nó là không hợp với lẽ thường.

Taehyung nhìn sang giám đốc phòng Thiết kế Do Jun. Mọi người ngồi trong phòng hội nghị cũng nương theo ánh mắt của cậu nhìn qua. Do Jun liền hắng giọng một cái.

Do Jun: Động tác này là do chúng tôi đặc biệt thiết kế ra. Khi con người ở trong trạng thái tâm lý kích động, động tác an ủi sẽ giúp con người giải tỏa áp lực, chúng tôi thiết kế động tác này là muốn an ủi khách hàng.

Nhân viên phòng Thử nghiệm: Nhưng động tác này hoàn toàn không giống an ủi, biên độ và tốc độ của nó khiến chúng ta cảm thấy như bị tấn công. Rất nhiều động tác của YH-7 đều gặp vấn đề tương tự.

Do Jun: Đây là vấn đề kỹ thuật, không phải thuộc vấn đề thiết kế.

Taehyung: Với trình độ công nghệ hiện nay của chúng ta, động tác mô phỏng của robot chỉ có để đạt đến 70%. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian làm cho động tác này tốt hơn, đã cố gắng làm tốt nhất có thể rồi.

Yoongi : Ở góc độ kỹ thuật, quả thực động tác này đã xử lý rất tốt rồi.

Nhân viên phòng Thử nghiệm: Nhưng vấn đề nhỏ thế này cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm giác trải nghiệm của khách hàng.

Taehyung: Tôi cho rằng khi phán đoán động tác của đối phương, con người cần dựa vào sự hiểu biết và tin tưởng, chứ không phải là tốc độ và biên độ của động tác. Khi chúng ta tin tưởng ai đó, cho dù biên độ và tốc độ của động tác đó có như thế nào thì cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, đối với người lạ, cho dù chỉ là động tác khẽ khàng cũng khiến người ta cảm thấy sợ. Do đó, trong quả trình thử nghiệm, vị khách hàng ấy cảm thấy bị tấn công là chưa có sự tín nhiệm và tin tưởng robot. Đây không phải là vấn đề mà bên kỹ thuật có thể giải quyết được.

Yoongi: Thế nên, ý của cậu là vấn đề này không cần giải quyết sao?

Taehyung: Đúng vậy.

Taehyung khẳng định rất quả quyết, mọi người trong phòng hội nghị đều nhìn Yoongi . Yoongi chỉ nhìn Taehyung , khi thấy vẻ mặt chắc chắn của cậu thì trầm tư suy nghĩ.

Đúng lúc này, Taehyung nhận được một tin nhắn Instagram từ nickname: Chim lùn đẹp trai

Chim lùn đẹp trai: Sếp Kim này, mày chuẩn bị nuôi bố mày cả đời đi nhé!

Taehyung: Mua được vé rồi à???

Chim lùn đẹp trai: Đương nhiên, tao mà ra tay gạo nào chẳng xay ra cám!

Khuôn mặt đang căng thẳng của Taehyung đột nhiên dãn ra, nụ cười xinh đẹp nở trên môi khiến cậu trở nên rất đỗi dịu dàng. Mọi người trong phòng nhìn thấy thế thì đều ngẩn ra, Yoongi cũng không kìm được mà sững sờ.
Khi Taehyung ngẩng đầu lên, thấy mọi người trong phòng hội nghị đều nhìn cậu , cậu lập tức thu lại nụ cười, tiếp tục các vấn đề đang thảo luận.

Taehyung: Động tác này chỉ dễ khiến cho khách hàng hiểu nhầm, chứ không thực sự làm hại khách hàng, chúng ta không cần hoang mang, lo lắng.

Nhân viên phòng Thử nghiệm: Nhưng nếu robot xuất hiện vẫn đề, khách hàng tố cáo thì ai chịu trách nhiệm?

Taehyung: Bộ phận kinh doanh là để làm gì? Chẳng phải để hướng dẫn, chỉ dẫn khách hàng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm sao? Để khách hàng có cảm giác yên tâm, tin tưởng robot mới là cách giải quyết hiệu quả nhất.

Nhân viên phòng Thiết kế và phòng Kỹ thuật đều đồng loạt gật đầu.

Yoongi: Động tác này của robot đúng là không thể làm tốt hơn được, thế nên tạm thời không cần sửa gì cả. Taehyung, Do Jun, hai người đối chiếu kết quả thử nghiệm, nếu không phải là vấn đề kỹ thuật thì có thể tạm thời không cần xử lý.

Nhân viên phòng Thử nghiệm: Nhưng...

Yoongi: Tôi còn phải ra sân bay bây giờ, cuộc họp hôm nay tạm thời đến đây thôi. 3 ngày sau, phòng Thử nghiệm kiểm tra lại một lần nữa, tôi hy vọng sẽ nhìn thấy kết luận thử nghiệm đều bình thường.

Taehyung: Được, không vấn đề gì!

Yoongi: Jongki, cậu sửa lại biên bản hội nghị đi, mọi người ký tên rồi tan họp.

Trong lúc chờ Jongki sửa lại biên bản hội nghị, Taehyung cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy Jimin gửi thêm cho cậu một tin nhắn nữa.

Chim lùn đẹp trai gửi một bức ảnh chụp. (Ghế số 4, dãy 3, khu VIP A)

Taehyung: Oa! Vị trí này á!!! Sao mày làm được vậy?

Jimin: Điừng nhắc đến nữa, tao phải vận dụng mọi môis quan hệ mới lấy được tấm vé này từ nhà tài trợ đầy

Taehyung: Yêu bạn tôi chết đi được! Đừng nói nuôi mày cả đời, cho dù cả đời phải làm trâu làm ngựa cho mày tao cũng đồng ý

Jimin: Dừng dừng dừng, tao không nhận nổi, mày cừ để dành cho ông xã Jungkook của mày đi.

Taehyung: Bạn yêu, chờ đã!

Taehyung mở WireBarley ra, tìm thấy avatar của Jimin , sau đó kích vào mục chuyển khoản, chuyển số tiền 50.000 ươn, sau đó ghi chú: Bao nuôi vịt

Jimin : ???

Jimin: Mày làm gì thế? Đã nói là tặng mày rồi mà! Tao đây thiếu số tiền này của mày chắc?

Taehyung: Đừng hiểu lầm, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi lại phải chuẩn bị thôi. Đây là phí đi công tác của mày đấy, mày chụp nhiều ảnh làm việc gần đây của Jungkook vào nhé!

Jimin : Jungkook ấy à, hằng ngày anh ấy không ở trong studio thì ở trong phòng luyện tập, trước đây tập đến quá nửa đêm, gần đây càng diễn tập kinh khủng hơn, chưa đến 2 giờ đêm là chưa nghỉ, tao có phải làm bằng sắt đâu?

Taehyung: Mày chính là thép không gỉ 3041

Jimin: Sếp Kim này, làm cú đêm già nhanh lắm á!

Taehyung: Mày mãi mãi là người đẹp mà, à đúng rồi tao đang dùng thẻ măm của bên Koreabank, mày cứ thoải mái mà sử dụng, mochi, dâu tây, thịt nướng,...đều tính hết cho tao.

Jimin: Ăn thịt bò Wagyu nướng đắt nhất rồi, nhưng bù lại tao phải thức khuya. Haizz, mày nói xem tao tham hố cái mỗi gì?

Taehyung: Mày không ham hố gì cả, mày đối với tao là chân ái.

Jimin : Thế còn giống tiếng người, coi như mày còn có chút lương tâm!

Taehyung:...

Taehyung chưa kịp nhắn lại, biên bản hội nghị đã đến lượt cậu ký. Cậu nhanh chóng ký xong, không ở lại thêm một giây liền vội vã đi về hướng văn phòng của mình, vừa đi vừa xem tin nhắn Kakaotalk.

Jimin: Khách hàng của tao tiết lộ, tối nay có buổi diễn tập ở nhà thì đấu, tao đi đây.

Taehyung: Mày chú ý khoảng cách nhé, đừng làm phiền Jungkook nhà tao ,đừng chụp lịch trình riêng tư của cậu ấy.

Jimin: Biết rồi, biết rồi! Mày nói cả tỷ lần rồi! Tao phải cho các đồng nghiệp của mày xem mới được, Giám đốc Kim nghiêm túc, lôi cuốn của thường ngày lúc đu idol thì có bộ dạng ra sao.

Taehyung: Tao đu idol cũng nghiêm túc, lôi cuốn chứ bộ!

Do Jun thấy Taehyung mặt mày hớn hở bước đi thì vô cùng tò mò, anh ta chặn ngay kỹ sư BongSun của phòng Kỹ thuật lại.

Do Jun: BongSun, sếp cô hình như có gì đó sai sai? Vừa nãy cậu ấy xem Kakaotalk xong thì cười rất vui vẻ, đang yêu đấy hử?

Bongsun: Vâng, anh ấy lúc nào cũng đang yêu, yêu nhiều năm rồi ạ.

Do Jun: Là ai đấy? Sao tôi không biết nhỉ?

Bongsun: Jungkook , anh chàng đẹp trai siêu cấp!

Do Jun: Jungkook ? Cái tên này nghe rất quen, là người của công ty chúng ta à?

Bongsun lắc đầu, mỉm cười thần bí.

Bongsun: Sếp Do , đề nghị anh lúc nào rảnh rỗi thì vào xem hot search trên Instagram đi.

Yoongi đang trao đổi vài câu với người của phòng Thử nghiệm, vừa mới bước ra khỏi phòng hội nghị thì gặp ngay Do Jun đang lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Do Jun: Vào xem hot search? Jungkook, rất nổi tiếng sao?

Yoongi : Là ngôi sao nam rất nổi tiếng.

Do Jun: Ngôi sao? Sếp Min, cái này anh cũng biết à? Anh còn quan tâm đến cả giới giải trí sao?

Yoongi: Không quan tâm, tôi biết cậu ta, là vì... cậu ta là bạn học cấp 3 của tôi.

...

Trong phòng tập, ánh đèn sáng trưng, Jungkook đang tập vũ đạo, nhân viên làm việc thì ở bên cạnh chụp ảnh, quay phim.

Người quay phim: (Đúng là ông trời có mắt, cho mình bát cơm ăn, khuôn mặt 360 độ không góc chết thế này, có chụp thế nào cũng thấy đẹp!)

Giáo viên vũ đạo: Đẹp quá! Ok! Bước đi... Đúng rồi, chính là như vậy.

Jungkook 30 tuổi, nhan sắc tuyệt đỉnh, khả năng ca hát còn đỉnh hơn, tuy nhiên, đỉnh nhất vẫn là khả năng vũ đạo của anh. Thân hình săn chắc giấu trong chiếc áo phông cùng chiếc quần thể thao rộng rãi, những hình xăm nghệ thuật thoắt ẩn thoắt hiện trên một bên cánh tay, tuy vậy mỗi động tác đều được thể hiện vô cùng đẹp mắt. Nhìn anh nhảy chính là một loại hưởng thụ cao cấp.

Jungkook nhảy xong một bài, ngừng lại thở dốc, trợ lý Army lập tức đưa khăn bông tới.

Army :Kookie oppa , anh lau mồ hôi đi, nghỉ ngơi chút đã.

Jungkook nhận lấy khăn bông, vừa lau mồ hôi vừa bước đến bên cạnh người quay phim, nghiêm túc xem lại video, thỉnh thoảng lại nhíu mày một cái.

Giáo viên vũ đạo: Ok rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì, động tác chuẩn, điểm dừng chuẩn xác, vũ đạo cũng rất tốt! Trong thời gian ngắn như vậy mà đạt được hiệu quả này là tốt lắm rồi!

Jungkook: Cảm ơn thầy!

Jungkook mỉm cười, sau đó lại thực hiện vài động tác đơn giản thêm vài lần nữa.

Jungkook: Thầy xem, em làm động tác này với biên độ lớn hơn thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn, đúng không?

Giáo viên vũ đạo: Show diễn này, cậu phải hát và nhảy 10 bài, rất mất sức đấy. Nếu tăng thêm độ khó cho động tác, tôi sợ cậu chịu không nổi đâu.

Jungkook: Không sao ạ, em có thể chịu được, em muốn có hiệu quả vũ đạo tốt nhất.

Giáo viên vũ đạo: Cậu chắc chứ?

Jungkook: Em chắc chắn.

Giáo viên vũ đạo: Vậy cậu thử xem sao, ở chỗ này tăng thêm lực, cánh tay vung đến vị trí này.

Jungkook: Được, em thử lại lần nữa xem sao.

Jungkook nhảy xong, giáo viên vũ đạo lại đứng trước gương tập vài động tác, động tác nhảy cuối cùng thực hiện 3 lần, vừa nhảy vừa xem phản ứng của Jungkook .

Giáo viên vũ đạo: Thế này thì sao?

Jungkook: Vâng, rất khớp với nhạc, để em thử lại lần nữa.

Jungkook thử lại lần nữa và rất hài lòng. Sau đó anh luyện bài nhảy thêm 2 lần nữa, tất nhiên hiệu quả càng bùng cháy.

Giáo viên vũ đạo: Nào, mọi người cùng nhau nhảy lại 1 lần nữa đi.

Nhóm vũ công và Jungkook lại cùng nhau nhảy 2 lần nữa. Giáo viên vũ đạo thấy trên khuôn mặt Jungkook lúc này mồ hôi nhễ nhại thì trong lòng không khỏi khâm phục, vỗ vai Jungkook.

Giáo viên vũ đạo: Nghỉ một chút đi.

Jungkook: Không cần đâu, các bạn dancer cứ nghỉ đi, lát nữa chúng ta khớp nhạc lần nữa.

Giáo viên vũ đạo: Ok!

Jungkook ở trong phòng tập, nhảy hết lần này đến lần khác, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, kính trên tường đều đọng hơi nước. Nhảy xong lần cuối cùng, đồng hồ treo trên tường phòng tập cũng hiển thị con số 2 giờ sáng.

Giáo viên vũ đạo: Cậu mệt quá rồi đấy, về nghỉ ngơi đi.

Jungkook đã mệt đến nỗi thở không ra hơi, nghe giáo viên vũ đạo nói vậy mới nằm ra sàn nghỉ một lúc rồi ngồi dậy.

Giáo viên vũ đạo: Tốt hơn so với trước rất nhiều, nhưng cậu cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc biểu diễn thể lực của cậu sẽ tiêu hao rất nhanh đấy.

Jungkook: Em biết.

Giáo viên vũ đạo: Cậu cũng phải tập luyện có chừng mực thôi. Trước khi tới buổi biểu diễn, tôi khuyên cậu không nên mất quá nhiều sức tập luyện, dễ bị chấn thương lắm đấy.

Jungkook : Em hiểu, nhưng thời gian gấp quá, em và các bạn nhảy phối hợp chưa ăn ý lắm. Em muốn luyện tập thêm.

Giáo viên vũ đạo: Dù có lo lắng thế nào thì cũng phải nghỉ ngơi, nghe lời tôi, hôm nay tập đến đây thôi.

Jungkook: Nhưng...

Trợ lý Army nhìn đồng hồ, cũng thấy rất muộn rồi, bèn cầm chai nước bước tới bên cạnh Jungkook .

Army: Thầy nói đúng đấy. Kookie oppa, sáng sớm mai còn phải đi thu âm bài hát nữa, hôm nay nên về nghỉ thôi.

Jungkook do dự một lát mới gật đầu, cúi gập người với giáo viên vũ đạo.

Jungkook: Thầy đã vất vả rồi!

Giáo viên vũ đạo: Không có gì. Thảo nào có nhiều fan hâm mộ cậu như vậy, cậu thực sự rất cố gắng.

Jungkook cười gượng, không nói gì.

Giáo viên vũ đạo: Jungkook , cậu đã 30 tuổi rồi, không nên cố quá, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.

Jungkook: Chính vì em không còn trẻ nữa, thời gian nhảy được ngày càng ít nên càng muốn nhảy tốt hơn nữa, giữ lại càng nhiều tác phẩm hay.

Giáo viên vũ đạo: Có thể thấy là cậu thực sự rất thích biểu diễn.

Jungkook: Vâng.

...

Đêm khuya không có ánh sao và ánh đèn, bên ngoài trời tối đen như mực. Jungkook bước nhanh ra phía cửa sau của nhà thi đấu, xe nanny đã chờ sẵn ở đó từ lâu.

Army: Lối đi này thường ngày dành cho nhân viên của nhà thi đấu, chỉ người có phận sự mới được vào. Em vừa xem qua rồi, ở cổng không có fan đâu.

Jungkook gật đầu, nhưng vẫn theo thói quen kéo sụp mũ xuống, đeo khẩu trang rồi nhanh chóng bước lên xe, ngồi ở ghế sau.

Nhân viên khác lần lượt lên xe, Army ngồi ở ghế lái phụ.

Army: Kookie oppa, đến khách sạn cũng phải mất nửa tiếng, anh ngủ một chút đi.

Jungkook: Anh không buồn ngủ, đưa điện thoại cho anh.

Army: Anh..., anh đừng xem điện thoại nữa, không buồn ngủ cũng nên nghỉ ngơi một lúc.

Jungkook: Ừ.

Gió ban đêm thổi lạnh, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy bức bí, anh liền mở cửa sổ xe, dựa vào ghế sau nhắm mắt lại. Chiếc xe nanny lái ra khỏi cổng lớn của nhà thi đấu, bên ngoài có một chiếc xe đa dụng màu đen đang đỗ, Jimin ngồi ở ghế lái phụ nhìn thấy xe nanny của Jungkook đi ra, vội vàng giơ máy ảnh SLR lên, chụp tách tách một loạt ảnh. Vì khoảng cách khá xa, mọi người trên xe nanny đều không chú ý đến ánh đèn chớp lóe sáng lên trong khoảnh khắc.

Chiếc xe đi xuyên qua con đường tối đen, Jungkook nhớ ra việc gì đó, đột ngột mở mắt, nhìn lên chỗ Army.

Jungkook: Army, đưa anh điện thoại.

Army: Jungkook...

Jungkook: Đưa anh!

Army lề rề đưa điện thoại cho Jungkook. Anh cầm lấy điện thoại, lướt X xem tin tức, rồi gõ vào thanh tìm kiếm từ khóa "Jungkook 30 tuổi".

Mặc dù là nam giới, nhưng đến tuổi này rồi Jungkook cũng không muốn người khác thường xuyên nhắc đến độ tuổi của mình. Anh mở hot search với tâm trạng khá buồn chán, bài đăng hot nhất là của một blogger, rất "dụng tâm" liệt kê những thay đổi về nhan sắc của anh trong suốt 10 năm kể từ lần ra mắt đầu tiên. Bài viết rõ ràng có ý hạ thấp đối phương.

Bài đăng của blogger: #Jungkook 30 tuổi #Còn 10 ngày nữa là Jungkook 30 tuổi rồi, nhan sắc không bằng idol tân bình hiện nay, diễn xuất không thể coi là phải thực lực, miễn cưỡng, dựa vào nhày và hát để nổi tiếng, liệu thế lực còn có thể trụ được mấy năm nữa đây? Đúng là đời người ngắn ngủi, giới giải trí vô tình!

Fan 1: (Vợ Jungkook) Câm miệng đi, Jungkook bây giờ là nhan sắc đỉnh cao đấy.

Jungkook : (Đây là khen mình sao?)

Fan 2: (Yêu anh không đổi thay) Mấy người không nghe câu: Không sợ đàn ông tồi giớ trò ám muội, chỉ sợ đàn ông 30 tuổi sao? Đàn ông 30 tuổi là có sức hấp dẫn nhất đấy!

Jungkook : (Có vẻ là đang khen người ta, nhưng sao nghe miễn cưỡng thế nhỉ?)

Fan 3: (Blogger di chết đi) Jungkook mãi mãi đẹp trai nhất! (Kèm theo các bức ảnh của Jungkook đẹp trai ở từng giai đoạn khác nhau.)

Antifan 1: (Chính là khiêu khích ngươi đấy) Jungkook thực sự đã già rồi, nhan sắc đang xuống dốc không phanh!

Fan 4: (LT đẹp trai nhất) Mày mù à? Jungkook chín chắn, phong độ hơn trước nhiều, tao thích Jungkook của bây giờ.

Antifan 2: (Béo không phải là lỗi) Mặt đã béo thành hình dạng gì rồi! Đẹp trai chỗ nào? Mấy đứa hâm mộ điừng có mà khoác lác được không? (Gửi kèm một bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, vì chụp cận cảnh nên mặt bị biến dạng.)

Fan 5: (Yêu lý trí - Yêu không sợ hãi) Blogger đó rõ ràng là vì KPI mà hạ thấp thần tượng của chúng ta, thế mà các bạn còn lên đây bình luận để đẩy chủ đề thành hot search. Đừng ngốc nghếch nữa, mau về nhà đi, đừng tặng KPI cho blogger vô lương tâm đó nữa.

Antifan 3: (Thời gian ăn cơm) Tôi chỉ là người qua đường, nói một câu khách quan thì lịch trình 1 năm nay của Jungkook rất dày, trạng thái ngày càng đi xuống, khóe mắt còn có nếp nhăn.

Jungkook bất giác sờ lên khóe mắt mình, rồi lại xem dòng bình luận dài đó.

Antifan 4: (Thế giới nợ tôi một tỉ) Tôi thật sự không hiểu con người của Jungkook có gì đáng để yêu thích? Diễn nhiều phim như thế mà diễn xuất vẫn chưa chín tới. Nhảy múa thì như bình hoa di động, thể lực không đạt. Hát hò thì càng kém, âm vực quá hẹp. Fan hâm mộ ngày ngày khoe khoang giá trị nhan sắc của anh ta, nhưng tôi hoàn toàn không thấy anh ta đẹp ở chỗ nào, chỉ toàn dựa vào chuyên viên hóa trang và người quay phim, chụp ảnh. Còn nữa, anh thợ sửa ảnh chắc chắn khổ tâm lắm.

Jungkook hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh quay phim chụp ảnh đang gọi điện cho nhân viên sửa ảnh hậu kỳ.

Thợ chụp ảnh: Bức đó tôi thấy rất đẹp, chỉ là quầng mắt hơi thâm, cậu sửa lại đi rồi gửi về văn phòng của tôi nhé.

Jungkook: (khẽ thở dài) Vất vả rồi!

Thợ chụp ảnh: Không vất vả gì cả! Chụp ảnh anh là một sự hưởng thụ, sao có thể vất vả được?

Jungkook:....

Army liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Jungkook, tận tình khuyên nhủ.

Army: Anh, đừng xem nữa, mấy blogger đó ngày ngày đều đi khiêu khích, mục đích là muốn lên hot search ấy mà.

Jungkook: Anh biết.

Army nhìn thấy sắc mặt của Jungkook không tốt lắm, biết rằng anh vẫn để bụng, dù sao bài đăng này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cảm nhận của người qua đường.

Army: Hay là em nói với anh Hyungsik, chúng ta liên lạc với ban ngành có liên quan, cho những blogger đó "bay màu"?

Jungkook: Công ty sẽ bỏ tiền sao?

Army : Ừm...

Jungkook: Mặc kệ họ đi.

........

Hai rưỡi sáng, công ty Fuck Hybe tối om, chỉ có văn phòng của Taehyung là sáng đèn. Cậu còn đang nghiên cứu kết quả thử nghiệm của robot YH-7, lúc đưa tay ra lấy cà phê uống thì phát hiện cốc cà phê đã trống không.

Taehyung: Ôi, mệt quá!

Taehyung mệt đến nỗi toàn thân đau mỏi, đứng dậy đi 2 vòng, rồi đưa tay đấm đấm vào eo, sau đó tiếp tục làm việc. Cậu xem xong tờ kết quả thử nghiệm cuối cùng, cầm điện thoại lên nhìn thời gian mới phát hiện ra Jimin vừa gửi cho cậu một tin nhắn.

Jimin: Kim tổng à, cuối cùng tao cũng có thể kết thúc công việc rồi.

Taehyung: Bây giờ mới xong việc ư?

Chim chim lùn: (Gửi bức ảnh thứ nhất)

Chim chim lùn : (Gửi bức ảnh thứ hai)

Trong ảnh, Jungkook ngồi ở ghế sau, mắt hơi khép, mặc dù mũ và khẩu trang che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ mệt mỏi của anh trong đêm khuya tĩnh mịch.

Taehyung: Vất vả quá!

Jimin: Không vất vả, Kim tổng hài lòng là được rồi!

Taehyung: Tao nói Jungkook cơ.

Jimin: Mày đúng là đô vô tình! Dù gì chúng ta cũng là bạn thân 10 năm, thế mà mày lại lạnh nhạt như thế, tim tao tan nát mất rồi!

Taehyung: Được rồi, được rồi, thưởng cho mày 1 cái đùi gà.

Jimin: Cho thêm đùi gà cũng không bù đắp được vết thương lòng. Mà ông đây phải đi dưỡng thương, trước 4 giờ chiều mai không ai được làm phiền ông đấy.

Taehyung: Cho lui, tao cũng phải làm việc rồi.

Jimin: Tao cũng cóc thèm ở lại.

Taehyung mở lại máy tính, mở Instagram lên, đăng nhập vào tài khoản là Light and shadow, sau đó sửa ảnh, chèn logo, soạn tin rồi ấn đăng, làm một mạch cho đến khi xong.

Một phút sau, fanpage lớn nhất của Jungkook là Light and Shadow đăng bài lên Instagram: #Jungkook tan làm #Hai rưỡi sáng, buổi tập luyện kết thúc. Đêm tối vì có anh mà trở nên rực sáng! (Đính kèm ảnh tan làm của Jungkook )

Fan 6: (Cùng động phòng với Kookie) Aaaa... Anh tập luyện vất vả quá!

Fan 7: (Sơn hữu mộc hề) Light yyds! Còn cái gì mà Light không chụp được cơ chứ!

Fan 8: (Thích nhìn dáng vẻ đố kỵ của mấy người) Có người vất vả chuẩn bị buổi biểu diễn, có người lại vì KPI mà ác ý bôi nhọ. Kẻ tầm thường làm sao biết chí hướng của anh hùng chứ?

Fan 9: (Thành tâm thành ý) Mình có thể giành được vé không, chắc mình sẽ phải đứng ngoài cổng nghe nhạc mất thôi, hu hu hu!

Fan 10: (Sổ tay thu thập soái ca) Nickname tiếp thị đó bị mù hay sao? Jungkook nhà chúng ta rõ ràng dựa vào thực lực mà.

Tiên tuyến giải trí (Blogger, mười lăm triệu fan hâm mộ, đại blogger) cũng đăng bài trên Instagram: Jungkook không hổ là Jungkook, để mặt mộc mà cũng đẹp trai muốn lấy mạng, super idol của giới giải trí cũng chỉ như vậy là cùng.

Fan 11: (Nằm dưới gầm giường nhà Kook) Từ chối tâng bốc! Jungkook chỉ đang cố gắng làm tốt việc mình nên làm mà thôi.

Taehyung tắt Instagram, tiếp tục công việc, cho đến khi bầu trời có màu trắng nhạt, cậu mới đọc xong tất cả tài liệu, sau đó mở Instagram ra lần nữa. Độ hot của từ khóa #Jungkook 30 tuổi đã giảm hẳn.

#Jungkook diễn tập đêm khuya và #Buổi biểu diễn lưu động của Jungkook. Hai cụm từ này đã lên hot search.

#Jungkook 30 tuổi Ở phía dưới, từ việc cãi nhau biến thành ca ngợi và giới thiệu cho mọi người, ngay đến cả "người qua đường" muốn bấm vào xem antifan châm chọc Jungkook thế nào cũng biết anh sắp có buổi liveshow rồi.

Taehyung đứng dậy, duỗi lưng cho đỡ mỏi.

Taehyung : Tan làm thôi! Về nhà nào!

Taehyung bước ra khỏi công ty, chiếc đèn cuối cùng cũng đã tất. Làm bạn với cậu chỉ có bầu trời đêm tối trước bình minh và tình yêu thuần túy nhất của cậu với Jungkook...

.

Trước cửa khách sạn lúc này có hơn chục fan hâm mộ đứng ở bên ngoài giống như mọi khi, chiếc xe nanny của Jungkook không lái đến trước cửa mà dừng lại.

Jungkook nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 3 giờ sáng rồi, bất giác thở dài một tiếng.

Army: Lái xe ra cửa sau của khách sạn vậy,

Số người đứng ở cửa sau của khách sạn cũng không ít, khoảng hơn chục người, có cả nam lẫn nữ, còn có cả mấy vị trung niên khoảng 40, 50 tuổi, rõ ràng là người chụp ảnh thuê, muốn có mấy tấm ảnh mới nhất của Jungkook để đem bán.

Army: Cửa sau cũng có nhiều người như vậy, còn muốn người ta thở nữa không đây!

Jungkook: Còn có cửa nào khác không?

Army: Không có cửa nào nữa, cứ thế đi vào thôi.

Jungkook kéo mũ xuống thấp hơn, nhanh chóng xuống xe. Thế giới dường như bỗng trở nên huyên náo, hơn chục người cầm máy ảnh lao tới, vây xung quanh chiếc xe nanny.

Fan cuồng 1: Đến rồi, đến rồi, Jungkook đến rồi!

Fan cuồng 2: Là anh ấy, không sai đâu!

Fan cuồng 3: Oa! Anh ấy đẹp trai quá!

Fan cuồng 4: Kookie, Kookie , nhìn mẹ một cái đi, mẹ yêu con!

Có đến 4, 5 người đàn ông, đàn bà to khỏe chen lên đấy mấy cô gái trẻ ra, chặn ngay bên cạnh cửa xe. Jungkook không nói gì, chỉ nhanh chóng xuống xe, sau đó sải bước vào cửa sau. Cả đám người đuổi theo sau anh, cảnh tượng bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn, cho đến khi anh bước vào thang máy, trở về phòng mình, thế giới mới yên tĩnh trở lại. Nhân viên trong nhóm cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi.Army đưa Jungkook đến phòng khách sạn, đặt hành lý xuống.

Army: Oppa , không có việc gì thì em đi trước đây. Anh nghỉ sớm đi. 9 giờ sáng mai, em đến đón anh.

Jungkook: Được.

Army: Có chuyện gì gọi điện cho em nhé!

Army bước về phía cửa, căn phòng trống trải khiến Jungkook bỗng cảm thấy trống rỗng và cô độc, anh gọi giật Army đang rời đi.

Jungkook: Army, em đợi một chút.

Army: Sao vậy ạ?

Jungkook : Anh nhớ 2 hôm trước có một công ty robot đến tìm anh Hyungsik, muốn anh trải nghiệm thiết kế mới của họ là một con robot mô phỏng, có phải không?

Army: Đúng là có chuyện đó, nhưng anh Hyungsik đã từ chối rồi.

Jungkook: Anh xem tài liệu giới thiệu nói rằng con robot đó được chế tạo theo tỷ lệ giống hệt người thật, giống thật phải đến 65%, còn biết trò chuyện và hát nữa, có đúng vậy không?

Army: Em nghe họ giới thiệu như vậy. Công ty này trước đây cũng đã giới thiệu mấy đời robot, nghe nói tính năng cũng rất tốt.

Jungkook: Em nói với anh Hyungsik giúp anh, anh muốn thử.

Army: Được ạ, chuyện này cứ giao cho em. Thực ra em nghe nói có robot như vậy thì đã rung rinh rồi, chỉ có điều giá quá đắt, không mua nổi. Ha ha! Lúc nào anh trải nghiệm xong, cho em thử với nhé.

Jungkook cười, gật đầu.

Jungkook: Cái con bé này....

.

8 giờ sáng, Taehyung đang ngủ say thì bị tiếng nhạc chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cậu vội vàng ngồi bật dậy, cầm điện thoại xem màn hình hiển thị: "Mẹ kế". Cậu đành cố gắng tỉnh ngủ, uể oải nhận điện thoại.

Taehyung: Mẹ, sớm thế này, mẹ gọi con có chuyện gì không?

Mẹ Taehyung: Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả!

Taehyung: 4 giờ sáng nay con mới ngủ mà...

Mẹ Taehyung: Bảo con không thức đêm nữa, sao con cứ không nghe lời thế hả? 30 tuổi rồi đấy, thức đêm nhanh già lắm có biết không?

Taehyung: Mẹ đừng suốt ngày nhắc đến tuổi của con nữa được không? Con cũng đâu muốn ngủ muộn, con phải tăng ca mà!

Mẹ Taehyung: Tăng ca muộn như vậy sao? Công ty các con không coi con là người nữa rồi, đừng làm công việc này nữa.

Taehyung: Mẹ, con không làm việc thì sống bằng gì?

Mẹ Taehyung: Lúc đầu, lẽ ra con nên nghe lời mẹ, đừng chỉ nghĩ đến công việc, phải nhanh chóng tìm một đứa con gái nào giàu để lấy. Con trai mẹ đẹp như vậy sợ gì không có tiểu thư nào ưng.

Taehyung: (Vừa sáng sớm đã bị ép lấy vợ, rốt cuộc con có phải là con đẻ của mẹ không vậy!)

Vốn dĩ áp lực công việc của Taehyung rất lớn, 2 năm nay bị mẹ giục lấy vợ đến nỗi sắp suy sụp đến nơi, thế nên mỗi lần nghe điện thoại của mẹ là cậu cảm thấy "đau tim". Nhưng ai bảo bà là mẹ của cậu chứ? Chỉ cần áp tay lên ngực, cố gắng chịu đựng là được.

Mẹ Taehyung: Mẹ nghe cô Lee con nói, con lại từ chối Tiểu thư Lee hả? Tiểu thư Lee tốt như thế, là tiểu thư của tập đoàn chính khoán lớn nhất thành phố DeaGu, độ tuổi cũng thích hợp, con còn có gì không vừa lòng hả?

Taehyung đưa tay lên ngực ép thật chặt.

Mẹ Taehyung: Con cũng 30 rồi, còn kén chọn gì nữa, lấy một người con gái cùng con sống vui vẻ là được rồi.

Taehyung: Mẹ, không phải con kén chọn, chỉ là cô Lee Sarang đó... đã 39 rồi, người thì phát phì, mùi nước hoa thì nồng nặc.

Mẹ Taehyung: Béo thì có thể giảm béo, nước hoa thì người ta tôn trọng con nên mới xịt hơn lố tay thôi...,cái này quan trọng thế à?

Taehyung: Quan trọng chứ ạ! Nếu như cô ta là một người có yêu cầu cao về bản thân thì sẽ chú trọng đến hình thức và khí chất của mình. Đương nhiên, cô ta không chú trọng đến những thứ đó, con vẫn có thể chịu đựng được, nhưng cô ta lại nói là công việc hiện tại của cô ta rất thoải mái, ổn định, rất hài lòng về cuộc sống hiện tại. Một người trưởng thành 39 tuổi mà chỉ cần có công việc thoải mái, không có một chút chí tiến thủ nào, nếu cô ta tự kiếm được nhiều tiền đã đành, đằng này cô ta chỉ ăn bám bố mẹ không tự đảm bảo cho bản thân thì sau nay nhỡ nhà cô ta phá sản thì con lại phải nuôi thêm một miệng ăn... eo ôi nghĩ thôi là thấy sợ rồi.

Mẹ Taehyung: Con vừa muốn người ta có tính kỷ luật, có chí tiến thủ, lại chung thủy, loại đàn bà như vậy thì thành đàn ông cho rồi.

Taehyung: Không có thì thôi đi ạ! Con có thể sống một mình được mà!

Mẹ Taehyung: Con sống một mình? Sau này mẹ chết rồi thì ai quản con?

Taehyung: Con tự quản bản thân!

Mẹ Taehyung: Con! Con... mau gọi điện cho Tiểu thư Lee đi, hẹn con bé ra ngoài ăn cơm, xem phim, tìm hiểu kĩ càng một chút.

Taehyung: Mẹ! Bây giờ ngay cả thời gian ngủ con cũng không có, lấy đâu ra thời gian hẹn con gái nhà người ta đi ăn cơm, xem phim rạp?...Con thực sự chưa muốn kết hôn, mẹ đừng bắt ép con nữa có được không?

Mẹ Taehyung: Mẹ bắt ép con? Chẳng phải mẹ muốn tốt cho con hay sao?

Taehyung: Con xin mẹ, sau này mẹ đừng muốn tốt cho con nữa!

Mẹ Taehyung: Được rồi! Vậy từ nay cậu đừng gọi tôi là mẹ nữa!

Lúc này, Taehyung không có tâm trạng để nói lý lẽ với mẹ, tính cố chấp một khi đã bùng lên thì không thể dập tắt được.

Taehyung: Được, bà Kim, tôi ngủ đây, bà đừng làm phiền tôi nữa!

Nói xong, Taehyung không cho mẹ mình cơ hội nói thêm câu nào nữa, ngắt luôn điện thoại, ném lên giường. Tắt máy xong, cậu mới thấy hơi hối hận, nhìn điện thoại chẩm chẳm hồi lâu, nghĩ rằng sẽ có tiếng nhạc chuông kêu, nhưng không có gì cả.

Lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, con robot AI YH-6 giống Jungkook đến 30% tên là Kookoo bước vào, đứng cạnh giường cậu.

Kookoo: Tae Tae, anh tỉnh giấc rồi à? Tâm trạng không vui sao?

Taehyung mệt mỏi gật đầu.

Kookoo: Anh đừng giận nữa, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

Taehyung: Haizz! Anh cũng muốn yêu đương lắm chứ, cũng đâu muốn ngày ngày một mình tăng ca đến khuya, ngay cả một người quan tâm mình cũng không có. Nhưng tìm được người thích mình thật khó biết bao!

Kookoo: (Gật gật đầu) Anh phải tin tưởng vào bản thân, anh có thể mà!

Taehyung: Anh có thể sao? Anh có thể chăm sóc tốt bản thân, hay có thể tìm được người thích mình?

Kookoo: Cả hai.

Taehyung nhìn con robot, bật cười.

Taehyung: Đúng rồi, anh có thể làm được. Cùng lắm thì sau này thiết kế ra một con robot mà anh thích để chăm sóc anh!

.

9 giờ sáng, Army đến đúng giờ đón Jungkook. Lúc ở trên xe, Army nói với Jungkook về lịch trình ngày hôm nay.

Army: Jungkook oppa, lịch trình hôm nay có điều chỉnh một ít, quay quảng cáo và chụp ảnh sẽ vào buổi chiều. Chúng ta đến phòng thu âm thu bài hát mới trước, tranh thủ 1 giờ chiều thu xong, đến hai giờ chúng ta đi quay quảng cáo sản phẩm.

Jungkook: Còn thời gian tập nhảy thì sao?

Army: Đổi thành sau 9 giờ rồi ạ

Jungkook: Được.

Bài hát mới của Jungkook phải thu lại rất nhiều lần nhưng anh vẫn không hài lòng sau nhiều lần thảo luận với nhà sản xuất, cuối cùng mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Thời gian bị trễ nửa tiếng so với dự kiến, bên quảng cáo gọi điện giục giả không biết bao nhiều lần khiến Army sốt ruột như kiến bò trong chảo nóng

Jungkook thấy Army đang sốt ruột nhìn thời gian không còn sớm nữa thì mới tạm thời kết thúc việc thu âm.

Jungkook: Cảm ơn anh, hôm nay đến đây thôi tối về tôi sẽ tìm lại cảm giác vậy

Người thu âm: Được. Nghe nhiều bài hát khác nhé.

Trên đường đi quay quảng cáo, Jungkook cầm lấy điện thoại Army đưa, đọc tin nhắn Kim NamJoon gửi tới

Namjoon: Anh nhận chuợc vé show rồi nhé. Thay mặt cho đứa em trai của anh cảm ơn em nhé. Nó sẽ mừng đến phát điên đấy.

Jungkook: Xin lỗi anh Namjoon, anh nói hơi muộn nên chỗ đẹp lại hết mất rồi.

Namjoon: Chỗ đó là rất tuyệt rồi, ngồi ở hàng thứ ba cơ mà, có tiền cũng không mua được ấy chứ.

Jungkook: Vé của các lần biểu điền khác, em sẽ giữ lại giúp anh, đền lúc đó qnh cần mấy vé thì cứ nói với em nhé!

Namjoon: Được, anh không khách sáo đâu đấy. Kết thúc buổi biểu diễn thì cậu có thời gian không? Hẹn nhau ăn bữa cơm nhỉ?

Jungkook: Diễn xong em còn phải đến Jeju quay phim, đợi em hết bận, trở về thì 2 anh em mình gặp nhau nhé!

Namjoon: Được! Vậy cậu chuẩn bị cho buổi biểu điển đi, cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé!

Jungkook: Tuần sau gặp!

Namjoon: Tuần sau gặp!

Jungkook đặt điện thoại xuống, bất giác nhớ đến cảnh tượng lúc gặp Namjoon lần đầu tiên.

Đó là 3 năm trước, anh nghe nói công ty điện ảnh truyền hình NJ Like Crab chuẩn bị quay một bộ phim cải biên từ tiểu thuyết là Mộng như mộng. Anh đã từng đọc cuốn tiểu thuyết đó nên rất thích. Thông qua bạn bè, anh gửi hồ sơ của mình cho nhà sản xuất phim Mộng trong mộng là Kim Namjoon, vốn cũng không có hy vọng gì, không ngờ lại nhận được thông báo thử vai.

Jungkook luôn hiểu rõ về bản thân mình, biết kỹ năng diễn xuất của mình chưa chín muồi, anh còn nghe nói có rất nhiều diễn viên thực lực cũng muốn đóng bộ phim này, nhưng anh cho rằng nếu có cơ hội thì nên thử sức xem sao. Hôm đi thử vai, anh không phát huy tốt, đạo diễn và biên kịch không hài lòng lắm, chỉ có Namjoon mỉm cười gật đầu với anh, còn giơ ngón cái về phía anh.

Anh thử vai xong, Namjoon còn ra tiễn anh.

Namjoon: Biểu hiện của cậu hôm nay rất tốt.

Jungkook: Anh Kim, anh cảm thấy em có hợp với vai này không?

Namjoon: Rất hợp. Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Tôi cảm thấy hình tượng, khí chất và cả tính cách của cậu đều rất hợp với vai này.

Jungkook: Nhưng em thấy hình như biên kịch và đạo diễn có vẻ...

Namjoon: Tôi nói thật với cậu nhé, đạo diễn và biên kịch đều hy vọng Lee Min Ho diễn vai này, nhưng mà tôi lại ra sức giới thiệu cậu.

Jungkook: Giới thiệu em ư?

Namjoon: Tôi đã tìm hiểu về cậu, cậu là người khi đã nhận định chuyện gì thì sẽ kiên trì đến cùng. Kỹ năng diễn xuất của cậu mặc dù chưa thành thục, nhưng cậu có ý chí mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục, tôi tin cậu có thể làm được việc mà người khác không làm được.

Khoảnh khắc ấy, những lời khẳng định và công nhận của Namjoon khiến anh vô cùng cảm kích. Anh không nói lời cảm ơn, nhưng "hạt giống" không chịu thua, không chịu khuất phục cứ thế lặng lẽ nảy mầm trong lòng.

Namjoon: Trở về, cậu hãy nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, nghiền ngẫm tỉ mỉ lời thoại đi nhé!

Jungkook: Vâng.

Sau khi trở về, Jungkook đã xin góp ý từ rất nhiều người chuyên nghiệp, tìm hiểu kịch bản kĩ hơn. Sau đó, trong lần thứ 2 thử vai, anh đã nhận được vai diễn này.

Dương nhiên trong chuyện này anh cũng có chút may tiền bối Lee Min Ho nhận được một gameshow, không thể sắp xếp thời gian đóng phim được nên đã từ bỏ vai diễn, tuy nhiên thkhông thể phủ nhận tiền bối Lee chính là thần tượng của anh.

.

Tại phòng Kỹ thuật của Tập đoàn Fuck Hybe- một tập đoàn chuyên nghiên cứu về khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, Taehyung đang xem tài liệu kỹ thuật của robot YH-7 thì Bongsun chạy như bay vào văn phòng của cậu, quên cả gõ cửa.

Taehyung: Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?

Bongsun: Sếp, Jungkook ... Jeon Jungkook đồng ý trải nghiệm robot YH-7 của chúng ta rồi.

Taehyung bỗng đứng bật dậy làm cốc cà phê bị đổ, chảy loang ra bàn.

Taehyung: Thật ư? Anh ấy thật sự chấp nhận rồi ư?

Bongsun : Thật ạ! Quản lý của anh ấy là Park Hyungsik vừa nãy đích thân đến phòng Marketing, chọn giúp Jungkook một loại robot thiếu nhi, là bé trai, 10 tuổi.

Taehyung kích động đến nỗi xoay vòng vòng, Bongsun cũng kích động đến nỗi nói lẫn lộn xộn.

Bongsun: Sếp, anh siêu thật đấy! Anh thực sự làm được rồi, cuối cùng anh đã làm được rồi!

Taehyung: Tặng một robot bầu bạn với cậu ấy luôn là mơ ước của anh , cuối cùng anh đã làm được rồi.

Bongsun: Sếp, phòng Marketing đang nổ tung kia kìa. Anh phải biết là Jungkook đích thân đến trái nghiệm đấy. Nếu anh ấy trải nghiệm tốt, đăng lên Instagram thì không biết sẽ có bao nhiêu người xem nữa.

Taehyung: Đương nhiên rồi, bây giờ Jungkook nổi tiếng thế cơ mà!

Bongsun: Phòng Marketing nói, họ đã điều tra nghiên cứu fan của Jungkook, fan khách hàng tiềm năng của chúng ta có khoảng hơn 100.000 người đấy!

Taehyung: Anh không quan tâm trong số fan của anh ấy có bao nhiêu khách hàng tiềm năng, điều chỉ quan tâm là cảm giác trải nghiệm của cậu ấy cơ.

Bongsun : Em hiểu, anh Jungkook nhất định sẽ rất thích. Bây giờ em đi bảo anh Lee ghép mã Al mà anh thiết kế riêng cho Jungkook vào máy thử nghiệm nhé!

Taehyung: Đợi chút, em bảo anh Lee xem kĩ những vấn đề mà phòng Thử nghiệm đã nêu ra trong cuộc họp hôm qua, sau đó thực hiện một số tối ưu hóa nhé! Nếu động tác và biên độ an ủi không thể tối ưu hóa một cách tốt nhất thì nên bỏ chức năng này đi.

Bongsun: Vì sao ạ? Chẳng phải hôm qua anh còn nói động tác này không có vấn đề gì sao?

Taehyung: Đối với khách hàng khác thì không có vấn đề gì, nhưng có thể làm cho Jungkook sợ.

Bongsun : Jungkook của anh đâu mỏng manh, yếu đuối đến thế!

Taehyung: Jungkook thường xuyên bị fan cuồng làm phiền, tâm lý phòng bị rất lớn, anh không muốn động tác của robot khiến cậu ấy cảm thấy bất an.

Bongsun: Sếp à, anh cũng tiêu chuẩn kép quá đấy.

Taehyung: Đừng nói linh tinh nữa, em mau chuẩn bị đi.

Bongsun: Vâng vâng vâng! Anh là sếp, anh to nhất!

Taehyung trải qua 1 tuần làm việc miệt mài, cuối cùng giao con robot Al đã được tùy chỉnh đặc biệt cho phòng Marketing để họ đưa cho Jungkook. Mười giờ tối, cuối cùng cậu cũng tan làm, lúc này chỉ còn cách buổi biểu diễn 44 tiếng nữa thôi. Cậu vươn vai, mở ngăn kéo, lấy tấm vé của buổi biểu diễn ra, cầm trong lòng bàn tay vuốt ve.

Taehyung: (Jungkookie, chuyện tớ đồng ý với cậu, tớ làm được rồi, tớ không nuốt lời nhé.)

Taehyung: Jungkookie, cậu còn nhớ tớ không? Không nhớ cũng không sao, chỉ cần tớ luôn nhớ cậu là được rồi!

Taehyung về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm. Cậu rất mệt, vừa về là nằm vật xuống giường ngủ, không cả vệ sinh cá nhân, điện thoại thì vứt lăn lóc một bên. Hiếm khí cậu mới có một giấc ngủ ngon đến thế, còn mơ một giấc mơ. Trong mơ, cậu đang ở buổi biểu diễn của Jungkook. Cậu ngồi dưới khán đài yên lặng nghe anh hát, lúc anh nhảy, cậu có thể nhìn thấy rõ các đường nét cơ bắp và những giọt mỗi hội trên khuôn mặt anh. Cả hội trường đều là ánh đèn màu xanh lam và tiếng hò hét của fan.

Fan 1: Aaaaaaaa!

Fan 2: Jungkook! Jungkook! Jungkook!

Fan 3: Jungkook, em yêu anh! Mãi mãi yêu anh!

Fan 4: Chồng ơi, em ở đây!

Fan 5: Con trai ơi, mẹ yêu con!

Taehyung lặng lẽ xem những hình ảnh quá khứ của Jungkook đang được chiếu trên màn hình. Jungkook trong giấc mơ của cậu đang chân thành bày tỏ suy nghĩ của mình với tất cả các fan.

Jungkook: Đây là buổi biểu diễn cá nhân đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Từ lúc bắt đầu ra mắt, ước mơ duy nhất của tôi chính là có một ngày được đứng trên sân khấu, hát bài hát của mình, biểu diễn cho các bạn xem các bài nhảy mà tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ước mơ nhỏ bé của tôi! Cảm ơn các bạn đã tin tướng tôi! Cảm ơn các bạn đã ở bên cạnh tôi, từ lúc chưa có gì, từ lúc ban đầu cho đến hiện tại!

Taehyung ngồi dưới khán đài, tay giơ lên rồi hạ xuống, cuối cùng hạ quyết tâm giơ bảng đèn led mà cậu đã chuẩn bị từ lâu: "Taehyung mãi mãi yêu Jungkook".

Bảng đèn ở ngay phía đối diện với Jungkook. Khi anh nhìn thấy bảng đèn đó thì những lời nói phía sau liên tắc nghẹn, trầm mặc một hồi mới đột ngột vẫy tay về phía Taehyung. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, mỉm cười mà nước mắt cứ thể lăn dài.

Jungkook: Taehyungie, cảm ơn cậu đã đến buổi biểu diễn của tớ!

Jungkook cảm ơn đích danh khiến cho các fan ngồi dưới hò hét rầm trời. Taehyung cũng bị dọa sợ toát mồ hôi, đến nỗi giật mình tỉnh giấc.

Taehyung: Á!

Taehyung ngồi bật dậy trên giường, nhìn ngó xung quanh, xác định đây là phòng của cậu, giường của cậu.

Taehyung: Thì ra là mơ, làm mình sợ quá!

Cậu vỗ vỗ ngực, trái tim vì sợ hãi mà đập thình thịch.

Bỗng rèm cửa số tự động mở, nhạc của Jungkook cũng tự động vang lên, tiếng nhạc du dương khắp căn phòng khiến tâm trạng của cậu vô cùng thoải mái.

Cậu cầm điện thoại lên thì phát hiện điện thoại đã hết pin.

Taehyung: (Tối qua mình quên không sạc pin đã ngủ, cũng không biết phía Jimin có tin gì không.)

Taehyung cầm điện thoại rồi sạc pin, một lúc sau, màn hình điện thoại sáng lên. Cậu mở điện thoại, phát hiện trên màn hình hiển thị hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó có mười mấy cuộc là của Jimin, còn lại là của Bongsun.

Taehyung: (Gọi điện cho Jimin xem sao!)

Cậu vừa đợi Jimin nhận điện thoại, vừa mở Instagram lên theo thói quen. Instagram vừa mở ra, #Jungkook lái xe rơi xuống sông #Tin tức bùng nổ. Cậu run rẩy bấm mở phần chủ đề bên dưới, các tin tức về Jungkook hiển thị ngay ở dòng đầu tiên trong phần bình luận mới nhất.

Fanclub Jungkook : #Jungkook rơi xuống sông# Cầu mong Jungkook bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip